Chap 19+20

Lộc Hàm không hiểu, cũng chẳng hoài nghi liền làm theo. Đột nhiên hắn dí sát khuôn mặt vào khuôn mặt cậu...

- Cậu nên nhớ ai là chủ, nếu không làm được cậu có thể nghỉ.... à quên còn có anh Yi Fan của cậu... - vừa nói Ngô Thế Huân vừa rời khỏi khuôn mặt cậu, lạnh lùng cười

- Đừng lôi anh ấy vào chuyện này - Lộc Hàm tức giận nói với hắn

- Không phải sao? Cả công ty này có ai không biết cậu là tình nhân của hắn - hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nai to tròn của cậu

- Tình nhân? Ngô Thế Huân anh đừng quá đáng... đúng tôi làm sai nhưng cũng đã xin lỗi rồi. Đâu cần bức người đến vậy, anh... nếu như không phải vì cha nói tôi nhất định sẽ không đến chỗ này làm việc. Lộc thị thì sao? Cũng chỉ là công ty. Giám đốc thì sao? Cũng chỉ là con người thôi, có gì mà quan trọng chứ. Loại người như anh có gì hay, cũng đâu có ai yêu thương anh thật lòng, tôi thật muốn xem xem ai sẽ yêu loại người lạnh lùng tàn nhẫn như anh - cậu nói một hồi, chút hết những bực tức trong lòng

Từng lời cậu nói ra Ngô Thế Huân chỉ xem như mèo con xù lông nhưng câu cuối của cậu đã làm hắn tổn thương. Là không có ai yêu thương hắn? Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, còn sau này...?

- Cậu ngậm miệng lại, cậu là thá gì mà dám nói với tôi như vậy. Đừng tưởng có chỗ dựa rồi thì không sợ ai, cha cậu cũng không thể giúp cậu mãi, Wu Yi Fan cũng không thể. Cậu nhanh chóng xem lại bản thân đi, bộ có nhiều người yêu thương cậu lắm sao?...

- Anh câm miệng lại - Lộc Hàm thật không ngờ hắn có thể nói ra những lời như vậy

Cậu nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt chim ưng ấy, nhưng kết quả lại chẳng thấy gì. Chỉ thấy sự lạnh lùng, tàn nhẫn chứa đầy trong đó mà không thể xuyên qua lớp vỏ đó. Để rồi cũng không thấy được những thương tổn mà cậu dành cho hắn nhiều thế nào.

"Rầm" khi hai ánh mắt giao nhau là lúc Lộc Hàm quay mặt đi, thẳng đến cửa phòng cậu dừng lại, mở cửa và trong phòng chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng thật mạnh. Cùng với tiếng cửa đóng là tiếng trái tim của ai đó lại rạn nứt thêm.

Lộc Hàm mang theo sự tức giận đi ra ngoài hành lang dài, tâm trạng của cậu cực kì không tốt. Nếu ai rảnh rỗi động vào thì chắc chắn cậu sẽ bùng nổ. Và cuối cùng thì đã có nạn nhân xuất hiện

- A đây không phải Lộc thiếu gia sao? Thật vinh hạnh quá, dạo này cậu khỏe chứ? Đúng là không ngờ chỉ mới ngày nào là nhân viên quèn mà giờ đã thành thư kí phó giám đốc đúng là dọa người haha - câu nói này được phát ra từ một người không được gọi là quen nhưng cũng không xa lạ là mấy

- Hà Vân cô cũng thật nhiều chuyện , rảnh rỗi quan tâm tôi như vậy sao không đi làm việc của mình đi. Tôi thấy tình hình công ty không tốt có phải hay không do một số nhân viên như cô mà ra? - cậu cười với ả

- Tôi đâu có như vậy, nhưng chắc trong công ty này có một số người như vậy. Cậu cũng thật là, giờ đã vào giờ làm việc mà còn đứng đây... có phải hay không là người kia? - cô ả tiến sát lại mặt cậu thì thầm

Sức chịu đựng của Lộc Hàm đã hết, khi Hà Vân vừa nói xong rời khỏi mặt cậu thì ngay lập tức năm đầu ngón tay thon dài của cậu in trên mặt cô ả. Khuôn mặt lòe loẹt phấn son biến dạng

- Cậu làm cái quái gì vậy? - Hà Vân trợn mắt nhìn cậu

- Chẳng làm gì cả, chỉ là thấy trên má cô có con nhặng nên đánh giúp thôi. Ruồi và nhặng thường đậu ở những chỗ bẩn thỉu, đặc biệt là phân, cô... chẳng lẽ... - Lộc Hàm cố tình ấp úng khiêu khích cô ta

- Câm miệng, cậu là đồ vô học. Thật không ngờ con trai của Lộc chủ tịch là là loại người như vậy. Tưởng đánh tôi thì được sao? Cũng chỉ chứng minh cậu là loại côn đồ mà thôi - cô ả ôm mặt đỏ bừng, tay kia chỉ thẳng vào mặt cậu

- Được nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không ngại cho cô biết côn đò sẽ làm những gì

Vừa nói hết câu cánh tay nhanh nhẹn của cậu đã bắt lấy tay ả, gập lại quặt ra sau. Sức cậu dùng thực sự rất mạnh khiến cho Hà Vân đau đớn kêu thét lên. Nhưng miệng vẫn không quên chửi rủa

- Đồ vô học cậu đang làm cái gì vậy, thả tay ra. Tôi nhất định sẽ giết cậu, tưởng mình là ai chứ. Cũng chỉ là đồ ăn bám....

- Ngậm miệng lại cho tôi - Lộc Hàm lạnh lùng nói, tay lại xiết chặt thêm khiến cho cô ả đau hơn gấp bội kêu lên một tiếng rồi im de

- A đau quá

Vẫn chưa hết, cậu lôi Hà Vân đi hết cả hành lang dài vào nhà vệ sinh một cách thô bạo

- Cậu muốn làm gì - cô nàng hoảng sợ

- Làm những gì mà côn đồ lên làm - Lộc Hàm quay lại nhìn ả nhếch miệng cười rồi tống ả vào một buồng vệ sinh

- Cậu...

Không để nói hết câu cậu đã đã vào chân Hà Vân làm cô nàng mất đà quỳ xuống. Nhanh như cắt bàn tay của Lộc Hàm ấn đầu cô ta xuống bồn cầu, bàn tay vẫn giữ chặt cánh tay của ả. Khi Hà Vân cảm thấy sắp không chịu được thì cậu lại nhấc đầu lên

- Cậu điên rồi, sao.... - chưa nói hết câu Lộc Hàm đã lại ấn đầu cô ả xuống

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt miệng cậu nhếch lên như thể đang xem trò vui. Đôi bàn tay thả tay Hà Vân ra, ngay lập tức ả chống cự, nhấc được đầu lên liền ho sặc sụa. Nhưng mới hoàn hồn thì Lộc Hàm lại lần nữa nhấn xuống, bàn tay vô lực của cô nàng đập lung tung trong không khí. Thấy quá nhàm chán cậu lại lấy vòi nước bên cạnh xả thẳng vào người ả, quần áo ướt sũng dính lấy người ả

- Đây có phải là cần câu cơm của cô? - Lộc Hàm cười lạnh thả nhẹ tay ra

- Hụ hụ... hụ hụ... Lộc Hàm cậu điên rồi sao có thể làm như vậy chứ?...

- AAAAAAA - Hà Vân chưa nói hết câu đã có một tiếng hét khác chen ngang vào, không ai khác đó chính là thư kí của Ngô Thế Huân

Đó tất nhiên không phải của Lộc Hàm mà là của một người khác mới đi vào. Thấy cảnh tượng một người con trai khuôn mặt thiên thần đang nhìn người phụ nữ dưới đất. Người phụ nữ này thật dọa người, khuôn mặt trang điểm vì nước mà chảy hết ra. Mascara bị nhòe hết xuống mặt, đầu tóc bù xù rũ rượi. Hình ảnh này thật ám ảnh khi xuất hiện trong một công ty to lớn như Lộc thị. Cô thư kí chạy như ma đuổi ra ngoài, thẳng đến bàn làm việc gọi điện cho phòng bảo vệ.

Đúng là nhân viên Lộc thị không chỉ giỏi mà còn bắt tín hiệu rất nhanh. Nhìn thấy mấy người bảo vệ hớt hải chạy lên tầng cao nhất tòa nhà liên thi nhau bàn tán. Cuối cùng là lũ lượt chạy theo mấy người bảo vệ lên tầng xem cảnh vui. Sôi nổi đấy, hào hứng đấy đàn ông nhiều chuyện cũng không để ý mà cũng chạy ngay vào nhà vệ sinh nữ xem. Nhưng khi thấy cảnh tượng Lộc Hàm cao cao tại thượng một thân hàng hiệu khô ráo đứng trên, bên dưới là Hà Vân cả thân ướt sũng đầu óc mặt mũi rối bù quỳ dưới đất thì ai nấy đều sững người. Bạch Hiền cũng cùng mấy người lên theo khi thấy vậy cũng đờ người nhưng rất nhanh khôi phục, nở nụ cười khó hiểu bước ra khỏi đám đông.

- Lộc Hàm à, cậu làm gì vậy? Có chuyện gì sao? - giọng nói có vẻ lo lắng nhưng thực tế cậu là đang rất hào hứng

- Không có gì, mình chỉ đang dạy dỗ một người không yên phận thích rước họa vào thân thôi - Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền lại nhìn xuống Hà Vân

- Là vậy sao? Hà Vân cô lại làm chuyện gì ngu xuẩn mà để cho Lộc Hàm bực đến vậy - Bạch Hiền cười cười nhìn xuống Hà Vân khiêu khích

- Cậu câm miệng không liên quan tới cậu, cậu là gì mà dám nói tôi như vậy tưởng chơi cùng với cậu ta là lên mặt. Cậu cũng chỉ là loại người ăn theo mà thôi... A - cô nàng đang định nói tiếp nhưng không thể thay vào đó là tiếng kêu đau

Lộc Hàm nghe lời ả nói lửa nóng đã giảm lại bùng lên, không để ý mọi người liền mạnh tay lôi Hà Vân lại. Một lần nữa nhấn đầu cô ta xuống bồn cầu không thương tiếc. Hành động của cậu làm cho mọi người chết đứng tại chỗ. Không một ai ngờ rằng cậu có thể làm như vậy ngay trước mặt tất cả mọi người. Đám người bảo vệ từ khi lên nhìn thấy cảnh tượng trước đã kinh ngạc, giờ nhìn thấy hành động của Lộc Hàm thì cứng đờ người. Muốn tiến lên lại không dám.

- Lộc Hàm - đột nhiên từ đâu có một giọng nói đanh thép vang lên lấy lại tinh thần mọi người

Tất cả đồng loạt ngoảnh lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Đó không ai khác chính là tổng giám đốc và phó giám đốc uy phong. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, mọi người mở đường cho hai người đi vào. Thẳng một đường đến chỗ Lộc Hàm đang đứng vẫn ương ngạnh giữ đầu Hà Vân trong nước đang vẫy vùng. Lướt qua Bạch Hiền Ngô Thế Huân không quên liếc cậu một cách ẩn ý.

- Con đang làm gì? - Lộc Tuấn nhìn đứa con của mình mà không biết nên làm gì

- Con là đang dạy lại nhân viên trong công ty của cha đó, thật là rất ngu xuẩn

- Con... đừng nghịch nữa mau thả người ta ra - tổng giám đốc nhìn Lộc Hàm nói

Hụ hụ... Tay cậu vừa thả lỏng lập tức Hà Vân nhấc đầu lên ho không ngớt. Hình ảnh của ả lúc này thật thảm hại, khiến cho mọi người hả dạ trước nay phải nhịn con người không biết trên dưới này, nhưng cũng thật sự rất sợ Lộc Hàm.

- Tổng giám đốc, giám đốc cuối cùng hai người cũng đến, nếu không chắc tôi đã chết - vừa nói cô ả còn cố lặn ra vài giọt nước mắt thê lương

- Có chuyện gì, tại sao lại thành như vậy? - Lộc Tuấn bỏ qua lời nói đó mà hỏi trực tiếp

- Là Lộc Hàm đánh tôi, vừa rồi có gặp cậu ta ở hành lang, có lòng tốt hỏi thăm nào ngờ đột nhiên cậu ta nổi giận bẻ tay tôi lôi đến đây lại còn.... - Hà Vân ấm ức khóc lóc

- Có phải không? - Ngô Thế Huân quay sang hỏi thư kí- nhân chứng của vụ việc

- Dạ...

- Không liên quan tới anh - cô thư kí đang nói Lộc Hàm lại chen vào khiến cô im lặng không dám nói tiếp

- Lộc Hàm con dừng lại cho ta, cô nói đi - tổng giám đốc lên tiếng đương nhiên nhân viên làm theo

Cô thư kí rụt rè kể lại cảnh tượng mình nhìn thấy, cũng không quên len lén nhìn sang Lộc Hàm vô tư như không phải chuyện mình

- Lộc Hàm đúng vậy? - Lộc Tuấn nghe kể xong quay lại hỏi cậu

- Đúng

- Lộc Hàm... - ông ai oán nhìn đứa con của mình

Mọi người như nín thở trước sự việc đang diễn ra, bầu không khí yên lặng bao trùm. Không một ai dám thở mạnh, cứ như vậy đến khi Ngô Thế Huân lên tiếng

- Việc này cần được giải quyết

- Không liên quan đến anh - Lộc Hàm bướng bỉnh trừng mắt nhìn hắn

- Tôi là giám đốc tôi có quyền - hắn cũng không ngại mà nhìn lại cậu

Hai mắt giao nhau tại một điểm lại khiến cho không khí nhưng ngừng trôi.

- Thế Huân con giải quyết việc này đi - Lộc Tuấn phá vỡ bầu không khí đó nói với hắn rồi quay lại nhìn Lộc Hàm rồi đi mất

Mọi người nghe thấy từ "con" trong câu nói của ông lại trở nên ồn ào, bàn tán. Ai ai cũng thắc mắc rồi đoán này nọ

- Có phải là nhầm không? - A nói

- Không a - B trả lời

- Vậy sao...?

- Chắc là nhận con nuôi rồi - B lại đáp

- Ây không đúng a, chắc chắn là con rể tương lai a - C chen vào

- Wow - mọi người ngạc nhiên

- Im lặng - Lộc Hàm nghe thấy mọi người ồn ào liền bực mình nói to

Ngay lập tức bầu không khí lại im lặng như trước

- Mọi người về phòng làm việc, hôm nay tăng ca không lương để bù thời gian - Ngô Thế Huân dõng dạc tuyên bố

Tất cả mọi người đang hào hứng lại trở nên ủ rũ, lần lượt rời đi. Lúc đi hết nhưng lại còn lại Bạch Hiền, hắn quay lại

- Cậu sao không đi? - hắn đưa ánh mắt sắc bén như dao nhìn cậu

- A - Bạch Hiền giả vờ giật mình rồi rời đi không quên nói với Lộc Hàm

- Trưa nhớ đợi mình đó - nói rồi cong đuôi đi mất

Vừa khuất bóng cậu liền thay đổi thái độ, ngàn vạn lần chửi rủa Ngô Thế Huân

- Anh nghĩ anh là ai chứ? Còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, thật ngông cuồng. Để rồi xem sau này ai sẽ thắng, đợi đó nhất định một ngày người phải quỳ dưới chân ta. Đi chết đi Ngô Thế Huân

Quay lại với ba người trong nhà vệ sinh, Ngô Thế Huân lạnh nhạn mở miệng

- Cô đi sửa soạn lại đi, Lộc Hàm cậu theo tôi - nói rồi hắn đi trước

- Giám đốc - Hà Vân nhìn theo bóng dáng của hắn mà gọi

- Gọi làm gì, chát phấn rồi hẵng gọi hắn ta - Lộc Hàm nói rồi cũng rời đi nốt để lại ả tức điên người phía sau

PHÒNG GIÁM ĐỐC

- Cậu làm như vậy đủ chưa? - Ngô Thế Huân nhìn con người tươi rói trước mặt

- Công nhận a, đánh người thật thoải mái - Lộc Hàm nhàn nhã lấy tách trà lên uống

- Cậu muốn đánh người? - hắn nheo mắt nhìn cậu

- Đúng a - cậu cười khinh bỉ nhìn hắn

- Được tôi đánh với cậu - Ngô Thế Huân đứng dậy cởi bỏ áo vest ra

Hành động của hắn quá khó hiểu khiến Lộc Hàm ngu ngơ nhìn theo. Chiếc áo vest được cởi ra, chỉ còn lại chiếc sơ-mi trắng làm lộ ra những đường nét khỏe khoắn trên thân hình hắn. Lộc Hàm cứ vậy mà nhìn theo

- Không muốn đánh sao? - Ngô Thế Huân nhìn cậu khiêu khích

Lộc Hàm lấy lại tinh thần, đáp lại

- Tất nhiên là có

Nói rồi cậu cũng đứng lên, tiến tới gần hắn, bàn tay thon dài nắm thành quyền. Đôi mắt coi hắn làm mục tiêu để giết càng làm cho cậu thêm hưng phấn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top