Chương 11: Hôn mê

Chương này viết tặng bạn hhs9490 :))

"Nghệ...Nghệ Hưng huynh, huynh về lúc nào vậy, ba mẹ nói tháng...tháng sau huynh mới về"_Bạch Hiền lắp ba lắp bắp nói chuyện với Trương Nghệ Hưng, trong lòng chính là cả một mớ cảm xúc lẫn lộn.

"Huynh vừa mới về, sao không muốn nhìn thấy huynh sao? hửm"_Nghệ Hưng bày ra bộ mặt ngơ không tả được, hỏi ngược lại Bạch hiền một câu.

"Không ..không có...em chỉ là....a Lộc Hàm huynh, huynh đi với anh Nghệ Hưng đến đây sao"_Bạch Hiền không biết trả lời làm sao thì nhớ ra Lộc Hàm vừa đến, anh Nghệ Hưng cũng đến nên Bạch hiền liền lấy việc đó làm phao cứu sinh cho mình (chậc chậc =_=)

Trương Nghệ Hưng đang muốn trêu chọc Bạch Hiền thêm một lát nữa nhưng khi nghe thấy Bạch Hiền nói vậy mới nhớ ra mình còn chưa hỏi rõ Lộc Hàm,  nỗi lo lắng mới lắng đi được vài phút liền bị dấy lên. Bây giờ Nghệ Hưng cũng nhớ ra Ngô Thế Huân thằng bạn thân đang nằm ở đây. (Au: Chưa già đã mau quên chậc chậc..)

"Lộc Hàm, anh biết Ngô Thế Huân bị như này em rất đau lòng nhưng mà có điều huynh vẫn thắc mắc, tại sao lúc đó em  lại ở dưới chân đồi "

" Thực ra lúc đó, lúc đó em đang có việc ở gần đó"_Lộc Hàm cứng ngắc nói dối Trương Nghệ Hưng, cậu chính là cũng không muốn Trương Nghệ Hưng phát hiện ra điều gì.

Trương Nghệ Hưng không tin tưởng lắm vào lời nói của Lộc Hàm nên đang còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng đúng lúc này, âm thanh "Bíp bíp" vang lên báo hiệu của phòng cấp cứu đã mở ra. Lộc Hàm chạy giật mình chạy lại chỗ bác sĩ hỏi:

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"

"Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?"_ bác sĩ buớc ra là người đàn ông tóc muối tiêu, nước da hơi ngăm ngăm trên trán là những vết nhăn khắc khổ mà chỉ có những người từng trải mới có được. Đưa tay gạt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán, ông quay lại hỏi Lộc Hàm.

"Đúng vậy a Bác sĩ, tôi là vợ của anh ấy. Bác sĩ anh ấy có việc gì hay không?"_Lộc Hàm lo lắng hỏi, cậu đang rất sợ, sợ rằng hắn sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Sợ rằng Ngô Thế Huân con người đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, nỗi sợ hãi trong lòng Lộc hàm ngày một tăng cao, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khiến vị bác sĩ tóc muối tiêu đó giật mình lo sợ. Này rõ ràng là ông chưa nói cái gì nhà, ông mới chỉ hỏi có phải người thân không thôi mà, có cần phải suy diễn đến mức đó hay không? Đằng hắng một tiếng để lấy lại giọng, bác sĩ trấn an tinh thần già nua của mình nói tình trạng bệnh nhân.

"Cậu ta tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vụ va chạm quá lớn đầu đập mạnh vào vô lăng khiến nào bị trấn thương mạnh tạm thời  sẽ ở trong tình trạng hôn mê, nếu trong 24h tới vẫn không tỉnh dậy thì xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lí, cậu ta có thể sẽ sống thực vật suốt đời hoặc có thể sẽ tử vong.Chúng tôi đã chuyển cậu ta vào phòng chăm sóc đặc biệt, xin mọi người đừng quá đau lòng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi mọi người"_ Nói rồi vị bác sĩ tóc muối tiêu dứt áo ra đi, ông không muốn ở lại đây để nhìn một màn thương tâm, ông già rồi không chịu được nữa nha.

Vị bác sĩ nọ bước đi để lại ba người với ba tâm trạng khác nhau. Bạch Hiền đưa tay ôm chặt lấy Lộc Hàm, bởi vì Bạch Hiền biết bây giờ Lộc hàm rất là đau khổ. Đến cả Bạch Hiền đang còn sốc, chợt nghĩ đến Phác Xán Liệt có chuyện gấp mà phải quay lại công ty kia không biết anh sẽ phản ứng ra sao nữa.

"Lộc Hàm huynh không nên quá đau lòng, Ngô Thế Huân hắn nhất định sẽ tỉnh lại huynh đừng lo"

 Trương Nghệ Hưng cũng chẳng khác Bạch Hiền là bao, Ngô Thế Huân là bạn thân của anh, lại là chồng của lộc Hàm bây giờ hắn bị thành như vậy anh không đau lòng sao được. Đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Lộc Hàm đang nửa đứng nửa quỳ trong lòng Bạch Hiền, khuôn mặt thất thần trắng bệch cắt không còn giọt máu khiến anh đau lòng không thôi. 

"Đúng vậy Lộc Hàm, nghe lời huynh không nên quá đau lòng, Ngô Thế Huân tên tiểu tử thối đó phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ tỉnh dậy" ( Dạo này đọc nhiều truyện cổ trang quá bị nhiễm cách nói cổ đại rồi, mọi người bỏ qua nha hì hì)

Còn Lộc Hàm thì sao, cậu đang đau khổ, lo lắng, sợ hãi. Cậu không thể tin vào tai mình được, Ngô Thế Huân hắn sao có thể bị như vậy được chứ, mới hôm trước cậu còn đang muốn rời xa hắn, muốn trả tự do cho hắn. Vậy mà giờ thì sao, hắn lại nằm đó mà hôn mê bất tỉnh, trong 24h tới có thể sẽ mất mạng. Ông trời a~, người tại sao lại đối xử bất công với cậu như vậy, hắn không yêu cậu, mấy năm qua là do cậu ích kỉ giữ chặt hắn bên mình đến khi muốn buông tay để hắn có được hạnh phúc liền muốn đoạt đi tính mạng của hắn. Không nhất định là không phải nhất định hắn sẽ tỉnh lại, đúng vậy vẫn còn hy vọng mà hắn sẽ tỉnh lại. Vùng khỏi vòng tay của Bạch Hiền, Lộc Hàm chạy lại phòng chăm sóc đặc biệt.....


 "Núi đã cách ngăn mây, để ngọn gió trong lành đưa đẩy

Hai kiếp vì người mà vướng nhiễm bụi trần

Đời này ly biệt, coi như dứt nợ

Bởi có trùng phùng, thất vọng chỉ nặng thêm

Mây lửng lờ trôi quanh đỉnh Tử Trúc, đã không còn người trong giấc mơ xưa

Giật mình ngỡ bóng người cầm kiếp

Toàn thân vì nghiệp chướng kiếm tìm nhân quả ,đợi chờ

Trên đường luân hồi là ai đứng đợi bên bờ Bỉ Ngạn

Mộng xoay vần ,vẫn cảnh xưa lối cũ

Trọng Hoa cung , Người nghiêm giọng dịu dàng

Năm tháng đó, ai đã hứa cho ta cả đời không lo nghĩ

Vừa quay đầu nhìn lại , đã qua cả trăm năm....

Núi đã cách ngăn mây, để ngọn gió trong lành đưa đẩy

Hai kiếp vì người mà vướng nhiễm bụi trần

Đời này ly biệt, coi như dứt nợ

Bởi có trùng phùng, thất vọng chỉ nặng thêm

Mộng xoay vần ,vẫn cảnh xưa lối cũ

Trọng Hoa cung , Người nghiêm giọng dịu dàng

Năm tháng đó, ai đã hứa cho ta cả đời không lo nghĩ

Vừa quay đầu nhìn lại , đã qua cả trăm năm

Nhìn không thấu bóng người, bên bờ chỉ còn bóng cỏ râm

Chuyện trước kia đều tan biến mất

Tính toán không thắng nổi số kiếp nhân quả luân hồi

Là quả của ai? Hỡi Nhân của ai? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trọng Tử~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top