Chương 12 : Anh muốn có tiểu bảo bối

Cuộc mây mưa đi qua , Lộc Hàm dựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn cọ tới cọ lui như con cún nhỏ bộ dạng nũng nịu thật làm người ta muốn yêu thương .
- Hàm này - Thế Huân vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của người trong lòng , giọng ôn nhu .
- Hử ??? - Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn .
- Sinh cho anh cục cưng nhé ! Có được không ?
- Tại sao phải sinh cho anh ?
- Vì anh yêu em a ~~
- Nhỡ sinh cục cưng rồi anh chỉ yêu cục cưng không dòm ngó em nữa thì sao ? - phồng má , bỉu môi .
- Haha ! Làm gì có chuyện anh thương cục cưng hơn em - hắn cười lớn , siết tiểu thiên hạ thêm chặt hơn .
- Có thật không ?
- Thật mà - hôn nhẹ mái tóc nâu thơm mát của cậu .

Reeng ... Reeng
- Anh nghe điện thoại - với tay lấy điện thoại trên bàn . Nhìn dòng số hiển thị trên màn hình , hắn thở dài nhấn nút nghe .
- Mẹ ! Con nghe
[ Huân nhi , con đang ở đâu ? Có biết mẹ cả đêm lo lắng cho con không ] - giọng Tử Thao bên kia lo đến nỗi muốn bật khóc .
- Con vẫn ổn ! Mẹ đừng lo cho con với lại con đang ở ... nhà của người yêu con
[ Không sao thì tốt rồi , con nói con đang ở đâu ? ]
- Con đang ở nhà Lộc Hàm , người yêu của con !
[ Kêu nó lập tức về nhà ngay , còn nữa dẫn theo đứa con trai mà nó kêu là người yêu về đây luôn ] - Diệc Phàm quát lớn , chứng tỏ rằng ông đang rất giận dữ .
[ Cái ông này , từ từ tôi khuyên nó ... Con mau về nhà đi à dắt theo cậu bé con đang quen nữa ]
- Vâng , chào mẹ - chán nản cúp máy , cái nhà này luôn làm hắn cảm thấy giống như bị chèn ép đến khó thở . Xã hội bây giờ đã là thế kỉ XXI rồi còn có việc gọi là mai mối sao ? Hắn đã gần ba mươi không nên suốt ngày coi hắn là một đứa trẻ mà sắp đặt sẵn cuộc đời hắn chứ , hắn có quyền được lựa chọn tình cảm , hạnh phúc của mình mà .
- Sao vậy anh ? Có chuyện gì sao ? - thấy bộ mặt chán nản của hắn , cậu quan tâm hỏi han .
- Haizz ! Không có gì chỉ là mẹ gọi anh về thôi . - Thế Huân nhặt quần áo dưới đất , cầm lên đi về phía phòng tắm .
- Ừm - Lộc Hàm có chút mất mác .
- Ba mẹ anh muốn anh dẫn em theo .
- Về nhà anh ? Để làm gì ?
- Chắc ba mẹ muốn xem mặt con dâu tương lai của ông bà đấy - hắn cười cười
- Xí ! Em có đồng ý làm vợ anh sao ? - bỉu môi
- Em đã là người của anh ! Còn không phải là vợ anh sao ? Bà xã ngốc - hôn cái chóc lên đôi môi cậu .
- Hứ ! Đồ đáng ghét , xấu xa em không để ý anh nữa - giận dỗi quay mặt đi chỗ khác .
- Coi nào bà xã ngốc ! Đừng giận mà mau mau chuẩn bị đi theo anh về nhà đi - từ phía sau ôm lấy con nai già đang giận hờn kia .
- Hứ - ngoáy mông bỏ vào phòng .
Thế Huân biết nhìn cậu chỉ biết lắc lắc đầu , ai biểu tiểu thiên hạ nhà hắn quá đáng yêu làm chi .

*** Ngô gia ***
Hắn lái xe đưa cậu đến khu căn hộ cao cấp , dừng lại trước cổng chính của một căn biệt thự lớn nhất được thiết kế theo kiến trúc phương Tây vô cùng sang trọng . Thò tay ra nhấn mật mã cánh cổng lớn mở rộng ra , hắn cho xe chạy vào .
Cậu ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt , cậu không ngờ rằng Thế Huân lại có thể ở trong một tòa nhà rộng lớn và xinh đẹp như thế này thật là đáng ngưỡng mộ .

Vào cửa chính , hai hàng gia nhân đứng xếp hàng hai bên cung kính gật đầu :
- Chào mừng cậu chủ trở về .
Hắn không một chút để ý mà nắm tay cậu đi vào bên trong .
- A Huân nhi con đã về rồi - Tử Thao vui mừng chạy ra , nhìn cậu trai nhút nhát sau lưng con trai nét mặt vui vẻ vẫn không thay đổi - Chào cháu , bác là mẹ của Thế Huân ! Rất vui được gặp cháu .
- Chào bác ! Cháu là Lộc Hàm rất vui được gặp bác ạ - cậu lễ phép gật đầu .
- Nào nào ! Vào nhà thôi - kéo tay cả hai vào phòng khách - Mình ơi ! Huân nó về rồi a ~ - nói vọng lên trên lầu .
- Cháu ngồi chơi , lát ba thằng Huân sẽ xuống . Cháu muốn uống gì để bác kêu người đi lấy .
- Dạ ! Cháu uống nước lọc được rồi ạ - sự nhiệt tình của Tử Thao làm cậu có chút ngượng .
- Úi trời ! Cháu còn khách sáo sao ? Đáng yêu quá . - đưa tay nựng nựng má cậu .
- Mẹ à ! - Thế Huân khó chịu gạt tay y ra khỏi mặt cậu .
- Hứ ! Nựng xíu làm ghê - bỉu môi
- Hừ ! Làm gì mà rần rần vậy ? Thằng nhãi ranh kia đã chịu về rồi à - Diệc Phàm vừa mới ngủ dậy , mệt mỏi bước xuống từng bậc thang .
Thấy baba của Thế Huân , cậu vội đứng lên cất giọng chào :
- Chào bác ạ !
- Ừm - Diệc Phàm đi tới , bây giờ mới nhìn rõ bộ dạng của ông cậu hoảng hốt la lên .
- Hiệu trưởng Ngô .
END
Bù cho CN tuần sau ta bận :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top