Chương 10 : Đêm mặn nồng ( H )

Thế Huân đi dạo dọc đường phố hoa lệ của Bắc Kinh về đêm , lấy điện thoại trong túi quần gọi cho Xán Liệt định rủ anh đi uống rượu giải sầu. Nào ngờ :
- Alô
[ Cái gì ? ] - bên kia điện thoại giọng Xán Liệt có chút bực bội.
- Tôi buồn ! Muốn cùng cậu đi uống vài ly giải sầu.
[ Con mẹ nó Ngô Thế Huân ! Canh lúc ông đây sắp sửa lên "đỉnh" mà làm phiền. Bộ cậu chán sống à ] - Y gầm lên.
- A thật xin lỗi . Làm phiền rồi haha - Nói một câu rồi nhanh chóng tắt máy kẻo tên kia nổi điên thì mình chỉ có chết không toàn thây.

Tiếp tục bấm một số trong danh bạ , áp lên tai bên kia nhanh chóng có người bắt máy.

[ Yô men ! Thế Huân ! Kiếm có chi không ? ]
- Chung Nhân giờ rãnh không ? Đi uống với tôi vài ly đi .
[ Bây giờ à ! Ok chỗ cũ nh...Không có đi đâu hết. Anh ở nhà cho tôi , mau đi rửa chén đi. Suốt ngày chỉ biết ăn với chơi chả được tích sự gì cả ] - Chung Nhân chưa kịp trả lời , bên kia truyền đến tiếng hét quãng tám của Khánh Thù.
[ Ahaha , xin lỗi cậu nha. Khánh Thù hôm nay tâm tình không tốt nên không cho tôi ra ngoài , hẹn cậu lần sau nha. Bye ] - Chung Nhân cười trừ , cúp máy cái rụp chỉ còn lại tiếng tút tút dài.

Thở dài ngao ngán , một lũ " Trọng sắc khinh bạn " coi vợ quan trọng hơn mình mà. Suốt ngày thằng nào mở miệng là " Cậu gặp chuyện gì đi chăng nữa dù khó khăn cách mấy bọn tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu " vậy mà vợ hét một tiếng là răm rắp nghe theo không dám hó hé .

Cứ đi lang thang không biết sao mà lại đi được đến nhà Lộc Hàm . Nhà Lộc Hàm ngoại trừ phòng cậu thì tất cả đã tắt hết đèn , đứng ngoài cửa không biết có nên nhấn chuông hay không . Suy nghĩ một lúc " Mình đâu còn chỗ để đi đâu , thôi giờ xin em ấy cho mình tá túc một đêm chắc cũng chả sao đâu " nhún vai quyết định nhấn chuông.

Lộc Hàm đang trải mền chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông , ra ban công thấy Thế Huân đang đứng chờ trước cửa .
" Sao giờ này anh ta còn ở đây ? Đã vào đông rồi còn ăn mặc phong phanh như vậy bộ không lạnh sao ? " Vốn định mặc kệ nhưng nghĩ lại hắn mặc có cái áo sơ mi mỏng dưới thời tiết như vậy thế nào cũng sẽ cảm mất , đi thật nhẹ tránh làm con gái thức giấc xuống mở cửa cho hắn.

Thế Huân thấy cậu ra mở cửa trong lòng như nở hoa , chưa kịp nói gì đã bị cậu chất vấn.
- Sao giờ này anh không ngủ mà chạy đến đây ? Không biết lạnh sao mà ăn mặc mỏng vậy.
- Anh cãi nhau với ba mẹ , giờ không còn nhà để về. Em cho anh tá túc một đêm có được không ?
- Không - giả vờ từ chối.
- Xin em đấy , nếu em không cho anh vào anh sẽ chết ở ngoài này vì lạnh mất.
- Mặc kệ anh
- Đi mà
- Không
- Hắt xì - Thế Huân hắt hơi một cái , vì khi nãy tức giận bỏ ra ngoài mà quên mang áo khoác lại lang thang ngoài đường gần 2 tiếng đồng hồ nên chắc bị cảm lạnh .
- Anh có sao không ? Anh cảm rồi. Vào nhà , em pha nước gừng anh uống cho ấm bụng - Lộc Hàm lộ vẻ quan tâm thấy rõ , kéo tay hắn vào nhà.

Vừa bước vào cảm giác ấm áp liền bao quanh lấy hắn , thật thoải mái . Lộc Hàm chạy vào nhà bếp , loay hoay một hồi , cuối cùng bưng ra một tách trà gừng nóng tỏa hương thơm ngào ngạt cho hắn.
- Anh mau uống đi , là em pha đấy. Mau uống khi còn nóng rồi em lấy thuốc cảm cho anh uống.
- Cảm ơn em.- cảm động nhìn tách trà trước mặt - Chỉ có em là tốt với anh thôi.
Câu nói vừa rồi của hắn khiến hai má cậu lại đỏ lên như quả cà chua , xấu hổ giọng có chút ấp úng.
- Không... không có gì... đâu ! Chuyện nhỏ thôi mà.
- Hàm ! Em đỏ mặt kìa - hắn để cái tách lên bàn , đứng dậy tay nâng chiếc cằm nhỏ tinh xảo của cậu lên , hôn nhẹ lên hai má cậu.
- Em... em đâu có... đỏ mặt đâu - ngượng ngùng lấy tay che mặt lại.
- Còn chối hử ? - từng nụ hôn như mưa rải khắp khuôn mặt từ trán , đôi mắt , hai má và cuối cùng dừng lại ở bờ môi đỏ hồng mềm mại tựa cánh hoa.
Thế Huân nhẹ nhàng gặm cắn cánh hoa thơm ngọt . Đầu lưỡi tinh nghịch tách hàm răng cậu , luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng , quấn lấy cái lưỡi hồng hồng phấn nộn cùng nhau giao triền. Lộc Hàm không chút kháng cự ngược lại còn vòng tay qua cổ hắn , kéo cả hai vào nụ hôn sâu . Buông làn môi mềm bị hắn hôn đến sưng tấy , môi dần chuyển xuống cần cổ trắng nõn , xương quai xanh mà gặm cắn mút để lại vô số dấu hôn ngân nho nhỏ . Xé phăng chiếc áo ngủ của cậu , lồng ngực nhỏ gầy phập phồng theo từng nhịp thở cùng hai đầu vú nhỏ màu hồng nhạt run rẩy như cần được yêu thương . Ngậm một bên vào miệng , mút liếm như đứa trẻ khiến Lộc Hàm chẳng thể làm được gì chỉ biết ngửa đầu ra phía sau lớn tiếng rên rỉ.
- A...ha...bên này cũng muốn a ~~
Buông một bên tiếp tục ngậm bên còn lại , tay hắn không nhàn rỗi mà thò vào quần ngủ cậu , nắm lấy tính khí nhỏ nhắn mềm mại vuốt ve âu yếm.
- A ha... Thế Huân... đừng mà... a ~~~
Bỏ ngoài tai những gì cậu nói , miệng ngậm núm vú tay thì đùa giỡn với " tiểu Lộc " . Hành động của hắn chậm rãi , ôn nhu khiến cậu sung sướng đến phát điên không ngừng rên rỉ dâm đãng.
- Ưm... a... Thế Huân.... A ~~ đừng mà... em chịu không được ~~~ Em ra - biết cậu sắp bắn , động tác của hắn nhanh dần khiến cậu nhịn không được mà bắn đầy tay hắn.
- Em thỏa mãn rồi giờ đến anh - nhìn cậu nằm trên sopha thở , chiếc áo ngủ bị xé rách , quần thì kéo đến mắt cá lộ tính khí vừa phát tiết ỉu xìu nằm trên đám lông đen tuyền.
Cởi quần tây cùng quần lót , lôi tính khí thô to đã sớm ngẩng đầu chìa ra trước mặt Lộc Hàm. Cầm lấy nó ma sát bờ môi cậu , Lộc Hàm bị tính khí thô to kia mê hoặc không chần chừ cầm lấy nó vuốt ve một hồi rồi ngậm vào miệng. Cái miệng nhỏ xinh ngậm lấy cự vật thô to , tay mân mê hai quả cầu thịt phía dưới , cứ vuốt vô phun ra làm hắn chạm đến cực điểm , gầm lên bắn hết tinh hoa vào miệng cậu , còn vươn vài giọt trên mặt .
- Xoay người lại chổng mông lên- vỗ vỗ lên khuôn mặt dính tinh dịch của cậu.
Lộc Hàm xoay người , chổng cặp mông trắng nõn mềm mại hướng đến trước mặt hắn. Thế Huân vỗ bốp bốp lên khiến nó đỏ ửng đến đáng thương , dùng tay tách hai cánh mông ra lộ hậu huyệt hồng hồng xinh xắn .
Dùng tinh dịch dính trên mặt Lộc Hàm bôi lên hậu huyệt thuận tiện đẩy một ngón tay vào bên trong.
- A - Lộc Hàm đau đớn kêu lên , đây không phải là lần đầu tiên của cậu nhưng đã lâu rồi không được khai phá nên cậu đau chẳng khác nào lần đầu.
- Thả lỏng nào - hôn lên tấm lưng trần trụi ướt đẫm mồ hôi , giọng trấn an.
- Em đau.
- Thả lỏng , sẽ không đau nữa. Ngoan.
Một ngón , hai ngón , ba ngón tay nằm trong hậu huyệt ấm áp nhẹ nhàng luân động. Móng tay vô tình chạm vào điểm mẩn cảm trong cơ thể khiến cậu run lên , khoái cảm đánh úp lên tận đại não.
- Ưm... sâu một chút a...sâu nữa đi - Hừm ! Ngón tay thôi mà đã làm em sướng đến vậy sao ? - Thế Huân nhếch mép , ngón tay luân động nhanh hơn chạm vào điểm G .
- Y nha... nha... Sướng chết mất... Sướng... sướng quá!!! Cho em nữa đi...em sướng muốn chết a... aha
- Rồi anh sẽ thỏa mãn em a.
Rút ba ngón tay ra thay bằng tính khí kiêu ngạo , hắn muốn chọc cậu một chút không cắm vào liền mà cứ dùng quy đầu cọ sát ngoài cửa huyệt làm cậu muốn đến phát điên mà vặn vẹo cái mông.
- Nói "Thế Huân mau cắm dương vật thô to của anh vào chơi cho em sướng đến dục tiên dục tử " đi. Anh sẽ cho em.
- Thế ...Huân mau mau... cắm dương... dương vật... thô to của anh vào chơi em sướng ...đến dục tiên dục tử a - tình dục đã làm mờ con mắt , từng chữ cậu nói ra đều khó khăn vô cùng.
- Được ! Anh luôn chiều bảo bối của anh - hắn cũng không chọc cậu nữa , cầm dương vật tiến quân thần tốc vào hậu huyệt chật hẹp.

Nắm lấy thắt lưng thon nhỏ , phía dưới bắt đầu chuyển động. Mới đầu thật nhẹ để cậu thích nghi dần từ từ chuyển động thắt lưng thật nhanh , cố ý đâm vào chỗ mẫn cảm của cậu. Lộc Hàm lúc này tóc tai vì mồ hôi bết dính lại , ánh mắt tràn ngập hơi nước , miệng mở lớn thở dốc làm cho dịch vị tràn ra đầy khóe miệng.
- Thế Huân... nhanh nữa đi... A.ha... Trời ơi... sướng quá... em sướng quá...nữa đi cho em nữa đi Huân... Dương vật của anh làm em muốn phát điên... a... ưm.. ha.. a.
- Bảo bối ! Em muốn cắn đứt của anh sao ? Đừng có cắn chặt như vậy a ~~ .
- Ưm...a Huân... Em yêu anh... nhanh nữa đi anh... em muốn a...
- Hàm ! Anh cũng yêu em.
- A ưm... em muốn bắn
- Ra cùng nhau nào.
- Y nha... em ra - tính khí nhỏ xinh giật giật , bắn ra ghế sopha.
Tính khí giải phóng xong hậu huyệt bắt đầu co rút thắt chặt phân thân của hắn , Thế Huân sảng khoái gầm nhẹ phóng hết tinh dịch vào sâu trong cơ thể Lộc Hàm. Rút ra khỏi nơi thiên đường , ôm lấy Lộc Hàm đang xụi lơ vào lòng thì thầm bên tai cậu.
- Anh yêu em , Lộc Hàm
- Em cũng yêu anh , Thế Huân - Lộc Hàm nở nụ cười , mệt mỏi mà ngất đi trong lòng hắn.
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top