Chap 7

          Vừa quay lại, Lộc Hàm đã nhận ngay một cốc cà phê tạt vào mặt. Cậu có hơi giật mình, tức giận trong người cậu bùng nổ. Hệt như một ngọn lửa dữ dội bùng bùng cháy trong người cậu, dần lan tỏa ra đôi mắt trong veo của cậu. Cậu xoáy sâu nhìn hai con người trước mắt. Cười lạnh, cậu xoay hẳn người lại đối diện với họ. Chưa nói gì, Lộc Hàm đã mở miệng trước:
- Tôi nói cho hai người biết, con người của tôi có ơn phải trả có thù, có hận thì phải rửa. Nên... - Lộc Hàm đang đột nhiên dừng lại
"Bịch" một tiếng kêu vang lên ngay sau đó, hành động đột ngột của cậu khiến cho hai người không phản ứng kịp. Nhưng chỉ có Vân Kì lãnh cốc cà phê trong tay cậu:
- Cậu sao cậu dám làm vậy, mới vào công ty một ngày mà dám hành động điên đồ như vậy với tôi. Cậu, muốn chết sao... – Vân Kì hét ầm lên, chạy đến bên bàn vội vội vàng vàng lấy giấy lau vệt ca phê loang lổ
- Cậu điên thật, cậu có biết mình đang làm cái gì không... - Hà Vân thấy vậy lên tiếng bênh bạn
- Cô, câm miệng lại cho tôi, đừng để tôi động thủ với cô – Cậu vứt chiếc cốc giấy vào sọt rác, chỉ thẳng vào mặt Hà Vân. Làm cho cô ả đang nói phải câm nín
Lộc Hàm tiến lại gần hai người, làm cho cả hai cùng run rẩy. Dừng lại đối diện giữa hai người.
- Đi chết đi, thằng tiện nhân – Vân Kì hét rống lên
"Bịch" "bịch" hai tiếng va chạm vang lên một lần nữa, to hơn và mạnh hơn, mùi cà phê càng nồng đậm hơn trong căn phòng. Sau tiếng nói, Vân Kì cầm ly cà phê trong tay khi lau xong vừa kịp rót. Một lần nữa hất thẳng về phía Lộc Hàm, nhưng nào ngờ.... Cậu duỗi tay kéo Hà Vân bên cạnh làm bia chắn, tiếng kêu vang lên, cà phê dính đầy trên người cô nàng. Lộc Hàm không kiêng dè gì, đẩy Hà Vân sang một bên, tiện đà cầm số cà phê còn lại trong chiếc cốc trên tay tạt thẳng vào mặt Vân Kì. Cầm chiếc cốc không, vất luôn vào thùng rác, đi thẳng đến cửa đi ra ngoài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hành động của cậu không ai có thể đoán trước. Khiến cho hai ả bị động, bàng hoàng đứng im tại chỗ nhìn Lộc Hàm rời đi.
Ra khỏi phòng, cậu đi thẳng về phòng làm việc của mình. Mở cửa ra, cậu đến bàn làm việc của trưởng phòng
- Có phải việc ông giao cho tôi là do giám đốc giao cho đúng không? – Cậu không phân biệt trên dưới hỏi lão
- Cậu đang làm cái gì ở đây - trưởng phòng thấy thái độ của cậu khiến lão kinh ngạc, không phản ứng kịp
- Nói, có phải không? – Mặc kệ những con mắt nhìn chằm chằm cậu dò xét ngay khi vào phòng, câu hỏi của trưởng phòng. Cậu quát lên, làm cho mọi người giật mình
- Đúng... đúng vậy... là do giám đốc... - chẳng hiểu nổi tại sao nhưng lúc này nhìn cậu, trưởng phòng lại trở nên ấp úng
Không đợi lão nói hết câu, cậu đã hùng hổ đi ra ngoài, đến thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Đến nơi, cửa thang máy mở ra cậu đã tiến thẳng tới phòng giám đốc. Mở cửa bước vào phòng cậu nhìn thấy trong phòng có hai người đàn ông, một là người cậu cần tìm, còn một người nữa cậu không quen. Thấy thái độ của cậu vào phòng không gõ cửa, Ngô Thế Huân cười nhẹ
- Xán Liệt đi ra ngoài đi, mọi chuyện tạm thời giải quyết như vậy là ổn – Thế Huân nói với người kia
- Dạ - người được hắn gọi Xán Liệt kia nghe vậy liền hiểu ý, đáp một câu rồi đi ra ngoài, trước khi đi không quên liếc Lộc Hàm một cái
- Anh có phải đã gọi điện chỉ định trưởng phòng giao công việc cho tôi – Xán Liệt vừa mất hút Lộc Hàm liền nói
- Có chuyện gì từ từ nói, trước tiên ngồi xuống – Ngô Thế Huân vẫn điềm tĩnh
- Không nói nhiều, anh mau trả lời tôi Có hay Không – mặc kệ hắn nói gì Lộc Hàm đều không để ý
- Đúng vậy, là tôi gọi điện – Thế Huân rốt cục cũng nói ra đáp án
- Anh... được lắm, tôi còn đang tự hỏi tại sao lão già kia lại giao việc cho tôi. Lại còn là tổng hợp lại kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê 3 tháng. Hóa ra là anh... thật đáng chết – cậu nói một tràng không để hắn nói câu nào
- Tôi đúng là có gọi nhưng... - hắn đang giải thích (???)
- Không cần giải thích, mọi chuyện đã rõ. Anh ghét tôi đến vậy sao?
Một câu hỏi của cậu làm cho Thế Huân đứng hình, không nói được câu gì. Nếu nói là ghét thì hoàn toàn không phải, nếu thích cũng không đủ, yêu thì đúng hơn nhưng...
- Không trả lời đồng nghĩa với việc không phủ định, được nếu vậy tôi sẽ đi khỏi công ty. Dù có chuyện gì cũng không ở lại, dù ông trời có sập tôi cũng vẫn đi – Lộc Hàm hùng hồn tuyên bố rồi mặc kệ Ngô Thế Huân cứ thế đi ra ngoài cửa
----------------------------------- Sang cảnh khác -----------------------------------------
- Cha con không muốn làm việc ở đây nữa, cha xem quần áo của con đi – Lộc Hàm vừa chỉ vào quần áo vừa nũng nịu
- Con vừa rồi mới quậy ở phòng nghỉ rồi lên phòng giám đốc, giờ sang phòng tổng giám đốc. Rốt cục con muốn cái gì? – Lộc lão gia không đáp lại cậu, ngược lại hỏi
- Cái gì mà con muốn cái gì, là do bọn họ gây sự trước, con không làm sai – nhắc lại chuyện vừa rồi làm cậu sôi máu
- Ta biết nhưng con là nhân viên mới, không nên hành xử như vậy – lão gia giảng giải
- Nhưng con không chịu được, ngày đầu tiên đi làm đã trở thành osin, rồi lại bị giao công việc. Cha, cha có biết con phải tổng hợp lại kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê của 3 tháng không. Thử hỏi xem có ai mới ngày đầu đi làm đã phải làm việc như vậy. Rồi lại còn bị lấy ra làm đề tài bàn tán. Cái gì mà đi cửa sau, quyến rũ giám đốc,... con thật tức chết – cậu oan ức kể khổ
- Con cũng có lạ gì nữa, miệng đời kệ họ đi, rồi cũng sẽ hết mà – lão gia vẫn nhẹ nhàng, vuốt mái tóc con trai
- Cái gì mà sẽ hết, con đây còn chưa nói đến bị mắng là đồ tiện nhân, hồ ly. Cha con thật oan mà, cha không thương con sao? – cậu bắt đầu làm nũng hơn, đôi mắt đẹp đã bắt đầu ươn ướt (haizzzz cái này là thể loại gì?)
- Cái gì? Ai dám nói con trai ba như vậy, thật không muốn sống – Lộc lão gia nghe con trai nói lại nhìn thấy cậu như vậy không chịu nổi
- Cha bọn họ bắt nạt con, con không muốn làm ở đây, con muốn đi làm nơi khác
- Tiểu Lộc à! Cha biết con chịu ấm ức nhưng cha thật muốn con làm ở đây
- Nhưng con bị bắt nạt như vậy mà cha đành lòng sao?
- Thôi được rồi cha sẽ giải quyết giúp con...
"Cốc,cốc, cốc"
- Vào đi – đang nói thì có người gõ cửa, Lộc lão gia đành dừng lại, nghiêm giọng nói
Cửa mở ra, có người bước vào
- Thưa tổng giám đốc, nhân viên mới Lộc Hàm đã gây ra chuyện, hai nhân viên bên phòng kế hoạch đang làm ầm bên phòng giám đốc – cô thư ký đi vào kính cẩn nói
- Đúng lúc, được đi sang bên đó chuyện này ta sẽ giải quyết
- Dạ
Lộc lão gia đứng dậy, đi ra ngoài, Lộc Hàm thấy vậy cũng đi theo, mặc dù hơi bất an. Dù gì cậu cũng có một mình, nhưng kệ cậu đâu có làm gì quá đáng, có trách thì trách hai người họ.
Cô thư ký, thì khác, vừa nhìn thấy cậu đã bị dọa cho cứng đờ người không nói được gì. Thấy bóng dáng tổng giám đốc đi cách 1 đoạn mới khôi phục lại rồi đi theo phía sau.
------------------------------ Chuyển cảnh tiếp nè -------------------------
- Tổng giám đốc, giám đốc chúng tôi không thể chấp nhận nổi hành vi của cậu Lộc Hàm – Vân Kì nói
Mặc dù khi giám đốc bước vào, phía sau là Lộc Hàm có khiến hai người họ giật mình cùng kinh ngạc. Nhưng vẫn cao giọng kêu oan trước hai người " quyền cao chức trọng"
- Đúng vậy, cậu ta thật quá đáng, đang yên lại lấy cà phê hất vào người chúng tôi, mong tổng giám đốc và giám đốc xem xét – Hà Vân thấy vậy hùa theo
- Cụ thể chuyện này là như thế nào – tổng giám đốc hỏi
Thấy vậy, Hà Vân như bắt được vàng vội vàng nói
- Là như vậy, tôi và Vân Kì rủ nhau vào phòng nghỉ uống cà phê, vừa vào đã nhìn thấy Lộc Hàm ở trong đó. Chúng tôi có ý tốt lại chào hỏi, nhưng nào ngờ cậu ấy lại nói chúng tôi mất lịch sự, nói chúng tôi là tiện nhân chuyên dụ dỗ đàn ông. Thấy vậy chúng tôi mới nói lại với cậu ấy, nào ngờ vừa mở miệng đã bị cậu ta hất cà phê vào người. Chúng tôi dù không muốn chấp với người mới không hiểu chuyện nhưng chuyện này thật không thể bỏ qua
- Giám đốc, thật sự là như vậy, chúng tôi bị hại – Vân Kì như đồng tình với câu chuyện của Hà Vân, nói với Thế Huân như thể phải chịu ấm ức
- Các cô đang làm cái gì vậy, đừng ăn nói lung tung – Lộc Hàm nghe thấy vậy sửng sốt, lửa nóng bắt đầu cháy
- Cậu thật quá đáng, trước mặt giám đốc và tổng giám đốc còn chối – Vân Kì mắt ngấn nước nói
- Có phải không cậu Lộc Hàm – từ đầu đến cuối Thế Huân không nói gì bây giờ mới mở miệng
- ....
- Lộc Hàm có chuyện này không? – Lộc lão gia thấy Thế Huân hỏi mà Lộc Hàm không trả lời, thấy tình thế xấu liền chữa cháy
- Đúng, con... tôi có hất cà phê vào hai người nhưng không nói mấy lời kia, chỉ là nói hai người giữ lịch sự đừng ăn nói lung tung... – cậu không thuận miệng nên dừng lại sửa gấp
- Đó cậu ta nhận rồi, không còn gì phải chối – Hà Vân thấy vậy liền chen vào không cho cậu nói hết
- Nếu đúng vậy cô nói gì về vết cà phê này – Lộc Hàm lạnh lùng nói
- Chuyện này... - vấn đề Lộc Hàm hỏi làm ả cứng miệng
- Là do chúng tôi làm, nhưng là do không chịu được sự sỉ nhục của cậu nên mới làm vậy – Vân Kì nhanh trí đáp lại
- Cô... 2 cô dừng lại, đừng ăn nói linh tinh – Lộc Hàm đứng hình với câu trả lời
- Thôi đủ rồi, mọi chuyện đã rõ, Lộc Hàm cậu đã... - Lộc lão gia nói
- Ch... tổng giám đốc tôi không có làm sai – Lộc Hàm không ngờ cha lại nói như vậy, cậu hét lên nói
- .... –
                                                                        HẾT CHAP 7
                                          ( Mong mọi người chào đón chap sau để biết kết quả)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top