Chương 29 :
- Ưm...ưm - Trần Lạc Tây cố sức phát ra âm thanh nhưng ả không thể làm được , huống chi lớp băng keo dày kín quấn chặt ngay cả hô hấp cũng khó khăn .
- Trần Lạc Tây , cô nghĩ " Lão hổ không ra uy tưởng là mèo bệnh " à !!! Chuyện cô lấy số ảnh ra uy hiếp tôi , tôi không nói . Lần này cô còn quá quắt hơn dám lấy tôi ra làm bia đỡ đạn , làm cha cho nghiệt chủng trong bụng cô . Xem ra cô muốn sống cũng khó - Thế Huân nói .
- Tụi bây đâu - hắn ra lệnh cho bọn đàn em . - Cô ta là đại tiểu thư Trần gia , xem ra tụi bây có hời rồi . Cho tụi bây thoải mái xử trí cô ta .
- Dạ !!!
Bọn đàn em đồng thanh hô to , từng tên một chảy nước dãi tiến lên sờ soạn khắp người ả ta . Trong phút chốc , chiếc đầm đen cùng bộ nội y mắc tiền bị xé tan nát . Ả không ngừng gào khóc trong tuyệt vọng , một tên banh rộng chân ả đem dục vọng căng trướng tiến thật sâu trong cơ thể Trần Lạc Tây .
- Tháo băng keo ra đi - Thế Huân ra lệnh .
Băng keo được tháo ra , Trần Lạc Tây chịu không được đau đớn giãy dụa kêu khóc thảm thương .
Người kia phóng thích trong cơ thể ả , thoải mái rút ra một dòng tinh dịch cùng máu theo đó mà chảy ra ngoài . Tên tiếp theo lại tiếp tục cắm vào , kịch liệt đưa đẩy .
- Ưm ...a ... Thế Huân ...tha mạng ...xin anh tôi chịu không nổi ... Ưm a .
Mặc cho lời cầu xin của ả , hắn chỉ trưng bộ mặt không biểu cảm lấy trong túi một gói thuốc , rút một điếu đưa lên môi rồi chăm lửa .
Từng tên dày vò chà đạp Trần Lạc Tây , tinh dịch dính đầy trên thân thể ả . Thế Huân nhìn thấy chỉ cảm thấy kinh tởm vô cùng , hắn rất thích mỗi lần làm tình đều bắn trên người hoặc trên mặt Lộc Hàm khi đó hắn nhìn thấy cậu thân người trần truồng trắng nõn dính đầy tinh dịch nằm thở dốc trên giường trông thật dâm đãng và quyến rũ khiến hắn không kiểm soát được lí trí mà nhào vào chiếm lấy cậu lần nữa . Còn bây giờ cảnh tưởng trước mặt này chỉ làm hắn muốn nôn ra .
- Sao có muốn lên thử không ? - Hắn trêu Chung Nhân đứng bên cạnh .
- Thôi dẹp đi !!! Thứ đàn bà này cho không tôi cũng không thèm . Nhìn tục muốn chết , sao mà quyến rũ bằng Tiểu Thù nhà tôi được . - Chung Nhân lắc đầu bỉu môi .
- Haha ! Đúng loại đàn bà này sao có thể sánh với vợ chúng ta đươc ! - Thế Huân sảng khoái cười to .
- Trần Lạc Tây tôi tạm thời tha cho cái mạng chó của cô . Sau này nhớ đừng hòng đụng vào tôi cũng như Lộc Hàm , nếu không thì không có đơn giản như thế này đâu . - hắn đá đá cái thân thể trần trụi dưới chân , lạnh lùng nói .
- Được rồi ! Cậu gọi cho cha cô ta bảo mang xác cô ta về an táng đi . - quay sang Chung Nhân dặn dò .
- Ok - Chung Nhân lấy số điện thoại của Trần tổng , bắt đầu gọi .
< Alo , tôi nghe đây . Xin hỏi ai vậy ? >
- Tôi là ai ông không cần biết , ông đến kho hàng bỏ hoang bìa rừng ngoại ô thành phố để đón con gái cưng của ông đi .- chưa kịp đợi Trần tổng trả lời , Chung Nhân cúp máy , quay qua nói với hắn .
- Thời gian không còn sớm chúng ta nên ra khỏi đây .
- Được rồi . - hắn gật đầu .
- Tụi bây đi .
Đám người Thế Huân đi khỏi đó , leo lên xe moto trở về thành phố bỏ mặc Trần Lạc Tây nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo .
===== Ta là đường phân cách ====
Thế Huân về đến nhà cũng là 7h tối , tranh thủ lo tắm rửa thay quần áo sạch sẽ , rồi đi mua đồ ăn tối cho mang vào bệnh viện cho cậu .
Hồi chiều lo xử lí Trần Lạc Tây nên quên mất cậu dặn mua đồ ăn gì . Nên hắn chỉ mua được cho cậu một tô cháo gà hầm thuốc bắc lớn và một hộp nước ép táo .
Lộc Hàm vừa thấy hắn vào lập tức nổi nóng , liên tục mắng :
- Anh đi đâu giờ này mới vào , có biết em đói bụng lắm không hả ? Anh mua cái gì thế này ? Chỉ có cháo gà với nước ép thôi sao ? Em bảo anh mua cái gì mà anh lại mua cái này ? Bực bội quá đi , anh mua thì anh ăn luôn đi .
Thế Huân chỉ đứng yên mặc cho cậu mắng mà không dám phản kháng một câu . Đợi cậu chửi mắng cho đã , hắn cũng đã đổ cháo ra tô , múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu , dỗ dành như trẻ nhỏ :
- Anh xin lỗi mà bảo bối , lo xử lí nhiều chuyện nên anh quên mất là em dặn gì . Nên chỉ mua được cháo gà cho em thôi , cháo này anh mua ở một nhà hàng lớn . Trong cháo có bỏ thêm thuốc bắc , rất tốt cho thai nhi . Nào há miệng ăn thử một miếng đi .
- Không - giận dỗi quay mặt đi .
- Nghe lời anh thương . - tiếp tục dỗ .
- Không ăn .
- Hàm
- Không là không .
- Hàm nhi .
- ...- không thèm trả lời .
- Cậu Lộc Hàm ! Nếu cậu không ăn hết tô cháo này tôi sẽ đè cậu ra làm liền ngay tại chỗ .
- Anh ...anh ...dám - cậu hoảng sợ nhìn hắn .
- Dám thử không ? Baobei . - hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ thách thức .
- Em ăn là được chứ gì . Anh cần gì phải nổi nóng thế chứ , anh là đồ cầm thú suốt ngày chỉ biết động dục . - cậu nhăn mặt , bỉu môi cầm lấy tô cháo . Miệng lầm bầm chửi rủa hắn .
- Có vậy mới chịu nghe lời . - hắn hài lòng vuốt tóc cậu .
=== Ta là đường phân cách ===
Warning : Có H ( nhẹ thôi )
Phòng bệnh của Lộc Hàm là phòng VIP nên có thêm giường dành cho thân nhân . Mặc dù có giường nhưng Thế Huân vẫn đòi chen chúc ngủ cùng cậu .
Tối , Lộc Hàm đang ngủ bỗng dưng có một bàn tay thò vào trong áo bệnh nhân . Xoa xoa núm vú cậu , vì đang mang thai cơ thể cậu ngày càng trở nên mẫn cảm , chỉ cần vuốt ve một chút cũng làm cậu không nhịn được mà rên rỉ .
- Ngô ...Huân đừng mà . - cậu ra sức cựa quậy .
- Bảo bối ! Anh muốn - hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu .
- Ráng nhịn đi ! Em cũng muốn lắm nhưng mà em không thể được sẽ ảnh hưởng đến cục cưng .
- Nhưng anh không nhịn được nữa . Anh chịu hết nổi rồi .
- Em lần này cho anh phá lệ đó , anh tìm nữ nhân giải quyết đi .
- Không ! Anh chỉ muốn em thôi .
- Em dùng tay giúp anh ra nhé .
- Dùng miệng đi . Anh cũng sẽ dùng miệng giúp em ra .
- Được rồi .
Cậu ngồi dậy , mở thắt lưng cở quần dài cùng quần lót của hắn xuống . Cự vật cương cứng dữ tợn lập tức nhảy ra , oa vật này thật đáng sợ nhưng mình thích ....
Bàn tay bé nhỏ bao trùm lấy nó , cẩn cẩn dực dực ( cẩn thận ) xoa nắn không muốn nó bị đau . Hôn lên quy đầu to lớn trơn mượt , đầu lưỡi phấn hồng liếm một cái rồi ngậm hết vào miệng .
Hắn hít một ngụm khí lạnh , cái miệng nhỏ nhắn vừa ẩm ướt vừa ấm áp thật sự là rất thoải mái . Đầu lưỡi di chuyển từ gốc lên thân rồi lại từ thân xuống gốc say mê liếm mút như thể cậu đang ăn một cây kẹo que to lớn thơm ngon .
- Ngô ...thật thoải mái ...em giỏi quá !!! Cái miệng nhỏ vừa ấm vừa ướt ...làm anh thoải mái muốn chết ...giống như đang chơi cái miệng dưới của em vậy .
Thấy chồng thoải mái , cậu càng ra sức lấy lòng hắn cố gắng đưa cự vật không ngừng trướng lớn vào thật sâu trong cuống họng mình . Liếm mút một lúc lâu , hắn mới thoải mái gầm nhẹ bắn hết vào trong miệng cậu .
Lộc Hàm nuốt sạch hết tinh dịch , đưa lưỡi liếm một chút tinh dịch còn sót lại trên môi cậu vẫn cảm thấy mình ăn như vật không đủ no .
- Đến đây , anh giúp em . - hắn kéo cậu đứng dậy , cởi quần bệnh của cậu ra . Cái quần bệnh nó ướt hết một mảng , thì ra lúc khẩu dâm cho hắn cậu hứng đến nổi cúc huyệt chảy nước tùm lum .
- Chậc chậc , em ngày càng dâm đãng . Quần của em ướt hết rồi này . - Thế Huân chậc lưỡi , lắc đầu .
- Ô ô ...tại anh hết đấy ...em có muốn đâu ...ô ô - cậu uỷ khuất khóc lên .
- Được rồi ! Lỗi tại anh . Nằm lên đi , anh giúp em .
Lộc Hàm chùi nước mắt , nghe lời nằm ngửa trên giường bệnh giang rộng hai chân . Ngọc hành nhỏ bé mềm rũ dưới đám lông đen tuyền cùng cúc huyệt hồng nhạt ướt đẫm không ngừng mấp máy đòi ăn ngay tầm mắt của sắc lang .
Người dưới thân quyến rũ biết bao nhiêu chỉ tiếc là không thể một hơi nuốt vào bụng Thế Huân nuốt nước bọt cái ực . Cuối xuống ngậm lấy vật thể nhỏ bé , Lộc Hàm rùng mình cả thân người co lại .
- Ngô ...Huân .
- Thoải mái chứ hả bảo bối . - hắn ngước lên , hỏi cậu .
- Ân ...thoải mái ...aha.
Hắn liếm mút liên tục một lúc sau ngọc hành cũng ngóc đầu đứng lên , đầu khất rỉ ra một chút dịch trong suốt .
- Ân ...a ... Huân ....em muốn bắn .
- Bắn đi . - cảm thấy vật nhỏ trong miệng mình giật giật mấy cái , một dòng tinh dịch nóng bỏng phun ra .
- A ...
- Của em ngon thật đấy cục cưng , cứ như đang ăn loại mật ong hảo hạng vậy .
- Sắc lang . - cậu đỏ mặt , đánh vào ngực hắn một cái .
- Anh bế em đi tắm , sạch sẽ rồi hẳn ngủ . - hắn bế cậu lên theo kiểu bế công chúa .
- Ân ! - Lộc Hàm vừa giải toả cảm thấy buồn ngủ muốn chết , vùi sâu vào lồng ngực hắn như con mèo nhỏ mặc hắn làm gì thì làm .
Nhìn bộ dáng làm nũng trẻ con của cậu , hắn chỉ lắc đầu mỉm cười : Đã làm cha của hai đứa con rồi mà cứ như con nít . Lộc Hàm làm sao anh mới hết yêu em đây .
Tắm rửa sạch sẽ , thay quần áo rồi bế cậu lên giường . Điều chỉnh lại chăn nệm cho cậu thoải mái hắn mới xốc chăn chui vào , ôm lấy thân hình nhỏ bé kia chìm vào giấc ngủ .
END
Omg ! 1846 words lận đấy !!! Dài quá đi ^^ còn 2 chương nữa là Hoàn rồi * tung bông *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top