Chương 18 :
Tan trường , Ngô Thế Huân không kịp nghe tiếng hô chào tạm biệt giáo viên của học sinh mà lao ra khỏi lớp . Trong lòng nôn nóng có thể về với cục cưng đang chờ ở nhà nghĩ tới đây bước chân hắn có phần nhanh hơn .
Vừa bước vào nhà xe thì có một học sinh chạy tới í ới gọi hắn :
- Thầy Ngô ...thầy Ngô
- Ủa Tiểu Tạ lớp A2 , có gì sao em ? - Thế Huân ngạc nhiên nhìn nam sinh đang chống gối thở hồng hộc .
- Thầy a ~~ ngoài cổng trường có một cô gái đứng chờ ...cô ấy nói muốn gặp thầy ngại không dám vào nên muốn em vào gọi thầy .
- Cô gái ? - Thế Huân hỏi lại
- Ân ! Còn là một đại mỹ nhân đó a ~~ bạn gái thầy sao ? - nam sinh nhìn hắn cười cười .
- Đừng có nói bậy , tan học cũng lâu rồi em nên trở về đi a - hắn cốc đầu nam sinh một cái
- Dạ ! Chào thầy em về - nam sinh lễ phép gật đầu rồi chạy đi .
" Ai vậy ? Ra gặp rồi hay " hắn nhún vai rồi mở cửa xe bước vào .
Lái xe ra tới cổng trường , quả nhiên có một cô gái đang đứng chờ bộ dạng cô ta xinh đẹp thanh tú thu hút bao nhiêu ánh mắt say mê ngưỡng mộ của các nam sinh . Thế Huân nhíu mày nhìn cô gái , mặc dù không có ấn tượng gì sâu sắc nhưng cũng nhớ mang mác rằng cô ta từng là đối tượng xem mắt của mình - Trần Lạc Tây con gái Trần tổng .
- Trần tiểu thư , cô tìm tôi có việc gì không ? - Thế Huân mở cửa xuống xe tiến lại chỗ cô ta .
- Đừng gọi em là Trần tiểu thư gọi em Tiểu Tây được rồi . Gọi theo cách kia nghe xa lạ lắm - thấy hắn cô ta mừng rỡ chạy lại thân thiết khoác tay hắn , cạ cạ bộ ngực căng tròn vào cánh tay hắn .
- Xin lỗi ! Tôi và cô chưa thân thiết tới mức phải gọi nhũ danh đâu . - hắn lịch sự đẩy con bạch tuộc đang bám trên người hắn ra , nếu ở đây không phải trước cổng trường thì đừng mong hắn đối xử với ả một cách tử tế .
- Anh nói gì vậy Huân , chúng ta sắp sửa làm đám cưới rồi còn ngại gì nữa chứ .
- Huân không phải là để cho cô gọi , chuyện đám cưới tôi sẽ nói lại với ba mẹ huỷ nó đi . Coi như tôi và cô không có quan hệ gì nữa hết . - vứt cho ả một câu , hắn lạnh lùng xoay người bỏ đi .
- Anh tưởng mọi chuyện dễ dàng như anh nghĩ sao Ngô Thế Huân - ả nhếch mép , trong đôi mắt sắc sảo xuất hiện một tia ngoan độc .
- Cô muốn gì ? - Thế Huân quay mặt lại nhìn ả .
- Tôi chẳng muốn gì đâu , chỉ là đem chuyện đại thiếu gia nhà họ Ngô là đồng tính luyến ái ra cho dư luận biết ý mà . - ả lấy ra trong túi xách một xấp hình , thảy vào trong mặt hắn .
Đây chính là hình ả cho người chụp lại lúc hai người đang ân ái hoàn toàn không có một mảnh vải che thân , hình ảnh sắc nét đến độ thấy rõ mặt của hai người không bỏ sót một thứ gì .
Thế Huân nhìn đống ảnh mà tức đến đỏ mắt , điên cuồng xé hết từng tấm . Trần Lạc Tây chỉ đứng một bên khoanh tay cười lạnh .
- Anh cứ xé đi , tôi có thể in ra cả ngàn tấm cho anh xé đã tay . Bản gốc đang ở trong tay tôi , quên mất phải in ra gửi cho cha mẹ anh nữa chứ .
- Cô muốn gì ? - Thế Huân căm phẫn nhìn ả , hận không thể xé xác con ả khốn kiếp này .
- Đơn giản lắm , chia tay Lộc Hàm quay về an phận kết hôn với tôi .
- Đừng có mơ .
- Vậy thì chờ cho cả Trung Quốc thấy bức ảnh " đẹp đẽ " của anh và thằng điếm đó đi .
- Cô ...
- Tôi làm sao ? Không phải anh thương thằng điếm đó sao ? Anh biết nó là một công nhân quèn làm việc kiếm tiền để nuôi đứa con gái ăn học , nếu anh để mọi người biết cậu ta là thứ đồng tính ghê tởm liệu họ còn ai dám mướn cậu ta không ? Cậu ta thất nghiệp chỉ có thể dựa vào anh , cậu ta tuy nghèo nhưng lòng tự trọng cao cậu ta có thể chấp nhận được một người đàn ông bao dưỡng không ? Suy nghĩ lại đi , chia tay cậu ta là điều tốt nhất cho cả đôi bên - Trần Lạc Tây không ngừng bên tai hắn mà nói ra những lời lẽ uy hiếp .
- Cô dám uy hiếp tôi sao ?
- Em nào dám uy hiếp anh , chỉ khuyên anh nên từ bỏ cậu ta điều đó tốt cho tương lai cả hai mà .
- Anh yêu , em cho anh 3 ngày suy nghĩ . Suy nghĩ rồi hãy trả lời cho em biết , tất cả tuỳ thuộc vào anh đấy - ả mỉm cười , hôn lên má hắn một cái rồi xoay người đi .
Chán ghét chùi chùi má , nụ hôn của ả thật kinh tởm cứ như lấy một con cá thối rữa chà lên mặt hắn vậy chẳng như nụ hôn của cậu lại mềm nhẹ ngọt ngào như kẹo bông .
Hắn thật không thể tin được con điếm khốn kiếp kia dám lấy đống ảnh kia và Lộc Hàm ra uy hiếp hắn . Vì tương lai của cả hai sao ? Tất cả tuỳ vào quyết định của hắn ?
" Anh phải làm gì đây Lộc Hàm , ông trời còn muốn làm khó chúng ta như thế nào nữa . Anh thật sự phải chia tay em sao Lộc Hàm ? "
-
-
-
- Anh về rồi đây ?
- Mừng anh về - một thân ảnh bé nhỏ nhào vào lồng ngực hắn , gương mặt cậu tươi cười rạng rỡ .
Nhìn vẻ tươi cười của cậu hắn cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời , hắn sợ rằng khi hắn nói lời chia tay cậu có còn cười như vậy nữa không ?
- Em có tin vui cho anh đây ? Em đã có thai được 3 tuần rồi đó . Em định gọi điện báo tin cho anh nhưng nghĩ lại đợi anh về cho anh một cái kinh hỉ .
Lộc Hàm có thai ? Trong tình huống như thế này sao ? Nếu là lúc trước hắn sẽ vui sướng đến nhảy cẫng lên nhưng bây giờ thì ...
- Bác sĩ Độ là bạn học cũ của em , lúc sinh Tuyết Nhi em cũng nhờ cậu ấy đỡ đẻ . Hồi sáng em cảm thấy hơi chóng mặt , ăn sáng xong lại nôn ra hết em lo lắm nên gọi cho Khánh Thù biết . Cậu ấy bảo em đến bệnh viện siêu âm thì ra cục cưng của chúng ta đã được 3 tuần tuổi rồi . - nhìn người mình yêu thương nói về cục cưng trong bụng vẻ mặt hạnh phúc vô cùng gương mặt nhỏ nhắn phút chốc lại đỏ bừng lên - Lát nữa Tuyết Nhi về em sẽ nói cho nó biết rằng nó sắp được làm chị , chắc nó sẽ vui lắm đây .
" Tha lỗi cho anh Lộc Hàm " hắn nén chặt nỗi đau như dao cắt , hắn biết rằng sau khi hắn nói câu này ra cậu sẽ khóc .
- Bỏ nó đi .
- Sao vậy ? Không phải anh nói muốn em sinh cho anh một cục cưng sao ? Bây giờ anh lại muốn bỏ . - niềm vui của cậu chợt tắt . Câu nói của hắn chả khác nào sét đánh ngang tai .
- Tôi lúc ấy chỉ là nhất thời thôi , tôi trước giờ chỉ là đang đùa giỡn với cậu . Cậu nghĩ tôi yêu cậu thật sao ? Cậu thật ngu dốt mới tin rằng tôi yêu cậu . Bỏ nghiệt chủng trong bụng cậu đi , đừng để nó làm phiền cuộc sống sau này của tôi . - hắn cố làm vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng thực chất trong lòng không ngừng thốt lên câu " Xin lỗi , hãy tha thứ cho anh " .
- Anh nói gì vậy Thế Huân , tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Em yêu anh mà . - cậu gục xuống , nước mắt trào ra như mưa đôi vai nhỏ gầy không ngừng run rẩy .
Hắn nhìn cậu , thật muốn lao vào ôm lấy thân hình nhỏ bé kia nhưng hắn làm không được chỉ biết đứng đó nhìn cậu khóc .
- Tôi nói ta chấm dứt đi , cậu hãy bỏ cái thai đi .
- Xin anh , đừng ép em bỏ nó . Hãy để em giữ nó , em không muốn một sinh linh chưa được nhìn thấy mặt trời phải chết đi . Xin anh , coi như nó là vật duy nhất anh để lại cho em . - từng câu nói như đâm vào tim cậu , cậu đau đớn khóc lớn hơn .
- Cậu thật điên khùng mà , tôi mặc cậu - hắn lạnh lùng xoay người bỏ đi nhưng cậu không biết rằng lúc ấy gương mặt hắn đã ướt đẫm lệ .
Hắn khóc vì hắn phải rời xa người hắn yêu nhất cũng như là vì hắn quá yếu đuối không thể bảo vệ cho người mình yêu .
" Anh yêu em , em muốn hận anh cũng được ghét bỏ anh cũng được chỉ cần em và tiểu bảo bối sống tốt là anh vui rồi . Xin lỗi người anh yêu ! anh quá nhu nhược không thể bảo vệ cho em được . Hãy quên anh đi và tìm một người đàn ông có thể bảo vệ chăm sóc tốt cho cha con em . "
END
Ta viết mà ta cũng muốn khóc luôn , bắt đầu vô chuỗi ngày ngược tâm nhé .
Lịch post : 3 ngày / chap :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top