Chap 6: Vụn Vỡ


....

Thuỷ tinh chỉ đẹp khi nó còn nguyên vẹn...tan vỡ rồi sẽ trở nên thật nhỏ bé và sắc nhọn hơn bao giờ hết.
Trái tim mỏng manh yếu đuối...nay bị em dày vò thì làm sao có thể tự mỉnh chống đỡ?
Giá như chưa từng gặp nhau...thì cơn ác mộng này đã không tồn tại...
Giá như không có anh,không có quá khứ này...thì không ai đã phải khổ đau...

Yêu thương này là anh ngu ngốc gửi trao cho em...
Dẫu biết là hư vô nhưng sao vẫn còn mang hy vọng...
Nhưng bây giờ đây...vụn vỡ...

Sehun à...em có hiểu?

...

Luhan tỉnh giấc sau một đêm tăm tối kéo dài,cơn đau như xé nát khắp cơ thế khiến anh khó khăn lắm mới có thể gượng người ngồi dậy. Làn da trắng nõn nay chi chít những vết xước bầm tím rớm máu,nhưng cơn đau phía dưới hậu huyệt mới là thứ khiến anh thống khổ hơn thảy.
Nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn,không một bóng người...Sehun đã rời đi từ lúc nào,duy nhất chỉ còn mình anh cô độc.
Quần áo của anh bị xé rách vươn vãi khắp nơi,nó khiến Luhan hồi tưởng lại cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua. Toàn thân anh đau nhứt,mặc kệ hậu huyệt co rút đau đớn mà cắn chặt răng cố gắng men theo vách tường để lê từng bước nặng nhọc về phía phòng tắm,khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng sao hôm nay tưởng chừng như cả nửa vòng trái đất.
Đứng đối diện với tấm gương to đặt trong phòng tắm...Luhan gần như không nhận ra con người xanh xao nhợt nhạt kia lại chính là mình... Hốc mắt sưng húp vì khóc quá nhiều lẫn mất ngủ,gương mặt vài chỗ bị bầm,mái tóc rối bù,trông anh đã ốm đi rất nhiều chỉ sau mấy ngày...cả kinh hơn hẳn chính là vùng cổ nơi dễ thấy nhất lại hiện diện vết cắn còn đọng máu,và tất cả các nơi khác trên thân thể Luhan thì những vết hôn ngân đỏ sậm lẫn vết thương do thắt lưng gây ra đều chiếm trọn...
Kinh khủng...ghê tởm...
Anh trai và em trai ruột...sao có thể thành ra như vậy?

Cảm giác sai trái lại dâng lên trong Luhan...anh vội vã xả nước chỉ mong gột rửa tất cả mà không màng đến những vết thương đau rát,thế nhưng vẫn không thể xóa đi những thứ đáng xấu hổ ấy trên cơ thể...
Nhục nhã...bất lực...
Luhan khụy xuống khóc nức nở...
Mày còn phải học cách chấp nhận bao nhiêu sự thay đổi trong căn nhà này nữa đây...Luhan...

Đau...đau lắm...Sehun à...

...

Luhan lại ngồi rúc người trên giường sau khi thay một bộ quần áo kín đáo khác để che bớt đi những vết thương được dán băng keo cá nhân hờ hững khắp người.

*Cạch*
Chợt có tiếng đẩy cửa bước vào khiến Luhan giật nảy mình vì lo sợ...lo sợ người đó là Sehun...
Nhưng rất may không phải Sehun mà là cô người hầu Hana.

-Cậu chủ Luhan,anh thức rồi à? Cậu chủ Sehun dặn là hôm nay anh có thể đi học lại...bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi anh có thể xuống dùng bữa... -Hana cung kính nói.
-....Được...được rồi...tôi sẽ xuống ngay... -Luhan không khỏi kinh ngạc khi nghe Hana nói vậy,liền cất giọng khản đặc ngập ngừng đáp lại...

Không giam cầm anh nữa ư?
Không thể...chẳng lẽ Sehun lại dễ dàng buông tha cho anh như vậy...
Hoạ chăng đây chỉ là cái bẫy mở đầu cho những trò đùa tàn nhẫn khác???

Suy nghĩ một hồi lâu,Luhan quyết định rời khỏi giường,chỉ mới mấy ngày không tự bước đi trên đôi chân này mà tưởng chừng như cả thế kỉ...
-Ahh...đau quá... -Luhan nhăn mặt rên khẽ nén cơn đau khắp cơ thể,tay siết chặt thành cầu thang chậm rãi cất từng bước.
-Chào cậu chủ Luhan...
Tiếng quản gia Lee vang lên khiến Luhan chỉ thiếu chút nữa là ngã người ra sau vì giật mình. Thấy anh đi đứng khó khăn ông liền đi đến đỡ giúp,bàn tay Luhan run rẩy không ngừng...
-Cậu đừng sợ...cậu chủ Sehun hiện không có ở đây...
-Tôi...không có... -Luhan thở hắt ra cúi thấp đầu xuống,cả quản gia cũng biết chuyện thì anh còn mặt mũi nào sống trong căn nhà này nữa đây.
-Bữa sáng cậu chủ cố ăn tạm mấy món này,để tôi gọi người làm nấu canh hầm tẩm bổ cho cậu,trông cậu xanh xao quá... -Quản gia Lee đỡ Luhan ngồi lên ghế rồi định quay người rời đi...
-Khoan đã,quản gia Lee...bác làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao ba tôi lại...còn mẹ tôi nữa...mẹ tôi đâu? -Luhan giật lấy cánh tay quản gia Lee.
-Chuyện này... -Quản gia Lee ngập ngừng -Tối hôm cậu chủ ở bệnh viện thì ông chủ đã lên cơn đau tim và mất đột xuất tại nhà...còn bà chủ...
-Tại sao??? Tại sao tôi lại không được đưa đám tang cho ba? Tại sao lại không để tôi nhìn mặt ba lần cuối hả? Còn mẹ tôi...mẹ tôi đâu???
- Luhan trở nên kích động vô cùng,ánh mắt lại rưng rưng nước.
-Cậu chủ Luhan...xin cậu đừng kích động. Chính cậu chủ Sehun tự mình đưa tang cho ông chủ,phận quản gia nhỏ nhoi như tôi sao dám làm trái ý,còn bà chủ...tôi không hiểu lí do tại sao bà lại biến mất,nhưng hình như...lại liên quan đến cậu chủ Sehun...
-Bác...bác bảo sao? Là Sehun ư??? Em ấy thật ra đang suy nghĩ những gì mà lại làm như vậy? Hức...hức...Làm ơn...tìm mẹ về cho tôi... -Anh nấc nghẹn,con tim thương tổn lại bỗng dưng đau đớn.
-Tôi nghĩ...cậu chủ Sehun đã thay đổi bản tính của mình...kể từ đêm ông chủ mất...tôi còn nghe thấy cậu ấy cứ luôn miệng nói trả thù gì đó...
-...
-Cậu chủ Luhan,bây giờ cậu chủ Sehun nắm mọi quyền thế trong nhà này lại thêm tâm tình vì đau buồn mà thay đổi,tôi cũng không dám làm phật ý cậu ấy...cậu...cũng nên cẩn thận một chút...
-...
-Hôm nay cậu ở nhà dưỡng bệnh đi đã,ngày mai tôi sẽ cho người chở cậu đến trường nếu cậu muốn...xin phép cậu chủ tôi đi làm việc của mình...
-...

Tai ù đi,đầu óc trống rỗng...Luhan chẳng còn nghe thấy gì nữa? Chỉ còn lại tiếng con tim đang gào thét những câu hỏi không lời đáp...
Mệt mỏi ăn mòn tâm trí,anh đứng dậy tiêu sái quay trở về căn phòng lạnh lẽo.
Căn phòng từng ấm áp và đầy ắp tiếng cười cùng đứa em trai mà anh yêu thương...
Nhưng giờ đây...chỉ còn là nỗi kinh hoàng mỗi khi đêm xuống...
Luhan không muốn nằm trên chiếc giường nhơ nhuốc đó nữa,thật sự không muốn nên anh nhờ người làm dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ở cuối dãy hành lang,nơi này nằm trong góc khuất nên ít ai để ý.

Luhan đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những con hạt đủ màu sắc được gấp tinh tế,trái tim vô thức đau một mảng khi nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước kia.
Luhan nhớ Sehun...nhớ đứa em trai ấy rất nhiều...
Nhớ một Oh Sehun trong quá khứ...

...

Nếu em chấp nhận tách trái tim anh ra thành từng mảnh...em sẽ nhận ra...em sẽ biết được...em chính là điều thầm lặng nhất,sâu kín nhất trong anh.
Nếu em chấp nhận tách trái tim anh ra thành từng mảnh...em sẽ thấy cay cay...và em sẽ khóc...khi nhìn thấu được sự chân thành này của anh...

...

Cứ trốn suốt trong phòng thế này cũng khiến cho Luhan cảm thấy nhàm chán...giờ đã là giữa trưa,buổi chiều theo thường lệ anh còn có tiết ở trường,đi học dù gì cũng có thể tránh mặt Sehun phần nào. Nhanh chóng thay bộ đồng phục quen thuộc,Luhan nén cơn đau mà đi xuống dưới nhà.
-Phiền chú chở tôi đến trường.
-Vâng...thưa cậu chủ.

Người đàn ông trung niên cung kính mở cửa xe cho Luhan bước vào,chiếc xe sang trọng nhanh chóng lao đi mất hút...

...Trường trung học Daejun...

Luhan cố hết sức che đi những vết thương chằng chịt trên người mà bước vào lớp nên cũng chẳng gây chú ý nhiều,vừa mới yên vị tại chỗ ngồi thì đã nhận được những lời hỏi thăm ân cần từ người bạn thân Kim Minseok.
-Luhan này,cậu ổn chưa? Tớ nghe bảo nhà cậu có tang sự...cậu cũng đừng vì vậy mà quá đau buồn...
-Ưhm...tớ biết rồi...tớ không sao đâu cảm ơn cậu. -Luhan gắng gượng nở nụ cười.
-Tớ có mang theo tập sách mấy môn mà cậu trễ bài,cậu mang về mà ghi chép lại nhé... -Nhìn Minseok tươi cười khiến tâm tình Luhan cũng đỡ hơn đôi chút.
-Cậu thật tốt bụng ah.
-Mà khoan đã,mặt cậu bị sao mà phải dán băng keo cá nhân thế?
-Tớ...chẳng qua là...hôm qua tớ bất cẩn nên bị ngã thôi...không nghiêm trọng lắm đâu...
-Cậu lúc nào cũng hậu đậu như vậy...thôi chú tâm đi học cho đầy đủ vào chỉ còn hai tuần nữa là bọn mình thi tốt nghiệp rồi. -Minseok cốc đầu Luhan.
-Tớ sẽ cố gắng...cậu cũng vậy đấy...

...

-Sao lại khó chịu thế này? -Luhan đột nhiên nhăn nhó khó chịu khi cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng,đang giữa giờ ra chơi nên anh liền chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Mấy ngày nay ăn uống không điều độ nên chắc là cơ thể suy nhược mất rồi.
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo cho Luhan,không hẹn mà lại gặp ngay Sehun và đám bạn của cậu trong cái nhà vệ sinh này,khiến anh đang rửa mặt mà mở to mắt kinh hãi nhìn họ qua chiếc gương to đùng.
Luhan lập tức xoay người lại,toàn thân bất giác run rẩy liên hồi mà tựa sát vào bồn rửa mặt.
-Sehun...đó không phải là anh trai yêu quí của mày hay sao? -Một tên cao ráo to xác chỉ về phía Luhan mà cười cợt nhả,chẳng hiểu từ lúc nào Sehun lại giao du với hạng nhười này nữa
-Hôm nay anh trai còn có thể đi học được cơ đấy,chắc là không sao đâu nhỉ?
Luhan bất giác rùng mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ đôi môi đang nhếch lên mỉm cười khinh bỉ...lời nói ấy,nụ cười ấy,cả ánh mắt đục ngầu đang xoáy sâu vào thân thể anh...tất cả tựa hồ hàng ngàn con dao ghim vào thân thể.
-Xinh đẹp đến như vậy mà mày định không chia sẻ cho anh em à? -Một tên tóc đỏ khác vỗ vai Sehun,hướng cái nhìn gian tà về phía Luhan đang run rẩy.
-Cũng tốt thôi...chúng ta cùng chơi trò gì đó đi...

Sehun tiến lại gần,ánh mắt quỷ quyệt khiến Luhan cảm thấy bất an liền co giò bỏ chạy thì đã bị cậu gạt chân khiến anh ngã cả thân người xuống sàn nhà lạnh lẽo.

-Ahh...đau... -Những vết thương trên cơ thể Luhan lại được dịp mang lại đau đớn cho anh,chưa kịp định thần thì một bàn tay rắn chắc khác túm chặt lấy tóc anh mà kéo về phía bồn rửa ban nãy không chút thương tiếc...
-Ahhh...bỏ anh ra...Sehun... -Luhan khóc thét lên đưa tay yếu ớt gỡ bàn tay tàn nhẫn kia ra nhưng không thể.
-Câm miệng... -Sehun nắm cavat trên áo Luhan dựng anh trai mình đứng dậy vung tay tát vào mặt anh một cú trời giáng. Cơ thể Luhan chao đảo chuẩn bị khụy xuống thì lại bị hai tên nam sinh khác giữ chặt hai vai...
-Dìm nước nó đi... -Sehun lớn tiếng ra lệnh,hai tên ấy liền hưởng ứng mà ngay lập tức ấn đầu Luhan vào bồn nước...
-Ưhm..ưhmm...khô...ng... -Luhan giãy dụa liên hồi vì thiếu dưỡng khí,cảm nhận đầu mình bị ấn sâu hơn khi có thêm một bàn tay mạnh bạo hơn hẳn đè anh xuống làn nước lạnh cóng.
-Ưhm...cứ..u...
Luhan cố mở mắt kêu gào,trái tim lập tức bị bóp nát lần nữa khi biết chủ nhân của bàn tay tàn nhẫn ấy lại chính là Sehun...

...
Vì cớ gì? Anh đã làm gì sai để em căm hận anh đến như vậy?
Trả lời anh đi...Sehun... Vì cớ gì em lại muốn anh chịu tổn thương hết lần này đến lần khác.
Giết anh đi...có khi điều đó lại chẳng khiến anh thống khổ bằng những trò đùa này của em...

Anh nghĩ anh điên mất rồi...Sehun...
...

Luhan khóc...
Nước mắt tuôn trào mà lòng đau như cắt...
Anh đang khóc trong vòng tay của Sehun...

-Anh khóc cái gì? Thứ bẩn thỉu như anh đáng lí ra không được phép tồn tại,Luhan...

Bất lực...Luhan thôi vùng vẫy nữa,phó mặc sống chết cho con người từng là đứa em trai mà anh yêu thương...

Anh đã muốn chết đi ngay bây giờ trong vòng tay ấy...
Chết đi để thoát khỏi con ác quỷ như em...Sehun.
Rồi sẽ có một ngày em nhận ra...đã có một người từng yêu em...yêu em rất nhiều...

...
Đầu óc xoay vòng,không còn nhìn thấy gì nữa...Luhan ngất đi...

-Các cậu đang làm gì vậy hả?

...

(Nhân vật mới đã lộ diện :3 tình tay ba bắt đầu rồi nha!!!)

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top