Chương 21 :

Ngô Thế Huân chạy tới thì đã không thấy bóng dáng Trần Lạc Đình đâu .
- Trần Lạc Đình cô đang ở đâu ? Tôi không có thời gian để đùa với cô đâu .

Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng gió đêm rít gào qua từng khẽ lá . Có cái gì đó lấp lánh dưới nền đất , Ngô Thế Huân nhìn xuống thì ra là một chiếc bông tai nhỏ bằng đá quý đắt tiền . Đây chắc chắn là của Trần Lạc Đình nhưng cô ta đang ở đâu ? Sao lại đánh rơi chiếc bông tai này ? Chẳng lẽ cô ta bị ...bắt cóc .

Ngô Thế Huân nhìn chiếc bông tai một lát rồi bỏ nó vào túi áo khoác . Xoay người ra khỏi công viên .

** Tại một nhà kho cũ kĩ nào đó **
Trần Lạc Đình lờ mờ tỉnh dậy , thấy mình bị trói chặt trên ghế không tài nào nhút nhích được , muốn la lên " Cứu tôi với " lại bị một lớp băng keo dày bịt chặt miệng .

Cô hoảng sợ đảo mắt nhìn , chung quanh toàn là lũ côn đồ to lớn thô kệch mình mẩy xăm trổ kì dị đang canh giữ nghiêm ngặt . Cô tự hỏi cô đã đắc tội ai ? Mà bọn chúng muốn bắt cô để làm gì ? . Bỗng dưng cánh cửa nhà kho được mở ra một thân ảnh bước vào vì ngược ánh đèn nên cô không nhìn thấy rõ đấy là ai , thân ảnh ngày càng bước lại gần . Cô kinh ngạc mở to mắt , kẻ cho người bắt cóc cô lại chính là người chị cùng cha khác mẹ của mình - Trần Lạc Tây .
- Ngạc nhiên không cô em gái thân yêu ? - Trần Lạc Tây tiến lại gần cô , dựt mạnh lớp băng keo đang dán trên miệng Trần Lạc Đình khiến cô đau đến ứa nước mắt .
- Chị ...chị tại sao chị lại bắt tôi đến đây ? Chị đúng là một con quỷ đáng sợ - cô gào lớn .
- Quỷ đáng sợ à - ả giáng cho cô một bạt tai thật mạnh , rít lên - Tao không phải quỷ , mẹ con mày mới là quỷ . Mẹ con mày hại chết mẹ tao , chính con ả hầu gái khốn kiếp đã mê hoặc cha tao đẻ ra thứ nghiệt chủng như mày , mục đích muốn làm phu nhân nhà họ Trần .
- Tao cấm mày sỉ nhục mẹ tao , con khốn - Cô trừng mắt nhìn ả đàn bà trước mặt , hận không thể lột da xẻ thịt ả vì dám xúc phạm mẹ cô .

Ả tức giận giáng thêm cho cô thêm một bạt tai .
- Mày mới là con khốn đấy . Đưa cái USB cho tao .
- Tao không đưa .
- Mày đưa không ? - Ả tát thêm một cái , mặt cô bây giờ sưng lên như cái bánh bao .
- Dù tao đưa mày sẽ nhận được sự bố thí tình cảm của Ngô Thế Huân đâu ? Người hắn yêu là Lộc Hàm , là Lộc Hàm không phải Trần Lạc Tây mày đâu .
- Haha ! Mày cũng như tao mày nói ai , mày cũng muốn thằng điếm kia bố thí cho mày chút tình cảm đấy thôi . Sẵn sàng lên giường với nó kia mà . - ả như nghe được một câu chuyện hài hước , sảng khoái cười lớn .
- Cho dù tao không được tình cảm của Lộc Hàm , Trần Lạc Đình tao sẽ sẵn sàng hy sinh để người mình yêu được hạnh phúc Lộc Hàm hạnh phúc là tao cảm thấy mãn nguyện rồi . Tao không như mày dùng thủ đoạn đê hèn để có được người đàn ông đó , mày làm vậy chỉ khiến hắn hận mày thêm thôi . Lúc đó nghĩ lại tao thật ngu ngốc khi nghe lời mày .
- Tao mặc kệ . Tao phải có được Ngô Thế Huân , bây giờ mau đưa cái USB đây tao sẽ tha cho mày một con đường sống . - ả móc trong túi áo một con dao găm , kề trước cổ cô .
- Có chết tao cũng không đưa .
- Vậy sao ? - ả cười , cứa một đường lên cần cổ trắng nõn máu tươi cứ thế túa ra . Mặc dù đau đớn nhưng cô vẫn không cầu xin ả dừng lại , bỗng dưng ả ngừng tay như sực nhớ ra điều gì đó .
- À quên mất tao không thể để mày chết được , mắc công baba sẽ trách móc tao . - ả xoay người dặn dò lũ đàn em .
- Canh giữ nó cho cẩn thận , nó mà có cái gì tao hỏi tội từng đứa . Có lệnh của tao mới được thả nó ra . Đã nghe rõ chưa ?
- Dạ rõ - bọn đàn em trả lời .
- Tốt - ả mỉm cười hài lòng xoay qua hôn lên mái tóc rối bời của cô , giọng nhẹ nhàng . - Chị đi nha em gái .

Nhìn bóng lưng ả khuất sau cánh cửa nhà kho , Trần Lạc Đình uất hận gào lên .
- Trần Lạc Tây , mày sẽ không được như ý muốn đâu . Con khốn .

** Hai tuần sau **
Bạch Hiền đỡ bụng gần 7 tháng ngồi xuống ghế sopha , cầm ly nước trà trên bàn tu ừng ực . Đặt ly nước đã trống rỗng lại trên bàn định nhắm mắt nghỉ ngơi một tý thì nghe tiếng Xán Liệt từ ngoài vườn chạy vào .
- Tiểu Bạch , Thế Huân gửi hỷ thiệp này . - Phác Xán Liệt vui vẻ vẫy vẫy tấm thiệp trước mặt cậu .
- Đâu mau đưa em xem . Công nhận Thế Huân và Lộc Hàm mau thật nha ! Có hỷ thiệp rồi đó - Cậu cũng hào hứng không kém , giựt tấm thiệp lật đật mở ra coi .

Gương mặt Bạch Hiền đang vui mừng từ từ tối xầm lại . Cái gì đang ghi ở trong thiệp vậy nè ?

Xán Liệt nhìn khuôn mặt u ám của vợ cảm thấy có chút kì lạ . Rõ ràng là mới nãy còn hớn hở sao giờ mặt lại thảm hại như ai ăn hết của vậy ?
- Chuyện gì vậy em ? Sao sắc mặt em khó coi vậy ? Cục cưng làm em khó chịu sao ?
- Anh ...anh tự ...xem đi - Bạch Hiền run rẩy đưa tấm thiệp cho Xán Liệt .
- Đâu ? - Xán Liệt đón lấy tấm thiệp lớn tiếng đọc - Thân mời vợ chồng Xán Liệt đến để tham dự hôn lễ của Ngô Thế Huân và Trần Lạc Tây lúc ...tại ... Khoan đã ! Cái gì là cô dâu là Trần Lạc Tây sao không là Lộc Hàm ?
- Em không biết . - Bạch Hiền buồn bã lắc đầu . - Rõ ràng là tình cảm của Thế Huân và Lộc Hàm rất tốt , sao lại xảy ra chuyện quái quỷ này ? Không lẽ bọn họ đường ai nấy đi sao ?
- Anh nghĩ chuyện này chắc chắn có ẩn tình ? - Xán Liệt vuốt cằm nói .
- Ẩn tình gì ? Anh biết chuyện gì xảy ra với họ sao ? - Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Xán Liệt .
- Chuyện gì xảy ra thì anh không biết nhưng anh nghĩ Thế Huân làm chuyện này là do một nguyên do nào đó , em thử nghĩ xem cái hôm mà Trần Lạc Đình dẫn Lộc Hàm đến khách sạn khi Thế Huân biết được lồng lộn lên như muốn giết cô ta . Chứng tỏ cậu ta rất yêu Lộc Hàm tại sao lại có thể bỏ rơi Lộc Hàm kết hôn cùng nữ nhân khác chứ . Anh nghĩ cậu ta là bị ép buộc . - Xán Liệt cứ thao thao bất tuyệt còn Bạch Hiền nhìn chồng bằng con mắt ngưỡng mộ . Woa ! Ông xã của ta cứ như Sherlock Home vậy .
- Nhưng mà ... Anh nói có chính xác không đấy . Tốt nhất anh đừng suy đoán lung tung a ~
- Anh không suy đoán lung tung , rõ ràng là vậy ? Anh chơi với cậu ta từ hồi còn mặc tã , những gì cậu ta yêu thích có ta cứ giữ khư khư không dám cho ai chạm vào huống chi bây giờ cậu ta yêu Lộc Hàm như vậy . Sao lại dễ dàng buông tay a ~~
- Hay anh gặp cậu ta hỏi thử xem , hai người thân thiết như vậy cậu ta sẽ kể hết mọi chuyện cho anh biết thì sao ?
- Đúng rồi ! Em thật thông minh đấy vợ à - hôn cái chóc lên môi Bạch Hiền .
- Hừ cái tên này suốt ngày lợi dụng ăn đậu hủ của em . - đánh yêu vào vai hắn - Gọi cho cậu ta đi , hai người hẹn nhau ra ngoài nói chuyện đi .
- Được rồi . - Nghe lời Bạch Hiền , Xán Liệt lấy điện thoại ra gọi cho Thế Huân .

< Alo > - Thế Huân trả lời bằng giọng điệu vô cùng mệt mỏi .
- Chuyện thiệp cưới là sao ? Cậu và Lộc Hàm xảy ra chuyện gì ?
< Tôi thật sự đang đau đầu đây , cậu đừng hỏi nữa >
- Cậu có coi tôi là bạn không hả ? Có chuyện gì mau nói tôi biết , tôi giúp cậu giải quyết . Không phải chúng ta đã từng nói : " Bạn bè phải đồng cam cộng khổ " sao .
< Tôi ...>
- Alo Thế Huân , tôi Bạch Hiền đây - Bạch Hiền giựt điện thoại từ tay Xán Liệt , nói - Cậu có buồn phiền gì cứ nói ra đi , tôi và Xán Liệt sẵn sàng giúp đỡ cậu .
< Cảm ơn , hai cậu tốt với tôi quá . Chuyện này tôi thực không biết giải quyết làm sao ? Tôi đã làm cho Lộc Hàm đau khổ , tôi có lỗi với em ấy . Lộc Hàm đã có con với tôi , tôi phải làm sao để xoá bỏ mọi lỗi lầm tôi gây ra cho em ấy đây > - Thế Huân trong điện thoại khóc lớn .
- Được rồi đừng khóc , bây giờ cậu rãnh không ? Chúng ta ra ngoài nói chuyện , cậu kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe sau đó tôi và Tiểu Bạch sẽ đi tìm Lộc Hàm để nói rõ mọi chuyện cho cậu ấy hiểu . Có được không ?
< Được , cảm ơn hai người nhiều lắm . Bây giờ tôi đang rãnh , chúng ta ra quán cà phê đối diện trường đi >
- Không cần cảm ơn , giúp đỡ cậu là điều đương nhiên . Tôi cúp máy đây lát gặp ...
< Oke , chào >

Xán Liệt tắt máy , quay qua nhìn Bạch Hiền nói :
- Em mau sửa soạn đi , chúng ta ra quán cà phê đối diện trường gặp Thế Huân .
- Được - Bạch Hiền vui vẻ đáp .
END
Chap này dài vãi ! Ta thấy cũng tội nghiệp Đình Đình ghê . Ai tưởng ĐĐ là nv phản diện kh phải đâu nhé ! Chị ấy giúp đỡ cho Huân Hàm nhiều lắm . Chap sau đáng hóng ^^
Lịch post chap : T2 , T4 , T6 , CN nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top