Chương 16:
Rầm
Cánh cửa phòng bị đá mạng đến mức bung bản lề , một nam tử mặt đằng đằng sát khí bước vào .
Cảnh tưởng trước mắt khiến ánh mắt hắn trở nên âm trầm .
Trần Lạc Đình ngồi trên người Lộc Hàm , cơ thể cô chỉ còn đúng bộ nội y màu đen tôn lên nước da trắng nõn cùng thân hình nóng bỏng . Bên dưới , Lộc Hàm bất tỉnh nhân sự mặc cho nữ nhân tha hồ đùa bỡn thân thể mình .
Tức giận đánh mất đi lí trí , không kiềm được hắn tiến lại đẩy nữ nhân kia té xuống đất , giáng cho cô một cái tát .
Cái tát như trời giáng của hắn khiến Trần Lạc Đình chao đảo ngã xuống giường . Cái tát ấy không đủ làm hạ giận hắn , nắm mái tóc rối bời của Trần Lạc Đình kéo lên cánh tay định giáng thêm một bạt tai thì bị Xán Liệt ngăn lại .
- Đủ rồi , Thế Huân . Dù sao cô ta cũng là phụ nữ đừng ra tay mạnh bạo như vậy .
- Tôi không giết cô ta tôi thề tôi không mang họ Ngô .
- Được rồi , cậu mang Lộc Hàm về đi . Ở đây để tôi và Tiểu Bạch xử lí cho . - Xán Liệt vỗ vai hắn .
- Ừ - bế Lộc Hàm bất tỉnh lên , rời khỏi đây .
Lúc này từ trong góc khuất , một nữ nhân đeo kính đen bước ra . Trần Lạc Tây nhìn hắn ôm Lộc Hàm đang bất tỉnh vào thang máy , đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thâm hiểm khó lường , khoé miệng khẽ nhếch .
- Thì ra nam nhân của người tên Lộc Hàm kia lại là Ngô Thế Huân .
-
-
-
Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm cô gái đang cúi gầm mặt ngồi trên giường .
- Tại sao cô lại làm như vậy ? Cô không nghĩ làm thế sẽ chia cắt tình cảm của người khác sao - Bạch Hiền hỏi .
- Tôi bất đắc dĩ mới làm thế , vì yêu Lộc Hàm nên tôi quyết định hy sinh cái quý giá của người con gái để đổi lấy trái tim của anh ấy . - Trần Lạc Đình trả lời , giọng run run như sắp khóc .
- Cô có nghĩ Lộc Hàm không những dành chút tình cảm cho cô mà còn ghét bỏ cô không ? - Bạch Hiền khoanh tay trước ngực , giọng điệu như hỏi cung tội phạm .
- Tôi không biết gì hết , các người đừng nói nữa . Tôi có gì không tốt mà anh ấy lại từ chối tôi : xinh đẹp , giàu có nhưng sao người anh ấy yêu là nam nhân kia mà không phải tôi chứ - Trần Lạc Đình đau đớn gào khóc lên .
- Tôi biết tôi biết , tôi nghĩ cô nên quên cậu ta đi . Lộc Hàm đã có Thế Huân rồi , họ rất yêu nhau cô không thể chen chân vào được đâu . À mà cô tên gì ?
- Lạc Đình , Trần Lạc Đình cứ gọi tôi Đình Đình là được . Sao nghe giọng anh tôi thấy quen quen sao ấy .
- Lúc nãy chúng tôi có gặp cô trong thang máy í .
- Hả ? - bây giờ Trần Lạc Đình mới ngước mặt lên có thể nhìn rõ hai người trước mắt mình . Cô giật mình lùi về sau thì ra họ là đồng tính luyến ái a ~
- Hai ...hai người là ...đồng tính sao ...sao ?
- Đồng tính thì sao ? - Xán Liệt im lặng nãy từ nãy đến giờ , lạnh giọng hỏi .
- Tôi ...tôi chỉ thấy lạ thôi .
- Có gì lạ chứ ... Hihi bây giờ xã hội đã không còn kì thị đồng tính nữa . Đình Đình cô biết gì không ? Tôi đang mang thai đấy . - Bạch Hiền vui vẻ nói .
- Mang ...mang thai sao ? Nam nhân có thể mang thai .
- Nếu cô không tin có thể sờ bụng tôi thử xem , cục cưng đang động đậy đó . - cầm lấy tay cô áp lên cái bụng hơi nhô lên của mình .
- Ôi , nó cử động này - Trần Lạc Đình ngạc nhiên rụt tay lại , thật là khó tin a ~~
- Đủ rồi đấy , cô mau mặc lại quần áo đi rồi chúng tôi đưa cô về . - Xán Liệt ném áo đầm dưới sàn nhà cho cô .
- Ừm - Trần Lạc Đình cầm áo đầm đi vào nhà tắm , một lát sau cô bước ra với bộ dáng đầu tóc chỉnh chu hơn không chật vật như lúc nãy .
- Đình Đình nãy giờ quên giới thiệu với cô , tôi tên Bạch Hiền Biện Bạch Hiền còn đây là chồng tôi Xán Liệt Phác Xán Liệt . - Bạch Hiền thân thiện cầm tay cô nói .
Cô chỉ gật đầu không nói gì , ai nhìn cũng biết trong mắt cô xuất hiện tia buồn bã mất mác .
- Người yêu của Lộc Hàm tên gì vậy ? - Trần Lạc Đình nhỏ giọng hỏi .
- Ngô Thế Huân .
- Ngô Thế Huân ? - cô nhíu mày , hình như cô nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải ?
- Có gì sao ?
- À không , chỉ là nghe cảm thấy quen tai thôi - cô mỉm cười lắc đầu , nhưng thật tế trong miệng luôn lẩm nhẩm " Ngô Thế Huân , Ngô Thế Huân " .
Xuống sảnh khách sạn , Xán Liệt bắt cho cô một chiếc taxi và dặn dò tài xế phải đưa cô về nhà an toàn .
- Đây là số điện thoại của tôi , có gì chúng ta gọi điện tâm sự nhé ^^ - Bạch Hiền cười tươi , đưa mảnh giấy nhỏ cho Trần Lạc Đình
- Được rồi , Tiểu Bạch gặp lại sau - nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay , cô gật đầu cười .
Chiếc xe lăn bánh đi xa , Bạch Hiền mới ngã vào lòng Xán Liệt thở dài mệt mỏi :
- Phù mệt quá đi , anh thấy lão bà của anh tài không ? Em biết cách thuyết phục cô ấy không được làm người thứ ba phá hoại gia đình nhà người ta đó .
- Rồi rồi , anh biết em tài rồi . Giờ quay vào khách sạn cùng anh " nghỉ ngơi " nào - Xán Liệt cười tà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu .
- Yah , em đang mang thai đấy - gạt vuốt sói đang đặt trên thắt lưng mình ra , Bạch Hiền chỉ vào mặt anh hét lớn .
- Anh sẽ nhẹ nhàng mà , đảm bảo không tổn hại gì tới cục cưng đâu .
- Hừ ! Không biết Lộc Hàm với Thế Huân như thế nào rồi ha .
- Chắc cậu ta làm Lộc Hàm khỏi lết xuống giường .
- Haha - Bạch Hiền sảng khoái cười to , thoái mái dựa vào lòng Xán Liệt để anh dìu mình vào bên trong .
End
Srr vì ra chap trễ nha , tại ham chơi qá nên qên mất tiêu * cuối đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top