Chap 18: Hạc giấy


...

Kể từ ngày cô gái lạ kia bước vào Oh gia, mỗi ngày trôi qua đối với Luhan chính là cực hình. Anh đã đoán trước được bên trong cái vỏ bọc giả tạo đến hoàn hảo của cô ta chính là một con cáo già thâm độc. Bề ngoài luôn tỏ ra tốt bụng thương cảm anh, nhưng chỉ cần Sehun quay lưng đi lại nhìn anh với vẻ khinh thường chán ghét. Anh thực sự chưa đủ đáng thương hay sao, trong khi cô ta chẳng khác gì Sehun, ngày ngày coi việc hành hạ anh là thú vui của mình.

*Choang*
-Luhan, mau đến dọn chỗ này đi, nếu tôi nhỡ dẫm phải miễng thì anh không xong với Sehun đâu. -Mina thản nhiên thả chiếc ly thủy tinh trên tay mình rơi tự do xuống sàn gạch, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ vụn nghe chói tai.
Luhan mím môi nhìn cô ả đang ngồi vắt chân trên ghế.

-Cô Mina, người giúp việc trong nhà này không phải không có, tại sao cô...
-Thế không phải Sehun đã nói cứ xem anh như bọn người giúp việc đó sao? -Mina đứng phắt dậy trừng mắt với Luhan.
-Nhưng tôi...
-Sao? Hay là anh bất mãn? Vậy để tôi gọi Sehun...
-Được rồi...tôi làm...

Luhan cắn môi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ một cách vụn về, không may lại bị chúng cứa vào tay chảy máu. Anh nhăn mặt đưa ngón tay lên miệng, còn cô ta thì hứ một tiếng đầy khinh bỉ.

-Đáng đời! Dọn nhanh đi.

Vừa lúc đó Sehun từ trên cầu thang đi xuống, Mina ngay lập tức chuyển sang vẻ tốt bụng chạy lại đỡ Luhan.
-Luhan...anh không sao chứ? Chảy máu rồi.

Cái giọng trơ trẽn nhão nhoẹt của cô ta thực khiến Luhan ngàn lần vạn lần muốn nôn cả bữa tối vừa mới cho vào bụng.

-Chuyện gì vậy? -Sehun nhíu mày bước lại gần.
-Lúc nãy em làm rơi cốc nước, em bảo để em nhặt cho nhưng anh Luhan cứ muốn làm giúp, không cẩn thận bị miễng làm chảy máu. Để em tìm thứ gì đó băng lại cho anh ấy.

Diễn xuất của cô ta quả thực không tồi, nếu như không dành để đóng phim thì thực sự là bỏ lỡ một tài năng hiếm có.
Miệng thì ngọt ngào, nhưng ánh mắt sắc lẹm nhìn Luhan, có lẽ cô ta cũng muốn kéo anh vào vở kịch này thì phải.
Được thôi, Luhan rất sẵn lòng.

-Không...không cần đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. -Anh xua xua tay từ chối.
-Không được...như vậy em thực sự rất áy náy.
-Chỉ bị xước nhẹ thôi không chết được đâu, anh biết em tốt bụng nhưng đối với anh ta thì không cần. Đi lên phòng với anh. -Sehun đảo mắt nhìn Luhan rồi hờ hững cất giọng, tay ôm eo Mina đi thẳng lên lầu. Trước khi đi khuất cô ta còn không quên ngoái lại nhìn anh với cái nhếch môi khinh thường.

Phải, không chết được.
Ngón tay bị xước còn có thể dán lại.
Nhưng liệu một trái tim đầy vết xước, có thứ gì hàn gắn lại được đây?

Luhan thẫn thờ cúi gằm mặt, nhận ra chút đau đớn ấy sẽ chẳng là gì so với những lời nói vô tình từ Sehun.

Bỏ qua mọi suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, anh dọn dẹp sạch đống mảnh vụn ban nãy rồi mệt mỏi lê bước về phòng. Lúc đi ngang qua phòng cũ của anh ngày trước cùng Sehun, cửa chỉ khép hờ, vô tình để thứ âm thanh đáng xấu hổ của hai người bọn họ rơi vào tai anh.

-Ưhm...Sehun...ah...nhanh lên...
-Hừ...

Luhan thực sự chỉ vô ý nhìn sượt qua hai thân thể trên chiếc giường rộng qua khe cửa nhưng cũng không ngu ngốc đến mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mina rên rỉ trong khoái cảm trong khi Sehun liên tục luân động thân người, gương mặt cậu không chút cảm xúc, cả đôi môi mỏng cũng không phát ra chút âm thanh nào ngoài những tiếng thở dốc.
Đột nhiên Mina oằn người rên lớn một tiếng khi Sehun đâm phải điểm nhạy cảm của cô ta, cậu dường như cũng đạt giới hạn gầm lên, để cái tên quen thuộc thoát ra không chủ ý.

-Luhan...

Luhan trân người khi nghe thấy Sehun gọi tên mình. Anh bỗng chốc trở nên sợ hãi lùi về phía sau. Vì cớ gì đến cả khi đang làm tình với người khác cậu vẫn gọi tên anh tùy tiện như thế? Vì cớ gì vẫn không chịu buông tha anh trong khi đã có người con gái đó bên cạnh?
Không...Luhan không muốn nghe nữa, anh bịt chặt tai mình rồi chạy thật nhanh về phòng đóng sầm cửa lại, rúc người vào góc giường, anh ước giá như lúc nãy không đi ngang qua căn phòng đó, không nghe được thứ âm thanh đó thì có lẽ đã không đau đớn như lúc này.

Xin lỗi... Nhưng anh chỉ cảm thấy run sợ khi mỗi em gọi cái tên này.
Sehun...
...

...Hôm sau...

Luhan mệt mỏi rời khỏi giường sau một đêm mất ngủ, giờ đã gần nửa trưa, hôm nay anh không có tiết ở trường nên định sẽ ở yên trong phòng ôn tập cho kì thi sẽ diễn ra vào ngày kia, nhưng trước hết cứ xuống nhà tìm gì đó lót bụng đã.
Định pha một cốc sữa uống cho ấm nhưng vừa bước đến tủ lạnh Luhan đã nhìn thấy những cảnh không nên thấy. Sehun và Mina đang ôm hôn nhau say đắm. Anh thở dài định quay lưng đi để khỏi phải làm phiền họ nhưng họ đã dứt khỏi nụ hôn.

-Ah... Chào buổi sáng anh Luhan.

Lại nụ cười giả tạo đáng ghét của Mina, còn có ánh nhìn khó hiểu từ Sehun đang hướng đến Luhan.

-Chào...chào buổi sáng, xin lỗi đã làm phiền hai người. -Luhan gượng gạo mỉm cười né tránh ánh mắt của Sehun, rồi nhanh chóng quay người trở lên cầu thang. Phía sau vẫn là những câu nói tình tứ hai người họ dành cho nhau.

-Anh ra ngoài có việc một chút, chiều về sẽ mua quà cho em.
-Được, nhớ về sớm đó, yêu anh...
-Anh đi đây.
-Khoan đã, phải hôn em.
-Được rồi...

...

Luhan cố chú tâm vào quyển tài liệu dày cộm đặt trước mặt nhưng mọi thứ về Sehun và Mina sáng nay cứ quay cuồng trong tâm trí anh. Anh cũng không hiểu đây là loại cảm giác gì, nhưng từ cái đêm Sehun say rượu về cưỡng bức anh thì hình như tình cảm anh dành cho cậu đã không còn là tình cảm đơn thuần của một người anh trai dành cho em trai nữa.
Ngây người suy nghĩ mà Luhan không hay biết Mina đã đứng ở cửa từ lúc nào.

-Sao thơ thẩn vậy anh trai? -Mina giở giọng châm chọc khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Luhan.
-Sehun không có ở đây, cô không cần diễn trò nữa. -Anh lờ đi cô ta mà lại chăm chú vào quyển sách.
-Haha...anh thấy rõ rồi chứ? Tôi và Sehun thực sự là một cặp trời sinh. -Mina tự tiện bước vào phòng Luhan, liên tục đảo mắt dò xét căn phòng.
-Vâng, tôi không có ý kiến. Nhưng phiền cô ra ngoài có được không? Tôi cần yên tĩnh để ôn bài.
-Tôi sớm muộn cũng sẽ trở thành Oh phu nhân, và người đầu tiên tôi muốn đuổi cổ ra khỏi căn nhà này, chính là anh đấy, Luhan. -Cô ta vân vê khung ảnh để trên tay, nhưng đôi mắt lại xoáy sâu vào nụ cười của hai người con trai trong tấm ảnh, rồi đột nhiên buông tay để nó rơi tự do, một giây sau nữa thôi cô ta muốn nó biến thành những mảnh vụn.
Nhưng rất may Luhan đã nhanh tay chụp lại được trước khi nó rơi xuống sàn.

-Cô...cô làm vậy là có ý gì? -Luhan đề phòng nhìn Mina, trông cô ta lúc này chẳng khác gì con quỷ thâm độc.
-Ý gì sao? Tôi ghét phải nhìn thấy anh cạnh bên Sehun, ngay từ ngày đầu tiên tôi có mặt ở đây Luhan à.
-Nhưng...tại sao chứ? Tôi đã đắc tội gì với cô?
-Đơn giản anh khiến tôi cảm thấy thật chướng mắt, và cái cách Sehun nhìn anh thực khiến tôi căm ghét gương mặt anh.
-Giữa tôi và Sehun chỉ là tình cảm anh em, không...
-Nói dối! -Mina trở nên kích động trừng mắt nhìn anh. -Nếu chỉ là tình cảm anh em, tại sao khi quan hệ với tôi Sehun đều gọi tên anh? Thật thà một chút đi Luhan, sao chuyện ô nhục như vậy mà anh cũng có thể làm chứ? -Cô ta giơ chiếc lọ thủy tinh đựng đầy những con hạc giấy để trên góc bàn mà ngày xưa Luhan và Sehun đã cùng xếp, chỉ chực chờ ném nó về phía anh.
-Không...Cô không được đụng vào nó. -Luhan cẩn trọng nhìn về phía bàn tay Mina, giọng nói có chút run rẩy.
-À...thứ dở hơi này trông có vẻ quan trọng với anh quá nhỉ? Để tôi xem... -Cô ta vừa nói vừa mở nắp chiếc lọ rồi đưa tay bóp chặt lấy những con hạc giấy xinh đẹp đủ màu sắc, nghiền nát chúng trong lòng bàn tay mình cho đến khi rơi xuống sàn nhà trắng tinh khôi chỉ còn là một đống giấy vụn.

-Mau dừng tay!
Luhan kích động hét lên chạy đến giật lại chiếc lọ nhưng không kịp nữa, Mina đã đập vỡ nó.
Anh coi nó như sinh mạng của mình, lao đến dùng tay che chắn vậy mà cô ta còn tàn độc giẫm nát lên những con hạc còn lại lẫn bàn tay của anh.

-Ahh...

Quá đáng lắm, anh chỉ hận bản thân mình quá nhu nhược để người khác xem thường.
Không được khóc, Luhan...
Không thể cứ yếu đuối mãi như vậy được, bất kì ai cũng có giới hạn của mình và khi không thể chịu đựng được nữa thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

-Hahaha, xin lỗi nha, tôi nhỡ giẫm chúng thành một đống giấy vụn mất rồi, anh còn tiếc làm gì?

*Chát*

Luhan vung bàn tay rớm máu của mình tát mạnh vào má Mina, mọi đau đớn phẫn uất của anh dường như đều dồn vào cái tát ấy khiến cô ta không khỏi sững người.

-Anh dám...

-Anh vừa làm gì vậy Luhan?

Chẳng hiểu Sehun đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, nhìn thấy tay Luhan khựng lại giữa không trung còn Mina thì ôm mặt liền lao đến đẩy anh ra xa và ôm cô ta vào lòng. Ánh mắt cậu nhìn anh chỉ còn là một tầng tức giận bao phủ.

-Tại sao anh lại đánh Mina? -Sehun quát lớn, nhưng gương mặt Luhan lại trở nên vô cảm, ánh mắt anh nhìn cậu cũng không còn sợ hãi như trước.
-Sehun...hức hức...đừng mắng anh Luhan, là tại em...tại em lỡ tay làm rơi lọ hạc nên anh ấy mới nổi giận...nhưng thực sự là em không cố ý đâu...

Mina sụt sịt nước mắt, Luhan cảm thấy càng thêm khinh bỉ loại người giả dối gian xảo như cô ta. Chỉ có em trai anh là kẻ ngu ngốc không hay biết được mình đã sớm trở thành khán giả cho vở kịch hoàn hảo này.

-Haha... Cô diễn xuất sắc thật đó Kim Mina. -Luhan bật cười thành tiếng trong khi Sehun ngạc nhiên nhìn anh, nhưng vẻ mặt cậu nhanh chóng chuyển sang tức giận.

-Anh chán sống rồi à? Chỉ vì mấy thứ vô nghĩa đó mà dám đánh Mina, bây giờ lại còn dám lớn tiếng sao?

-Oh Sehun...vở kịch của cô ta xứng đáng nhận được bao nhiêu điểm đây?

-Hức hức...Sehun...em không có diễn kịch. Luhan à, anh có thể mắng em, đánh em, nhưng đừng xúc phạm em như vậy...

-Câm miệng cho tôi. Mau xin lỗi Mina! -Sehun ra lệnh.

-Tôi không làm sai điều gì, tại sao lại bảo tôi xin lỗi? -Lần này là Luhan lớn tiếng với Sehun.

-Tôi không cần biết. Mau-xin-lỗi-Mina! -Sehun nhấn mạnh từng chữ.

-Tại sao cậu không tìm hiểu kĩ hơn trước khi phán xét lỗi thuộc về ai?

-XIN-LỖI-MINA!

-TÔI-KHÔNG-CÓ-LỖI!

*CHÁT*

Một cái tát bỏng rát giáng lên gò má Luhan khiến anh ngã xuống sàn, cạnh bên chỗ hạc giấy đã nát vụn.
Đau...đau lắm.
Cậu bảo những con hạc khi xưa cùng anh xếp là thứ vô nghĩa.
Cậu đánh anh, ép anh xin lỗi trong khi anh mới chính là người cần được bảo vệ. Kim Mina hẳn phải hả dạ lắm.

Sehun có lẽ đã nhìn nhầm khi thấy Luhan mỉm cười đứng dậy, khi mà một vài giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Cảm xúc trong cậu trở nên hỗn loạn.
Anh cười...nhưng mang vẻ chua xót, bất cần...

Ánh mắt ngập nước của anh như xoáy vào tâm can cậu. Có cái gì đó đau đớn, nghẹn ngào trong cuống họng.

-Các người có quyền đánh tôi, hành hạ tôi, nhưng các người không có quyền chà đạp lên tình cảm của tôi. Là tôi mang cả sinh mạng của mình giữ lại mảnh kí ức tươi đẹp còn sót lại. Như vậy là sai sao? Haha...nhưng cũng không còn quan trọng nữa, vì thực ra chỉ có tôi ngu ngốc níu giữ, còn đối với cậu thì ra đã từ lâu rồi chỉ là điều vô nghĩa. Người tàn nhẫn nhất trên đời này chính là cậu đấy, Oh Sehun...

Luhan hét lên gom số hạc bị giẫm nát ném vào người bọn họ rồi chạy vụt đi. Một khắc cũng không quay đầu nhìn lại nơi đó.

Oh Sehun... Cùng một cái tên nhưng không phải là Oh Sehun luôn yêu thương anh nữa. Trái tim anh tựa như bị hàng vạn con dao đâm xuyên vào. Nước mắt của anh...đến lúc này lại vì cậu mà rơi xuống rồi.
Nhưng chỉ lần này nữa thôi...
...

Em nhìn đi, Sehun...
Là anh dành những giọt nước mắt cuối cùng này cho em.
Là anh tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình.
...
Giá như lúc này em ôm lấy anh, có lẽ con tim anh sẽ không lạnh lẽo.
Giá như em hiểu, đã có người từng yêu thương em nhiều như thế nào...
Nhưng xin lỗi, tình yêu ấy nay cũng giống như những con hạc giấy vụn nát dưới chân em...

Không còn nữa...

...

-Luhan...đứng lại đó cho tôi. Luhan!

Phía sau vang lên tiếng của Sehun, nhưng Luhan vẫn mải miết bỏ chạy.

Anh phải rời khỏi đây, rời khỏi con người tàn nhẫn ấy...
Đừng đuổi theo nữa, Sehun...
Thế giới của em không có anh...mới có thể hạnh phúc.

End Chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top