Chap 2:BÍ MẬT
Cũng đã đến lúc phơi bày sự thật này...phải không?
...
......
Công ty LMR...
*Cộc cộc* -Tiếng gõ cửa phòng tổng giám đốc khiến Oh Minjoo bị cắt ngang khỏi những suy nghĩ phiền muộn trong lòng.
-Vào đi...
-Tổng giám đốc,có một tập bưu kiện gửi cho ngài từ bệnh viện Dongsaeng. -Cô thư kí bước vào cùng tài liệu màu nâu trong tay.
-Được rồi...cô ra ngoài đi.
Tay ông Minjoo run run cầm lấy tập tài liệu đó,nhanh chóng mở ra.
*Hãy nói đây là sự nhầm lẫn đi...làm ơn...*
Ông đã thầm cầu nguyện như thế...
Nhưng rồi dòng chữ ấy xé tan tất cả hy vọng cuối cùng...xé tan trái tim đang thắt lại vì cơn đau tim hành hạ thân thể.
Sụp đổ...
Theo thuyết di truyền thì chồng mang nhóm máu O và vợ mang nhóm máu O không thể nào sinh ra con mang nhóm máu AB.
Nó đồng nghĩa... Luhan không phải con trai ruột của ông...
Vậy tại sao trong khai sinh của Luhan,lại ghi là nhóm máu O???
Đầu óc ông quay cuồng,quay lại thời điểm 18 năm trước...
Lúc đó ông bận đi công tác suốt nửa năm trời...khi ông vừa đi hai tháng thì vợ ông,tức bà Kim Naeun thông báo đã có cái thai 2 tuần tuổi...
Không lẽ...lúc đó bà đã lén dang díu với người khác? Sinh Luhan ra rồi giả mạo giấy khai sinh lẫn xét nghiệm ADN...
Ông không còn tin vào những suy nghĩ của mình nữa rồi...tay ông hất tung mọi thứ trên bàn làm việc,gục xuống đau đớn do quá kích động mà mặt cắt không còn giọt máu,tay gắt gao nắm chặt lấy túi ngực trái.
-Thư kí...thư kí Jung....
Cô thư kí hốt hoảng chạy vào,biết ông Minjoo đang lên cơn đau tim liền lấy lọ thuốc trong hộc tủ ra đưa cho ông
-Tổng giám đốc...mau uống thuốc này vào...
...
-Alo Kim Naeun nghe...
-Oh phu nhân,tôi là thư kí của ngài Oh,hôm nay ở công ty giám đốc Oh đã lên cơn đau tim,may mà không sao nên tôi đã nhờ người đưa giám đốc về nhà,tôi điện thoại để thông báo cho bà biết...
-Sao? Chồng tôi lại tái bệnh ư? Được rồi cảm ơn cô rất nhiều,tôi sẽ về chăm sóc ông ấy ngay...
Oh phu nhân gác máy,sự lo lắng hằn lên gương mặt.
-Mẹ à...có chuyện gì vậy? -Sehun hỏi khi đang gọt trái cây cho Luhan -Nói AAA đi nào Lulu ngoan...
-Anh tự ăn được rồi mà...
-Sehun,con ra đây một lát... -Bà Oh vẫy tay gọi Sehun ra phía cửa.
-Sao vậy mẹ?
-Thư kí của ba con vừa điện thoại cho mẹ,bảo lúc nãy ba con lên cơn đau tim...nhưng may mà không sao nên đang ở nhà nghĩ,mẹ định về xem ông ấy thế nào...
-Vậy mẹ mau về chăm sóc cho ba đi,con lo cho Lulu được rồi...mẹ nhớ hỏi thăm ba giúp con đó... -Sehun cũng có phần lo lắng cho ba mình,cau mày nói.
-Được mẹ đi ngay đây,con nhớ là không được nói cho anh con biết nếu không nó lại đứng ngồi không yên thì khổ...
-Vâng con biết rồi...
-Luhan à mẹ có việc đi một chút con ngoan ngoãn mà dưỡng bệnh,tối mẹ lại đến thăm con nhé... -Bà Oh đi vào hôn nhẹ lên trán Luhan.
-Vâng mẹ...
Luhan mỉm cười rồi vẫy tay chào mẹ mình...
Gia đình này liệu còn hạnh phúc được bao lâu nữa đây?
...
Biệt thự Oh gia...
*Cạch* Cánh cửa phòng khẽ mở,bà Oh tiến vào với tô cháo nghi ngút khói cùng một ít thuốc trong khay,còn ông Oh thì đang lim dim mắt nằm trên giường.
-Anh ổn chưa...nghe quản gia Lee bảo lúc nãy anh không chịu ăn gì...em có nấu cháo bồ câu này anh ăn đi rồi uống thuốc vào.
Naeun ân cần chăm sóc khiến ông Minjoo lại càng đau lòng hơn nữa...tại sao? Ông yêu bà đến như vậy mà bà lại lừa dối ông những 18 năm...sự thật này nếu ông không phát hiện thì có lẽ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không hay biết...
Ông thực sự căm ghét sự phản bội...căm ghét sự lừa dối...căm ghét cả người đàn bà này...
Nhưng còn Luhan??? Ông có nên hận đứa trẻ ấy? Khi mà nó chính là kết tinh của mối tình vụng trộm???
Ông đã dành hết tình cảm của một người ba cho nó...bảo ông hận...ông không làm được...
Thằng bé vô tội...ông chỉ trách đôi gian phụ kia,mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ...
Nhưng ông phải làm sao đây? Im lặng...chịu đựng để họ tiếp tục lừa gạt?
Hay xé đi cái vỏ bọc hoàn hảo đang giấu giếm sự thật này để rồi tan hoang cái gia đình hạnh phúc?
Dù sao ông cũng muốn nghe những lời từ miệng của người đàn bà tội lỗi trước mặt,cũng như biết được người đàn ông không có lương tâm kia là ai.
...
Oh Minjoo tựa lưng vào gối,đẩy muỗng cháo ra xa...thều thào bảo.
-Tôi có chuyện muốn hỏi em...
-Anh ăn ít cháo trước đi đã...
-Không cần... -Ông lắc đầu,rồi nhìn thẳng vào người vợ ông đã từng yêu hơn cả mạng sống...vết thương lòng lại đau đớn như có ai xát muối. -Trả lời tôi...em có đang che giấu tôi chuyện gì?
-Anh...sao anh...hỏi kì vậy? Sao em lại che giấu anh điều gì?
Phản ứng của Kim Naeun quả không ngoài dự đoán,mặt bà bắt đầu tái đi,môi lắp bắp,tô cháo trên tay chợt run run.
-Em chắc chắn???
-Sao...sao hôm nay anh lạ vậy? Em không hiểu ý anh... -Bà Naeun cười gượng gạo,cố trấn tĩnh lại bản thân...
*Chẳng lẽ ông ấy đã phát hiện ra??? Sao có thể...không thể đâu...*
-Haha...hahaha...ra đến bây giờ cô vẫn muốn lừa gạt tôi ư? Kim Naeun? -Ông Minjoo cười lớn rồi tức giận gạt phăng tô cháo xuống đất...tiếng thủy tinh vỡ nát vô tình...vỡ nát như chính con tim của ông vậy.
-Anh...anh à...anh nói gì vậy,đừng kích động bệnh tim của anh... -Kim Naeun hốt hoảng nhìn những mãnh vỡ dưới chân mình,rồi lại nhìn gương mặt nhăn lại đau đớn của ông Minjoo.
-Cô đừng vờ thương hại lo lắng cho tôi nữa...tôi không cần,bây giờ tôi mới hiểu bộ mặt thật của cô. -Minjoo ném tờ giấy vào người bà,bà ngay lập tức cầm lên đọc.
-Tại...tại sao lại... -Bà Naeun không tin vào mắt mình nữa,đây là tất cả kết quả xét nghiệm của Luhan,không bị làm sai lệch chổ nào. Vậy ra...điều mà bà cố che giấu suốt 18 năm nay đã bị phát hiện.
Chân Naeun loạng choạng như sắp ngã quỵ đến nơi...
-Không có sự nào có thể che giấu mãi được đâu,nếu hôm nay tôi không vô tình biết được thì cô sẽ còn giấu tôi đến bao giờ nữa? Kim Naeun...cô là người đàn bà tàn nhẫn...khụ khụ...
Cơn giận của Oh Minjoo như kéo đến đỉnh điểm,ông ho sặc sụa,tay ôm lấy vùng ngực trái.
-Không...không phải...anh hãy nghe em giải thích... -Naeun quỳ xuống lay lay cánh tay của Minjoo,nước mắt lưng tròng.
-Cô còn muốn giải thích? Cô làm như vậy mà không thấy thẹn với lương tâm sao? Khụ khụ...cô không cảm thấy có lỗi với Luhan và Sehun hay sao? Cô nói đi,hai đứa nó một khi biết chuyện có còn tôn trọng người mẹ như cô không? -Tim lại vì kích động mà ép lại khiến ông Minjoo đau đớn.
-Em xin lỗi...xin lỗi anh huhuhu...tất cả là tại em mà ra,em biết em không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ anh và Sehun,nhưng xin anh đừng vì như thế mà hận Luhan...nó không có tội gì cả anh à huhu... -Bà Naeun gục mặt xuống cánh tay,từng giọt nước mắt hối lỗi rơi xuống.
Liệu có quá muộn màng???
-Luhan nó không phải là con trai ruột của tôi...vậy thì cô nói đi...nó là con của cô với ai? Khụ khụ khụ...là ai...
-Nó là...nó là con của Szoyan....anh ơi huhuhu...
*Choang*
...phía cửa vang lên tiếng chiếc bình giữ nhiệt rơi xuống đất,một con người đứng sau cánh cửa ấy như chết lặng...
Có lẽ do quá kích động nên hai người trong phòng chẳng hề hay biết rằng có người đã đứng đấy nghe hết toàn bộ câu chuyện.
...
-Cô....cô...và Szoyan....hai người...khụ khụ...đến cả người bạn mà tôi tin tưởng nhất cũng phản bội lại tôi...tôi sẽ không...khụ khụ khụ...sẽ không tha thứ...cho hai người...mãi mãi...
Cơn ho kéo dài,ép lồng ngực đến không thể thở được,tưởng chừng như từng mạch máu đã vỡ tung ra...
Ông Minjoo hức lên một tiếng cuối cùng rồi gục đi...
-MINJOO...MINJOO.....anh sao vậy? Tỉnh lại đi Minjoo,làm ơn...em xin lỗi huhuhu... -Bà Naeun hốt hoảng cùng cực đỡ lấy chồng mình,miệng thét gào gọi tên ông.
..
-MAU GỌI CẤP CỨU...
Sehun hét lên rồi lao vào phòng đỡ lấy ba mình trên vai,đôi mắt từ lúc nào đã đỏ lên chứa đầy tơ máu căm phẫn nhìn về phía người đàn bà đang quỳ dưới đất.
-NẾU BA TÔI CÓ CHUYỆN GÌ...TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO BÀ LẪN ANH TA...NHỚ CHO KĨ...
-Sehun..Sehun...mẹ...
-Đây là lần cuối cùng bà được phép xưng mẹ với tôi.
-Sehun...làm ơn...nghe mẹ...
Sehun không liếc nhìn người đàn bà ấy lấy một lần mà cõng ba mình chạy thật nhanh ra cổng nơi chiếc xe cấp cứu đang réo inh ỏi...
Ánh mắt ấy...bà sẽ luôn ghi nhớ.
Liệu còn có thể cầu xin tha thứ???
...Trời sập tối,mưa giông kéo đến,một chiếc xe cấp cứu lao thật nhanh tưởng chừng như xé tan màn mưa ấy.
Cùng một con người mang đầy thù hận khi bỗng chốc mất đi tất cả.
...
-Kích điện lần một...
Nguồn điện được áp vào người đàn ông trung niên đang đối mặt với trận chiến sinh tử trong phòng cấp cứu,khiến cả người bị xốc lên thật mạnh rồi lại yên vị như cũ,vị bác sĩ lắc đầu...
-Kích điện lần hai...
Tiếp tục thực hiện lại động tác ấy, mức điện được tăng lên nhưng vẫn cùng một kết quả..vị bác sĩ lại lắc đầu.
-Kích điện lần ba...
-Bác sĩ...không ổn rồi...
Chiếc máy trợ tim chuyển thành một đường thẳng,liên tục phát ra những tiếng tít tít kéo dài...
Vị bác sĩ già thở dài lắc đầu,bàn tay đưa đến kéo chiếc chăn che khuất đi gương mặt bệnh nhân xấu số.
...Một ngôi sao nữa đổi ngôi trên bầu trời...
Đèn cấp cứu vụt tắt,thân ảnh quen thuộc nằm trên chiếc băngca trắng toát,chiếc chăn trắng che tận đỉnh đầu con người nằm đó...
-Chúng tôi rất tiếc...chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
-Tại sao hả??? Tại sao các người lại không cứu ba tôi??? TẠI SAO??? Mau cứu ba tôi,ba tôi vẫn còn sống,mau lên...
Oh Sehun điên cuồng lao đến chỗ các bác sĩ,nước mắt từng giọt nối nhau chảy xuống trên gương mặt thanh tú...trong tim cậu giờ đây đau đớn như bị hàng ngàn gai nhọn đâm vào...
-Cậu chủ,xin cậu đừng kích động...họ đã cố hết sức rồi...
Quản gia Lee kịp ngăn Sehun lại trước khi cậu lao vào túm cổ vị bác sĩ ấy...làm quản gia nhà họ Oh đã hai mươi năm,ông cũng không khỏi đau xót trước cảnh tượng này.
-Ba à...ba mở mắt ra nhìn con đi...con là Sehun đây,làm ơn nhìn con đi...
Sehun cố gắng ngăn từng tiếng nấc nơi cổ họng đau rát...hãy để cậu yếu đuối hôm nay nữa thôi...vì ngày mai thôi cậu sẽ trở về là một Oh Sehun băng lãnh.
Biến nước mắt đau thương thành nỗi oán hận khôn cùng...
-Ba yên tâm...những ai từng khiến hai chúng ta đau đớn,con nhất định trả lại gấp trăm lần...nhất định...
Đem đôi tay siết chặt đến xanh tím,trái tim tựa hồ đã không còn hơi ấm nữa....
Tha thứ??? Hãy trả lại tất cả những gì mà các người đã phá vỡ nó...thay vì cầu xin sự tha thứ...
End Chap 2
(Dự là những chap sau sẽ ngược và H dài dài TTvTT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top