Chương 2 : Mời phụ huynh sao ? Lần này mình tiêu rồi

*** Trường Tư thục Thánh Lâm *** 
Ngô Thế Huân trong phòng giáo viên cứ thẩn thơ nghĩ về hình bóng của ai đó rồi tự cười một mình, muốn cưa đổ ông bố đơn thân xinh đẹp kia hắn cho rằng phải lên kế hoạch thật kĩ lưỡng vì Lộc Hàm thuộc tuýp người lạnh lùng ngại đụng chạm nên có vẻ rất khó cưa đổ, không như những cô gái khác chỉ cần hắn nháy mắt một cái thì các cô đều ngã rạp dưới chân hắn . 

 Đầu óc cứ lơ lửng nơi nào , BỘP một cái , quyển giáo án dày cộm đáp trên đầu hắn .
– Ui da , đau đấy – hắn ôm đầu rít lên.
– Thầy Ngô , thầy về rồi ấy à.  Nhìn thầy cứ như thiếu nữ nghĩ tới người yêu vậy. Sắp vào tiết chủ nhiệm lớp thầy kìa – hừ ! cái giọng ồm ồm nghe thôi không cần nhìn cũng đủ biết là tên mồm đầy răng Phác Xán Liệt – giáo viên phụ trách bộ môn Nữ công gia chánh đây mà .
– Hây da , Xán Xán à. Em không biết cô nào may mắn được thầy giáo Ngô để ý vậy ? Chắc hẳn lại một đại mĩ nhân tính tình đoan trang thục nữ lắm đi – cái giọng chua chát đanh đá không ai khác ngoài người yêu của thầy Phác -Huấn luyện viên bóng rổ Biện Bạch Hiền.
– Hừ hai người suốt ngày cứ kẻ tung người hứng nhìn thấy mà ghét – quay lại lườm hai tên kia.
– Xán Xán , anh thấy không ? tên họ Ngô này ” ế ” lâu năm như vậy thấy chúng ta suốt ngày ân ái bên nhau nên ganh tị đó mà – Bạch Hiền tay cầm cây eyeliner vừa kẻ mắt,  chu mỏ như mấy bà thím mà lí luận. 
– Tiểu Bảo bối , cục cưng phán chỉ có chuẩn – hôn cái chóc lên má Bạch Hiền. Còn Bạch Hiền hai tay ôm má đang đỏ bừng ngại ngùng quay sang chỗ khác.
– Hừ – Thế Huân nhìn hai kẻ kia mà bỉu môi.  Định diễn vở kịch vợ chồng son cho ai xem? Thật đáng ghét.
– Mặc kệ tôi , chuyện tôi không cần hai cậu phải bận tâm.
– Ai da , Thế Huân à. Bọn tôi rất quan tâm tới cậu đấy , là bạn thân từ hồi đại học đến giờ thấy cậu đã gần 30 rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai chúng tôi sót lắm.
– Nhưng… tôi
– Nói mau , có đối tượng rồi đúng không – Xán Liệt thúc thúc vào tay hắn.
– Ờ… thì đúng là có rồi.
– Haha tôi nói mà , nhìn cái mặt của cậu sáng giờ cứ mơ màng rồi cười một mình là tôi biết cậu đang yêu mà. Thế Huân của chúng ta đã biết yêu rồi đấy Tiểu Bạch à – Xán Liệt giả vờ chấm nước mắt.
– Đúng rồi, bé ấy đã lớn rồi. – cả hai ôm nhau ” khóc ” như đôi vợ chồng già chứng kiến cảnh con cái của mình trưởng thành.
– Hừ, đúng là hai tên điên , sáng chưa kịp uống thuốc – Thế Huân đen mặt đứng dậy, cầm tập giáo án rồi bước ra ngoài. Còn ở đây với hai tên này, hắn cũng sẽ điên theo mất.
– Này có cần gì cứ nói với tôi, quân sư Biện tôi sẽ tư vấn cho cậu – Bạch Hiền chạy lại đập vai hắn , cười nói.
– Bớt dùm tôi – phớt lờ lời nói hắn cho là vô nghĩa của Bạch Hiền, rồi bỏ đi.
– Xán Xán à , hắn coi thường lời nói em kìa – Bạch Hiền chu mỏ, dậm chân đùng đùng đi tới ngồi cạnh Xán Liệt.
– Bảo bối bớt nóng , hôm qua lớp anh học làm bánh tart trứng , anh có làm một cái cho em nè. Ăn đi – Xán Liệt mở cặp lấy ra một hộp giấy nhỏ đưa cho Bạch Hiền .
– Ừm .- Bạch Hiền nhận lấy, mỉm cười ngọt ngào.
*** Lớp 1/5 ***
– Hôm nay tới phiên cậu và Tiểu Lan trực nhật đó Tuyết Nhi – lớp trưởng tay cầm danh sách trực nhật , mồm cứ liên tục nhắc nhở.
– Ừ – Tuyết Nhi ừ một tiếng , đôi mắt xinh đẹp đượm buồn lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Này, đi xả khăn đi, tôi quét lớp – Tiểu Lan vứt miếng giẻ lau lên bàn, giọng nói có phần hơi bực bội .
-…- cô bé không nói gì cầm miếng giẻ lau ra khỏi lớp.

Do không chú ý xung quanh nên đâm sầm vào một người.
– Em có sao không ? – một giọng nói trầm ấm cất lên, người ấy vội đỡ cho cô bé đứng dậy
– Em…không sao ạ . Em xin lỗi thầy Ngô, sau này em sẽ chú ý hơn – cô bé đứng dậy, vội gập người rối rít xin lỗi.
– Được rồi , em định đi đâu vậy ? Đã vào tiết rồi đấy – Thế Huân cười , hỏi.
– Hôm nay tới lượt em trực nhật nên đi xã khăn .
– Ừm , thầy vào lớp trước , em đi nhanh rồi về – Thế Huân xoa xoa đầu cô bé.
– Dạ
Nói xong cô bé chạy đi , Thế Huân nhìn bóng lưng bé nhỏ khuất sau dãy hành lang chỉ lắc đầu cười. Cô bé như một Lộc Hàm girl version vậy , từ khuôn mặt , làn da trắng tuyết đến đôi mắt nai to tròn đều chẳng khác chút nào.
***
Bộ môn Thế Huân phụ trách là môn Vật lí , mỗi ngày lên lớp hắn đều giảng bài thật kĩ lượng rồi mới cho học sinh chép bài. Nhưng hôm nay thì khác , vì có chuyện đột xuất trên văn phòng nên hắn không giảng bài như mỗi khi nữa mà bảo chúng gạch trong sách rồi chép ra , bảo chúng chép bài hôm sau sẽ giảng lại. Ai chép xong thì nghỉ còn mình thì xách cặp vội chạy ra ngoài.

Học sinh chúng nó nghe thầy phân phó thì chỉ biết nhìn nhau , cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay cho thầy cho nghỉ sớm, chép bài cũng thật ngắn , chép chưa tới 15 phút là xong ngay. Hôm nay thầy ấy làm sao vậy nhỉ ?

***

Thế Huân tuy đẹp trai phong độ nói chuyện vô cùng lịch sự là mẫu đàn ông lí tưởng của các cô gái nhưng lại không được lòng học sinh.
Hắn nổi tiếng khắp trường là ” Ông thầy ác quỷ ” , lớp nào xui xẻo lắm mới bị hắn phụ trách là xác định ngày tháng sống trong địa ngục trần gian (có khi hơn ) .
Ai lỡ không thuộc bài dù mới lần đầu cũng đều bị hắn cho chạy 10 vòng sân trường rồi còn phải chép phạt 1000 lần ” Em không dám nữa ” , còn việc chép bài và bài tập về nhà thì khỏi nói lúc nào cũng ngập đầu , nhiều nhất khoảng 3,4 trang còn ít nhất cũng phải 2 trang còn hơn sinh viên Đại học trong khi bọn chúng chỉ mới lớp 6 . Ác hơn nữa là mỗi lần lớp ồn một cái là hắn bắt lấy giấy ra kiểm tra 15′ mà đề toàn là đề trên trời không , học sinh than đề khó thì hắn lại nói : ” Các câu hỏi này đều có trong bài giảng của tôi, tại các em lo nói chuyện không nghe. Nên đừng bao giờ than đề khó với tôi ” . Nhưng đổi lại tất cả học sinh ở các lớp hắn phụ trách đều đạt điểm cao ở bộ môn này.

***

– Hôm nay ông thầy mặt than ấy tốt vậy ? Cho chúng ta nghỉ sớm , đã vậy còn chép bài ít. Tí nữa có bão là cái chắc – một bạn nam lên tiếng.
– Đúng rồi ha , hôm nay thầy Ngô cứ hấp ta hấp tấp có việc gì mờ ám lắm đây ! – một bạn khác thêm vào.
– Úi da , tớ nghĩ ổng gấp như vậy chắc về đi với bạn gái chứ gì . Nhưng ổng tính tình, mặt mày suốt ngày cau có thì chừng 2,3 ngày chịu không được, người ta cũng bỏ à – một con bé bàn trên quay xuống nói.
– Hahaha – cả lớp bật cười ầm lên.

RẦM

Cả lớp im lặng quay lại nhìn người phát ra tiếng động đó, thì ra con nhỏ suốt ngày tự kỉ một mình – Lộc Tuyết Nhi.
– Các cậu thôi đi, có gì đáng cười chứ .
– Thì sao, liên quan tới mày à – con bé lúc nãy hùng hổ đập bàn đứng dậy.
– Bộ cha mẹ các cậu không dạy điều đó à . Nói xấu người khác là không tốt chút nào ( Dii: em bé ngoan, đáng khen thưởng )
– Hừm, ít ra tụi tao còn có bố mẹ đầy đủ. Còn mày thì sao , đồ mồ côi mẹ – con bé nhếch mép khinh thường.
– MẶC KỆ TAO – lời xúc phạm ấy đụng chạm vào vết thương trong tim cô bé, giận đến mất hết lí trí cô bé lao vào nắm tóc con bé ngỗ ngược kia kéo xuống.

Cả lớp chỉ biết đứng xem, chẳng đứa xông vào cản lại dù gì thì chúng nó cũng không muốn bản thân mình gặp chuyện.
– HAI EM LÀM GÌ VẬY, MAU NGỪNG LẠI – Thế Huân chạy vào đẩy hai con bé ra. Cả hai, đứa nào đứa nấy mặt mày bầm tím , tóc tai lộn xộn, quần áo sốc xếch.
– Tôi mới đi lên văn phòng một chút, cái lớp đã loạn lên như vậy rồi.
– Hứ ! Tại nó đánh em trước , thầy phải đuổi học nó – con bé kia vẫn hung dữ quyết không để mình chịu thiệt.
– Tại mày chọc tao trước, tao mới đánh mày
– Ai kêu mày nhiều chuyện trước làm chi.
– Mày…
– HAI EM CÓ THÔI NGAY KHÔNG – Thế Huân giận tím mặt, hét lên khiến hai đứa nhóc kia phải nín thinh không dám hó hé một tiếng.
– Các em ngày mai mời phụ huynh vào gặp tôi. Lần này tôi chỉ mời phụ huynh nếu hai em còn tái diễn nữa tôi sẽ đưa cả hai ra Hội đồng kỉ luật – Thế Huân day day hai bên thái dương, mệt mỏi nói.

Reeng… Reeng

– Cả lớp ra ngoài chơi đi – hắn nói xong liền xách cặp ra ngoài.
Thấy thầy vừa đi, con bé kia quay sang lườm cô một cái đầy căm phẫn.
– Tại mày cả đấy – rồi cùng đám bạn ra ngoài.
Chờ chúng nó ra hết , cô bé mới ngồi phịch xuống , ôm mặt mà khóc .
” Mời Phụ huynh sao , lần này mình tiêu thật rồi. ”
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top