Chap 11
Trước thái độ của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thật sự bùng nổ, cậu hung hăng đi tới bàn làm việc của hắn... Dừng trước bàn hắn, đối diện với con người bàng quan trước sự hiện diện của cậu. Cậu im lặng, hắn cũng vậy làm cho bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách kì quái. Hai phút trôi qua tưởng chừng như hai thế kỉ, với tính cách của Lộc Hàm. Cậu không chịu thêm được nữa
- Anh, có coi tôi là gì không?
- Tôi nên coi cậu là gì – nói nhưng khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân vẫn không rời khỏi mấy tờ giấy
- Anh... ngẩng đầu lên cho tôi – cậu nói to hơn như ra lệnh
- ...
- Anh... thật không xem tôi ra gì, hôm nay nếu không dạy dỗ anh thì tôi sẽ không là Lộc Hàm – cậu hét lên, hùng hổ đi đến bên ghế hắn đang ngồi
Đến nơi mà Ngô Thế Huân vẫn xem cậu như không khí, đôi mắt chim ưng vẫn nhìn vào mấy con số hỗn độn. Câu nổi khùng, giật lấy tập văn kiện trong tay hắn ném thẳng xuống đất. Tưởng hắn có phản ứng, nào ngờ ngược lại. Ngô Thế Huân bình tĩnh như đã dự đoán trước, lấy một tập giấy khác ở bên cạnh ra. Đang định đặt xuống liền bị cậu giật lấy một lần nữa ném xuống đất. Đôi tay mềm mại của cậu đặt vào đôi vai rộng lớn ấy, dùng lực muốn xoay hắn lại. Dù đã luyện võ nhưng sức cậu vẫn kém hắn một phần. Thấy dùng lực chưa đủ, cậu dùng thêm lực lớn hơn....
Nào ngờ, đột nhiên Ngô Thế Huân tự mình xoay ngược lại, làm cho cậu bất ngờ mất cân bằng lực. Cả người lao về phía trước, mặc cho số phận cậu nhắm mắt lại và đã xác định sẽ tiếp đất bằng mặt. Một giây... hai giây... ba giây... trôi qua. Lộc Hàm cảm thấy có điều gì không đúng 'đáng lẽ ngã thì phải đau, nhưng sao cậu không thấy vậy . Môi như có gì đó chạm vào, mặt thì thấy hơi ngứa...' đôi mắt nai từ từ mở ra. Và một điều kinh khủng làm cậu chết đi sống lại đã xảy ra.
Cậu- Lộc Hàm đang ở trong lòng ngực của hắn – Ngô Thế Huân. Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn được zoom đến 100%, từng đường nét trên khuôn mặt như điêu khắc trở nên rõ nét rõ nét đến dọa người. Đôi con ngươi đen huyền bí như nhìn thấu tâm can người đối diện. Chiếc mũi cao thẳng tắp thoát ra những hơi thở đều đặn nhưng sao lạnh quá ! Quan trọng nhất là... đôi môi ấy, nó mỏng, cuốn hút đến ngây người.
Hơi thở của Ngô Thế Huân phả từng đợi vào khuôn mặt thanh tú của Lộc Hàm. Cậu như ngừng thở, trái tim đập lệch một nhịp, trong lòng có một cảm giác khó hiểu không thể hiểu đang le lói. Xua tan đi những ý nghĩ kì quái, cậu bừng tỉnh, mắt nai mở to hết cỡ. Như phản xạ, cậu bật dậy, thoát khỏi nơi lồng ngực vững chắc của hắn. Nghĩ rằng hắn sẽ có chút phản ứng, nhưng không hắn vẫn bình thản như không. 'Bốp' Lộc Hàm thẳng tay tát vào khuôn mặt quá đỗi bình tĩnh của Ngô Thế Huân. Không quên tặng hắn một câu :
- Vô liêm sỉ
Nói xong định bỏ đi liền bị một bàn tay to lớn nào đó cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Muốn hất ra nhưng không thể, cậu quay lại, một tay không bị giam giữ định đánh hắn. Nào ngờ, Ngô Thế Huân nhanh hơn, bắt luôn lấy bàn tay của còn lại của cậu khóa chặt. Không chịu thua trước hắn, Lộc Hàm bắt đầu tính kế. Cậu không tin hắn có thể cưỡng lại nhan sắc trời phú này.
Cậu di chuyển gần hắn hơn, đến khi gần như nhìn thấy lỗ chân lông của hắn. Lộc Hàm dừng lại, bởi môi đỏ hồng chúm chím như khiêu khích mà hướng tới khuôn mặt hắn một lần nữa. Ngô Thế Huân không thể lường trước hành động của cậu, trước dung nhan mĩ miều ấy. Hắn như bị thu phục, đôi bàn tay dần nới lỏng ra. Chỉ đợi vậy, Lộc Hàm liền đẩy mạnh một cái. Hắn vì bất ngờ mà lùi lại một hai bước, Lộc Hàm thừa cơ hội định chạy. Nhưng lại bị hắn nhanh hơn một bước, tiến lên túm lấy tay cậu một lần nữa. Choáng váng với tốc độ và phản ứng của hắn, Lộc Hàm cố gắng bình tĩnh. Túm luôn cây bút máy trên bàn làm việc, quay ngoắt lại, không kiêng dè gì, lập tức cầm đầu ngòi bút đâm thẳng vào bàn tay hắn.
Không giống như cậu nghĩ, Ngô Thế Huân không buông ra cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. Lộc Hàm chẳng nghĩ nhiều, dùng lực nhiều hơn làm cây bút đâm sâu hơn nữa. Nhìn thấy sự kháng cự quyết liệt của cậu, trong lòng hắn thoáng buồn. Đôi bàn tay cũng lỏng ra, chỉ đợi vậy Lộc Hàm đẩy hắn ra, vất cây bút xuống sàn. Rồi đi thẳng ra ngoài, để lại hắn đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng cậu.
Lộc Hàm sau khi đóng lại cửa phòng, tim như nhẹ nhàng hơn. Cậu đi thẳng tới phòng nghỉ của tầng. Ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, tâm trạng rối bời không miêu tả nổi. Cậu tự hỏi với chính bản thân mình, với trái tim khác thường :
- Lộc Hàm, mày làm sao vậy ? Trái tim mày bị bệnh sao ? Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt bình thản của hắn mày lại hụt hẫng ? Tại sao lại muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc của hắn ? Tại sao ? Tại sao ?
Nhưng cậu lại không nhận thấy được điều kì lạ trong trái tim quá đỗi ngây thơ của mình:
- Tại sao lại muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc của hắn ? Tại sao cậu lại muốn trái tim hắn lệch một nhịp vì nụ hôn ấy? Tại sao cậu lại muốn trái tim hắn hướng về cậu? – tất cả những câu hỏi như xoáy sâu vào tâm trí cậu mà cậu thì lại không nhìn thấu được nói
Điều chỉnh tâm trí rối bời, cậu đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ một lần nữa trở về phòng làm việc. Bước vào phòng, cậu không thèm nhìn hắn mà đi thẳng đến bàn mình. Ngồi xuống làm việc, khuôn mặt cậu nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng tâm trí thì lại dán vào người đàn ông kia. Cậu nén nhìn hắn, nhìn bóng dáng cao lớn nhưng cô đơn ấy. Chợt nhìn thấy cây bút trên bàn, cậu giật mình nhớ ra. Nhìn lại bàn tay bị cậu đâm, máu không chảy nhiều, nhưng đủ để làm người ta kinh hãi. Thậm chí nó còn chưa ngừng lại, vẫn rò rỉ ra bên ngoài giống như trái tim hắn.
Trái tim cậu khẽ đau, cảm giác tội lỗi cùng thương xót dâng tràn trong lòng cậu, Lộc Hàm đứng lên. Cậu đi đến thang máy, bấm nút xuống tầng dưới để đến phòng y tế. Thật ra mỗi tầng trong công ty đều có phòng y tế nhưng riêng tầng 12 thì không. Nên cậu phải xuống tầng dưới, một lúc sau cậu quay lại phòng giám đốc. Trên tay nào là cồn, bông, băng,... lẳng lặng đi đến bên bàn Ngô Thế Huân. Nhìn bàn tay chảy máu, sự càng hối hận hơn bao giờ: 'Tại sao chỉ vì thái độ hờ hững của hắn mà mình lại hành động như vậy?'. Đến bên, cậu để đồ đạc trên mặt bàn. Nhẹ nhàng, cẩn thận nắm lấy tay hắn, dùng cồn sát trùng rửa vết thương
- Xin lỗi, tôi hành động hơi quá... – Lộc Hàm dùng bông nhẹ nhàng lau vết thương
Đôi má cậu phồng lên, rồi nhẹ nhàng thổi nhẹ từng đợt vào tay hắn. Khuôn mặt chăm chú, hành động dịu dàng, nhẹ nhàng của cậu vô tình nhưng hữu ý đã làm cho trái tim người nào đó bị chệch một nhịp. Tất cả hành động của cậu đều được thu vào mắt Ngô Thế Huân, hắn im lặng ngắm nhìn cậu.
- Anh không đau sao? Anh sẽ không hận tôi chứ? Anh sẽ không trả thù tôi đúng không? – cậu nói khi vẫn chú tâm xử lí vết thương
- ....
Cuối cùng cậu cũng gắn xong chiếc gạc vào vết thương của Ngô Thế Huân. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như thất thần, cậu nhẹ hỏi
- Anh không sao chứ?
- ... – Ngô Thế Huân không phản ứng
- Ngô Thế Huân, anh không sao chứ - Lộc Hàm quơ tay trước mặt hắn
Ngô Thế Huân giật mình, nhận ra hành động của mình có chút mất tự nhiên liền lấy lại vẻ mặt lạnh
- Không sao... cậu... về chỗ đi – hắn ấp úng nói
- Anh không cần vô tâm vậy chứ? Tôi vừa xử lí vết thương cho anh đó – Lộc Hàm nói khinh bỉ nhìn hắn
- Cậu... đừng quên ai là người gây ra vết thương này
- Được rồi, được rồi, là tôi, xin lỗi
- Xin lỗi không đủ
- Vậy anh muốn thế nào?
- Từ giờ cậu phải làm theo những gì tôi nói trong vòng 1 tháng
- Cái gì? Anh đùa tôi sao?
- Cậu nghĩ xem nếu mọi người biết vết thương này là do một thư kí riêng gây ra thì tôi còn xem ra gì?
- Nhưng 1 tháng thì...
- 2 tháng... hay là b..
- Thôi được rồi tôi làm
- Tối nay đi ăn cơm cùng tôi – Ngô Thế Huân hài lòng nói
- Không được, tối nay tôi với Bạch Hiền...
- Giờ cậu muốn thế nào? – Ánh mắt hắn mang vẻ cảnh cáo
- Không có gì, tôi sẽ đi
- Về chỗ đi
- Đáng ghét – nói rồi Lộc Hàm cong đuôi chạy về chỗ
Về chỗ, ngay lập tức cậu nhắn tin với Bạch Hiền và đây là nội dung của các tin nhắn:
- Xin lỗi cậu, hôm nay không thể cùng cậu ăn cơm
- Sao vậy?
- Mình có việc rồi huhu
- Có phải tên họ Ngô bắt nạt cậu?
- Không phải mà cũng không đúng
- Là sao?
- Hắn chỉ nói tối nay muốn mình đi ăn cơm cùng hắn
- Rồi sao?
- Tất nhiên là không thể từ chối
- Cậu bỏ mình sao?
- Mình cũng không muốn vậy nhưng hết cách, xin lỗi cậu nha, hôm nào rảnh mình sẽ đãi cậu một chầu
- Thôi được rồi
- Vậy á, xin lỗi cậu nhiều
- Không có gì
- Ừ
Và Lộc Hàm đã nói với Bạch Hiền xong, lại chăm chỉ làm việc tiếp. Nhưng Bạch Hiền thì không
- Tối nay Lộc Hàm không thể đi cùng với em
- Tại sao?
- Cậu ấy cùng Ngô Thế Huân đi ra ngoài ăn cơm
- Ngô Thế Huân mời
- Có vẻ vậy
- ...
- Anh còn ở đấy không
- Bằng mọi cách phải ngăn cản cậu ấy lại
- Làm gì?
- Không thể để cậu ấy ở quá gần Ngô Thế Huân
- Trời ạ! Làm sao mà em có thể làm như vậy chứ
- Anh không quan tâm, bằng mọi cách
- Em sẽ cố như không chắc chắn
- Không phải là 'sẽ cố' 'không chắc chắn' mà là nhất định
Đang định nhắn tin lại thì lão trưởng phòng bụng phê chen ngang
- Bạch Hiền, cậu không làm việc hay sao mà ngồi nghịch điện thoại, có tin tôi sẽ tăng ca cho cậu hoặc đuổi việc không?
- Biết rồi, nhưng sau vụ này anh có thể hay không đổi lão trưởng phòng tổ em không? – cậu vẫn nhắn cố mặc cho ông trưởng phòng đang gào thét
- Tất nhiên có thể
- Được em sẽ làm như anh nói
- Tốt
Cuộc nhắn tin giữa cậu và người lạ mặt bí ẩn chưa lộ dấu vết kết thúc. Bạch Hiền bắt đầu làm việc nhưng trên thực tế là đang tính kế để giữ chân Lộc Hàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top