chap 10

Đôi bàn tay của cậu đặt trong đôi bàn tay ấy, một cảm giác kì lạ dấy lên trong người. Cậu để mặc cho hắn dùng sức kéo cậu lên, ngượng ngùng mở lời:
- Thật ngại quá, tôi...
- Không có gì, là tôi không cẩn thận nên đã làm cậu ngã – hắn lại nở nụ cười với cậu
Nụ cười của hắn thật đẹp, dường như có một ma lực nào đó làm cho cậu bị hút vào. Trái tim không yên phận đập lệch một nhịp, mặt bắt đầu nóng dần, cậu cúi gằm mặt:
- Không là do tôi... thật xin lỗi... Nhưng anh... – cậu ngẩng đầu nhìn trộm, nào ngờ ánh mắt ngượng ngùng của cậu bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của hắn
- Tôi là phó giám đốc mới nhận chức, tên Wu Yi Fan rất vui được gặp cậu Lộc Hàm – nhìn cậu ngập ngừng nói, hắn đã hiểu đọc được suy nghĩ cũng như câu hỏi của cậu
- Anh là người Trung sao? Mà khoan, tại sao anh lại biết tôi là Lộc Hàm? Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt... – cậu nghi vấn hỏi
- Đúng vậy, tôi là người Trung. Còn về việc tôi biết cậu tên Lộc Hàm.... thật ra tôi và cậu đã từng gặp nhau – Yi Fan nhìn cậu ánh mắt như xoáy sâu vào mắt cậu
- Chúng ta đã từng gặp? Thật sao – đôi mắt cậu vì ngạc nhiên mà mở to ra
- Đúng vậy, chắc cậu không nhớ. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, cậu không đi ăn cơm sao?
- Trời! Đúng vậy, mua cơm, anh không nhắc tôi quên mất
Lộc Hàm nghe được như bừng tỉnh đại ngộ, vội vội vàng vàng. Lại nhìn hắn:
- Còn anh?
- Từ giờ gọi Yi Fan là được rồi
- Được, Yi Fan
- Tôi mới vào công ty, cậu sẽ giúp tôi chứ?
- Được, tất nhiên là được, tôi cũng mới vào thôi, nhưng tôi nắm rất rõ đó. À! tôi còn có một người bạn nữa, cậu ấy rất tốt nha. Đi, tôi đưa anh đi gặp cậu ấy, tiện thể ăn cơm luôn
Nói rồi cậu cầm tay Wu Yi Fan kéo đi, vui vẻ cười nói mà quên rằng một người nào đó. Trong văn phòng, đang chờ cậu...

--------------------------------------

Phòng ăn:
- Bạch Hiền a! Cậu đợi lâu chưa, xin lỗi tôi có việc nên đến muộn, cậu không giận chứ? –vừa vào Lộc Hàm đã chạy ngay đến chỗ Bạch Hiền ngồi đợi
- Không sao, mình cũng vừa xuống , đây là... – Bạch Hiền nhìn cậu hỏi
- À! đây là Wu Yi Fan, phó giám đốc mới nhận chức đó. Phó giám đốc cũ cũng đã nhiều tuổi, nên nghỉ hưu – vừa nói Lộc Hàm vừa kéo Yi Fan xuống bàn ngồi
- Ừ, cũng đúng
- Hai người ăn gì để tôi lấy – Wu Yi Fan im lặng nãy giờ lên tiếng
- À, không được. Anh mới tới nhất định sẽ không rõ, để tôi – Lộc Hàm cao hứng
- Không được, chẳng lẽ cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi sao?
- Cũng đúng ha, vậy tôi và anh cùng đi. Bạch Hiền cậu ăn gì?
- Lấy mình mì Ý và nước ép là được rồi
- Ok
- Cảm ơn cậu – Bạch Hiền cười như thể hiện sự cảm ơn
- Không có gì, mình và cậu còn có gì phải khách sáo. Đi thôi Yi Fan – nói xong cậu lại kéo tay Wu Yi Fan đi
Cậu vô tư không suy nghĩ gì, chỉ thẳng đến quầy thức ăn. Mà không cảm thấy người đi phía sau khác thường. Trong đôi mắt của Yi Fan giờ đây tràn ngập yêu thương, che chở. Đôi tay hắn xiết chặt lấy tay Lộc Hàm như không muốn buông.
Sau một hồi lấy thức ăn, giới thiệu này nọ. Cuối cùng Lộc Hàm là Wu Yi Fan đã trở lại bàn ăn. Hai người ngồi một bên, Lộc Hàm đối diện với Bạch Hiền. Yi Fan ngồi bên cạnh mặc dù im lặng nhưng đều nghe hết tất cả những chuyện hai người nói:
- Lộc Hàm, có phải Ngô Thế Huân bắt nạt cậu không?
- Không có, anh ta sao dám
- Vậy sao giờ nghỉ trưa lâu như vậy cậu mới xuống?
- Chuyện đó hả, chẳng qua là ở lại làm chút việc, đi ra ngoài thì gặp Yi Fan nên mình đến muộn thôi mà
- Việc gì mà giờ nghỉ trưa còn làm chứ, bộ định cho người ta nhịn đói sao? – Bạch Hiền không cho là đúng
Nghe câu nói của Bạch Hiền, Lộc Hàm đứng hình. Không phải là cậu nói sai mà là từ "nhịn đói" làm cho cậu chợt nhớ.... Nhớ tới Ngô Thế Huân vẫn đang trong phòng đợi cậu mua đồ ăn.
- Lộc Hàm cậu không sao chứ? – Bạch Hiền lo lắng hỏi
- Mình... mình có việc rồi, cậu và anh Yi Fan cứ ăn đi – Lộc Hàm luống cuống
- Em đã ăn được gì đâu? – Wu Yi Fan thấy cậu hơi lạ liền hỏi
- Em lo rồi, anh và Bạch Hiền cứ từ từ ăn đi nha
Nói xong cậu chạy thẳng đấy quầy thức ăn, chợt nhớ ra Ngô Thế Huân không có nói hắn ăn cái gì. Mà cậu cũng không biết hắn thích ăn cái gì, đành phải chọn theo trực giác.
Mua xong cậu liền chạy một mạch đến thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trong đầu không thầm tự trách " Tại sao lại quên chuyện này đây hả trời? Mày để hắn đợi nửa tiếng trong phòng, NỬA TIẾNG đó. Thật đáng chết mà, hắn ta nhất định sẽ nổi giận. Mình chết chắc rồi làm sao đây?".
Cửa thang máy mở ra, cậu chạy như bay vào phòng giám đốc, mở cửa ra cậu hơi sững người một chút. Trong phòng, hoàn toàn im lặng, không có một bóng người, đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân đã đi đâu mất.
- Đúng vậy, hắn là ai chứ? Là Ngô Thế Huân, làm sao mà lại mất thì giờ ngồi đợi mày cơ chứ. Mày điên rồi Lộc Hàm, cần gì phải sợ hãi hắn như vậy – Lộc Hàm lầm bẩm một mình

---------------------------------------

Ở một nơi nào đó, có hai con người đang nói chuyện:
- Sao anh lại ở đây? – một người trong số đó là Bạch Hiền
- Anh muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch – và cũng với một người giấu mặt
- Thật vậy sao? Chẳng phải là do anh muốn ở bên cạnh cậu ấy sao
- Anh không quan tâm, hãy làm tốt vai của cậu đi
- Được thôi, dù sao em cũng không để tâm đến việc này
- Tổ chức sao rồi?
- Vẫn tốt cả, dường như Ngô Thế Huân vẫn chưa biết chuyện gì về tổ chức
- Tốt, đừng để hắn biết quá sớm
- Sợ gì chứ, tổ chức giờ đã lớn mạnh, mặc dù không nổi danh như tổ chức Deadly nhưng về thế lực chúng ta không hề thua kém
- Em đừng xem thường họ, mặc dù bên ta thế lực không thua kém nhưng người của ta vẫn chưa đủ tốt
- Cần gì, chúng ta có trang bị vũ khí hiện đại như vậy
- Chẳng lẽ bên hắn không có, nên nhớ bên cạnh hắn vẫn còn có lão Lộc chết tiệt cộng với Phác Xán Liệt. Nếu không chuẩn bị kĩ thì chắc chắn chúng ta sẽ thiệt, vũ khí chỉ dùng để chiến đấu, còn đầu óc mới dùng để chiến thắng
- Em hiểu rồi
- Thời gian này chúng ta không nên hành động quá lộ liễu, tránh Ngô Thế Huân nghi ngờ
- Em biết
- Ừ

--------------------------------------

Mặt trời bắt đầu lặn, cả bầu trời về chiều đều nhuốm màu cam rực, không một ngọn gió, không một gợn mây. Chỉ có sự tấp nập, ồn ào của cuộc sống bon chen nơi đô thị. Trong phòng tổng giám đốc bầu không khí ngột ngạt, khó chịu không tả nổi.
- Anh không nổi giận sao? – Lộc Hàm lên tiếng khi không thể chịu nổi
- .....
- Này, tôi hỏi anh đó
Đôi mắt chim ưng nhìn cậu, đôi mắt quá thâm sâu làm cho cậu không thể hiểu được suy nghĩ cũng như nắm bắt tâm trạng của hắn
- Giám đốc, anh không giận tôi chứ - giọng cậu thấp xuống, cung kính hơn vài lần
- Tại sao? – Ngô Thế Huân hỏi lại cậu, một câu ngoài dự đoán
- Thì chuyện lúc trưa, tôi.... tôi – cậu ấp úng
- Chẳng sao cả, dù gì mấy loại cơm rẻ tiền này tôi cũng không muốn ăn
- Anh... sao anh có thể nói vậy?
- Tại sao không? Tôi nói gì là quyền của tôi, cậu chỉ là một thư ký có tư cách sao?
- Anh... – Lộc Hàm tức giận đến độ không nói được gì
- Đừng lúc nào cũng chỉ dựa vào cha cậu mà hưởng lợi, cậu có biết có bao nhiêu người đang nói cậu không? Tốt nhất trước mặt tôi cậu cũng không cần lấy cái danh đó để nói chuyện
- Đúng, là tôi dựa vào danh cha tôi đó, thì sao? Nhiều người nói tôi xấu xa đó, thì sao? Anh nghĩ anh là ai mà giám nói như vậy với tôi, anh thì có gì tốt đẹp. Cũng chỉ là làm giám đốc của một công ty, có diện mạo hơn người thôi. À! tôi quên anh còn là người đứng đầu của Deadly. Nhưng anh nhớ cho cả công ty lẫn tổ chức đều là do cha tôi làm nên. Có chăng cũng chỉ là cấp dưới, chỉ là cánh tay phải của cha tôi thôi
- Nực cười, cậu có thể chắc chắn sao? – Ánh mắt Ngô Thế Huân sắc nhọn như một con dao găm, rất nhỏ nhưng có lực sát thương rất lớn
- Đúng vậy – cậu chắc chắn nói
- Cậu... mãi mãi chỉ là một cậu bé – nói xong hắn lại cúi xuống không để ý tới cậu
Trước thái độ của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thất sự bùng nổ, cậu hung hăng đi tới bàn làm việc của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top