Chap 17: Sóng Gió
...
Sau bao nhiêu thương tổn em mang lại...đến cuối cùng kẻ ngu ngốc như anh cũng nhận ra một điều...
Người trước mặt rất gần, nhưng thực chất chỉ là ảo ảnh.
Nụ cười ấy có đẹp, nhưng mãi mãi vẫn không hướng về anh.
Người con gái đó, có lẽ sẽ làm tốt hơn anh gấp trăm lần...thay thế anh cùng em bước tiếp.
Vậy nên...chỉ mong những ngày tháng sau này khi gặp lại, có thể lướt qua nhau như những kẻ vô tình...
...
Suốt những ngày sau đó Sehun đều lái xe đưa Luhan đi học, khi anh đã tạm quen dần với điều này thì cậu lại đột ngột thay đổi.
-Từ hôm nay tôi có việc, anh tự mà đến trường.
Sehun lạnh nhạt nói mà không thèm nhìn Luhan lấy một cái, khoát áo bước vào chiếc xe hơi màu trắng khác rồi lái ra khỏi cổng Oh gia.
Luhan bần thần đứng đấy, không rõ bản thân mình là đang hụt hẫng hay vui mừng.
-Cũng tốt...mình ổn mà...
Luhan tự nhủ rồi khoát balo đến trường.
Không hiểu tại sao tâm trạng Luhan hôm nay lại nặng nề như đeo đá, không tài nào tập trung vào bài giảng trên bảng. Tự dưng lại có linh cảm chẳng lành, hay tại anh lo nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Luhan lê bước trở về nhà, ở phía xa đã thấy trước cổng đỗ chiếc xe màu trắng ban sáng, từ trên xe bước xuống là một cô gái tóc vàng óng, thân hình quyến rũ trong bộ váy ôm sát ngắn cũn cỡn, chân đi đôi giày cao gót đỏ chót ẻo lả khoát tay Sehun hiên ngang đi vào nhà.
Luhan hơi thắc mắc về sự xuất hiện của cô gái lạ ấy, xưa nay có bao giờ Sehun đưa nữ nhân về nhà đâu chứ, sao hôm nay lại...
Anh cũng nhanh chân chạy vào nhà tìm hiểu sự tình.
Ngạc nhiên nhìn những chiếc vali đặt ngổn ngang trong phòng khách, giọng nói lạnh như băng của Sehun cắt ngang mạch suy nghĩ của Luhan.
-Nhìn cái gì? Từ nay Mina sẽ ở đây, qua chào hỏi cô ấy đi.
-...
Cả người Luhan như đóng băng khi nghe xong câu nói ấy. Chẳng lẽ đây chính là bạn gái của cậu? Từ khi nào Sehun lại thích loại con gái như thế này chứ?
-Còn đứng ngây ra đó làm gì? Anh không nghe tôi nói gì à?
-Ơ...ch-chào cô...
Tiếng quát của Sehun khiến Luhan giật nảy người, liền gật đầu nhìn cô ả kia.
Sao thế nhỉ? Cô ta rõ ràng là khách, không chào hỏi anh thì thôi hà cớ gì phải bắt anh chào hỏi ngược lại cơ chứ? Chả trách sao người ngoài nhìn vào còn không nghĩ đến chuyện anh là đại thiếu gia nhà họ Oh, nhưng Luhan cũng không quan tâm nữa, hiện tại em trai anh chắc cũng chỉ xem anh ngang ngửa tôi tớ trong cái nhà này.
-Anh à...anh ta là ai vậy? -Cô gái tên Mina giở chất giọng ẻo lả của mình hỏi Sehun, không quên vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, đôi mắt kẻ đậm lòe loẹt của cô ta quét qua người Luhan một cách khinh thường.
-Em không cần bận tâm, nếu muốn cứ sai bảo anh ta làm những việc lặt vặt. -Sehun trao cho Mina ánh nhìn ôn nhu, rồi cũng ôm lại cô ta.
Hóa ra là vậy...người ta thực sự chỉ coi Luhan như người ở thôi. Anh biết chứ, nhưng cũng không nghĩ chính cậu sẽ thốt ra những lời lẽ ấy.
Và Luhan đã thầm đoán ra được những ngày tháng sau này anh sẽ khó mà sống yên ổn.
-Cũng không tồi, này...anh tên là gì?
Mina hất mặt hỏi Luhan, anh mím môi siết chặt cái cặp trong tay, rồi khẽ trả lời.
-Luhan...
-Quên mất, tôi là Kim Mina, bạn gái của Sehun, à không, phải nói là vị hôn thê mới đúng, có phải không Sehun?
Bạn gái...Hôn thê...
Luhan im bặt như nuốt từng lời mà Mina vừa thốt ra, anh chuyển ánh mắt về phía Sehun, đăm đăm nhìn vào tròng mắt màu cà phê ấy, nhưng không hiểu là vô tình hay cố ý cậu lại lảng tránh ánh mắt anh.
-Để sau đi, chúng ta ra ngoài ăn tối nào. Còn đồ đạc anh mang lên phòng của tôi, nghe rõ chứ Luhan?
Luhan cúi gằm mặt gật đầu, đứng yên ở đó nhìn Sehun và Mina vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi.
Đau...đau lắm Sehun à...
Không hiểu tại sao nơi lồng ngực trái của anh lại trở nên đau đớn vô cùng...
Ánh mắt ấy, nụ cười ấm áp ấy...anh hẹn bản thân được nhìn thấy trong giấc mơ của riêng mình...
End Chap 17.
(Au xin lỗi, đã ra chap trễ lại còn ngắn như vậy, :((( au không thể viết dài hơn được, au sẽ khóc mất... Vì ngày này 1năm trước chính là ngàt The Lost Planet diễn ra ở Beijing, lần cuối được nhìn thấy người con trai ấy đứng cạnh EXO trên cùng một sân khấu... Và sau đó anh kết thúc tất cả, kết thúc OT11 ở tại quê nhà của mình... M.n còn nhớ không? Ngày hôm đó trông Luhan rất buồn, rồi len lén những giọt nước mắt trào ra trong khi anh đang hát Baby don't cry...
Bây giờ mọi thứ dù chỉ còn là hoài niệm, nhưng hãy giữ lại trong mỗi chúng ta những hoài niệm đẹp đẽ về anh, về EXO OT12 nhé.
Nếu có ai hỏi EXO có bao nhiêu thành viên, hãy mạnh mẽ và trả lời "9 trong mắt bạn, nhưng là 12 trong tim chúng tôi."
Nai nhỏ ngày nào thực sự đã trưởng thành rồi, mong anh có thể vững vàng bước đi trên đôi chân của mình. Au buồn quá đi tăng view cho That Good Good đây, hơn 1m view rồi. Tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé!!! FIGHTING!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top