Chap 8: Vật Cản (2)


Ngươi ở đâu?
Thứ được gọi là bình yên và hạnh phúc?
Thứ mà ta đang tự hỏi đã đánh mất đi từ lúc nào...

Xa rồi...
Giật mình nhìn lại mới nhận ra...ngươi đã bị chôn chặt ở thế giới mang tên Quá Khứ...

...

-Không sao đâu,tôi đã quen rồi... Nhưng anh đừng nhìn tôi như nhìn một kẻ đáng thương vậy được không? -Luhan đưa tay vụng về lau đi giọt nước mắt,nhẹ nhàng cất giọng.
-Ơ...tôi...không có ý đó... -Lay hốt hoảng xua xua tay giải thích.
-Vậy hứa với tôi nhé! -Luhan giương ánh mắt thỉnh cầu về phía Lay,chờ đợi câu trả lời.
-Nhưng mà...haiz thôi được,tôi sẽ không truy cứu cậu ta, nhưng em có dám chắc rằng cậu em trai ấy sẽ không gây nguy hại cho em thêm lần nào nữa?
-Tôi...không biết... -Luhan lại cúi gầm mặt xuống.
-Em ngốc quá rồi,Luhan...
-Nhưng tôi tin...rồi em ấy sẽ lại yêu thương tôi như trước đây...nhất định thế. -Luhan nói, như tự hàn gắn vết xước trên con tim mỏng manh, không quan tâm người ngồi trước mặt mình trên trán xuất hiện đầy hắc tuyến.
Lay lắc đầu bực tức, biết là mình đã đi quá xa khi quan tâm quá mức một thằng nhóc lần đầu gặp mặt.. Nhưng sao anh vẫn không thể kìm nén cái cảm xúc muốn được che chở cho cậu bé này...

...

Anh bắt gặp em...
Một thiên thần với đôi cánh trắng muốt...
Một thiên thần nhưng không thể tự giương đôi cánh ấy ra và bay đi...

Vì em bị giam cầm...ở nơi tăm tối nhất bởi một con ác quỷ ngự trị.
Nhưng em không tìm cách thoát ra, mà chấp nhận đánh cược để cảm hóa loài quỷ khát máu...
Thật ngu ngốc...Luhan.
Đến khi em tan biến, cũng chính là lúc em cảm thấy hối hận cho sai lầm của chính mình...

...

-Tôi đã làm phiền đến anh quá nhiều rồi, thật xin lỗi... Chắc anh còn có công việc của mình nên cứ đi đi, tôi ổn mà.
-Dù gì cũng sắp tan học, để tôi đưa em về...
-Không cần đâu, tôi có thể gọi người đến đón, còn áo của anh tôi sẽ sớm mang trả lại...
Thấy Luhan kiên quyết như vậy, Lay cũng không phản đối nữa,chỉ ậm ừ đáp lại.
-Thôi được... Nhớ cẩn thận, chúng ta sẽ còn gặp lại...Luhan. -Lay cố mỉm cười ôn nhu nhìn Luhan, nhận được cái gật đầu từ anh rồi mới yên tâm với lấy balô rời khỏi...

-Chú Kim, chú đến trường rước tôi ngay nhé. Được rồi, cám ơn chú... -Luhan ngắt điện thoại, anh thở dài mệt mỏi bước xuống giường bệnh cũng vừa đúng lúc chuông reo tan học, liền soạn một tin nhắn gửi cho Xiumin nhờ mang hộ balo xuống. Sau đó lại tiêu sái rời khỏi phòng y tế mà hướng về phía cổng trường.

Đầu óc Luhan bây giờ vẫn còn nhứt nhối, cả vùng cổ cũng đau ê ẩm do chịu đựng lực siết từ bàn tay tàn nhẫn, nay đến đi đứng cũng loạng choạng vô cùng, khó khăn lắm mới có thể yên vị ngồi trong xe.
Nghĩ đến việc trở về ngôi nhà rộng lớn trống trải lẫn đối mặt với Sehun, Luhan thực sự không muốn. Anh biết chắc chắn Sehun sẽ lại đem anh ra mà hành hạ cho thỏa thích. Không tiền bạc, cũng chẳng còn người thân nào khác ngoài mẹ và đứa em trai ấy, nay mẹ anh lại không rõ tung tích. Anh có thể đi đâu được đây?
Chỉ mong sao thời gian trôi chậm một chút thôi...

-Chú Kim này, đừng đi thẳng về Oh gia, tôi hơi khó chịu nên chú chở tôi đi lòng vòng cho khuây khỏa có được không? -Luhan nói với người đàn ông đang lái xe.
-Vâng cậu chủ Luhan...

...Chiếc xe hơi màu đen sang trọng lướt từ tốn qua những hàng cây bên đường, ngoằn ngoèo chạy khắp các con đường trên thành phố Seoul rộng lớn.
Mặt trời lại vội vàng ẩn nấp sau đường chân trời phía xa xa, màu đen chưa kịp bao trùm thì đã bị ánh đèn đường lấn trọn, Seoul lại chìm vào màu vàng huyền ảo buổi đêm...

...

-Cậu chủ Luhan, đã trễ lắm rồi, tôi phải chở cậu về thôi... -Lời nói của chú Kim khiến Luhan choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, cả ngày hôm nay anh thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được trở về mà ngã lưng lên giường rồi ngủ một giấc thật say. Nhưng đó là điều không tưởng, bởi vì luôn có kẻ chực chờ anh trở về chỉ để mang anh ứng dụng vào những trò đùa tàn nhẫn nhất...Sehun...

-Chú đi thêm chút nữa thôi...làm ơn... -Luhan run giọng.
-Xin lỗi cậu, cậu phải về nhà thôi chứ nếu để cậu chủ Sehun biết được thì e là tôi sẽ bị đuổi việc mất...

Luhan không khỏi bàng hoàng, bây giờ trong Oh gia ai ai cũng tôn sùng Sehun, có thể hiểu cậu chính là người nắm giữ toàn bộ quyền hạn, hiển nhiên kẻ nào dám làm phật ý cậu sẽ có kết cục bi thảm. Nếu vậy chẳng khác gì Luhan đang sống trong ngục tù vì xung quanh toàn là tay sai của Sehun giám sát anh.

-Thôi được... -Thở dài bất lực, Luhan cũng không thể lẫn tránh mãi được, số phận đưa đẩy loài thú săn mồi lẫn con mồi ở cùng một chỗ thì làm sao có thể chạy thoát?

Chiếc xe cuối cùng cũng phải dừng lại trước cổng Oh gia, Luhan chẳng còn cách nào khác đành phải với lấy balô rồi bước xuống trên đôi chân đang liên tục run rẩy. Nuốt vội một ngụm khí lạnh, anh ôm chặt balô lấy hết can đảm mà bước vào đại sảnh, từ lúc nào anh lại cảm thấy như nơi đây chính là ngục tù đáng kinh sợ hơn là một ngôi nhà...

-Tại sao giờ này anh mới về?

Không ngoài dự đoán, giọng nói trầm khàn của Sehun băng lãnh vang lên, uy quyền ngồi tựa người trên chiếc ghế trải nhung đặt giữa sảnh.
Lại là ánh mắt ấy...ánh mắt sắc nhọn như lưỡi trăng khuyết sâu hút xoáy vào tâm can của Luhan. Ánh mắt luôn khiến anh phải run sợ không dám đối diện nay đầy những tơ máu, cả hắc tuyến từng đường chằng chịt trên trán đủ để anh nhận ra rằng Sehun đang tức giận đến mức nào...

Luhan khựng lại không dám ngẩng đầu lên, bốn bề lặng ngắt như tờ khiến anh nghe rõ mồn một tiếng trống ngực mình đang đánh liên hồi.
Đưa đôi chân mềm oặt tưởng chừng như sắp ngã khụy xuống định tiến về phía trước một bước, nhưng tiếng hét giận dữ của Sehun lại khiến Luhan kinh sợ đến bất động một chỗ.

-TÔI HỎI ANH ĐI ĐÂU ĐẾN GIỜ NÀY MỚI LẾCH XÁC TRỞ VỀ???

-An...h...

Lửa giận trong người Sehun như bị châm ngòi, cậu mất hết kiên nhẫn tiến về phía người anh trai còn chưa kịp lắp bắp hết câu mà mạnh bạo nắm lấy tóc anh lôi đến ném lên ghế.

-AAA....

Lực siết từ bàn tay lên mớ tóc tơ khiến Luhan không khỏi đau đớn hét thành tiếng, liền cố hết sức bình sinh mà quẫy đạp bên dưới thân người cường tráng của Sehun, chút sức lực ấy cũng chỉ xem như trứng chọi với đá, điều đó lại càng khiến cho cậu điên tiết hơn.

-Nói mau, là anh ở cùng tên khốn kiếp kia? -Sehun đưa bàn tay túm chặt lấy gương mặt xinh đẹp ép anh trai mình phải đối diện với cậu mà gìm giọng tra hỏi.
-Khô...ng...không có... -Luhan mím chặt môi cố lắc đầu tránh né khỏi ánh mắt lẫn bàn tay đang ngày một siết chặt của Sehun, cố gắng phản bác lại thế nhưng Sehun lại cho đó là sự che giấu.

-Chết tiệt! Nếu thế đã làm tình với nhau luôn chưa??? -Sehun cay độc hỏi, tay lại di chuyển lên mái tóc của Luhan mà giật mạnh ra phía sau, lần nữa được nghe tiếng hét của anh vang lên giữa đại sảnh lạnh lẽo.

-AAA...Se...hun...đừng...thật sự anh...không có....ahh... -Luhan nức nở giải thích nhưng người em trai dường như bỏ ngoài tai những lời giải thích ấy của anh.

-Anh bảo không có? Vậy còn cái này??? -Sehun nắm lấy cổ áo rộng thùng thình của Luhan không ngần ngại mà xé toạt ra. -Mặc áo của tên khốn đó mà còn chối nữa sao anh trai???
-Không...Sehun... -Anh hốt hoảng dùng sức đẩy tay Sehun, đây dù gì cũng là áo của người anh nợ ơn cứu mạng, anh còn chưa kịp mang trả lại sao cậu có thể xé nát nó như vậy?

Luhan chỉ vì chiếc áo ấy mà dám chống trả lại cậu ư? Sehun không thể kiềm chế cơn giận được nữa liền thẳng tay giáng xuống gương mặt anh liên tiếp những cái tát đau rát.

*Chát* *Chát*

-...Ahh...hức hức...dừng lại đi...làm ơn...

Nước mắt tuôn rơi nơi khóe mi...Luhan lại khóc...Bất lực để Sehun điên cuồng xét nát từng mảnh từng mảnh trên chiếc áo mỏng lẫn đôi môi tham lam đang cắn mút không ngừng vùng cổ còn chưa hết những vết thương cũ.
Cậu còn định làm gì nữa...Đây là đại sảnh, nếu để người khác bắt gặp thì anh làm sao có thể không cảm thấy xấu hổ?

Nên Sehun à...mau dừng tay lại đi...
Em còn định xé nát trái tim anh bao nhiêu lần nữa?
Anh luôn muốn em thấu hiểu...
Nhưng vì cớ gì em lại chẳng bao giờ chịu nghe anh?

Chẳng lẽ em không thể lại yêu thương anh một chút nào sao? Sehun...
Thì ra tất cả chỉ là do anh tự huyễn...
Anh lầm rồi...

End Chap 8.

(Chap này chả có yaoi đâu đừng hóng, ta cắt rồi :))) Dự là chap sau sẽ có biến ah, tình địch gặp nhau TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top