Chap 17+18

- Tôi và anh không có hẹn trước, anh đừng tự mình nói rồi bắt người khác phải làm theo. Yi Fan chúng ta đi... - Lộc Hàm lạnh lùng buông lời nói tàn nhẫn mà bỏ đi

- Xin lỗi – Wu Yi Fan cười lạnh mà nói

Cả hai cũng khuất dạng, Ngô Thế Huân chính là cảm thấy mất mát. Trái tim hắn quặn thắt, nụ cười dối lòng xua đi tất cả

- Đúng vậy, em tốt nhất vẫn là nên như vậy. Bởi vì chỉ như vậy tôi mới có thể ra tay...

20h, tại nhà hàng Hemlagat

Sau khi gọi món, Lộc Hàm ngồi đối diện với Wu Yi Fan không nói, một mực im lặng

- Sao vậy? – Yi Fan phá tan bầu không khí im lặng

- Không có gì – Lộc Hàm cười nói

- Định giấu tôi sao?

- A... thật ra... tôi cảm có phải như vậy là quá đáng không?

- Chuyện Ngô Thế Huân? – hắn nhướng mày hỏi

- Ừm – cậu gật gật đầu

- Không sao đâu, cậu làm vậy là đúng. Là do hắn tự làm tự chịu thôi, đừng suy nghĩ nữa...

- Nhưng... - cậu muốn nói tiếp liền bị hắn chặn lời

- Thôi nào, thức ăn đã lên rồi, chúng ta ăn thôi – Wu Yi Fan nở nụ cười nhìn cậu đầy yêu thương

Lộc Hàm thoáng giật mình trước nụ cười ấy

- Rất giống... - trong vô thức cậu nói một câu vô nghĩa

- Giống ai? – nghe thấy cậu nói hắn hỏi

- Ngại quá, xin lỗi – nhận thấy mình thất thố Lộc Hàm vội vàng

- Không sao, nhưng câu vừa rồi...

- À nhìn anh thật sự rất rất giống với người anh hồi nhỏ của tôi. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy,... Nhưng sao tôi vẫn thấy có gì đó không đúng – cậu nhíu mày

Bộ dáng của cậu lúc này rất đáng yêu, vẫn như hồi trước vậy, không thay đổi. Nhưng hắn thì khác, đã thay đổi, thay đổi rất nhiều...

- Cậu vẫn nhớ tới anh ấy sao?

- Tất nhiên, tôi rất nhớ cậu ấy. Từ ngày anh ấy đi, tôi đã rất buồn, không ai chơi với tôi, tất cả mọi người đều vì sợ hãi, cung kính mà không dám lại gần tôi... - Lộc Hàm nhớ lại chuyện cũ khuôn mặt đáng yêu thoát hiện lên nét buồn

- Không một ai?

- Cũng không hẳn, có người em trai của anh ấy. Nhưng tôi không biết gì về cậu ấy. Tôi ghét cậu ta, chính vì cậu ta mà Phàm phải đi

Một từ "Phàm" từ cái miệng nhỏ xinh của cậu đã làm cho tim người đối diện lệch một nhịp. Hắn nghĩ: " thì ra cậu vẫn còn nhớ tới người anh đó, vẫn còn nhớ một chữ Phàm để gọi".

- Thôi được rồi, đồ ăn nguội mất, chúng ta nên ăn thôi – thấy cậu liên miên suy nghĩ, Wu Yi Fan nhẹ nói

- Đúng vậy a – Lộc Hàm ngọt ngào nói

Dưới một ngọn đèn chùm lớn, hình ảnh hai người đập vào mắt ai đó đang trầm ngâm

- Ngô tiên sinh, ngài... - giám đốc khách sạn cung kính

Ánh mắt Ngô Thế Huân vẫn không rời khỏi Lộc Hàm, không để ý tới tên giám đốc. Phác Xán Liệt phía sau nhanh chóng cắt ngang lời lão:

- Không cần, Ngô tiên sinh chỉ ở đây một chút – Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói

- Dạ, vậy tôi đi trước – lão giám đốc toát mồ hôi xin lui

Quay trở lại với đôi bạn trẻ phía xa

- Chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô? – Wu Yi Fan trực tiếp hỏi

- Tất nhiên được, nhưng đổi sao? – Lộc Hàm ngay lập tức đồng ý

- Tôi sẽ gọi cậu là Hàm, cậu gọi tôi sao cũng được

- Được a, vậy tôi vẫn có thể gọi anh là Yi Fan chứ? – cậu khẽ hỏi

- Được

- Vậy a, anh Yi Fan – cậu vui vẻ, ngọt ngào gọi tên hắn

Đằng xa, nghe thấy tiếng gọi của cậu. Khí lạnh Ngô Thế Huân bắt đầu lan ra khắp nơi

- Lập tức tìm hiểu về hắn ta cho tôi – nói xong hắn đứng phắt dậy

- Dạ - Phác Xán Liệt đứng phía sau nói một tiếng lập tức đi theo

Chiếc xe cao cấp lao vun vút trên đường quốc lộ, bỏ mặc những chiếc xe đằng xa. Trong xe, Ngô Thế Huân ngồi im lặng khiến cho không khí cũng vì vậy mà yên tĩnh. Chợt hắn mở miệng

- Đã tiến hành đến đâu?

Trước câu hỏi không rõ đầu đuôi, Phác Xán Liệt nhanh chóng đưa ra câu trả lời:

- Chỉ cần một thời gian nữa sẽ hoàn thành tất cả

- Tốt

Ngô Thế Huân hài lòng với câu trả lời của hắn, chỉ có hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu hỏi, cũng chỉ có hắn mới có thể phản ứng kịp với hành động của Thế Huân. Hắn – Phác Xán Liệt là cánh tay phải bên cạnh Ngô Thế Huân. Từ khi 18 tuổi đã theo Ngô Thế Huân bôn ba khắp nơi, chiến thắng có, bại trận có. Mọi tư vị cuộc sống hắn đã đều nếm thử, 19 tuổi trưởng thành, hiện tại 22 tuổi chính là vô cùng cao lãnh.

- Để tôi đưa em về

Sau khi dung bữa xong, Wu Yi Fan liền muốn đưa Lộc Hàm về. Và tất nhiên Lộc Hàm đồng ý, xe thì cậu để ở công ty ắt có người đến lấy, còn hiện tại cậu chính là không có xe về.

- Được – cậu cười

- Đi thôi

Nói rồi cả hai đứng dậy, đi ra xe đã được phục vụ đưa đến trước nhà hàng. Yên vị trong xe, nói chuyện hai ba câu, Lộc Hàm chính là vì mệt mà thiếp đi lúc nào không biết. Wu Yi Fan nhìn cậu, cong khóe miệng

- Lộc Hàm... em vẫn như vậy sao?

Mất khoảng 30 phút từ nhà hàng về nhà Lộc Hàm, đến nơi Yi Fan nhẹ nhàng gọi cậu

- Hàm đã đến nơi

Lộc Hàm nghe vậy mở tròn mắt uể oải, đã đến nơi... Yi Fan gọi cậu? Vậy không lẽ cậu ngủ? – Lộc Hàm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nên hỏi

- Em đã ngủ sao?

- Đúng vậy

- Ừm... mà anh biết nhà của em sao?

- Trong hồ sơ có ghi

- À – cậu cười à một tiếng

- Vậy em đi vào đây

- Ừ, vào đi – Wu Yi Fan nhìn cậu

Lộc Hàm bước xuống xe, vui vẻ chào

- Tạm biệt

Wu Yi Fan không nói, chỉ đáp lại lời chào của cậu bằng một nụ cười yêu thương. Cậu vào nhà, Wu Yi Fan cũng quay xe lại rồi lái đi mất. Vào phòng, Lộc Hàm tắm rửa, nằm dài trên giường nhớ lại nụ cười của Yi Fan mà thấy lòng ấm áp. Đang vui vẻ, chợt một khuôn mặt khác xuất hiện trong đầu cậu. Là Ngô Thế Huân, chính hắn với khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc.

Rồi từ đó, cậu lại nhớ tới chuyện hồi chiều, cảm giác có lỗi sinh sôi nảy nở trong lòng cậu. Thở dài một hơi, cậu thầm than

- Được rồi, không phải lỗi của mình. Cùng lắm là sau này đối xử tốt anh ta một chút là được rồi.

Cả căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của cậu vang lên.

Ngày mới lại bắt đầu, 7h sáng

- AAAAAAA, chết rồi muộn rồi, điên mất, làm sao giờ, phải nhanh lên,... - Lộc Hàm mơ màng nhìn đồng hồ trên bàn, sau khi xác định rõ thì đầu óc choáng váng, tâm tình rối loạn, ăn nói lộn xộn

Nhanh chóng vào nhà tắm, hấp tấp xuống nhà mới biết cha đã đi làm

- Sao không gọi mình chứ ? – Lộc Hàm khó chịu

Không lề mề, cậu phi như bay ra nhà xe, nhìn thấy bảo bối của mình thì lập tức nhảy lên. Nhấn ga với tốc độ chết người, sau 5 phút thì Lộc Hàm cũng đứng trước cửa công ty. Đã vào giờ làm, mọi nhân viên đều yên ổn làm việc, chỉ có mình cậu trước cửa công ty. Cất xe xong, chạy thật nhanh lên phòng giám đốc.

Vừa vào phòng đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang chăm chú nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn. Định lơ đi mà về chỗ làm việc thì Ngô Thế Huân liền mở miệng

- Đi làm muộn ?

- Đúng – cậu thú thật với hắn

- Lí do ?

- Ngủ quên

- Hừ, có vẻ tối qua cậu rất vui vẻ lại về muộn nên hôm nay mới như vậy ? – hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nai của cậu

- Anh vẫn còn giận chuyện hôm qua ?

- Cậu xem cậu là gì mà phải để tôi quan tâm – Ngô Thế Huân nheo mắt dò xét

- Anh... thôi được rồi, là tôi hơi quá đáng nhưng cũng không thể chỉ trách tôi, anh cũng không có đúng a... - Lộc Hàm phân bua

- Im lặng, đi về chỗ làm việc. Nếu hôm nay không làm xong việc thì đừng nói đến chuyện rời khỏi công ty – nói rồi hắn lại trở về với công việc

Lộc Hàm nè lưỡi với hắn rồi đi về bàn làm việc, đối với cậu mấy cái giấy tờ này quá đơn giản chỉ cần phủi tay một cái là xong...

- Trời ạ, anh điên sao mà bắt tôi làm xong chỗ này ?

Đôi mắt sắc bén của Ngô Thế Huân nhìn cậu

- Cậu qua đây

Lộc Hàm chầm chậm đi lại bàn hắn, thấy cậu đến nơi hắn lại tiếp

- Cúi thấp xuống một chút

Lộc Hàm không hiểu, cũng chẳng hoài nghi liền làm theo. Đột nhiên hắn dí sát khuôn mặt vào khuôn mặt cậu...

%


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top