Chap 2

        Sau câu nói, 1 thân ảnh cao to, những đường nét trên khuôn mặt sắc nét, cả người toát ra khí lạnh bước ra. Làm cho mọi người xung quanh được 1 đợt rùng mình sợ hãi. Người thanh niên điềm tĩnh bước tới chỗ của người đàn ông

-        Lại 1 thằng oắt con lắm chuyện, được hôm nay ta sẽ cho chúng mày chết cùng nhau –người đàn ông lớn tiếng

Đáp lại câu nói của hắn là 1 cái cười nhếch mép của người thanh niên. Nhìn

thấy biểu  ấy như thêm dầu vào lửa. Tên đàn ông  lao như điên đến chỗ người thanh niên

-        Hôm nay lão đây không dậy ngươi 1 bài học thì ta không phải là người

Người thanh niên nhìn thấy vậy vẫn bình tĩnh đứng yên, đợi khi người đàn ông đến gần định giơ nắm đấm. Hắn chỉ nhẹ nhàng né sang bên phải, làm cho người đàn ông mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn đi đến đá mấy phát vào người đàn ông đang nằm sõng soài :

-        Người nhớ đấy đây là địa bàn của ta đừng đến đây gây chuyện, nếu lần sau ta còn bắt gặp thì đừng trách

Người đàn ông nằm im dưới đất không kháng cự

-        Được rồi, các cậu giải quyết nốt đi – hắn nói với mấy tên tay sai ở phía dưới

             Nói xong, hắn nhanh đi đến chỗ Lộc Hàm đang say bí tỉ ngủ gật từ lúc nào. Nhanh chóng bế cậu lên đi ra cửa rồi vào xe ngồi, hắn nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cậu.,rồi một mạch phóng về nhà. Về đến nhà hắn đưa chìa khóa cho bảo vệ cất xe, còn mình bế Lộc Hàm lên phòng ngủ trên tầng.

             Trên đường về nhà Lộc Hàm chửi rủa tên Ngô Thế Huân không ngừng nghỉ. Về đến phòng đặt cậu xuống giường, ngay tức khắc cái miệng nhỏ của cậu lại bắt đầu chửi rủa

-        Tên họ Ngô đáng ghét, tại hắn mà ta cãi nhau với cha, vì có hắn mà ta 20 đã phải đi lấy chồng. Tại hắn mà ta sắp không còn được vui chơi thỏa mái. Cái gì mà tài giỏi, cái gì mà tuấn tú. Ta đây khinh..... Cái đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, đồ không có sĩ diện. Anh chính là người đáng ghét nhất mà tôi từng biết. Nếu gặp anh tôi nhất định sẽ nói .... nói....– sau đó là tiếng thở đều đặn, dường như cậu đã ngủ

             Người thanh niên sau khi nghe những câu đó chỉ cười nhạt, đi đến bên giường tháo giày ra cho cậu. Tiện thể cởi mấy chiếc cúc áo sát cổ ra để cậu được thoải mái. Rồi hắn trèo lên giường, ôm lấy cậu vào lòng mà nói:

-        Lộc Hàm đối với em Ngô Thế Huân đáng ghét thế sao? Nếu hắn nói hắn yêu em thì làm thế nào?

          Hắn nằm đó tự độc thoại với chính mình, cậu không trả lời. Nhẹ nhàng hắn nâng khuôn mặt cậu nên, ngắm nghía và cuối cùng không thể nhịn. Một nụ mãnh liệt truyền đến môi cậu. Một nụ hôn mạnh mẽ nhưng đầy tình yêu, trân trọng. Đang ngủ cảm thấy môi ướt át, thiếu không khí hít thở, cậu khẽ kêu: "Uh...Umh...". Buông tha đôi môi cậu,nhanh chóng hít thở không khí, nhịp thở đều đặn, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Đầu cậu áp vào khuôn ngực rắn chắc và chắc chắn của hắn.Cười nhẹ, hôn lên tóc cậu, nhắm mắt và hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

           Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, chim hót líu lo. Tấm mành che ở cửa bị gió làm cho tung bay. Khiến những ánh nắng buổi sớm chiếu vào mắt cậu, cậu khẽ nheo mắt nhìn. Khi đã nhìn rõ được mọi thứ, cậu giật mình ngồi dậy: " Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?...." Hàng loạt những câu hỏi nảy ra trong đầu cậu.

-        " Cạch" – tiếng mở cửa

          Cậu đảo mắt về phía phát ra tiếng động đó. Từ trong phòng tắm, 1 người con trai đi ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Lộc Hàm nhìn thấy vậy liền á khẩu, đứng hình

-        Anh... Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? – bao nhiêu câu hỏi trong đầu cậu đều tuôn ra hết

Đáp lại cậu chỉ là cái cười nhếch đầy khiêu khích cùng câu nói:

-        Anh là người bỉ ổi, vô liêm sỉ, không có sĩ diện, người đáng ghét nhất là em từng gặp – Ngô Thế Huân

Nghe thấy câu trả lời Lộc Hàm như chết lặng, suy nghĩ bị trì trệ, phơi bày ra khuôn mặt ngốc của mình. Nói xong Thế Huân đến bên tủ lấy quần áo, bỏ vào phòng tắm không quên cười thầm trước vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cậu. Để lại 1 Lộc Hàm ngơ ngác máu chưa dồn đến não, ngồi im trên giường, mắt đờ đẫn, khoe mặt "ngu".

                                             HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top