Chap 18
Nước mắt của em giống như từng giọt, từng giọt pha lê rơi vào tim anh đau rát. Muốn đưa tay chạm vào, phút chốc lại vỡ tan.
Đừng khóc, xin em đừng vì người ta mà khóc.
Bởi vì vẩn còn có một người vì em mà đau lòng.
"Tiểu Lộc! Có đau lắm không? "
Ngô Diệc Phàm đuổi kịp Lộc Hàm, hỏi cái gì cậu cũng không chịu nói. Bàn tay lại chảy máu, chắc chắn là rất đau. Cuối cùng anh đành phải đưa cậu đến một công viên gần đó. Dùng thuốc có sẳn trong xe xử lý vết thương cho cậu.
"Tiểu Lộc! Có đau lắm không? "
Lộc Hàm lắc đầu.
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, đem áo khoác của mình khoác lên người cậu.
"Đừng khóc nữa, nếu không sẽ thành mắt gấu trúc đó. "
"Anh Diệc Phàm..."
"Anh ở đây."
"Em thật sự rất yêu Thế Huân."
Anh cũng rất yêu em. Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay.
"Anh biết. "
"Anh không biết, anh sẽ không hiểu đâu. Em yêu anh ấy như vậy, vậy mà anh ấy lại lừa dối em. "
"Thật ra..."
"Anh đừng nói thay anh ấy, em không muốn nghe. "
Ngô Diệc Phàm thật ra muốn nói với cậu, người Hoàng Tử Thao yêu không phải Thế Huân mà chính là anh. Thế Huân thực chất chỉ là bị Hoàng Tử Thao lợi dụng để thử lòng anh.
Nhưng mà, kì lạ trong lòng anh cũng có một suy nghĩ không đem chuyện này nói ra.
Anh thật sự muốn ích kỷ một lần.
Đem cậu giữ lại bên mình.
Bầu không khí im lặng bao trùm rất lâu, cho đến khi cả người Lộc Hàm mỏi nhừ. Bụng cũng bắt đầu kháng nghị.
"Em mệt rồi đúng không? Để anh đưa em về. "
Lộc Hàm cũng rất muốn về, nhưng mà hiện tại biết về đâu.
"Em không muốn về nhà. Về đó sẽ gặp Thế Huân."
"Không về nhà cũng được. Anh có một căn nhà, bình thường chỉ đến nghĩ ngơi thư giãn thôi. Tạm thời em hãy đến đó ở tạm đi. "
"Như vậy, phiền anh quá. "
Ngô Diệc Phàm xoa xoa đầu cậu.
"Nhóc con, anh chính là thích bị em làm phiền. "
Nếu có thể, chính là muốn em cả đời làm phiền anh.
.
.
.
Ngô Thế Huân một mình về đến nhà.
Phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ nơi đâu cũng là hình bóng của Lộc Hàm. Không có cậu căn nhà này lại trở nên rộng lớn đến đáng sợ.
Anh đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại đều là tiếng tút dài.
Đáng lí ra ngay từ đầu anh nên nói rõ hết mọi thứ với cậu, đã không có ngày hôm nay.
Tiểu Lộc, anh thật sự xin lổi.
Ding dong...ding dong...
Ngô Thế Huân đang nằm trên giường, đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên. Nhất định là Lộc Hàm. Suy nghĩ đó khiến anh bật dậy chạy ra khỏi phòng tự mình mỡ cửa.
"Anh."
Kết quả chỉ thấy một mình Ngô Diệc Phàm, anh nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy cậu.
"Tiểu Lộc đâu? "
"Vào nhà rồi nói. "
Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện với Ngô Thế Huân, cũng nhìn ra bộ dạng khẩn trương của em trai. Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?
"Anh, Tiểu Lộc đâu? " Ngô Thế Huân vẩn câu hỏi cũ.
"Tiểu Lộc nói không muốn gặp em, cho nên anh đã đưa cậu ấy đến nơi khác rồi."
"Anh đưa tiểu Lộc đi đâu? "
"Chuyện này tạm thời em không cần biết. Khi nào tiểu Lộc muốn gặp em, cậu ấy sẽ tự mình quay về. "
Ngô Diệc Phàm nói xong, liền xoay người rời đi. Lúc ra đến cửa lại đứng lại.
"Thế Huân, tốt nhất em nên xác định rõ tình cảm của mình. Tiểu Lộc nhìn bề ngoài vô ưu vô lo, nhưng thật ra lại rất dễ tổn thương. Nếu như em còn làm tiểu Lộc khóc, thì tốt nhất nên chuẩn bị thần...mất đi cậu ấy."
Ngô Thế Huân đứng yên một chổ, nhìn anh trai khuất bóng sau cánh cửa. Ánh mắt này, nên hiểu như thế nào đây.
Là nói Ngô Diệc Phàm đứng ở vị trí người anh trai mà nói.
Hay là nên nói Ngô Diệc Phàm yêu Lộc Hàm.
A/N :
Nick facebook của Au.
https://mbasic.facebook.com/profile.php?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C1307973571
Mấy bạn kết bạn với mình nhé! Kamsa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top