Chap 9: Vật Cản (3)
Em...
Đứa em trai nhỏ ngày nào đã từng hứa sẽ bảo vệ anh đến suốt cuộc đời.
Nhưng ngay bây giờ điều anh bị ép phải hứng chịu là hoàn toàn trái ngược.
Thật khó tin cho một Oh Sehun trong quá khứ và hiện tại...phải không?
Yêu thương, che chở ngày hôm qua thay vào đó là hành hạ và chiếm hữu..
Anh sợ...anh rất sợ một ngày nào đó khi con tim này không thể hứng chịu thêm những vết cứa từ mảnh vỡ sắc lẹm trong tay em... Có lẽ anh sẽ buông xuôi tất cả, và biến mất khỏi nhân thế đau khổ này là điều anh mong ước...
Cho nên chỉ một chút thôi...hãy vờ như trân trọng anh...Sehun...
...
-Thả anh ra...đây là đại sảnh...Sehun... -Luhan không ngừng van cầu em trai mình trong khi cậu đang như một con thú đói vồ lấy anh. Mơ hồ trong làn nước mắt anh nhìn thấy vài bóng người hầu nữ trưng ra vẻ mặt kinh hãi nhưng chỉ có thể khép nép đứng nhìn nơi chân cầu thang.
Anh tự giễu chính bản thân mình, trong ngôi nhà này chẳng còn ai có thể cứu anh thoát khỏi người em trai tàn nhẫn này nữa, liệu anh có nên cam chịu?
Luhan đã luôn cam chịu...kể từ ngày anh bị Sehun xích lại một xó trong phòng...
-Sao? Xấu hổ à? Rồi tất cả sẽ được nghe thấy tiếng anh rên rĩ như một thằng điếm thấp hèn. Rất thú vị đấy, Luhan... -Sehun giương đôi mắt chứa đầy dục vọng ướt át nhìn anh trai mình, rê lưỡi liếm một đường dài lên đầu nhũ trên khuôn ngực đang phập phồng thở dốc khiến cho Luhan một trận co rút thân thể.
-Không...Sehun...anh không phải...hức hức...
-Câm miệng, anh có quyền phản bác sao? Hãy ghi nhớ vì đây là sự trừng phạt dành cho anh, anh trai à...
Dứt lời, Sehun cuối xuống ngoạm lấy đầu nhũ nhỏ xíu ấy mà nghiến răng cắn thật mạnh, bên dưới co gối đè chặt vào thứ ở giữa hai chân Luhan.
-Aaaaaaa.... -Phài hứng chịu cùng lúc hai nỗi đau đớn áp chế, Luhan thống khổ gào thét. Muốn ngăn lại những giọt nước mắt yếu đuối nhục nhã, nhưng sao nó vẫn cứ trào ra ngày một nhiều... Luhan tức tưởi khóc dưới sự cuồng bạo của Sehun.
-Hahaha...khóc đi, kêu gào thêm nữa đi...
-Không ổn, không ổn rồi...nếu không ngăn cậu chủ Sehun lại thì cậu chủ Luhan sẽ bị hành hạ đến chết mất. Cô mau qua đó can cậu chủ lại đi... -Cả đám người hầu mặt cắt không còn giọt máu, Hana không chịu được mà sốt sắng đẩy tay cô người hầu kế bên đang run lẩy bẩy.
-Cô điên à? Tôi...tôi vẫn chưa muốn chết, huống hồ cậu chủ Sehun đáng sợ như vậy, ai dám đến đó can chứ? -Cô ta ngay lập tức giãy nãy lên
-Chẳng lẽ cứ đứng nhìn mà không giúp gì được cho cậu chủ Luhan? Đúng rồi, quản gia Lee...ông ấy nhất định có thể cứu cậu chủ...
-Nhưng ông ấy đã ra ngoài rồi..hình như là đi mua thuốc bổ.
-Để tôi đi tìm quản gia Lee...
Hana nói rồi chạy hướng ra cổng chính, may sao vừa lúc quản gia Lee trở về, cô liền kéo ông thật nhanh vào nhà.
-Mau lên, quản gia Lee...cậu chủ Sehun lại bạo hành cậu chủ Luhan, chỉ có ông mới ngăn cậu ấy lại được... -Hana gấp rút nói.
-Cô bảo sao...cậu chủ Sehun...
-Aaahhh...Se...Sehun...ahhh...cứu...cứu tôi...
Chỉ vừa đặt chân vào đại sảnh cả hai đã nghe thấy rõ mồn một tiếng gào khóc thảm thiết vọng ra.
-Cậu chủ Sehun...xin cậu mau dừng tay... -Ngay khi Sehun định đưa tay xét nát đi chiếc quần đồng phục của Luhan thì quản gia Lee đã kịp nắm vai cậu kéo ra xa. Luhan hoảng loạn co rúm người lại che đi vết thương nơi hai đầu nhũ rớm máu, đầu óc anh quay vòng như sắp ngất tới nơi nhưng vẫn cố trườn người thoát khỏi Sehun.
-Tránh ra...đừng có ở đây cản trở tôi. -Cơn tức giận lại ngùn ngụt dâng lên do bị người khác phá đám, Sehun dùng lực hất tay quản gia Lee khiến ông ngã xuống sàn nhà. Quay lại đã thấy anh trai mình bò khỏi ghế, cậu liền tiến tới nắm tóc anh lôi ngược lại ném về chỗ cũ.
-Ahh..đau...
-Anh nghĩ anh có thể trốn đi dễ dàng vậy sao? Vẫn chưa xong đâu... -Sehun đay nghiến.
-Quản gia Lee...làm ơn...cứu hức hức...
-Cậu chủ Sehun...đừng hành hạ anh trai cậu nữa! Nếu ông bà chủ biết được sẽ rất đau buồn... -Quản gia Lee cố sức ôm chặt lấy chân của Sehun, luôn miệng lên tiếng khuyên giải.
Những tưởng Sehun sẽ thấu hiểu mà dừng lại, nhưng không, nhắc đến người ba quá cố lại khiến cho thù hận trong lòng cậu dâng lên đến đỉnh điểm, bàn tay nổi đầy gân xanh lại thêm siết chặt mớ tóc tơ của Luhan.
-Nếu không phải vì anh ta và người đàn bà đó, ba tôi cũng không vĩnh viễn ra đi... Tất cả là tại anh...Luhan... -Ánh mắt Sehun trở nên vô càm chứa đầy hàn băng lạnh lẽo nhìn gương đầm đìa nước mắt của anh trai, bàn tay di chuyển xuống chiếc cổ thanh mãnh rồi dùng lực siết chặt lấy nó.
-Khụ khụ...bỏ...anh ra... -Luhan cố quẫy đạp khỏi bàn tay đang muốn lấy đi hơi thở yếu ớt của anh, cảm nhận như nó sắp sửa bóp nát đi thanh quản, bóp nát sự sống nhỏ nhoi mà anh đang cố níu giữ.
Tai anh ù đi, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng la hét của quản gia Lee cùng đám người hầu, tựa hồ như mất đi tri giác khi buông lỏng cơ thể để Sehun hành hạ. Vừa lúc ấy thì đột nhiên bàn tay lạnh băng kia nới lỏng dần, rồi rời khỏi chiếc cổ in hằn đầy vết siết tím tái.
Tại sao vậy? Tại sao em lại không tiếp tục? Chỉ cần một chút nữa thôi anh đã có thể thoát khỏi em...thoát khỏi tất cả sự thống khổ mà em mang lại...
Thì ra...khiến anh sống dở chết dở mới chính là mục đích của em.
Anh thật sự thấy kinh sợ em...Sehun.
...
Luhan chìm vào mê man.
-Oh Sehun đây... Có chuyện gì? -Sehun vẫn chưa hết cơn thịnh nộ mà hét vào điện thoại, không biết cậu nhận cuộc gọi từ ai mà sắc mặt còn tồi tệ hơn trước. -Chết tiệc...
Sehun buông một tiếng chửi thề rồi nhanh chóng với lấy áo khoát đi vội ra cổng lớn, một cái liếc mắt cũng không dành cho người anh trai tội nghiệp.
-Quản gia, cậu chủ ngất rồi phải làm sao đây??? -Hana lo lắng đỡ lấy Luhan trong tay.
-Các cô mau dọn dẹp chỗ này đi, còn cô giúp tôi dìu cậu chủ lên phòng sau đó gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho cậu ấy.
-Vâng...
...
Luhan mệt mỏi mở mi mắt nặng trĩu, trần nhà màu lam quen thuộc, anh hơi bất ngờ vì sau cuộc tra tấn kinh hoàng đêm qua anh vẫn còn ở thế giới này.Cả thân thể lại đau ê ẩm, anh phát hiện ra những vết thương mới lẫn cũ đều đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Hơi thở vẫn còn chút yếu ớt, cố gượng người dậy đối với anh khó khăn vô cùng.
Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điểm hơn 9 giờ sáng, Luhan thở dài... Dù gì cũng trễ học nên hôm nay anh quyết định ở nhà. Nếu cứ tiếp tục bị Sehun mang ra hành hạ và nghỉ học suốt thế này thì chắc kì thi sắp tới anh cũng không thể hoàn thành tốt được.
*Cạch*
Luhan chợt hốt hoảng khi nghe thấy tiếng mở cửa, liền run rẩy theo thói quen lùi sát về mép giường.
-Cậu chủ đừng sợ, là tôi đây... -Quản gia Lee lên tiếng trấn an, trên tay cầm theo khay đựng bát cháo nghi ngút khói, bên cạnh là cả một nắm thuốc to. -Cậu yên tâm cậu chủ Sehun tối hôm qua ra ngoài đến giờ vẫn chưa về...
-....-Luhan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà thôi co rúm thân thể, may mà hôm qua có ông ấy cứu, nếu không nhờ ông ấy cậu đã bị Sehun bóp chết rồi. -Chuyện hôm qua, cảm ơn bác, quản gia Lee... -Anh cảm kích nói với ông.
-Không cần khách sáo vậy đâu cậu chủ, tôi coi cả hai cậu như con trai mình vậy. Nhưng mà, cậu Sehun đã thay đổi quá nhiều rồi... -Quản gia Lee đặt bát cháo xuống chiếc bàn cạnh giường, ngập ngừng cất giọng. Luhan chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không biết phải nói gì.
-Cậu đừng lo, ông chủ tuy không còn, bà chủ vẫn chưa tìm được tung tích nhưng tôi nhất định sẽ không để cậu Sehun làm hại cậu đâu.
-Bác...nếu bác bênh vực tôi Sehun nhất định sẽ làm hại cả bác. Tôi không hiểu lí do gì em ấy lại hận tôi như vậy, nhưng tôi không muốn liên lụy bác đâu.
-Sẽ không đâu, thằng nhóc này... -Ông đưa tay xoa đầu Luhan, mỉm cười nói. -Trước hết cậu hãy cố ăn cháo và uống thuốc điều độ để vết thương mau lành, trông cậu xanh xao quá rồi. Hãy cố gắng tránh mặt Sehun thêm vài ngày nữa, đến khi tôi sắp xếp được chỗ ở kín đáo sẽ mang cậu rời khỏi Ngô gia.
-Bác nói thật chứ??? -Ánh mắt Luhan chứa đầy tia hy vọng, thoát khỏi Sehun chính là mong ước lớn lao nhất của anh lúc này... -Nhưng...liệu em ấy có để tôi yên?
-Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu, cậu chủ Luhan...
...
Cả ngày hôm nay Luhan cứ tự nhốt mình trong phòng không dám bước ra ngoài nửa bước, tâm trạng lúc nào cũng nhìn về phía cửa đã được gài chốt cẩn thận. Quản gia Lee có bảo nếu Sehun về nhà sẽ lập tức báo ngay cho anh, thế nhưng anh vẫn không khòi lo sợ trong lòng.
Thoáng chốc một ngày dài nhàm chán cũng qua đi, Luhan mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lại bị những cơn ác mộng hành hạ, con người tàn nhẫn ấy đến cả trong mơ cũng không muốn buông tha cho anh...
Đến khi Luhan chợp mắt được cũng là lúc trời hửng sáng, định ngủ thêm tí nữa cho lại sức nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh bừng tỉnh. Luhan trước nay rất ít bạn, Sehun là người thân thiết nhất, còn lại ở trường cũng chỉ có mình Xiumin, nhưng sốt điện thoại của anh ngoài hai người họ ra thì không ai biết cả, vậy mà hôm nay lại có một số máy lạ gọi vào.
Luhan e ngại bỏ qua nhưng số máy ấy vẫn tiếp tục nhấp nháy ngay sau đó, nuốt vội ngụm không khí, anh cuối cùng cũng ấn nút nhận.
-Luhan...là em à???
Giọng nói này, hình như Luhan đã nghe thấy trước đó thì phải...
-Luhan này...trả lời đi chứ. Là anh, Lay đây...
Là Lay? Luhan không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi sao anh ta lại biết số điện thoại này là của anh nhì?
-À...chào...chào anh... -Luhan ngập ngừng trả lời lại.
-Xin lỗi vì gọi cho em sớm như vậy. Trưa nay anh có việc đến trường của em, nếu em không phiền thì chúng ta cùng ăn trưa được không?
-Trưa...trưa nay sao? -Luhan có chút bất ngờ bởi lời đề nghị ấy, hình như anh ta có vẻ muốn kết thân với anh, định từ chối vì trong người vẫn chưa khỏe hẳn nhưng nghĩ lại bản thân nợ anh ta một mạng lẫn chiếc áo chưa kịp mang trả đã bị em trai mình xét nát khiến Luhan áy náy vô cùng.
-Hay là trưa nay em bận??? -Giọng Lay dường như mang chút hụt hẫng.
-Ah...không... -Chần chừ một lúc, Luhan cũng miễn cưỡng nhận lời. -Thôi được vậy trưa nay chúng ta gặp.
-Cảm ơn em, Luhan... Hẹn em trưa nay ở căntin trường nhé! -Lay sung sướng reo lên trong điện thoại.
-Được rồi...gặp lại anh sau...
...
End Chap 9.
(Thật ra ta định up fic vào tối qua nhưng lười quá nên ủ đến hôm nay T.T cơ mà cho ta xin lỗi vì Chap này chưa có cảnh tình địch chạm mặt ah~ m.n ráng đợi Chap sau nhất định sẽ kịch tính hơn. Cứ ngược bạn Han vầy chắc ít nhiều m.n cũng có ác cảm với ta nhỉ, nên ta định viết một Present HH Pink tầm 1hay2hay3shot gì đó tặng cho những ai ủng hộ Longfic này >v< Thế thì có ai hóng không nhỉ? Ta viết Pink cũng ngọt lắm à nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top