Chap 20: Sự Im Lặng
...
Em có hiểu vì sao anh im lặng?
Vì một con người khi chạm đến ngưỡng cảm xúc cuối cùng, không thể cười...cũng chẳng thể khóc.
Nụ cười...anh sợ mình giả dối.
Nước mắt...anh sợ mình gượng gạo.
Chỉ có cảm xúc trên gương mặt anh là chân thật.
Mong em thích nó, Oh Sehun.
...
Luhan ngất đi cả ngày hôm đó, mệt mỏi tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều. Bản thân đã được thay một bộ quần áo khác sạch sẽ nằm trên giường, bây giờ anh mới để ý đây chính là phòng của Sehun.
Chẳng hiểu sao Luhan lại cảm thấy kinh tởm chiếc giường này, kinh tởm cả mùi hương hỗn tạp nơi đây. Sehun cùng cô gái kia làm những chuyện đó ngay tại đây, vậy mà bây giờ còn để anh nằm đúng chỗ này. Anh thà nằm dưới sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, còn hơn phải cùng một chỗ với hai người họ.
Luhan gượng dậy cố nhấc hai chân bò khỏi giường, cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn bao giờ hết, chỉ hận không thể một bước chạy khỏi căn phòng ngột ngạt.
-Được, cứ như vậy đi, thu mua công ty của Kim gia càng sớm càng tốt. Tôi cúp máy đây.
Sehun đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, chợt thấy có tiếng động trong phòng liền tắt máy đi vào.
Trên giường trống trơn, thân ảnh nhỏ bé của Luhan đang ngồi gục mặt ở góc tường cạnh đó. Anh không khóc, chỉ là anh mệt mỏi.
-Tại sao lại ngồi ở đó? -Sehun khó hiểu nhìn Luhan, tiến lại gần đứng trước mặt anh. Anh không đáp, cũng không ngẩng mặt nhìn cậu lấy một lần.
-Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy! -Sehun có chút bực dọc vì bị Luhan lờ đi, nhưng rất nhanh sau đó là một tiếng thở ra nhè nhẹ. -Tôi đã cho người thay drap giường sạch sẽ cả rồi.
Luhan vẫn im lặng, sự im lặng đó khiến Sehun không thể không tức điên lên. Cậu tiến đến túm tóc anh ép anh ngẩng mặt lên nhìn mình.
-Thái độ chết tiệt gì vậy? Bị câm rồi sao?
Luhan hơi mím môi lại vì đau, nhưng tùy ý để Sehun siết chặt tóc mình, không kêu khóc, cũng không phản kháng, anh đảo mắt đi nơi khác né tránh cậu.
-Nhìn tôi đi! -Sehun ra lệnh, tóm lấy cằm Luhan kéo lại, anh ương bướng nhắm chặt mắt từ chối thực hiện nó.
-Nhìn-tôi! -Sehun gằng giọng xuống, bàn tay tựa hồ có thể bóp nát cằm Luhan ngay lập tức. Nhưng anh vẫn im lặng, sự im lặng khiến Sehun hoang mang lẫn bất lực.
Oh Sehun thua cuộc và di chuyển bàn tay mình khỏi cằm Luhan, giọng trầm xuống.
-Tại sao?
Luhan bật cười, một nụ cười khinh miệt, đáp lại vẻ sửng sốt của Sehun.
-Cậu hỏi tôi tại sao? Tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cậu đem tôi ra đùa bỡn, hành hạ, nhìn tôi đi... Vì cậu, tôi nhơ bẩn, tôi đáng khinh. Tất cả đều do cậu gây bên, và bây giờ cậu hỏi tôi tại sao? Buồn cười thật đấy Oh Sehun.
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, đến mức không thở nỗi, cậu nhìn người trước mặt mình, còn chẳng dám tin những lời vừa rồi lại từ chính miệng Luhan thoát ra.
Sehun im lặng để điều chỉnh lại những suy nghĩ của mình, lý do để cậu hành hạ anh, mỗi khi nhắc đến cậu lại trở nên cứng rắn băng lãnh.
Nếu vậy thì, cứ viết tiếp câu chuyện này đi, cả hai chúng ta đều hận nhau, ngoài ra, không cho phép bất cứ thứ tình cảm nào khác chen vào.
Sehun nhếch môi rồi đứng dậy, bỏ mặt Luhan ở đó mà rời khỏi phòng.
-Vì sau tất cả, anh đáng bị như vậy!
Luhan lặng người nhìn bóng lưng Sehun đã khuất sau cánh cửa.
Oh Sehun, đồ tàn nhẫn.
...
Liên tiếp những ngày sau đó, mọi sinh hoạt của Luhan, nếu có gắn liền với Sehun, đều diễn ra trong im lặng.
Ở Oh gia, anh thờ ơ với tất cả mọi thứ, mỗi ngày trôi qua đều là những chuỗi sự việc lặp đi lặp lại, chỉ khi được bước khỏi ngục tù này anh mới có thể thoải mái.
Vết thương nơi tư mật vẫn chưa lành hẳn, nhưng Luhan kiên quyết đến trường vì hôm nay bắt đầu kì thi tốt nghiệp, đương nhiên là cự tuyệt đi cùng Sehun.
-Định như vậy mà đi bộ đến trường ư?
Sehun ngừng xe lại, hé cửa xe nhìn Luhan đang khập khiễng đi trên vỉa hè. Anh lờ đi và tiếp tục bước về phía trước.
Sehun lái xe đi thêm một quãng, trong lòng bực tức đến hắc tuyến đầy cả trán.
-Này, tôi gọi anh đấy! Lên xe!
-Tôi không muốn cùng một chỗ với cậu!
Luhan nhìn vẻ tức giận của Sehun một giây rồi lại đi thẳng.
Người ngồi trong xe vò rối tóc mình một cách bất lực, đập tay lên tay lái rồi đạp cửa xe bước ra.
-Đừng có làm trái ý tôi, Luhan! Vào trong xe ngay! -Sehun túm lấy vai Luhan đẩy vào xe nhưng anh vùng vẫy thoát khỏi cậu.
-Buông ra! Tôi cho dù phải bò đến trường, cũng nhất quyết không ngồi chung xe với cậu. -Luhan hét lên.
-Cứng đầu như vậy là có ý gì?
-Tôi ghét cậu! Chính là ý như vậy.
-Đừng để tôi động tay động chân ở đây! -Sehun nghiến răng, tay siết chặt lại thành nắm đấm.
-Cậu thử đi!
Lần này Luhan không e dè tiến lại gần đưa mặt cho Sehun, câu vung tay lên định tát anh nhưng nó cứ khựng lại một chỗ, không tài nào hạ xuống được.
-Được, coi như anh thắng tôi cái khẩu khí, nhưng để xem tôi có nhét anh vào xe được hay không.
Nói rồi Sehun ấn đầu Luhan vào xe, quả thực sức lực của anh không đủ chống lại cậu nên dễ dàng yên vị ngồi trên ghế.
-Có gan thì nhảy xuống đi.
Sehun rồ ga và chiếc xe lao nhanh chóng mặt khiến Luhan bỏ đi cái ý định mở cửa xe phóng xuống, đành im lặng nhìn cảnh vật trôi ngược ngoài cửa kính.
Sau đó là không khí im lặng, mãi cho đến khi chiếc xe đỗ trước cổng trường.
...
-Thi tốt, tôi sẽ đợi anh.
Luhan hơi ngẩng người, nhưng rất nhanh đóng cửa xe rồi quay đi.
-Không cần.
Trong xe khe khẽ một tiếng thở dài.
...
Luhan hoàn thành bài thi rất tốt nên có chút vui vẻ, định đi đâu đó giải khuây trước khi về nhà nhưng đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc trước cổng, bên cạnh là Sehun đang tựa người vào đó liên tục nhìn đồng hồ.
Đột nhiên cư xử kì lạ như vậy, Luhan không những không cảm kích, mà ngược lại càng cảm thấy con người ấy đáng ghét hơn.
Lòng tin của anh một khi mất đi sẽ không dễ mà có lại được, đáng lẽ ra cậu ta nên trân trọng nó.
Nhưng anh nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ?
-Bài thi thế nào?
Câu hỏi của Sehun kéo Luhan trở lại thực tại, anh liếc nhìn cậu nhưng lờ đi câu hỏi ấy.
-Tôi đã nói không cần đợi. Về đi.
Luhan nói rồi đi về hướng ngược lại.
-Anh muốn đi đâu? Nhà không phải ở hướng đó.
-Tôi đi dạo, khi nào muốn về sẽ tự khắc về, không cần cậu quản.
Nghe Luhan nói như vậy, Sehun bỗng dưng không an tâm, giống như không nhìn thấy anh, cậu lại lo sợ.
Sợ anh bỏ trốn.
-Được, vậy chúng ta đi. -Sehun lại kéo Luhan vào xe.
-Cậu làm cái trò gì vậy?
-Đưa anh đi dạo.
-Tôi có chân và tôi tự đi được. Bây giờ tôi chẳng hơn gì một tên tù nhân!
-Yên lặng đi. Phải, anh chính là tù nhân của tôi.
Luhan tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành quay mặt sang hướng khác.
...
Sehun đưa Luhan đến bờ hồ, gió chiều từ hồ thổi vào mát rượi, làm đung đưa những nhành liễu trên cao rũ xuống điểm những bông hoa đỏ rực, đung đưa cả những lọn tóc tơ màu mật ong của Luhan.
Anh lặng người ngắm nhìn màu vàng rực khi mặt trời sắp lặn, nhắm mắt lại tận hưởng không khí thoáng đãng. Nơi này, luôn khiến anh có cảm giác yên bình, trầm ổn đến lạ.
Sehun đứng phía sau nhìn bóng lưng anh, tà áo bay nhẹ nhàng trong gió, nét đẹp thuần khiết của anh, cứ như vậy mà tự nhiên thoát ra.
Luhan ngắm gió, ngắm hoàng hôn.
Oh Sehun ngắm người con trai nhỏ bé trước mặt.
Sự yên bình không trọn vẹn, vì chẳng ai có thể với tới được cảnh đẹp của riêng mình.
End Chap 20.
(Ôi thực ra chap này au viết tuần trước lận nhưng dở quá nên del viết lại, mà viết lại vẫn thấy nhảm quá nên thôi up đại luôn -.- ờm au chỉ muốn nói là chap sau có biến, và chap sau nữa có biến lớn, chứ hết nhẹ nhàng như này rồi, và đương nhiên thằng đao nó sẽ bị au ngược cho tơi bời hắc hắc, klq nhưng Luxion hôm qua ông Hun bung cúc áo khoe sáu múi nhìn mà mắc ham :v tối au đi học rồi nên up giờ luôn cho nóng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top