Chap 7: Vật Cản (1)

...

Đừng nghĩ đến việc cầu cứu ai khác mang anh rời khỏi em...
Anh không làm được đâu...anh trai à.

Bất cứ ai cản đường Oh Sehun này,đều sẽ có kết cục bi thảm nhất.
Nên nhớ...chỉ có em mới được quyền sở hữu anh,hành hạ anh.

Em sẽ yêu anh...theo cách riêng của mình...
Theo cách mà anh sẽ chẳng bao giờ quên được...Luhan.

...

-Các cậu đang làm gì vậy hả? -Một nam nhân tóc đen với gương mặt thanh tú trừng mắt nhìn đám người Sehun đang bạo hành Luhan,hét lên rõ to.
Nam nhân ấy nhanh chóng lao đến đẩy Sehun cùng đám bạn của cậu ra xa,tay đỡ lấy thân người ướt sũng đã chìm vào mê man của Luhan trước khi nó khụy xuống.

Sehun thoáng chút ngạc nhiên,nhưng rất nhanh lấy lại nét băng lãnh trên gương mặt liền nhếch môi hừ lạnh một tiếng.
-Hừ...hôm nay chơi tới đây thôi...mất cả hứng.

Cậu phẩy tay ra lệnh rồi quay lưng rời khỏi,không chút bận tâm đến người anh trai.
-Này...cậu mau đứng lại cho tôi...

Nam nhân nọ định giữ Sehun lại để hỏi cho ra lẽ thì cậu đã đi khuất khỏi cửa nhà vệ sinh,anh lắc đầu lo lắng nhìn cậu nhóc trong tay...

-Sao lại có thể loại bạo lực học đường đến như vậy? Thôi thì cứ cứu cậu nhóc này trước đã... -Nam nhân nói rồi bế Luhan lên bằng vòng tay rắn chắc của mình mà hướng bước chân vội vã đi về phía phòng y tế.

Tâm điểm sự chú ý đều đổ dồn vào nam nhân tóc đen ấy vì vẫn đang trong giờ giải lao,một số cô gái còn hú hét như điên loạn.

...

-Cô Min,mau cứu...hộc hộc...cứu cậu nhóc này...hình như là bị sặc nước ngất đi rồi... -Nam nhân gấp rút nói xen lẫn những tiếng thở gấp,tay nhẹ nhàng đặt Luhan nằm trên chiếc giường trắng sạch sẽ.
-Được rồi em ra ngoài kia ngồi đợi đi... -Cô gái trẻ mặc chiếc áo y sĩ nhanh chóng săn sóc cho Luhan,còn nam nhân khi nãy bị đẩy ra ngoài ghế sofa chỉ biết đứng nhìn tấm mành trắng kéo ngang qua vội vã.
-À khoan đã...áo của cậu nhóc bị ướt cả rồi,cô sợ sẽ bị cảm lạnh mất... -Cô Min ló đầu ra nói khẽ.
-Áo ư...cứ lấy tạm của em cho em ấy thay vậy... -Nam nhân vội lục lọi balo của mình rồi đưa cho cô Min chiếc áo sơmi trắng khác.

...

Một lúc lâu sau,cô Min kéo tấm mành lại,gương mặt giãn ra nhẹ nhõm nói với nam nhân đang ngủ gật trên ghế.
-Phù...cậu nhóc ổn rồi...Lay...Lay này... -Cô lắc lắc vai của nam nhân khiến cho anh ta bừng tỉnh.
-Ơ...Thật may quá...cám ơn cô. Em vào xem em ấy ra sao đã... -Lay đứng dậy cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng tiến vào chỗ Luhan đang nằm.

Lay kéo ghế ngồi xuống thật khẽ,đang bận công việc nhưng cậu nhóc này vẫn chưa tỉnh thì anh không tài nào yên tâm rời đi được.
Lặng người ngắm nhìn cậu nhóc ấy mà khiến anh không ngừng tán thưởng trong lòng,từng đường nét tinh tế trên gương mặt xinh đẹp không ngừng thu hút lấy anh,mái tóc mật ong mềm mượt nay được lau khô làm nổi bật làn da trắng hơi xanh xao,bên dưới là đôi mắt đang lim dim khép hờ cùng hàng mi dày cong vút,cả đôi môi nhỏ xinh đang mím lại nữa...
Tất cả chúng đều khiến cho anh không thể rời mắt. Thật không ngờ anh lại may mắn gặp được một người xinh đẹp đến như vậy...
Nhưng bây giờ anh mới để ý,trên người cậu bé này trải khắp những vết thương lớn nhỏ,hệt như dấu vết của một cuộc bạo hành tàn nhẫn nào đó.
Đột nhiên Lay thấy xót vô cùng...đưa tay chỉnh lại chiếc áo rộng thùng thình so với thân người nhỏ bé ấy,cổ áo đang trễ xuống vai một khoảng thấy rõ mồn một những vết xước trên là da trắng nõn.

Trông hảo kích thích a~

(T.T người ta đang bệnh ông ơi)

-Aishh...nghĩ vớ vẫn gì vậy... -Lay vội lắc đầu xua đi một loạt những ý nghĩ không mấy trong sáng,vừa lúc đó thì tiểu mỹ nam kia từ từ hé đôi mắt mệt mỏi tỉnh dậy. -Em tỉnh rồi à???
Luhan giương đôi mắt đen láy của mình ngơ ngác nhìn xung quanh,rồi dừng lại ở nam nhân tuấn tú đang trưng ra vẻ mặt sốt sắng ngồi cạnh.
-Chuyện...chuyện gì vậy? Đây là đâu? Còn anh nữa...anh là ai??? -Luhan sợ sệt lập tức lùi sát vào trong góc giường.
Nếu nhớ không lầm thì lúc nãy...lúc nãy anh bị Sehun dìm nước đến ngất đi,tại sao bây giờ vẫn còn sống mà ở đây,cả tên nam nhân xa lạ này nữa,anh ta có làm hại anh không?

-Này,em đừng sợ...tôi không làm gì em cả. Lúc nãy tôi đi ngang qua nhà vệ sinh thì bắt gặp em bị đám nam sinh quậy phá kia bắt nạt,khi ấy em ngất đi nên tôi mới mang em vào đây...may mà em không sao. -Lay rối rít giải thích...không ngờ cứu người mà còn bị hiểu lầm là người xấu,thật đau lòng ah...
-Là...là anh cứu tôi??? -Luhan lắp bắp hỏi lại,gương mặt vẫn chưa hết dò xét lẫn đề phòng.
-Phải...tin tôi đi...hơ hơ trông tôi giống người xấu lắm sao??? -Lay cười khổ...
-Ừhm...trông rất giống... -Luhan tỉnh bơ trả lời lại.

(ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ)

-....#&&!?%@...

Thấy nam nhân đứng đối diện mình trưng ra bộ mặt quá sức thất vọng,Luhan nghĩ chắc anh ta cũng không phải kẻ xấu tính,liền thôi đề phòng mà thả lỏng cơ thể.
-Anh bị sao vậy? Tôi tin anh...nhưng khoan đã...sao tôi chưa từng gặp anh trong trường nhỉ?
-À...chúng ta chưa từng gặp nhau cũng phải,tôi là cựu học sinh trường này hiện tại đang là sinh viên năm nhất Đại học Royal,về đây làm đồ án thuyết minh cho bài thực hành sắp tới...không ngờ lại gặp được em.
-Tôi có thể gọi anh bằng gì?
-Yang Yixing...mọi người hay gọi tôi là Lay...còn em?
-Luhan...
-Luhan...tôi sẽ ghi nhớ... -Lay nói rồi nhìn Luhan mỉm cười tỏa nắng,đã lâu rồi không có ai cười với anh ấm áp đến như vậy. Nụ cười ấy như xua tan mọi phiền muộn trong lòng,khiến tất cả như sáng bừng lên trong mắt anh...
Luhan chết lặng...
Cảm xúc ngày xưa lại ùa về từ tìm thức.

...
Đã có một người từng hướng về phía anh nở nụ cười trìu mến,yêu thương...
Nụ cười mà trong mắt anh nó trở nên hoàn hảo đến lạ...

Anh đã nghĩ đó là em...nhưng thật ra...không phải...
Anh vẫn là đang tự dối gạt mình...phải không? Sehun...
...

-Luhan...Luhan này...em thấy không khoẻ à? -Lay huơ huơ tay trước mặt Luhan thu hút sự chú ý từ đôi mắt xa xăm ấy.
-À...ừ... Không có gì...cái này...là áo của anh sao? -Luhan rứt rứt cái cổ áo rộng toệch che đi những vết thương đáng xấu hổ trên người,giọng nói pha chút ngượng ngập.

Nó lại khiến Lay cảm thấy cậu nhóc này dễ thương hơn bao giờ hết.

-Ừ...là do lúc nãy người em ướt sũng nếu không thay sẽ cảm mất,nhưng em yên tâm tôi không nhỏ mọn mà đòi lại đâu...
-Dù sao cũng cám ơn anh,tôi nhất định sẽ giặt sạch mang trả lại... -Luhan nhìn Lay vẻ biết ơn vô cùng.
-Chì là một cái áo thôi mà...nhưng em có thù oán gì với đám nam sinh lúc nãy mà bọn chúng lại ức hiếp em đến như vậy? Có thể nói cho tôi nghe không?

Nét mặt Luhan tối đi,lộ rõ sự kinh hãi trong ánh mắt đen láy.

-....-Thế nhưng Luhan chỉ im lặng cúi thấp đầu xuống,đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng vội bị chủ nhân của nó mím chặt lại.

Xin đừng ai khơi dậy nỗi đau trong lòng anh nữa...Luhan rất sợ phải đối diện với nó...

Lay nhìn thấu nỗi sợ hãi từ con người bé nhỏ này.

-Em cứ nói đi...đừng sợ,tôi sẽ trình lên để hội đồng kỷ luật bọn chúng...sẽ không ai làm hại em được đâu. Bạo hành người khác như vậy là quá tàn nhẫn,nhẹ gì cũng sẽ bị đuổi học... -Lay lắc lấy hai cánh vai đang run rẩy của Luhan mà trấn an.
-Không...đừng làm như vậy... -Luhan lắc đầu liên tục phản đối lại. Nếu nói ra thì Sehun chắc chắn sẽ bị đuổi học...không được,như vậy ba sẽ rất buồn,cả mẹ nữa,cả mặt mũi Oh gia phải để ở đâu...Luhan dù có chết cũng không thể làm tổn hại đến em trai mình.

...
Anh đã luôn vì em như vậy đấy...Sehun...

Nhưng những gì em đối với anh, chính là nhấn chìm anh vào làn nước lạnh cóng...

Anh sẽ chờ đợi...chờ đợi một ngày em nhận ra,những thứ anh làm đều hết thảy là vì em...
Niềm tin ấy vẫn còn nơi em...em trai à.
...

-Tại sao? Em đang lo sợ điều gì??? Là cậu nam sinh tóc vàng đó đe dọa em phải không??? -Lay cau mày,cảm xúc phức tạp chờ đợi câu trả lời từ Luhan.

-Vì đó...là em trai ruột của tôi... -Luhan cất từng chữ đang nấc nghẹn nơi cổ họng.
-Sao cơ??? -Lay như không tin vào tai mình,kinh ngạc hỏi lại...
-Chúng tôi là anh em... -Ngước đôi mắt đã nhòe đi đầy nước,Luhan mỉm cười đối mặt với người con trai trước mặt.
Nụ cười cam chịu...hoà vào thứ chất lỏng trong suốt mặn đắng đang lăn xuống.

Lay im lặng,hay nói đúng hơn anh chẳng biết mình nên làm gì trong lúc này...

Một thiên thần đang rơi lệ...anh chỉ muốn ôm thiên thần ấy vào lòng mà vỗ về an ủi.
Đừng khóc...Luhan.
Anh ghét nhìn thấy những giọt nước mắt này của em...

End Part 1.

(M.n thích Hunhan hay Layhan nhỉ??? :))) Để ta cho thành luôn.
Klq cơ mà Lulu bị bệnh rồi :'(((( , hôm nay còn bị bắt gặp đi cùng staff đến bệnh viện nữa, ta lo quá trời T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top