Chap 15+16

- Phàm Phàm à... Phàm Phàm...

Một cậu nhóc nhỏ nhắn đi giữa vườn hoa rực rỡ màu sắc. Ánh chiều tà chiếu xuống khuôn mặt non nớt đáng yêu của cậu bé. Đôi mắt to, tròn xoe đảo nhìn xung quanh tìm kiếm. Khuôn miệng chúm chím chu ra gọi một cái tên quá đỗi quen thuộc, gần gũi và cũng là tên cậu thích nhất... Diệc Phàm

- Hàm Hàm không muốn chơi trốn tìm đâu, Hàm Hàm sẽ giận đó... Diệc Phàm aaaa - giọng nói trong trẻo đe dọa, có chút giận dỗi mà gọi tên người kia

- Tôi ở đây - ở một góc nào đó của vườn hoa, một giọng nói vang lên

Không suy nghĩ nhiều, cậu bé chạy ngay đến nơi có giọng nói lạnh băng đó, những bước chân lon ton lướt trên cỏ non, hình dáng nhỏ bé như lạc vào rừng hoa nhỏ.

- Phàm Phàm a, sao anh ở đây, làm Hàm Hàm tìm hoài không có thấy – vừa nhác thấy bóng dáng cao cao, cậu bé liền vui mừng

Phàm Phàm – người mà Lộc Hàm yêu quý nhất sau cha mình. Tại sao ? Bởi anh luôn bảo vệ cho cậu, dẫn cậu đi chơi, dạy cậu võ công,... Không những vậy, anh còn rất đẹp trai nha ! Chiếc mũi cao thẳng, dáng người cao gầy, ánh mắt khi nhìn cậu luôn là sự âu yếm, yêu thương. Đặc biệt, nụ cười ấy – nụ cười của anh làm cậu ngại ngùng ngay từ khi gặp mặt.

- Là tôi – giọng nói đã lạnh, bây giờ đã không lạnh như trước nhưng cũng không nóng.

Có thể thấy một nỗi buồn nào đó được giấu sâu trong âm thanh không nóng cũng không lạnh ấy. Con người mà, cũng biết đau, biết buồn chứ...

- Là cậu sao ? Phàm Phàm đâu, không phải anh ấy hẹn tôi sao ? – đôi mắt nai tơ nháo nhác kiếm tìm

- Là tôi hẹn

- À, có chuyện gì sao ? – giọng nói của cậu có chút thất vọng

Hắn – người đối diện với Lộc Hàm. Nói sao nhỉ ? Cậu không biết gì về hắn, chỉ biết hắn là em trai của Phàm Phàm, người mà anh rất rất thương. Tên ? cậu không biết. Tuổi ? có nghe Diệc Phàm nói là hơn cậu 4 tuổi. Nhưng mỗi khi gặp mặt hay nói chuyện, chính xác hơn là lướt qua nhau. Cậu luôn chỉ hỏi về Diệc Phàm, và những câu hỏi thì chẳng bao giờ có kính ngữ.

Có phải hay không rằng những kỉ niệm, ấn tượng của cậu về hắn quá mông lung ?

- Cậu yêu anh trai tôi ? – đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt nai

- Đúng a, Lộc Hàm rất thích anh Diệc Phàm

Lộc Hàm vô tư trả lời, không cảm nhận được ở ngay đối diện mình đang có một trái tim bé nhỏ tổn thương.

- Không được

- Tại sao ?

- Cậu là của tôi... - một câu nói đầy bá đạo và sự độc chiếm

- Cậu đang nói gì vậy ? Thật mất thời gian, tôi không nói chuyện với cậu

Ngay khi Lộc Hàm quay người định bước đi, một bàn tay lạnh buốt nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu kéo lại.

- Tôi đã nói rồi... cậu không được yêu Ngô Diệc Phàm – bàn tay hắn xiết chặt lại, làm cho cổ tay Lộc Hàm đau đớn. Theo bản năng, cậu lùi về phía sau

- Cậu... bị bệnh sao ? Bỏ ra... đau quá

Bàn nhỏ nhắn vùng ra khỏi bàn tay to lớn mà lạnh giá

- AAAA

Tưởng chừng như thoát khỏi hắn, nhưng khi vừa thoát ra, đôi chân nhỏ xinh liền vấp phải cục đá dưới đất. Lộc Hàm ngay sau đó ngã xuống, ngồi trên mặt đất đau đớn. Cậu bé ngước nhìn con người sừng sững trước mặt, chắn ngang cả một góc trời.

----------------------------------------

Làn da Lộc Hàm bị nước nóng làm cho bỏng, vết sưng ngày càng to hơn. Cậu nhanh chóng đi xuống tầng dưới, vào ngay phòng y tế để xử lí. Vết thương của cậu không nặng, điều trị tốt sẽ khỏi và không để lại sẹo. Bôi thuốc xong, đôi bàn tay của cậu được băng bó cẩn thận từng tí một. Ngay khi cậu bước vào phòng với bàn tay xưng rộp đã làm cho các nhân viên y tế xanh mặt. Còn hỏi tại sao ?

Cậu là con trai của tổng giám đốc công ty, mới ngày hôm qua còn xuống lấy băng bông này nọ. Lập tức hôm nay vác nguyên bàn tay bị thương xuống, mới làm mấy ngày. Không phải là hôm nào cũng bị thương chứ ?

Sau khi băng bó xong, Lộc Hàm liền cắm rễ ở phòng y tế. Cậu ngồi lì ở đó, chơi đủ trò, làm đủ việc. Việc đầu tiên là chơi game, tay bị thương ? Chẳng liên quan, cậu bị thương ở mu bàn tay chứ không phải ngón tay, cử động nhẹ vẫn là bình thường. Chơi chán game, đến mức máy nóng ran, sập luôn nguồn, Lộc Hàm mới từ bỏ. Vứt máy ở đó, cậu tung tăng đi khắp phòng khám phá, nhìn cái gì cũng hỏi, cái gì cũng sờ vào, làm cho mọi người không thể làm việc được Hành động của cậu làm cho toàn thể nhân viên y trong phòng bất động. Vết thương đã làm họ bất ngờ, rồi cậu lại ngồi cắm rễ ở đó chơi game, chơi chán thì lại nghịch ngợm trong phòng,... Chốt lại là Lộc Hàm đang làm gì ở đây ?

Còn hắn – Ngô Thế Huân giờ này đang ngồi trong phòng, chìm vào một miền ký ức xa xôi. Rồi như chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vô tận, hắn... đang đau sao ? Trở về thực tại, nhớ tới việc vừa rồi, hắn nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng ai đó. Nhưng không có, chỉ một mình hắn

- Vẫn là em bỏ đi và tôi ở lại – Ngô Thế Huân tự giễu mình

Một buổi làm việc dài đằng đẵng kết thúc, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa

- Nghỉ trưa rồi, ăn thôi đó quá

Cậu thản nhiên đứng dậy đi đến cửa, trước khi đi còn nói thêm một câu làm toàn bộ người nghe cứng họng

- Mọi người ở đây thật nhàn rỗi, sẽ rất buồn chán. Như vậy đi, lần sau tôi sẽ lại tới nói chuyện ( ???)

Vừa lúc phòng giám đốc ở tầng này, Lộc Hàm liền chạy qua phòng đó gọi Yi Fan. Chẳng cần gõ cửa, cậu thản nhiên đi vào

- Yi Fan a, chúng ta cùng đi ăn trưa đi

Cứ tưởng trong phòng chỉ có một mình hắn, nào ngờ còn có nào là tổ trưởng phòng nhân sự, kế hoạch, thư ký đứng bên cạnh. Sự xuất hiện và câu nói của cậu làm tất cả những người ở đây sững sờ. Không phải đây là phó giám đốc sao ? Không phải điều tối kỵ đó là không gõ cửa, gọi đích thị tên hay sao ? Vậy mà cậu lại hoàn toàn phá bỏ.

- Được rồi, mọi người về đi, mọi việc tạm thời như vậy – thấy cậu, trái tim hắn nở rộ hạnh phúc

Lần lượt tất cả những người trong phòng đi hết ra ngoài, để lại một mình Lộc Hàm và Wu Yi Fan.

- Vừa nãy... - Lộc Hàm ấp úng

- Không sao đâu

- Nhưng tôi hành động như vậy không hay cho lắm – cậu nhăn mặt

- Không sao, sẽ chẳng có chuyện gì. Nhưng... tay cậu – Yi Fan đảo mắt xuống bàn tay băng bó của cậu

- À, không sao do sơ xuất nên bị bỏng, đã qua phòng y tế. Người ta nói điều trị tốt sẽ nhanh khỏi – Lộc Hàm cười

- Vậy thì tốt, thôi chúng ta đi ăn cơm

Cả hai xuống phòng ăn đầy nghẹt người, nhìn một lượt liền thấy Bạch Hiền đang ngồi bên cạnh bàn ăn đợi

- Bạch Hiền a – Lộc Hàm chạy ngay tới chỗ cậu

- Ừ, làm gì mà lâu vậy... tay cậu ? – Bạch Hiền lo lắng

- À không sao, do sơ xuất thôi hihi

- Thật hậu đậu mà

- Thôi ăn thôi mình đói quá, Yi Fan anh ăn gì?

- Được rồi để tôi đi lấy, hai cậu cứ ngồi đó đi, muốn ăn gì? – hắn nhìn cậu nở nụ cười hỏi

Nhận được thực đơn, hắn lập tức đi lấy đồ ăn

- Là do Ngô Thế Huân? – Bạch Hiền đột nhiên hỏi

- Hả... à cái này? – Lộc Hàm phản ứng không kịp, ngơ ngác giơ tay ra hỏi. Bạch Hiền gật đầu

- Đúng vậy, là tại hắn, tên đáng ghét, xấu xa, bỉ ổi, vô nhân đạo,... - cậu xổ một tràng

- Làm sao lại vậy?

- Là vậy... - Lộc Hàm kể toàn bộ chuyện cho Bạch Hiền nghe

- Cậu làm vậy cũng không đúng lắm

- Cậu bênh hắn?

- Không chỉ là...

- Hai người đợi lâu không? – một giọng nói khác chen vào lời Bạch Hiền

Lộc Hàm nhanh nhảu

- Không đâu, mau ngồi xuống đi Yi Fan

Ba người một bàn, bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc...

-----------------------------------

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, mọi người trở về phòng làm việc của mình. Bạch Hiền đã về phòng trước, giờ chỉ còn lại Lộc Hàm và Wu Yi Fan

- Hết giờ tôi sẽ đến đón cậu, chúng ta cùng đi ăn. Được không? - lời nói của hắn, ánh mắt của hắn làm cho cậu như bị thôi miên, đứng bất động

Hắn bước ra khỏi thang máy, quay lại cười với cậu. Nụ cười ấy quá rạng rỡ, làm cho cậu chết đứng tại chỗ. Thang máy đóng lại và tiếp tục lên đến tầng cao nhất. Vừa vào phòng giám đốc, cậu đã nhìn thấy ngay Ngô Thế Huân đang ngồi chăm chú nhìn đống tài liệu trên bàn. Thái độ hờ hững của hắn làm cho cậu khó chịu, là hắn vừa làm cậu bị thương. Vậy mà giờ đây hắn đang bình tĩnh như không có chuyện gì. Thật đáng ghét!

Thời gian nhanh chóng qua đi, một ngày làm việc lại kết thúc, nhân viên ai nấy đều vui mừng vì được giải thoát. Chỉ riêng ở phòng giám đốc, một người nào đó tâm trạng hiện tại đang rất hỗn độn.

- Lộc Hàm, cậu qua đây - Ngô Thế Huân sau một hồi suy nghĩ, đắn đo trải qua một buổi làm việc không nói một lời rốt cục cũng mở miệng

- Làm gì - Lộc Hàm miễn cương đi đến bàn làm việc của hắn

- Cầm lấy - hắn đưa cho cậu một gói thuốc, tiếp

- Đây là thuốc uống và thuốc bôi, bác sĩ nói uống thuốc này sẽ nhanh khỏi, không để lại sẹo

Từng chữ gượng gạo phát ra từ miệng hắn, từng chữ yêu thương, quan tâm này đã quá lâu hắn không dùng tới. Là hắn đang quan tâm cậu? Quá khứ, cậu là người thứ hai mà hắn quan tâm, để ý. Hiện tại, cậu lại quay trở lại một lẫn nữa và dạy hắn cách quan tâm người khác, cách yêu thương một ai đó? Nực cười... thứ đó đối với hắn là quá hoang đường

Lộc Hàm bất ngờ trước hành động của hắn, là Ngô Thế Huân mua thuốc cho cậu? Là Ngô Thế Huân dặn dò cậu? Là hắn quan tâm cậu? Mọi thứ như một giấc mơ không thể thực hiện, cậu lắc đầu cho thanh tỉnh. Định mở miệng thì đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi - hắn đặt gói thuốc xuống mặt bàn, lấy lại giọng lạnh lùng như mọi khi

"Cạnh" cánh cửa dần mở ra, một thân hình cao gầy đúng dáng người mẫu hiện ra với bộ vest sang trọng. Khuôn mặt tuấn tú, từng đường nét như phác họa

- Chào giám đốc, Lộc Hàm cậu xong việc chưa? - Wu Yi Fan chào hỏi qua loa Ngô Thế Huân rồi chính thức bỏ qua hắn hướng Lộc Hàm

- Xong rồi - Lộc Hàm ngây ngẩn nhìn hắn đáp

- Vậy được, à... - đang nói hắn dừng lại, thu hút sự chú ý của cậu

Đôi mắt nai to tròn long lanh nhìn hắn, có ý như hỏi

- Tôi có mua thuốc bôi và uống cho cậu. Hình như phòng y tế mới sơ cứu vết thương. Chưa có thuốc đúng chứ? - vừa nói hắn vừa lấy ra túi thuốc đưa cho cậu

- Nhưng... - cậu khó xử

Lại nhìn ra gói thuốc Ngô Thế Huân vừa đưa, cậu thật không biết làm gì. Nhìn theo ánh mắt Lộc Hàm, Wu Yi Fan nhìn đến gói thuốc trên mặt bàn

- Thì ra là giám đốc đã mua thuốc cho cậu ấy. Xem ra tôi làm như vậy là thừa, gói thuốc này vẫn nên vứt đi thì hơn - hắn cười nhạt

- Không, sao lại vứt đi chứ. Tôi sẽ uống hết, không phải làm như vậy sẽ nhanh khỏi hơn sao? - Lộc Hàm cười nhìn cả hai

- Như vậy có được không? tổng giám đốc

Câu hỏi của hắn làm cho Lộc Hàm không hiểu, chuyện làm gì thì là việc của cậu, sao lại hỏi Ngô Thế Huân. Trái lại với cậu, Thế Huân hiểu rõ hàm ý trong câu nói. Là hắn - Wu Yi Fan đang khiêu khích hắn.

- Tại sao không được, gói thuốc này là do tiện đường thì mua, là tùy tiện, vứt đi cũng được, nói với tôi không có giá trị - hắn lãnh đạm nói, không màng tới sự khiêu khích của Yi Fan

- Anh... - Lộc Hàm không thể nói gì trước câu trả lời của hắn

- Ra là vậy, nếu như thế cứ làm như cậu nói đi, Lộc Hàm. Bây giờ tôi và cậu cũng đi ăn cơm - Wu Yi Fan quay lại nở nụ cười ấm áp với cậu

Nụ cười ấy, nhìn ở khoảng cách gần như vậy làm cho hình ảnh của một cậu bé cao gầy thoáng hiện lên trong đầu cậu

- Không được, tôi với cậu ấy đã có hẹn trước. Nếu muốn anh có thể hẹn cậu ấy vào ngày mai - tiếng nói của Ngô Thế Huân đã đưa Lộc Hàm trở về thực tại

- Lộc Hàm là vậy sao? - Yi Fan hỏi cậu

- Cái này...

- 2 tháng... - một câu nói ngắn gọn rồi được Ngô Thế Huân bỏ lửng

Câu nói như nhắc nhở cậu, nhưng nó cũng chính là thứ gợi nên sự tức giận trong lòng cậu. Cậu nghĩ lại chuyện trước kia, nhớ lại việc hôm qua rồi đến hôm nay. Tất cả làm cho cậu phát điên, nó đã động đến nguồn gốc của sự tức giận. Khô chần chừ cậu đưa ra quyết định, cự tuyệt một cách tàn nhẫn....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top