Chương 13 :

- Hiệu trưởng Ngô .
- Cậu là ? - Diệc Phàm nheo mắt nhìn cậu trai .
- Thầy không nhận ra em sao ? Em là Lộc Hàm đây .
- Lộc Hàm ... Lộc Hàm Lộc Hàm - ông lẩm bẩm cố gắng lục lại trí nhớ , đột nhiên ông "A" một tiếng thật to - A ! Tiểu Lộc là em sao ? Lâu quá không gặp .
- Dạ ! Cũng hơn 11 năm rồi ạ . Thầy vẫn khoẻ chứ !
- Thầy vẫn khoẻ , còn em ?
- Em vẫn khoẻ , gặp lại thầy em rất vui .
- Haha , thầy cũng vậy . Thầy nhớ em là một đứa học trò chăm ngoan , luôn mang về cho trường những thành tích tốt . Bạn bè thầy cô trong trường đều yêu mến em - ông sảng khoái cười to .
- Này , hai người định đá con sang một bên à ! - nãy giờ nhìn người yêu cùng ba cứ ôn lại chuyện cũ , vứt mình sang một xó . Thế Huân uỷ khuất lên tiếng .
- À ! Em quên nói anh biết , baba anh từng là hiệu trưởng trường cao trung Kim Hoa của em . Thầy luôn ôn hoà với tất cả chúng em , nên em rất quý thầy ấy .
Bây giờ gặp lại thầy em cảm thấy rất vui " - vẻ mặt cậu vô cùng cao hứng .
- Em vui là tốt rồi - ánh mắt hắn nhìn cậu vô cùng triều mến , trong đó chứa đầy sự sủng nịnh yêu chiều . Chỉ cần cậu vui là hắn cảm thấy hạnh phúc rồi .
- Hảo ! Lâu ngày không gặp , em phải ở lại đây cùng thầy ôn lại chuyện cũ . Có được không ?
- Dạ được ạ
.
.
Thành phố Bắc Kinh xa hoa đã lên đèn , đường phố bắt đầu ồn ào tấp nập . Trên đường , hai chàng trai đẹp như hoa nắm tay nhau , họ đẹp đến nỗi khiến người đi đường phải ngắm nhìn , các cô nữ sinh vì họ mà gào thét nhưng họ không mẩy mây để ý mà chỉ quan tâm đến thế giới riêng của hai người .
- Đã lâu rồi anh chưa thấy baba vui như vậy - nắm chặt tay cậu hắn nói - Ông quên mất việc phải chửi anh một trận nữa chứ .
- Nhờ em hết đó , bà xã ngốc - hôn cái chóc lên má cậu .
- Hỗn đản , anh dám bảo em ngốc . Với lại ai đồng ý làm bà xã anh chứ . - chu mỏ , xoay mặt đi chỗ khác làm bộ giận dỗi .
- Ý da , ông xã lớn lại làm bà xã nhỏ giận rồi . Lát nữa về ông xã sẽ hảo hảo " đền bù " cho bà xã nha . - cười gian .
- Hứ ! Em đây không thèm .
- Bà xã à , lát nữa được không ? - hơi thở quyến rũ thổi vào vành tai mẫn cảm , khiến cậu nhịn không được mà run lên .
- Anh là siêu nhân hay sao ? Sáng giờ mấy lần không đủ hả ? - cậu đỏ mặt , quát ầm lên . Tên này đúng là loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới .
- Nhưng " tiểu đệ đệ " của anh rất nhớ tiểu cúc hoa của em . Không phải nó đều khiến em vui sướng mà khóc la khàn cổ họng luôn sao ? Còn bảo " Nữa đi ... Nhanh lên ... Em muốn nữa ... v..v"
- Hạ lưu - cậu không nghĩ rằng hắn đường đường là một thầy giáo mà lại mở miệng nói những từ ngữ dâm tục đê tiện như thế được .
- Hehe ! Hạ lưu nhưng vẫn khiến em sung sướ...ui da - chưa nói hết câu đã bị cậu nhéo thật mạnh vào thắt lưng , đau đến kêu cha gọi mẹ .
- Cho chừa , đồ dâm đãng đáng ghét . - quay lưng bỏ đi .
- Bà xã nhỏ à , ông xã lớn xin lỗi mà - méo máo chạy theo sau .

Về đến nhà là 9h tối , căn nhà tối thui chứng tỏ không có ai ở nhà . Bật công tắt điện , phút chốc phòng khách sáng bừng lên . Cậu thắc mắc hỏi :
- Ủa , tiểu Tuyết giờ chưa về nhà , con bé đi đâu vậy nhỉ ?
- Sang nhà tiểu Ny rồi - Thế Huân nhàn nhạt trả lời .
- Sao anh biết ? - nhướn mày .
- Con bé có viết giấy cho em , nói sang nhà tiểu Ny làm bài tập , rồi ngủ bên ấy luôn . - chỉ vào tờ notestick trên bàn trà .
- Vậy à
- Hàm , con gái em hôm nay không có ở nhà , mình có thể không ? - ôm thắt lưng cậu , giọng nỉ non
- Không - thẳng thừng từ chối , từ tối hôm qua đến sáng hôm nay tổng công là 6 lần . Thắt lưng cậu thật sự muốn đứt rời rồi .
- Đi mà ! Chỉ một lần thôi , chẳng phải em nói là sinh cho anh cục cưng sao ? Chúng ta phải " vun đắp " thật nhiều mới nhận được thành quả tốt chứ .
- Nhưng ... Eo và mông của em rất đau .
- Vậy thôi , lần sau cũng được - hắn có chút mất mát buông thắt lưng cậu ra , định đi vào phòng tắm giải quyết dục vọng .

Nhìn hắn dục hoả bừng bừng lại vì cậu mà không thể giải toả được , làm Lộc Hàm có chút sót . Đắn đo suy nghĩ một lát , cậu vội lên tiếng ngăn bước chân hắn lại :
- Em có thể ...dùng miệng giúp anh .
Hắn nghe cậu nói vậy ngưng bước , quay đầu lại xác nhận những gì cậu nói có phải là sự thật không .
- Em nói thật chứ . Thôi anh không sao , ta làm sau cũng được mà .
- Điều em nói là sự thật , em không nỡ nhìn anh vì em mà nhịn được .
- Nhưng anh không ... - chưa nói hết đã bị hành động của cậu làm cho giật mình .
Cậu đi tới chỗ hắn , quỳ xuống giữa hai chân . Đôi bàn tay bé nhỏ cẩn cẩn dực dực mở thắt lưng , kéo quần bò cùng quần lót xuống lập tức tính khí đã cương cứng nhảy ra .
Bây giờ cậu mới có dịp quan sát nó thật kĩ , cái này nó từng làm cậu sướng khóc la đến khàn giọng sao . Trông nó thật khủng khiếp , vừa to lại vừa dài màu tím hồng . Quy đầu cũng to như quả trứng gà , xung quanh nổi đầy gân xanh không như những người khác mà thẳng tắp đỉnh của nó có chút cong , một lúc có thể đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể làm cho đối phương mau chóng lên đỉnh . Chả bù cho mình , " tiểu Lộc Lộc " lại nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng nhạt đáng yêu , cùng là đàn ông sao cũng hắn thô to còn của mình thì bé xíu . Lão Thiên gia ! Ông thật là bất công a ~~

Tay run rẩy cầm lấy côn thịt nam nhân , ôi mẹ ơi , nó cứng và nóng quá cứ như cầm phải thép nguội vậy . Chần chừ một lát rồi ngậm nó vào miệng , được khoang miệng nhỏ nhắn mềm mại bao lấy tính khí , nam nhân thoả mãn kêu một tiếng .
Đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng liếm quanh quy đầu , mút nó như mút một cây kem ngon lành ....

END
Lịch post : t4 ở đây và cn trên Wordpress :)))
Bây h là 1h45 rồi ^^ bây h ta còn thức là để viết chap ms cho các nàng ! Hơi buồn ngủ nên chap này có vẻ không hay lắm . Mong các nàng đọc xong nhớ vote + cmt cho ta , để ta có thêm tinh thần nhé !!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top