Phiên ngoại 2
Lời nói đầu : Sau 2 năm bộ này được ra lò ( mới đây 2 năm rồi 31/1/2015-16/2/2017) mình quyết định sẽ viết PN cho bộ này . Mình chắc chắn rằng sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng ba của Lộc Tuyết Nhi là ai ? Và tại sao Lộc Hàm bị cha mẹ mình từ mặt ?
Trong phiên ngoại này mình sẽ tiết lộ hết .
❤️❤️❤️
---------———
Start
[ Lộc Hàm ]
Tôi bị cưỡng bức , hắn lợi dụng lòng tin và sự kính trọng của tôi đối với hắn mà cưỡng bức tôi . Ngẫm lại cảm giác hắn đưa vật ghê tởm vào trong cơ thể mình chỉ khiến tôi buồn nôn .
Tôi sợ lắm, thật sự tôi rất sợ những hình ảnh đó cứ như cuộn băng tua đi tua lại trong đầu tôi . Làm sao tôi có thể thoát khỏi những hình ảnh ám ảnh khủng khiếp đó được . Tôi quyết định không nói việc này cho bất kì người nào kể cả gia đình , ôm trong mình một bí mật to lớn như vậy lâu ngày khiến tôi lâm vào trạng thái bị trầm cảm . Nếu hỏi vì sao tôi không kể cho cha mẹ mình biết thì đây chính là lí do :
Vì cha mẹ tôi là những người hết sức cổ hủ , nếu kể chuyện tôi bị một tên đồng tính lại là thầy giáo của mình cưỡng bức thì chỉ có nước đuổi tôi ra khỏi nhà .
Cha tôi là một quân nhân đã về hưu , mẹ tôi là một giáo viên của một trường sơ trung . Tuy gia đình tôi không giàu nhưng nhờ tiền lương hưu của nhà nước cấp cho cha mỗi tháng và đồng lương ít ỏi từ nghề dạy học của mẹ cũng tạm đủ để nuôi tôi và chị gái của tôi ăn học .
Chị gái Lộc Hy của tôi năm nay đã hai mươi sáu , chị ấy hiện từng làm trưởng phòng kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu lớn trong thành phố . Hồi tháng sáu năm ngoái , chị ấy đã lên máy bay sang Mĩ qua bên đấy định cư cùng chồng . Qua Mĩ chị ấy vẫn không quên cha mẹ và đứa em trai của mình , hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền về phụ giúp cha mẹ đóng tiền học cho em trai . Từ ngày chị tôi đi nước ngoài thì hoàn cảnh gia đình tôi khấm khá hơn rất nhiều .
Dần dần tâm trạng tôi cũng tốt hẳn lên tôi cứ nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của vụ việc đó . Nhưng không , tôi đã có thai , cha của đứa bé trong bụng không ai khác chính là tên thầy giáo đã cưỡng bức tôi . Ngày mà tôi trốn trong phòng vệ sinh , trên tay cầm que thử thai hai vạch đỏ nhức mắt tôi cảm giác cả thế giới trước mắt mình như sụp đổ , cơ thể tôi mất thăng bằng , đôi chân như không còn cảm giác , tôi khuỵ xuống , đôi mắt đờ đẫn nhìn vào que thử thai . Trong phút chốc tôi gào lên , gào lên thật to :
" TẠI SAO ? TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY ? RỐT CỤC TÔI ĐÃ GÂY RA NGHIỆP CHƯỚNG GÌ MÀ BẮT TÔI PHẢI GÁNH CHỊU CHỨ ! TẠI SAO ? "
Kể từ ngày tôi biết mình có thai , đứa con bất đắc dĩ này tôi không muốn nó chút nào nhưng tôi không thể đi bệnh viện để phá bỏ nên tôi âm thầm cố gắng làm việc nặng , nhảy nhót , đi đứng loạng choạng cho té nhằm muốn cái thai bị sảy . Có lần tôi sơ ý trượt ngã từ trên cầu thang xuống kết quả đứa bé vẫn bình an vô sự còn tôi thì gảy chân nằm bó bột hơn tháng trời .
Có thai tôi vẫn đến trường đều đặn , hiện tại bụng tôi cũng không khác bình thường là mấy nên vẫn tiếp tục hoàn thành chương trình năm cuối cao trung .
Bụng tôi ngày một to hơn , mẹ tôi thấy bụng tôi to một cách kỳ quái liền hỏi :
" Tiểu Lộc dạo này nhìn con hình như mập ra thì phải ? "
" Dạ ! Dạo này còn ăn hơi nhiều nên bụng bự là chuyện thường thôi mẹ à " tôi cười cười trả lời mẹ
" Con trai mà bụng bự nhìn xấu lắm , sáng sớm con chịu khó dậy chạy bộ với cha thì bụng sẽ không bự nữa " cha tôi ngồi bên cạnh mẹ vừa xem báo vừa nói .
" Phải đó ! Tiểu Lộc con phải nghe lời cha , chịu khó chạy bộ để giảm cân . Con coi , mình mẩy con có chút xíu mà cái bụng to đùng không phải rất kỳ quái hay sao ? " mẹ tôi cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cha .
" Dạ con biết rồi ạ "
Tôi biết ' giấy không gói được lửa ' rồi một ngày nào đó cha mẹ cũng biết bụng tôi không phải do tăng ký mà là tôi đang mang thai .
Khi cái thai đã được 6 tháng , mẹ tôi cũng phát hiện ra điều khác thường , bà dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra . Nhận phiếu kết quả siêu âm xét nghiệm từ bác sĩ và lời thú nhận về tất cả mọi chuyện của tôi , bà chỉ bình tĩnh nói một câu :
" Phá bỏ đi , đừng để thứ nghiệt chủng này bước vào nhà họ Lộc "
" Cái thai đã 6 tháng rồi thưa bà , nếu cậu Lộc phá bỏ thì sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu ấy " bác sĩ ôn tồn nói .
" Tôi không quan tâm , nếu nó không bỏ thì nó đừng gọi tôi là mẹ cũng đừng bước chân về Lộc gia . Nhà họ Lộc không chấp nhận thứ đồng tính vô sỉ như nó " đôi mắt mẹ nhìn tôi thật lạnh lùng , thật xa lạ cứ như tôi trong mắt bà là một thứ gì đó dơ bẩn kinh tởm không đáng để bà nhìn tới .
" Mẹ ! Mẹ đừng đối xử với con như vậy . Đứa bé vô tội dù sao nó cũng là cháu của mẹ mà "
" Cháu ? " bà nhếch mép trong đáy mặt tràn đầy sự khinh bỉ " Tôi không cần thứ cháu này ? Thứ con hoang từ trong bụng cậu chui ra thì không phải cháu của tôi " nói xong bà lạnh lùng xoay người bỏ đi , để mình tôi ngồi thẩn thờ nhìn bóng bà khuất sau hàng lang bệnh viện .
Vị bác sĩ kia rót cho tôi một ly nước , vỗ nhẹ vai tôi rồi bảo :
" Cậu Lộc , cậu đừng buồn nữa . Cậu buồn sẽ không tốt cho thai nhi đâu . "
Tôi bật khóc , khóc nức nở như một đứa trẻ , vị bác sĩ kia dặn dò y tá rằng mình sẽ không tiếp thêm bệnh nhân dành cả tiếng đồng hồ để an ủi tôi .
( bác sĩ nào thì chắc mng cũng biết rồi nhỉ )
Khóc đã đời , tôi đứng dậy từ biệt vị bác sĩ kia rồi ra về .
Về đến nhà tôi thấy quần áo đồ đạc của mình đều nằm ngổn ngang ngoài cửa , vốn dĩ mẹ tôi không nói đùa bà vứt hết quần áo ra đường là muốn đuổi tôi đi . Tôi biết bà sẽ không để thứ trời đánh thánh đâm như tôi bước vào nhà đâu , có đứa con như tôi chỉ sợ làm ô uế tổ tiên Lộc gia .
Dọn dẹp mớ quần áo lộn xộn vào ba lô rồi đeo lên vai , nhìn căn nhà mình gắn bó suốt 17 năm lần cuối tôi nở nụ cười mà quay lưng bước đi .
Ngoài cha mẹ và chị gái ra thì tôi không còn họ hàng thân thích gì , tôi không còn nơi nào để đi . Lang thang trên đường phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy , tôi cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng trong túi lại không có tiền , chỉ còn đúng một trăm đồng . Vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp mì xào đóng hộp và một chai nước suối dù không muốn ăn nhưng ít ra phải cho đứa bé trong bụng ăn chứ không thể để nó đói được .
Ra công viên , kiếm một băng ghế đá ngồi xuống vừa ăn vừa suy nghĩ chắc tôi tìm việc gì đó làm thôi , cực một chút cũng được miễn sao có tiền dành dụm lo tã sữa cho đứa nhỏ .
" Học trò Lộc ? "
Có người gọi mình , tôi ngưng đũa ngước mắt nhìn lên , người gọi tên tôi chính là hiệu trưởng Ngô ông là hiệu trưởng trường Cao trung tôi đang học và là người mà tôi kính trọng nhất .
" Hiệu trưởng Ngô "
" Học trò Lộc sao mà em lại ra nông nỗi này "
" Em ...em "
" Sang nhà hàng bên cạnh thầy trò ta nói chuyện " thầy Ngô dịu dàng đỡ lên tôi , ân cần nói .
Vào nhà hàng , thầy gọi đồ ăn lên . Tôi đói lắm đã nhào vào ăn vồ vập mà không nhìn trước sau , ăn no căng bụng tôi mới nhận ra hành động thất thố của mình vội cúi mặt nhỏ giọng nói hai tiếng " Xin lỗi thầy "
Thầy Ngô chỉ mỉm cười bảo không sao đâu , đói bụng thì cứ ăn không cần câu nệ với thầy . Mặc dù thầy ấy nói vậy nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng và không lễ phép tí nào .
Thầy Ngô hỏi chuyện tôi , thầy là người tôi tin tưởng kính trọng nên tôi đã kể hết mọi việc cho thầy nghe từ việc tôi bị cưỡng bức , tôi mang thai và chuyện tôi bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà tất tần tật không thiếu xót một chi tiết nào .
Nghe xong thầy rất tức giận , hứa với tôi sẽ kiện tên khốn đó ra toà và tìm giúp tôi một công việc ổn định .
Tôi biết ơn thầy rất nhiều , liên tục cúi đầu cảm ơn thầy rối rít thầy mỉm cười bảo không cần phải làm vậy vì đây là trách nhiệm của nhà trường đối với học sinh .
Quả nhiên thầy Ngô là người nói được làm được , một tháng sau trên trang nhất xuất hiện tin nóng 'Thầy giáo cưỡng hiếp khiến một học sinh mang thai ' tên học sinh thì được giấu kín nên mọi người không biết học sinh đó chính là tôi .
Tôi được nhận công việc biên tập viên của một toà soạn nhỏ mà chủ toàn soạn lại là bạn học của thầy . Toà soạn cũng cấp cho tôi một căn hộ nhỏ gần chỗ làm để dễ dàng đi lại . Có được công việc ổn định , tôi chỉ còn một mong muốn cuối cùng chính là an an ổn ổn sinh đứa nhỏ này ra thôi .
3 tháng sau tôi sinh ra một bé gái kháu khỉnh đáng yêu xem ra ông trời cũng không bạc đãi tôi lắm nhỉ
————–
" Thì ra đó là những gì em đã trải qua trong quá khứ sao ? " .
" Vâng !!! " Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu
" Anh ước gì có thể quay lại cùng em đối mặt với quá khứ đau thương đó "
" Em không cần anh cùng em đối mặt với quá khứ mà là cùng em đối mặt hiện tại và tương lai . Cho dù tương lai có khắc khổ đến mấy thì anh cũng không được bỏ em lại một mình đâu đấy "
" Anh biết mà , em không cần nhắc nhở anh đâu " Ngô Thế Huân trong mắt tràn ngập yêu thương , nhéo nhẹ chóp mũi bé xinh của cậu .
" À mà em có ngờ rằng con trai của thầy Ngô là chồng yêu của em không ? "
" Đương nhiên là kh...úi con đạp em " Lộc Hàm nhăn mặt , nhẹ nhàng xoa bụng .
Ngô Thế Huân thấy vợ đau , bàn tay to lớn xoa xoa bụng cậu rồi cúi xuống thì thầm gì đó .
" Hai đứa con phải ngoan nghe chưa ? Không được làm daddy của các con đau . Nếu không hai đứa ra đây baba sẽ đánh mông hai đứa "
Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn ông chồng ngốc nghếch của mình .
Hạnh phúc của cậu chỉ thế thôi là đủ rồi
_____
" Có thể trong quá khứ anh không cùng em đối mặt nhưng anh chắc rằng hiện tại và tương lai sẽ không để em một mình gánh vác . Anh yêu em ! "
Ngô Thế Huân ❤️ Lộc Hàm
~Toàn văn hoàn~ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top