Chap 8

 - Ch... tổng giám đốc tôi không có làm sai – Lộc Hàm không ngờ cha lại nói như vậy, cậu hét lên nói

- Lộc Hàm cậu nói cậu không làm sai vậy có bằng chứng gì chứng mình không? - tổng giám đốc hỏi

- Tôi...

- Như vậy là cậu không có bằng chứng cũng không có điều gì nói... Mọi chuyện coi như xong, Lộc Hàm cậu đã gây ra chuyện này thì phải có trách nhiệm. Tôi quyết định tháng làm đầu tiên này của cậu không lương, phải xin lỗi hai cô Vân Kì và Hà Vân đây. Hai cô thấy như vậy đã được chưa? – Lộc lão gia không hỏi ý kiến của Lộc Hàm mà trực tiếp hỏi 2 người kia

- Chưa.... – Hà Vân đang nói dở thấy Vân Kì giật vạt áo liền nhận ra không đúng bèn im bạch bỏ dở

- Chưa? Vậy cô muốn thế nào – Lộc lão gia nghe vậy có hơi phật ý hỏi lại

- Dạ... không có gì đâu ạ, ý cô ấy nói là việc Lộc Hàm chưa tới mức phải chịu hình phạt đó chứ không phải... - Vân Kì nghe thấy câu hỏi liền nhanh chóng đáp, giải vây cho Hà Vân

- Hứ! cô không cần ở đây làm "mèo khóc chuột" với tôi – Lộc Hàm cười lạnh

- Cậu...

- Lộc Hàm... - tổng giám đốc gọi cậu có ý nhắc nhở

- Còn sai sao, chẳng phải hai cô đều muốn tôi bị trách phạt sao, giờ thì được rồi đó. Hài lòng rồi thì cũng không cần diễn trò cười này nữa đi

- Lộc Hàm câu im ngay cho tôi – Lộc lão gia tức giận nói to

- Được, tôi sẽ im lặng, cũng biến mất khỏi đây. Vừa đúng lúc tôi muốn đi, gặp dịp này tôi cảm thấy thật phải cầm ơn hai cô

Vân Kì, Hà Vân cảm ơn hai cô đã giúp tôi , về chuyện đơn xin thôi việc mai tôi sẽ nộp – Lộc Hàm quay sang cười như không cười nói với Hà Vân, Vân Kì rồi lại quay sang nhìn thẳng tổng giám đốc, cũng không quên liếc Ngô Thế Huân một cái

- Lộc Hàm cậu đang...

Nghe vậy Lộc lão gia liền có phản ứng, đang nói nhưng Lộc Hàm đều để mấy lời đó ngoài tai. Thẳng một đường đi ra ngoài, "rầm" cánh cửa phòng đóng lại, bầu không khí cũng như ngưng đọng.

- Hai người quay về làm việc đi – Ngô Thế Huân lạnh giọng nói

- Dạ - hai ả lũ lượt kéo nhau đi

- Ta cũng nên đi – tổng giám đốc nói rồi đứng lên đi khuất dạng

---------------------------------------------

- Công tử Lộc Hàm đâu – Lộc lão gia vừa về nhà liền hỏi

- Dạ, tôi không biết, chẳng phải công tử đi làm sao, có chuyện gì không ạ? – quản gia Lee trả lời không khỏi thắc mắc

- Không có chuyện gì, ông đi làm việc đi

- Dạ

- Lộc lão gia – quản gia vừa lui thì liền có người tiến tới

- Có chuyện gì? – Lộc lão gia Ngô Đại Mã có vẻ khó nói liền hỏi

- Cái này... công tử Lộc Hàm không biết chuyện gì đột nhiên xuất hiện LT < đây là nơi luyện tập của các anh em xã hội đen thuộc tổ chức cha Lộc Hàm điều hành, còn về nó như thế nào thì sau này sẽ đề cập :)) >, rồi liên tục đánh đấm, luyện sung. Những người có ở đó đều bị gọi vào, lúc đi ra ai cũng tơi tả. Có thể thấy công tử đang rất bực mình, tôi thật không biết nên làm thế nào – Ngô Đại Mãi khó xử nói, không giấu nổi vẻ mặt bất đắc dĩ

- Đi chúng ta đến đó – Lộc lão gia không nói hai lời trực tiếp đi thẳng

"Pằng pằng pằng..." liên tục 10 tiếng vang lớn, dù vậy nhưng tấm bia ở chỗ xa vẫn chỉ thủng đúng hai chỗ. Một là hồng tâm, hai là chỗ sát hồng tâm, thật đáng tiếc. "Bốp, bốp, bốp" sau đó là 1 tràng vỗ tay, tiếng vỗ tay ngày càng tới gần chỗ Lộc Hàm.

- Lộc Hàm thật không hổ danh con của Lộc Tuấn ta, 9 phát liên tiếp trúng hồng tâm, chỉ tiếng lần cuối cùng hơi lệch một chút – Lộc lão gia tiến đến cười nói

- Không dám, đứa con này vẫn còn kém cỏi nên mới bị người ngoài bắt nạt – Lộc Hàm không thèm quay đầu chỉ cần nghe tiếng bước chân, giọng nói liền biết là cha mình

- Con vẫn giận chuyện công ty sao?

- Nào dám con chỉ là một nhân viên quèn, sao lại dám giận tổng giám đốc của Lộc thị được – cậu vừa nói vừa nhắm hồng tầm

- Lộc Hàm, con đừng giận cha nữa, cha có lỗi khổ riêng, hơn nữa chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại cho con – Lộc Tuấn vẫn nhẹ giọng cưng chiều con trai

"Pằng" một phát súng trúng ngay lỗ hổng ở hồng tâm. Cậu quay đầu lại nhìn cha mình

- Có lợi? Không có hại? – giọng cậu cao lên một chút thấy rõ được sự giận dỗi

- Đúng vậy, Lộc Hàm – thấy cậu chịu quay lại, ông liền cười hiền

- Cha thử nói con nghe xem lợi ở chỗ nào khi bị người ta không chỉ lăng nhục mà con bịa đặt như vậy. Chưa nói là còn bị chính người thân mình quay lưng lại bênh người ngoài – cậu cười lạnh

- Hàm, ta sai rồi, ta không nên diễn thật như vậy. Con thử nghĩ xem, nếu cha không làm như vậy thì sao hai người kia bỏ qua....

- Cái gì mà bỏ qua? Chẳng lẽ con làm sai? – Cậu nhìn thẳng vào Lộc Tuấn

- Không... không phải, nhưng con nghĩ xem nếu cha công khai giúp con thì khác nào nói cho mọi người biết con và cha có quan hệ. Đúng không? Chẳng lẽ con muốn nói ra mối quan hệ này, nên nhớ chính con nói cha không được nói mà hơn nữa con đang là chủ đề bàn tán. Để chuyện này truyền ra thì không phải chuyện bé xé ra to sao? – giọng Lộc Tuấn đầy oan ức và xiểm nịnh

- Con... - nói đến đây Lộc Hàm cứng họng

- Thôi đừng giận nữa được không?

- Không lẽ cha định để im chuyện này, con không chịu – cậu không can tâm

- Làm gì có chuyện đó, cha làm sao để con trai cha bị ức hiếp được – Lộc lão gia xoa đầu con trai

- Vậy cha tính sao, con đã tuyên bố không quay lại công ty, đơn xin nghỉ việc ngày mai con sẽ nộp

- Không sao ta có cách, nhưng nhất định con phải đồng ý thực hiện

- Con... - cậu có hơi nghi vấn câu nói của cha

- Sao? Chẳng lẽ con bỏ qua – Lộc Tuấn biết rõ tính hiếu chiến lại không chịu thua liền xoáy vào

- Cái gì mà bỏ qua, không có chuyện đó. Được con đồng ý, cha mau nói đi

Thấy Lộc Hàm chính thức mắc bẫy, cha cậu liền mỉm cười khi đạt được mục đích

- Con sẽ quay lại công ty, không phải với danh phận là con của một nhà bình thường. Mà là con của ta... Lộc Tuấn – vừa nói ông vừa cười

- Cái gì? – cậu tròn mắt

- Chỉ còn cách này thôi, nếu không thì làm sao? Con chịu để người ta vũ nhục vậy sao, mà dù con chịu được thì cha cũng không thể làm ngơ. Hơn nữa lần này con sẽ làm thư ký riêng của giám đốc. Như vậy ai có thể làm gì con, nếu có cha nhất định sẽ cho người đó chết. Được không, cha rất thương con, muốn con đến công ty chúng ta làm, như vậy cha có thể nhìn thấy con nhiều hơn... - mặt Lộc lão gia nhăn lại, nhìn cậu như thể khẩn cầu

- Cha... được con sẽ làm như cha nói – cậu có hơi ngập ngừng nhưng nghe lời cha nói cuối cùng đành đồng ý.

Thứ nhất cậu không bao giờ bỏ qua cho ai đắc tội với cậu, đặc biệt là dám to gan nói cậu vô liêm sỉ, tiện nhân,... còn hất cà phê vào cậu. Thứ hai, nghe cha nói cậu có phần cảm thấy thương cha. Từ 1 và 2 cậu quyết định đồng ý.

- Lộc Hàm thật sao? Lộc lão gia cười tươi rói

- Thật đó cha – Lộc Hàm cười

Lộc lão gia ôm lấy con trai, xoa đầu cậu và.... Không quên nở nụ cười xấu xa nhất. Buông Lộc Hàm, ông nhẹ giọng nói

- Lộc Hàm chúng ta về, ăn cơm nghỉ ngơi rồi mai sẽ trở lại công ty được không?

- Con,còn chưa luyện xong, vẫn chưa cảm thấy mãn nguyện – cậu phụng phịu

- Thôi nghe cha, con đã giỏi lắm rồi, cha cùng lắm chỉ 8 phát liên tiếp chúng hồng tâm, con đã được 9 phát. Còn nhiều thời gian để con luyện tập mà, con nhìn xem hôm nay con hại anh em ở đây thành cái gì – Lộc Tuấn mang vẻ bất đắc dĩ nói

- Dạ, chúng ta về - Cậu nhớ lại vừa rồi bực mình, có hơi nặng tay với anh em, thấy có hơi tội lỗi

Thấy cậu đáp Lộc lão gia liền xoa đầu, ôm vai con trai đi về. Trong lòng không khỏi vui vẻ

-----------------------------------------

- Nhanh... nhanh...nhanh lên – tất cả các nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới loạn hết lên

- Nghe nói hôm nay, tổng giám đốc cùng con trai tới, yêu cầu tất cả nhân viên ra đón ( con trai tổng giám đốc thôi, có phải chủ tịch nước đâu?) – nhân viên B vội vàng nói

- Đúng vậy, nghe nói thành tích cậu ta thật đáng khâm phục, không những vậy còn rất đẹp (???) - nhân viên C khác tiếp lời

- Như vậy, cơ hội sau này cậu ấy sẽ trở thành chủ công ty này rất lớn nha, chúng ta liệu hồn mà hành xử - nhân viên D ra vẻ suy nghĩ

- Còn chưa chắc nha, công ty còn có giám đốc đó, tôi thật xem cậu ta giỏi cỡ nào? Mới đi làm ngày đầu đã bày vẽ ra đón tiếp, đến tổng giám đốc thường ngày con không như vậy – nhân viên X khinh khỉnh

- Đúng đúng, cậu ta bây giờ cũng chỉ là thư ký riêng cho giám đốc, có gì mà oai, cùng lắm là được danh con tổng giám đốc – nhân viên Y đồng tình với

A,B,C,.... Tất cả các nhân viên nhanh chóng ra trước hành lang công ty đứng. Nhưng cái mồm vẫn không ngừng bàn tán, tổng giám đốc quay lại

- Tất cả im lặng, tổng giám đốc vào

Sau câu nói tất cả nhân viên đều im lặng, bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Đúng lúc tiếng bước chân tới gần, đồng loạt nhân viên cúi người 90 độ cung kính... nhưng... khi ngẩng đầu. Tất cả đều tròn mắt nhìn, mồm chữ O mắt chữ A. Giữa hành lang, có 3 người đang đi, đi trước là tổng giám đốc, bên trái là giám đốc và.... bên phải là..... LỘC HÀM. Ba người nhanh chóng đi đến thang máy riêng, hai thư ký cùng phó giám đốc đi sau nhưng sử dụng thang máy thường. Khuất bóng, tất cả nhân viên vẫn không phản ứng kịp, ai lấy đều thất kinh với trước hình ảnh vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top