chap 13

 - AAAAAAAA lo quá đi – Lộc Hàm phè phỡn dựa người vào ghế ăn sau khi ăn gần hết bàn thức ăn của Bạch Hiền

- Rốt cục là mình nấu cậu ăn hay là hai người cùng nấu cùng ăn? – Bạch Hiền nhìn bàn ăn, lại nhìn lên Lộc Hàm

- Hehe... tại mình đói mà, hiếm khi được cậu nấu cho ăn, tất nhiên là phải ăn nhiều một chút – cậu cười đến... rớt hàm

- Không đôi co với cậu – Bạch Hiền nói xong đứng dậy thu dọn chén đĩa đem đi rửa

- Mình giúp cậu

Lộc Hàm cũng cầm lấy mấy cái đĩa, chén đem vào bếp rửa. Nhưng mấy thứ đó chưa đến được đích là nằm an tọa dưới nền đất. "Xoảng" một tiếng động to phát ra phía sau. Bạch Hiền nhạy bén quay lại thì... sàn nhà toàn là mảnh vỡ của chén đĩa. Ai làm ra vụ này thì chắc không cần nói cũng biết, nhưng cái mặt của người ấy... Đôi mắt nai màu nâu mở to, nhìn xuống thành quả của mình. Rồi lại nhìn Bạch Hiền với ánh mắt vô tội:

- Tự nhiên nó rơi xuống

- Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, rốt cục cậu có thể làm được cái gì đây? – Bạch Hiền lắc đầu ngao ngán

Tiến lại chỗ lộn xộn do Lộc Hàm gây ra, ngồi xổm xuống mặt lấy mấy mảnh vỡ

- Để mình

- Thôi, cậu đụng vào sẽ đứt tay, để mình làm cho – cậu chặn lại bàn tay Lộc Hàm định thò xuống

- Cậu dọn chỗ này dùm mình, để mình bê chỗ kia...

- Đừng – giọng Bạch Hiền có cao hơn

Lộc Hàm nhìn chằm chằm Bạch Hiền bất động

- Để đó, mình sẽ làm. Cậu mà còn bưng nữa thì ngày mai mình sẽ phải đi mua một bộ mới – Bạch Hiền đè nén lại, thấp giọng giải thích

- Được, xin lỗi tại mình... - Lộc Hàm áy náy

- Không sao, cậu đi ra ngoài kia đi, mình dọn nốt chỗ này rồi sẽ ra

- Ừ - lí nhí nói xong cậu đi mất dạng

Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm lắc đầu, lại nhìn đống sản phẩm dưới đất thì đầu như muốn nổ tung.

- Con nai của anh rốt cục là làm được việc gì? – Bạch Hiền bắt đầu cuộc nói chuyện qua tin nhắn với người giấu mặt

- Cậu ấy không cần làm gì hết – rất nhanh tin nhắn có hồi đáp

- Thật sự là em sắp không chịu nổi cậu ấy, nhờ con nai của anh mà nhà em như bãi chiến trường rồi – có trời mới biết cậu đã kìm nén như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi

- Anh thấy bình thường, cùng lắm cho thay lại toàn bộ là ổn

- Nai con của anh quá ư là ngốc rồi

- Anh thấy ngốc như vậy cũng tốt, rất đáng yêu

- Anh điên rồi – Bạch Hiền hết thuốc với con người này

- Điên hay không không liên quan tới em. Việc của em là giữ cậu ấy ở lại lâu một chút

- Anh là đồ biến thái, đã xem trộm nhà người khác rồi lại còn yêu cầu giữ khách trong nhà ở lại

- Lo chuyện của em đi, có vẻ Lộc Hàm đợi em lâu rồi

- Ok

Bạch Hiền cho chén đĩa bị vỡ vào sọt rác, số còn nguyên cho vào máy rửa bát. Ấn công tắc rồi đi ra ngoài

- Đã để cậu đợi lâu – Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm

- Không sao, xin lỗi tại mình mà nhà cậu...

- Có gì đâu, lâu lâu mới có người đến nhà chơi...

Đang nói bỗng điện thoại Lộc Hàm vang lên, cắt ngang câu nói của Bạch Hiền

- Alô

- ...

- Được rồi, con sẽ về

- ...

Kết thúc cuộc gọi nhanh chóng, cậu nói

- Là cha mình

- Cậu phải về ? - Bạch Hiền hỏi

- Ừm, thấy cha bảo có việc gấp

- Không thể ở lại đây một chút sao?

- Thật không được, để hôm khác mình lại đến được không? – Lộc Hàm khó nói nhìn Bạch Hiền

- Được rồi, mình hết cách

- Cậu không giận chứ

- Giận cậu thì có tác dụng gì chứ?

- Hihi đúng a, vậy mình về nha – Lộc Hàm cười sáng lạn

Sau khi tiễn Lộc Hàm bắt taxi, Bạch Hiện quay lại ngôi nhà. Lập tức điện thoại có cuộc gọi đến

- Cậu ấy về?

- Đúng vậy, cha cậu ấy gọi nói có chuyện gấp

- Chỉ là cớ

- Sao?

- Ngô Thế Huân quá khôn ngoan đi, có thể như vậy đã đánh mùi nguy hiểm

- Ý anh là? – Bạch Hiền ngờ vực

- Đúng, là Ngô Thế Huân nói với Lộc Tuấn – người nói chuyện nãy giờ không ai khác chính là người giấu mặt. Hắn nói với sự chắc chắn tuyệt đối

- Nhưng em...

- Đừng coi thường hắn, không nói không phải là không quan tâm. Sự im lặng mới là thứ đáng sợ nhất – hắn chen vào câu nói của cậu

- Dạ, em đã hiểu

---------------------------------------

Biệt thự Lộc gia:

- Cha gọi con về có chuyện gì sao? – Lộc Hàm ngồi đối diện với Lộc lão gia

- Con vừa từ nhà Bạch Hiền về? – Lộc Tuấn không trả lời câu hỏi của Lộc Hàm mà hỏi lại cậu

- Đúng vậy, sao cha biết – cậu thành thật nhận

- Từ giờ tránh xa cậu ta ra một chút, đừng quá thân cận với người này – Lộc lão gia nói một cách nhẹ nhàng

- Cha đang nói gì vậy, cha còn chưa tiếp xúc với cậu ấy – Lộc Hàm ngỡ ngàng trước câu nói

- Chúng ta chưa biết gì về cậu ấy, không thể thân thiết quá mức, sẽ không an toàn

- Không phải phòng nhân sự có lý lịch của Bạch Hiền sao

- Lý lịch của cậu ta quá minh bạch

- Quá minh bạch?

- Đúng

- Quá minh bạch không phải tốt sao? Cha còn muốn thế nào? – Lộc Hàm cười nhạt

- Đôi lúc quá minh bạch rất đáng nghi...

- Cha, có phải Ngô Thế Huân nói gì không – cậu cắt ngang lời nói của cha mình, hỏi ra vấn đề của mình

- Cái này... đúng, là Huân nhi nói với ta nhưng...

- Con biết mà, ngoài anh ta ra chẳng còn ai khác

- Hàm, con đừng...

- Con mệt rồi, cũng đã muộn cha đi nghỉ sớm

Nói rồi cậu đứng dậy đi thẳng lên lầu, cậu lúc này cậu cảm thấy thật bức bối. Chỉ hận không thể giết chết tên họ Ngô kia, một phát súng lấy đi mạng sống của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top