Chap 9

       Trong tháng máy riêng:

- Lộc Hàm từ giờ con sẽ là thư ký riêng của Huân nhi – tổng giám đốc nhẹ giọng

- Con biết, cơ mà cha bỏ cái từ "Huân nhi" đi được không? Ở đâu ra mà "Huân nhi" chứ, cha gọi như vậy sẽ khiến những người khác hiểu lầm

- Có cái gì mà hiểu lầm, đúng thật là như vậy, trước sau hai đứa vẫn phải lấy nhau, chuyện này không cần nói gì nữa – Lộc lão gia nói xong vừa lúc thang máy "Ting" một tiếng

Ông thoải mái bước ra ngoài để ở trong thang máy lại hai người kia. Sau khi ổn định lại tâm tình, thấy Thế Huân đi ra ngoài. Còn một mình trong tháng máy cậu đành bước ra theo.

- Cậu định đi đâu? – Lạnh giọng Thế Huân hỏi Lộc Hàm

- Thì đi lên phòng cha tôi – cậu quay lại nói

- Lên đó làm gì, không phải cậu làm thư ký riêng cho tôi sao?

- Thì cũng phải lên đó để cha tôi giao việc và làm quen chứ, chẳng lẽ cứ vậy mà đi làm? – cậu khó hiểu hỏi

- Không cần, mọi việc tôi sẽ dạy cậu – bá đạo Thế Huân đáp lại

- Cái gì? Anh bị sao vậy, việc này đâu phải việc của anh, cùng lắm là do thư ký của anh thôi – Lộc Hàm tròn mắt

- Tôi thích như vậy. Sao? Cậu nên nhớ cậu là thư ký của tôi, không phải của tổng giám đốc – nói xong hắn đi vào phòng, để Lộc Hàm phản ứng chậm lẽo đẽo theo sau

Mặc dù là ngoài mặt không biểu hiện như trong lòng đang thầm rủa cái tên đáng ghét đi trước : " Đồ đáng ghét, khó ưa, mất lịch sự, chết bầm,... sao ngươi không chết đi cho ta nhờ. Người gì đâu mà thấy ớn, cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Cái gì mà giám đốc đẹp trai, giám đốc tài giỏi, giám đốc băng lãnh,... Xì! Đây khinh, đẹp trai? tài giỏi? ông đây có thừa, băng lãnh? Mặt than thì có..."

"Xầm"

"A"

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Lộc Hàm ôm cái trán

- Anh làm cái gì vậy? Đang đi dừng lại làm gì? Thật mất lịch sự,vô duyên,...

- Vậy cậu đi không nhìn đường thì là gọi là cái gì? – Ngô Thế Huân lạnh lùng đáp lại làm cho Lộc Hàm nhất thời không biết nói gì

- Tôi... haizzz không biết, không quan tâm. Tại anh hết đang đi dừng lại làm gì để tôi đâm vào lưng anh mà thành ra vậy đây này – cậu hết cãi lý quay ra cãi cùn

- Việc đầu tiên khi làm thư ký của tôi đó chính là phải tập trung cao độ, đừng suy nghĩ linh tinh. Khi tôi đi cậu phải đi, khi tôi dừng cậu phải dừng, không được xảy ra việc như vừa rồi – Thế Huân mặc kệ cậu cãi gì cũng không quan tâm

- Biết

- Thứ hai, khi nói chuyện với tôi phải có kính ngữ, trước khi vào phòng phải gõ cửa. Mỗi buổi sáng phải pha một ly cà phê đen, không được cho đường. Khi tôi đến, tất cả các công việc trong ngày bao gồm các cuộc họp, gặp mặt khách hàng, các kế hoạch đều phải được lên lịch sẵn. Không được đi làm muộn hơn tôi, không được tự ý làm gì khi chưa có ý kiến và sự cho phép của tôi... - hắn xổ một tràng

Cậu đã nhớ hết chưa? – và kết luận bằng một câu không thể ngắn gọn hơn

- Rồi – cậu cũng không kém, đáp lại còn ngắn hơn hắn bốn chữ

- Cậu vừa trả lời gì? – hắn quắc đôi mắt hổ phách nhìn cậu chăm chăm

- Dạ, rồi thưa giám đốc. Làm gì mà quá vậy trời, đúng là thích làm màu mà – nhìn thấy đôi mắt hắn cậu nhanh chóng sửa lại câu nói, cơ mà chỉ có vế trước.... vế sau cậu chỉ dám nói nhỏ

- Cậu đang lẩm bẩm cái gì?

- Không có, nhầm... thưa giám đốc tôi không có nói gì – Lộc Hàm vẫn chứng nào tật đấy

- Việc tiếp theo...

- Còn nữa sao, mấy cái việc trên đã nhiều lắm rồi, anh còn định bắt tôi làm cái gì nữa – cậu nói to hơn, chặn lại câu hắn đang nói

- Thứ ba, tuyệt đối không hét, nói to, chen vào lời tôi đang nói – hắn coi cậu như không khí

- Anh có hai thứ ký mà đâu phải mỗi mình tôi đâu mà giao nhiều việc vậy chứ. Dù gì tôi cũng là con tổng giám đốc, ai cho anh bóc lột sức lao động của tôi? – cậu uất hận

- Đúng cậu là con của tổng giám đốc nhưng....không phải tổng giám đốc. Hiện tại cậu làm việc tại đây với vị trí là thư ký cấp dưới của tôi chứ không phải là con của tổng giám đốc – hắn vừa nói vừa lấy ra tập giấy

- Anh... cái gì đây? – cậu đang rất rất tức giận nhưng khi nhìn thấy hắn đưa đến tập giấy liền hỏi

- Đây là giấy tờ giới thiệu về tôi, cậu phải đọc và thuộc cái này, tôi không muốn người ngoài nói biết được việc những người bên cạnh tôi không biết tôi là ai. Việc giới thiệu và chỉ đạo công việc cho cậu đã xong...

- Tên: Ngô Thế Huân

Tuổi: 24

Vị trí: giám đốc Lộc thị

Các công việc được giao phải hoàn thành nhanh chóng, chỉ được trước thời gian chứ không được sau. Tất cả công việc phải được lên lịch sẵn, không được tự ý thay đổi. Phải biết phân chia thời gian hợp lý, tuyệt đối không có từ "muộn, quên, nhầm, nếu, có thể,..."

Haha...haha – Lộc Hàm nhìn tờ giấy trong tập mà cười ra tiếng

- Cậu cười cái gì? – Ngô Thế Huân mặt lạnh nói

- Cái này mà giới thiệu cái gì? Tên anh ai mà chả biết, tuổi đối với tôi không quan trọng, vị trí của anh? Nếu vào Lộc thị mà lại còn làm thư ký của anh mà không biết anh ở vị trí nào thì chắc người đó có vấn đề. Mấy mục đó chỉ viết vào cho có. Haha cái này giống với " bảng cần nhớ" thì hơn. Để tôi viết giúp anh nha! – cậu vừa nói vừa cười, tự tiện đi đến bàn lấy chiếc bút ở bàn không để ý đến mặt ai kia đã đen như đít nồi

- Phải viết vậy nè :

Tên: Ngô Thế Huân

Tuổi: 24

Vị trí: giám đốc Lộc thị

Cha, mẹ:

Xuất thân: xã hội đen

Sở thích:

Tính cách: khó ưa, mặt lạnh, không hòa đồng,...

Ưu điểm: đẹp trai ( mắt hổ phách, sống mũi cao, long mày dậm, mặt V-line, môi mỏng...), cao dáo, nhà giàu, quyền thế,..

Nhược điểm: lạnh lùng quá mức, nhiều chuyện,...

Điều tối kị:

Đó giới thiệu là phải như vậy(???), tôi viết hộ mấy cái còn lại anh tự viết nhá – cậu vừa viết vừa nhìn chằm chằm hắn như thể xem từng lỗ chân lông trên mặt hắn. Nói xong cậu để bút xuống định đi ra ngoài

- Cậu đi đâu? – hắn bất động để cậu nhìn qua nhìn lại, đến lúc thấy cậu bỏ đi mới có phản ứng

- Đi làm – cậu đáp hoàn toàn mất kính ngữ

- Chỗ làm của cậu ở kia – hắn hất cằm vào một chiếc bàn khá rộng ở ngay trong phòng hắn

- Thư ký mà ở làm việc trong phòng giám đốc sao?

- Cậu không phải thư ký... mà là thư ký riêng – nói rồi hắn kéo tờ giấy cậu viết lại

- Khác gì chứ, thôi kệ được làm việc trong đây cũng thích – nói rồi cậu vô tư ngồi vào bàn

Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm vào tờ giấy cậu vừa viết, chữ cậu thanh thoát, nhẹ nhàng. Chỉ mỗi việc đọc tờ giấy ngắn mà hắn có bao nhiêu là biểu cảm. Nào là nhíu mày, thời dài, nhắm mắt, cười,... cuối cùng hắn cất tờ giấy vào ngăn kéo.

----------------------------------------------

- AAAAA – đến giờ nghỉ rồi

- ....

Không thấy Ngô Thế Huân có tiếng động Lộc Hàm liền liếc qua hắn một cái. Ánh nắng buổi trưa hôm nay không chói trang, nó nhẹ nhẹ tỏa ánh sang ấp ám. Những tia nắng hắt vào thân hình rộng lớn, làm cho khí lạnh quanh người hắn tản đi. Khuôn mặt cương nghị nhìn chăm chú vào đống giấy tờ. Hắn hiện tại hệt như một thiên thần, khiến cho người khác nhìn thấy phải động lòng. Lộc Hàm nhìn hắn đến ngây người, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau, Lộc Hàm ngại ngùng tránh đi ánh mắt của Thế Huân.

- Đã đến giờ nghỉ trưa – cậu mở lại có chút gượng gạo

- Ừ - hắn đáp thản nhiên

- Anh...

- Sao?

- Không... không có chuyện gì – cậu nói rồi đứng dậy

- Đi đâu?

- Ăn trưa

- Đi xuống lấy hai phần cầm lên đây – hắn ra nói như ra lệnh

- Anh ăn hai phần lận sao? – cậu tròn mắt

- Không, một phần của tôi và một phần của cậu

- Khỏi tôi lấy cho anh là được

- Đây là lệnh – hắn thật sự ra lệnh

- Được rồi, anh thật lắm chuyện – cậu nói xong liền đi xuống nhà ăn

"Lộc Hàm, mày bị làm sao vậy. Tự nhiên nhìn người ta chăm chăm, lại còn định hỏi xem hắn ta không nghỉ trưa sao. Mày điên rồi, huhu ngại quá, nhìn trộm mà bị bắt gặp tại trận..." – cậu vừa đi vừa tự nói với mình.

"Rầm"

"A"

- Trời ơi! Trời ơi lại ngã nữa, sao số tôi khổ vậy trời – vâng đúng như hồi sang bạn Lộc lại đâm vào người ta và ngã. Cơ mà lần này đâm thẳng nha, còn hồi sang là đâm vào lưng bạn Huân

- Thật xin lỗi, cậu không sao chứ? – một bàn tay to chìa ra trước mặt Lộc Hàm

Theo bản năng cậu liền nhìn lên và... đứng hình. Trước mắt cậu đây là một chàng trai. Đôi mắt sâu như hút hồn người khác, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mày kiếm càng làm cho cậu ta thêm nổi bật. Khi nhìn vào mắt Lộc Hàm, cậu ta liền nở một nụ cười. Lộc Hàm đứng hình vài, thấy mình thất thố liền nở nụ cười đáp lại cậu ấy. Bàn tay nhỏ bé của cậu lòng vào bàn tay hắn – đôi bàn tay ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top