Chap 14

  6h, tại Lộc gia:

Hôm nay Lộc Hàm thức dậy rất sớm, sau cả một đêm dài thầm rủa Ngô Thế Huân. Lộc hàm thức dậy vào 5h sáng, điều này làm cho tất cả người làm Lộc gia hoảng sợ. Sự kiện này làm chấn động nhiều người, có thể sẽ được ghi vào Guinness < hơi quá> . Sau một tiếng tập thể dục, Lộc Hàm ngồi yên vị trên bàn ăn dọn sẵn. Lộc lão gia lúc này mới dậy, vừa đi xuống nhà nhìn thấy cảnh Lộc Hàm sáng sớm tỉnh táo ngồi ăn sáng. Ông thật sự là bị dọa, con trai cưng của ông hôm nay lại dậy sớm như vậy sao?

- Hôm nay con dậy sớm vậy? – Lộc lão gia ngồi vào ghế đặt chính giữa bàn ăn

- Như vậy không được sao cha?

- Được, tất nhiên được

- Con lo rồi

Nói xong cậu lập tức đứng dậy đi lên lầu, mặc kệ ở bàn ăn Lộc lão gia đang ngao ngán nhìn theo bóng cậu khuất dạng

- Haizzzzzz, đứa nhỏ này lại giận rồi

----------------------------------------------

6h40 – công ty Lộc thị

Hôm nay Lộc Hàm đột ngột đến sớm làm các bác bảo vệ đứng hình. Thừa biết cậu là con trai cưng của tổng giám đốc, mọi ngày đi làm không tính là muộn nhưng cũng đều là sát giờ. Hôm nay đột nhiên đến trước 20 phút, khiến mọi người chú ý.

Đặc biệt, cậu lái theo chiếc siêu xe HOT nhất hiện nay thuộc hạng hiếm trên thế giới McLaren MP4-12C. Màu xanh đậm, lớp sơn sáng bóng như gương soi được mọi thứ. Chiếc xe có ba-đờ-sốc trước, cánh gió sau, bộ vành hợp kim nhôm siêu nhẹ. Làm cho mọi người nhìn thấy đều choáng ngợp.

Cậu bước xuống xe, với chiếc áo sơ-mi trắng dài tay. Tay và cổ áo được may bằng vải đen. Còn lại phần thân là vải màu trắng, bộ đò được may riêng bó sát lấy người cậu. Làm những đường cong trên cơ thể như ẩn như hiện ra ngoài. Mọi thứ của cậu đều làm cho người khác ngây ngất.

Vào phòng làm việc, không khí thật yên tĩnh, bên ngoài dòng người tấp nập như xô bồ, trái ngược hoàn toàn với bên trong. Cậu thu dọn văn kiện, sắp xếp đồ đạc trên bàn tổng giám đốc. Đương lúc thu dọn, cậu lại ngưng lại, sau đó lập tức rũ tung mọi thứ. Làm cho bàn làm việc của hắn rối tung lên tất cả. Bày xong cậu lại chạy ra phòng nghỉ, pha cho hắn một cốc cà phê. Nhưng khổ nỗi cậu lại cho rất nhiều đường vào, chỉ cần nhìn số lượng đã thấy vị của nó ngọt đến mức nào. Cậu pha vậy không phải là do quên mà là do cố tình.

Tất cả chuẩn bị xong cũng là lúc vào giờ làm, cậu quay trở lại bàn làm việc của mình. "Cạnh" – cuối cùng nhân vật chính của sự kiện đã đến, hắn thân trong bộ vest đen được thiết kế, đo đạc cẩn thận. Dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén đặc biệt là khí thế áp bức người của hắn làm cho người khác phải nhún nhường.

- Là cậu – Ngô Thế Huân vừa vào phòng thấy cảnh tượng này không lấy làm lạ hỏi cậu

- Ai nói, tôi đến đã thấy vậy – cậu trắng trợn cãi lại

Ngô Thế Huân không nói gì, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, liếc nhìn cốc cà phê

- Đi pha lại – hắn ra lệnh cho cậu

- Tại sao? – Lộc Hàm ương ngạnh

- Cậu đừng làm mất trò con nít này – hắn nheo mắt nhìn cậu

- Ai làm, không có bằng chứng đừng ăn nói hàm hồ. Là do anh ăn ở không ra gì có nên có người làm vậy thôi, có nói thì.. – Lộc Hàm thao thao bất tuyệt

- Ai làm?

- Tôi... - câu hỏi bất ngờ của Ngô Thế Huân làm cậu không phản ứng kịp, với tính cách của cậu diễn được đến nước này đã là kỉ lục

Biết mình mắc lừa, Lộc Hàm phát hỏa

- Ờ đó, tôi làm đó, rồi sao?

- Chẳng sao? Chỉ cần cậu... dọn dẹp tất cả ngay – hắn lạnh lùng

- Không, việc gì tôi phải dọn. Cái này xứng đáng với anh, đồ nhiều chuyện, mắc gì tới anh mà lại đi nói mấy chuyện linh tinh với cha. Tôi biết anh được ba tôi tín nhiệm nhưng không có nghĩa là anh thích làm gì thì làm. Anh thì biết gì mà nói? Anh hiểu Bạch Hiền sao? Anh có quyền quản tôi sao? – cậu phun một tràng cho hả giận

- Vậy cậu hiểu biết về Bạch Hiền của cậu được bao nhiêu phần? Tôi có quyền quản cậu và quyền này do chính cha cậu gửi cho tôi. Cậu bảo tôi không biết gì ? Vậy cậu biết được những gì? Tôi nói linh tinh? Cậu nên nhớ kĩ cậu là ai và cha cậu là ai. Tất cả mọi người mà nói đều là những kẻ đáng nghi.

- Trong đó có cả anh

- Cũng có thể - Ngô Thế Huân hơi dao động trước câu nói của Lộc Hàm nhưng lại không để lộ sơ hở, vẫn bình tĩnh đáp

- Anh... được lắm

- Giờ cậu lập tức dọn dẹp cho tôi

- Được

Lộc Hàm tiến đến gần chỗ hắn hơn, một bước rồi lại một bước, sự tức giận của cậu càng tăng lên. Cậu đi đến bên hắn, tay bắt đầu dọn dẹp lại đống giấy tờ tự mình bày ra. Nhưng đó chỉ là một tay, còn tay kia cậu đang cầm ly cà phê nóng.

- Đáng ghét

- AAAAAAAA

Cả hai tiếng đều là từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Lộc Hàm phát ra. Ý định đã bị bại lộ. Cậu là muốn giả vờ thu dọn để tạt hắn cà phê, nhưng không ngờ Ngô Thế Huân phát hiện thấy biểu hiện lạ của cậu. Đôi mắt chim ưng nhìn thấy tay cầm cà phê của cậu. Đúng lúc định hất thì hắn giữ tay cậu lại, dù vậy nhưng ly cà phê vẫn đổ ra.Nhưng không phải vào hắn mà là vào cậu, cà phê nóng trực tiếp đổ xuống tay cậu. Theo phản xạ cậu hét lên, giật bàn tay bị hắn giữ lại.

Nước nóng đổ rat ay, làm cho làn da của cậu bị bỏng. Dù không nặng nhưng cũng khiến nó đau, xưng lên. Lộc Hàm ôm tay, không thèm để ý Ngô Thế Huân liền chạy đến phòng nghỉ lấy nước lạnh giảm đau. Cậu là vậy, còn hắn thì vẫn đang sững sờ trước sự việc vừa rồi. Chỉ là hắn muốn ngăn lại hành động ngu ngốc của cậu. Nhưng nó lại khiến cho cậu bị thương, tim hắn nhói lại, cảm giác tội lỗi ập đến

- Ngô Thế Huân, mày vừa làm cậu ấy đau. Giống như việc mày đã từng làm với cậu ấy lúc trước. Đều là do mày – Ngô Thế Huân... - hắn tự trách bản thân mình đã làm đau cậu một lần nữa. Quá khứ hồi xưa dần tái hiện, ùa về trong hắn.       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top