Chap 5: Vết Cắt

(Chap này có Yaoi lẫn SM...cân nhắc trước khi đọc . TvT)
...

-Ưhm...Sehun....không...

-Anh dám né tránh tôi???

*Chát *Chát*
Sehun liên tục dùng sức tát vào mặt Luhan,năm dấu tay đỏ ửng nay đã in hằn lên gương mặt nhợt nhạt...
Cậu lại đánh anh...cậu không còn kiềm chế được con quỹ dữ thẳm sâu trong con người mình nữa.

Nhắm mắt lại để những giọt nước mắt rơi tự do chảy dài xuống gối,anh cắn chặt răng chịu đựng...

-Được thôi,hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cho anh biết thế nào là lễ độ...

Cậu mạnh bạo giật ngược tóc anh ra phía sau,nhằm đến vùng cổ mỏng manh rồi nghiến răng,đủ để máu bật ra...
-Aaahh....

Luhan bất lực gào thét khi phải chịu đựng cả hai nỗi đau cùng một lúc,ngay lập tức nhận lấy một cái tát khác từ Sehun...
-Câm miệng ngay...tôi cho phép anh la hét khi nào?
-Hức hức...đau quá...dừng lại đi Sehun...em say rồi...van xin em...

Sehun bỏ ngoài tai mọi lời van xin ấy,một tay nhanh chóng cố định cả hai tay Luhan trên đỉnh đầu,tay còn lại xé tung chiếc áo thun mỏng...

Anh lúc này thật sự hoảng sợ khi biết em trai mình sắp sửa làm chuyện ngược đạo lí nên cố gắng vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng,nhưng dường như là bất khả thi vì Sehun quá mạnh.

Cậu rê lưỡi liếm láp vùng cổ bị thương dính đầy máu...đúng là anh,kể cả máu cũng thơm ngon đến như vậy. Bàn tay cậu xoa nắn khuôn ngực nhạy cảm,rồi dừng lại cấu mạnh lấy đầu nhũ đỏ hồng khiến anh giật nảy người vì đau đớn.
Sehun cười thỏa mãn rồi cúi đầu xuống,đôi môi mỏng mở ra ngậm lấy đầu nhủ của anh rồi ra sức cắn xé...hệt như một loài thú hoang dại trong cơn thèm khát tột cùng. Tiếng mút chát mạnh mẽ vang lên bộc tả bản chất tàn độc,còn anh chỉ biết siết chặt tay ngăn tiếng nấc nơi cổ họng đau rát lẫn kìm hãm những tiếng rên rỉ kinh tởm.

Chán chê,Sehun lột nốt chiếc quần của Luhan quăng xuống sàn,đồng thời cũng thoát bỏ quần áo trên người mình.
Anh hốt hoảng quên mất đi lời cảnh cáo của Sehun mà kịch liệt vùng vẫy đôi chân,đôi môi nhỏ lại van khóc nài nỉ.

-Dừng lại đi Sehun...hức hức...chúng ta...là anh em...đây là sai trái...Sehun...
-Anh em sao??? Tôi mặc kệ...đây sẽ là cách tôi hành hạ cuộc đời anh...Luhan à.

Nhanh chóng trói chặt hai tay của Luhan lại,Sehun vớ lấy chiếc thắt lưng nằm dưới sàn của mình rồi nhằm thẳng thân thể anh mà ra sức quất vào...

*Chát*

-AAAAA...

Đau điếng...đau cứ như cơ thể bị xé nát ra vậy...
Máu đỏ tươi lan ra từ vết thương trên làn da nõn nà

-Tuyệt đấy anh trai...haha... -Sehun nhếch miệng cười,tay liên tiếp quất chiếc thắt lưng xuống con người đáng thương đang khóc không thành tiếng...
-Mẹ...mẹ ơi...cứu con...ahhh...cứu với...làm ơn...
-Mẹ à? Không ai có thể cứu anh được đâu...kể cả bà ta...

Sehun cuối cùng cũng dừng lại hành động tàn nhẫn của mình khi chắc chắn rằng toàn thân Luhan đã chi chít những vết trầy xướt rớm máu...

Luhan lúc này đã đau đớn và kiệt sức đến mức không thể la hét nỗi nữa... Cứ nghĩ Sehun sẽ buông tha cho anh...nhưng không...
Nỗi đau ấy sẽ chẳng là gì cho tới khi cậu đâm mạnh cự vật to lớn của mình vào tiểu huyệt chưa một lần khai mở của anh...chỉ bằng một nhịp...

-AAAAAAA....Se...Sehun...

Luhan kêu lên thảm thiết,chỉ thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi...sắc mặt anh bây giờ đã không còn lấy một chút máu mà chỉ biết gồng mình cảm nhận cơn đau tột cùng từ hậu huyệt truyền đến...thân thể như bị xé toạt ra làm hai mảnh.
Nước mắt nóng hổi lại lặng lẽ lăn dài...
-Chết tiệt...chặt quá...ha... -Sehun thở gấp gáp rồi ghì chặt lấy hai vai Luhan,từ từ rút thứ to lớn ấy ra... lại mạnh bạo đâm thật sâu vào chôn chặt nó bên trong cơ thể anh.
-Ahhh...dừng....làm ơn...Ahhh...-Anh há hốc miệng thở dốc,tay gắt gao siết chặt drap giường mà thống khổ gào thét.
-Thật tuyệt...ah~ -Sehun thoải mái gầm nhẹ một tiếng...còn không thèm bận tâm đến anh trai mình đang sống dỡ chết dỡ dưới thân.

Cậu bắt đầu những cú luân động mạnh mẽ mang theo sự tàn bạo mà xâm chiếm lấy cơ thể anh,mỗi lần cậu thúc vào bên trong là mỗi lần phân thân cậu tiến sâu thêm gang tấc như muốn xuyên thủng lục phủ ngũ tạng...làn da mỏng manh nơi vùng eo của anh nay đã bầm tím vì bị cậu nắm chặt không thương xót.
Anh khóc tức tưởi...chưa bao giờ anh lại khóc nhiều như ngày hôm nay.

Dừng lại đi...Sehun...

Không biết đã chịu đựng bao lâu,bỗng nhiên một cảm giác thống khoái tràn ngập sau cú thúc của Sehun khiến Luhan ưỡn cong người không kịp tiếp nhận lấy,hai chân run rẩy co quắp vào hông cậu,trút từng tiếng thở dốc trên khuôn ngực trần...
-Ahh...là chỗ này à...
-Ưhmm... -Luhan cắn chặt răng ngăn không cho tiếng rên rỉ kinh tởm phát ra,nhưng hình nhưng điều đó lại vô tình khiến cho Sehun điên tiết,đôi chân mày sắc sảo cau lại...cậu đưa bàn tay bóp chặt khuôn mặt anh,đồng thời bên dưới thúc mạnh thêm vào điểm nhạy cảm ấy...
-Đồ khốn...mau mở miệng rên rỉ cho tôi...
-Ưhm...argh...argh...đ...ừng...ưrghh... -Luhan không chịu nỗi nữa mà bật ra tiếng rên lớn. Nó như kích thích đầu óc Sehun,cậu luân động như vũ bão...chiếc giường kingsize nay lắc lư đến điên cuồng...

-Ha...con hoang...chính anh...chính anh là kẻ giết ba...ah..
-Ưrghh...arghh...không...không phả..i...arghh...
-Chính anh...Luhan...ha...tôi nhất định...trả thù anh...

Sehun liên tục nguyền rủa Luhan trong khi hành hạ thân xác anh,trong khi đầu óc anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa...
Những lời nói cay độc này anh sẽ mãi không thể quên...nhất định không bao giờ quên...

-Ahh...
Sehun gầm lên một tiếng khi đạt được khoái cảm mãnh liệt,mang tinh hoa của mình lấp đầy cái lỗ nhỏ đã sưng đỏ lên,Luhan cũng đạt giới hạn mà phóng thích ra dòng tinh dịch trắng đục đầy lên bụng của cả hai....tiểu huyệt của Luhan còn chảy ra chút máu loang lổ trên tấm drap giường...

Cao trào qua đi,toàn thân Luhan mềm nhũn ra không tài nào cử động được dù chỉ một chút,cổ họng đau rát tưởng chừng chỉ cần nói thêm một câu nào nữa thì thanh quản sẽ nổ tung ra... Nhưng Sehun thì không có dấu hiệu nào tỏ vẻ kiệt sức mà tiếp tục cuộc chơi tàn nhẫn,cậu lật người anh trai mình lại rồi điên cuồng rải những dấu hôn sở hữu...phả từng hơi nóng vào vùng cổ mẫn cảm,cậu nở nụ cười quỷ quyệt.
-Bao nhiêu đây là chưa đủ để hành hạ anh...Luhan à...
Dứt lời liền tiếp tục trừu sáp bên dưới không ngừng nghỉ.
-Em điên rồi...Sehun... -Luhan bất lực phó mạc thân thể cho em trai mình đùa bỡn...chẳng thể chống cự nữa.
Đau đớn...
Nhục nhã...
Cứ thế mang tất cả nuốt trọn vào trong con tim nay đã trăm ngàn vết cắt...

Phải...
Em điên rồi...điên vì anh đấy...Luhan...

...
Tiếng cười hả hê,tiếng rên rỉ khóc lóc,tiếng va chạm xác thịt lại ngập tràn trong căn phòng tăm tối ấy...
Không ai tìm được lối thoát cho riêng mình...
...

Em thắng rồi...
Em đã thắng khi cố hủy hoại cuộc đời anh...Sehun...

End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top