Chap 1

Từng nói cuộc đời đôi lúc không cho người ta quá nhiều thứ, cho nên làm người cũng đừng quá tham lam.

Khi có hãy cố mà nắm giữ, đừng để đến lúc mất đi mới quay đầu nhìn lại.

Thì ra tôi đã từng có được.

*

*

*

Tháng 2, hôm nay thời có lẻ đặc biệt tốt.

Trong nhà hát Lucyfei, khán giả đã bắt đầu đến rất đông. Thoáng chút cả khán phòng đã đầy ấp người.

Còn nguyên nhân vì sao?

Chính là vì hôm nay là ngày công diễn cuối cùng của vở ballet" Hào quang của siêu sao " do diễn viên ballet Lộc Hàm đảm nhiệm vai chính.

Bên ngoài đã náo nhiệt, bên trong hậu trường lại còn náo nhiệt hơn rất nhiều lần.

Nhân viên phục vụ hiện trường không ngừng chạy tới chạy lui kiểm tra những phân đoạn cuối cùng. Diễn viên trong đoàn người thì trang điểm, người thì thay trang phục, người lại chuẩn bị khởi động để có được màn biểu diễn tốt nhất. Duy chỉ có vủ công chính của ngày hôm nay, Lộc Hàm. Trái ngược lại chính là người đang nhàn rổi nhất lúc này.

-Lộc Hàm đâu?

Tô Khải Trình từ xa tiến vào, gương mặt vô cùng khó coi. Lại nhìn thấy Lộc Hàm vô cùng tao nhả ngồi trong phòng chờ, hai chân bắt chéo, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Lửa giận trong lòng nhất thời lại bùng phát, thẳng tay dặt phăng chiếc điện thoại trong tay Lộc Hàm. Nói cậu ta là con Thiên Nga bất trị quả thực không sai. Tô Khải Trình trưởng đoàn của phái đoàn ballet Hoàng tước, con người này đứng trước mọi người luôn là thái độ nho nhã, lịch thiệp. Nhưng mà chỉ cần đối với Lộc Hàm, cái gọi là hình tượng kia, hết thảy đều mất sạch.

-Em từ chối họp đồng với Royal Newyoolk?

Lộc Hàm đối với phản ứng của Tô Khải Trình sớm đã đoán được. Không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu.

-Tại sao? Không phải được đến Royal Newyokl là ước mơ của em sao? Em không thử nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu người muốn mà không được.

Tô Khải Trình còn nhớ năm đó Lộc Hàm chỉ vừa vào nghề, có lẻ chính là lúc 19 tuổi. Khi ấy, anh chính là người chịu trách nhiệm tuyển chọn người mới của Hoàng tước. Trong số những vủ công trẻ, Lộc Hàm là người có bề ngoài nổi bật nhất, nhưng mà kì thực vủ đạo lại không phải là xuất sắc nhất. Thế nhưng cậu ta lại có cái mà những người kia không có được, chính là niềm đam mê đặc biệt cùng khát khao được nhảy múa. Cho nên năm đó Tô Khải Trình không do dự liền chọn Lộc Hàm.

Trong suy nghĩ của Tô Khải Trình, con người quan trọng nhất chính là nhiệt huyết. Thế nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng không nhìn ra người ngồi trước mặt anh chính là chàng trai năm đó.

- Điều kiện của họ là 5 năm. Nó quá dài.

Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Tô Khải Trình, chỉ e nếu Lộc Hàm còn không nói rõ nguyên nhân, anh ta cũng sẽ không chịu buông tha.

-Vì Ngô Thế Huân sao?

-Thế Huân đã chờ em 4 năm, hiện tại lại nói với anh ấy chờ em thêm 5 năm. Bỏ lại anh ấy, một mình chạy sang Newyokl Không phải quá đáng sao?

-Nhưng mà Royal Newyokl...

-Khải Trình! Làm người phải biết trân trọng những thứ hiện tại. Cũng đừng quá tham lam. Em cảm thấy cuộc sống hiện tại rẩt tốt. Thế Huân anh ấy rất yêu em, cũng rất thương em.

Lộc Hàm dừng lại một chút, cơ hồ nhớ đến không ít chuyện của quá khứ.

-Những đứa trẻ xuất thân cô nhi viện như em, cha không cần, mẹ không thương. Cái khao khát nhất cũng chỉ là một gia đình. Anh có hiểu không?

Tô Khải Trình lại im lặng, anh hiểu Lộc Hàm đối với quá khứ bị cha mẹ bỏ rơi tổn thương rất xâu sắc. Chuyện này bản thân anh cũng hiểu rất rõ. Nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy, con người trước mặt ngày ngày nói cười , không ngờ thì ra trong lòng không quên được.

- Anh chỉ mong em sẽ không hối hận.

Sẽ không!

Em sẽ không hối hận.

Cho dù quá khứ có hạnh phúc hay đau thương em cũng không hối hận.

Con người của Lộc Hàm, có lẻ trời sinh bản tính cố chấp. Một khi đã quyết định chuyện gì, tuyệt nhiên sẽ không thay đổi. Tô Khải Trình bất lực nhìn con người nhỏ bé kia đi lướt qua, rồi khuất dần theo hướng sân khấu. Tiếng nhạc du dương từ từ cắt lời, Lộc Hàm lại như con Thiên Nga kiêu hãnh tung cánh, khán giải phía bên dưới lại không ngừng tán thưởng, riêng Tô Khải Trình khe khẽ thở dài.

Có những thứ chưa bao giờ anh nói,

Chính là tình yêu thầm kín trong lòng.

Em có biết không, anh có thể yêu em nhiều hơn bất kì ai.

Chỉ đáng tiếc người em yêu ,mãi mãi cũng không phải là anh. . .

*

*

*

Lộc Hàm biểu diễn xong cũng đã gần 10 giờ tối, cả người mệt đến không còn chút sức lực. Vội vàng thay trang phục, tẩy trang. Sau đó nhanh chóng rời khỏi. Bởi vì cậu biết được người kia có lẻ đang chờ đợi bên ngoài.

-Tiểu Lộc!

Vừa bước ra khỏi nhà hát đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng đợi mình, Trong lòng Lộc Hàm không khỏi cảm giác ấm áp. Nếu gặp được Ngô Thế Huân là một giất mộng, Lộc Hàm tin đó chính là giấc mộng đẹp nhất cuộc đời mình.

Ngô Thế Huân tuy vóc người rất cao, nhưng không phải loại cơ bắp cuồn cuộn, mà là thân hình có chút thanh mảnh. Kết hợp với áo sơ mi tinh tế ôm sát cơ thể, cả thân người thon dài kì thực vô cùng đẹp mắt. Đám con gái đi qua, điều bị anh thu hút triệt để.

Đáng ghét!

Thật đáng ghét!

Lộc Hàm đi nhanh đến cạnh Ngô Thế Huân, vòng tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên một chút, trước mặt đám con gái đang si mê nhìn Ngô Thế Huân, hôn lên má anh. Sau đó dùng giọng điệu của tình nhân thì thầm ,lại vừa giống muốn để cho người khác nghe thấy.

-Anh yêu! Đi thôi.

Cả quá trình Ngô Thế Huân điều bị Lộc Hàm làm cho ngây ngẩn. Đến lúc bước vào trong xe mới kịp hiểu ra vấn đề.

-Bảo bối! Em ghen?

-Em mới không thèm ghen. Em sớm đã quen với sự đào hoa của nhị thiếu gia tập đoàn Ngô thị, Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cười cười, một bàn tay đặt trên vôlăn lái xe, một tay lại tìm đến yêu thương nắm lấy tay Lộc Hàm. Bao lâu rồi không được nắm lấy bàn tay nhỏ bé này, có lẻ ít nhất cũng một tuần rồi. Cả tuần này anh điều bị công việc của công ti quấn lấy, đến lúc anh rảnh rổi một chút, cậu lại đi đến thành phố khác biểu diễn. Anh thừa nhận bản thân nhớ cậu đến sắp phát điên rồi. Nếu vừa rồi không phải có nhiều người, có lẻ anh đã chạy đến ôm chặt cậu vào lòng.

- Em lại gầy đi rồi. Tô Khải Trình này rốt cuộc làm trưởng đoàn kiểu gì?

-Không phải. Vì muốn có một vở diễn tốt nhất nên em giảm cân.

Bởi vì vở diễn lần này Lộc Hàm vào vai một diễn viên trẻ, đi từ bước thấp nhất trở thành minh tinh siêu sao. Tuy là nói ballet không phải phim ảnh. Thế nhưng ngoại hình cũng phải có chút chuẩn bị. Bởi vì muốn mọi thứ điều phải hoàn hảo, cho nên trước đó Lộc Hàm đã giấu anh, âm thầm giảm cân. Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân nghe được sẽ giận. Ở bên nhau đã 4 năm Lộc Hàm đối với tính tình của anh, cậu hiểu rất rõ . Cậu không cho anh cơ hội trách móc, liền ngã đầu lên vai anh, đôi mắt to tròn vì mệt mỏi thoáng chút mơ màng. Nhìn qua hệt như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Quả nhiên Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu như vậy, giọng nói cũng không có tức giận ngược lại rất nhu hòa:

-Em mệt sao?

-Ừ! Cả người không còn chút sức lực. Hiện tại anh có đem em ném xuống biển em cũng sẽ không có khả năng phản kháng.

-Bảo bối! Anh sẽ không ném em xuống biển, mà sẽ ném em. . .lên giường của anh.

-Anh thật hư hỏng!

Lộc Hàm thẹn thùng đánh nhẹ vào lòng ngực anh. Ngô Thế Huân sủng nịnh bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Trước sau điều hệt như vỗ về một thứ bảo bối trân quý.

-Ngủ một chút đi. Anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ. Khi nào đến anh sẽ gọi em dậy.

Trong xe chợt vang lên một giai điệu rất quen thuộc, Lộc Hàm mơ màng nghe được ca từ da diết của ca khúc Miracle in december quen thuộc , mà lòng chợt nao nao. Đây là ca khúc duy nhất được mặc định trong xe Ngô Thế Huân. Chính vì năm đó Lộc Hàm nói với anh, cậu vô cùng yêu thích ca khúc này. Cho nên lúc đó Ngô Thế Huân liền cho người cài vào. Bốn năm rồi vẩn không có thay đổi.

Giống như tình cảm của hai người, thời gian qua đi cũng sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top