Chap 15: Quan Tâm Hay Thương Hại?


...

Có những lúc yếu lòng trong đêm, anh một mình tự hỏi...
Những vì tinh tú trên bầu trời kia, liệu có đẹp bằng nụ cười của em?
Nụ cười thiên sứ khiến anh cảm thấy ấm áp lạ lùng...
Dẫu anh biết...nó đã thôi dành riêng cho một mình anh nữa...

Tinh tú đẹp, nhưng xa xôi quá...
Vươn đôi tay...anh mãi mãi cũng chẳng thể chạm vào.

...

-Ưhm...

Luhan chậm rãi mở mi mắt nặng trĩu sau cơn mê man kéo dài, không biết đã là lúc nào rồi nữa, hình như đã xế tà...
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai khác ở trong phòng, ngoại trừ chiếc ghế vẫn còn đặt cạnh giường, chứng tỏ có người đã lưu lại đây.
Là Sehun sao?
Luhan cười khổ, anh lại tự huyễn rồi, vì cậu thực lòng lo lắng, hay chỉ do hôm nay tâm trạng tốt nên mới rũ lòng từ bi mang anh đến bệnh viện?
Anh còn nhớ rõ, trong cơn mê sảng có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình, hơi ấm ấy đã từ lâu rồi không vươn lại trên người anh nữa...
Cho anh một lần, tin tưởng người đó là em có được không, Sehun?

*Cạch*
Luhan ngơ ngác nhìn về phía cửa, lòng có chút mong chờ. Thế nhưng lại thất vọng khi nhìn thấy cô y tá đẩy thuốc vào phòng.
Mày đang mong chờ điều gì vậy chứ? Luhan?

-Cậu đã tỉnh?
-...
Luhan chầm chậm gật đầu nhìn cô ấy trong chiếc áo trắng tinh khôi.
-Lúc sáng có một cậu thanh niên cao ráo mang cậu đến đây, nhưng mà giờ cậu ta đi đâu rồi?
-Tôi...không biết...
Luhan hô hấp hơi khó khăn một chút, liền gắng gượng kê gối ngồi dậy, cô y tá tốt bụng cũng giúp anh một tay.
-Có lẽ vừa ra ngoài thôi, à...bác sĩ Joo dặn cậu phải uống hết số thuốc này, số còn lại uống theo chỉ dẫn trong giấy có ghi sẵn.
Mặt Luhan tái méc nhìn đống thuốc to đùng đủ màu sắc trong khay, không phải chứ, chỉ là sốt một chút thôi mà, sao lại phải uống nhiều như vậy? Trong đời anh sợ nhất vẫn là uống thuốc ah, từ bé đến lớn không thay đổi. Mà để ép cho anh ngoan ngoãn uống thuốc thì chỉ có duy nhất một người.
-Cậu nhớ uống đấy, tối bác sĩ Joo sẽ đến kiểm tra.
-Vâng...vâng ạ.
Luhan ậm ừ cho qua, đưa mắt nhìn cô y tá nhanh chóng đặt khay thuốc lên bàn rồi rời khỏi.
Còn lại một mình, cảm thấy hơi đói bụng nhưng anh chẳng biết phải làm sao, đành cố ngồi dậy tự rót cho mình một ít nước lọc uống.
(Thằng Huân đâu bỏ vợ bơ vơ vạy mạy?! Mị trém à :||)
Loay hoay một hồi trời cũng chuyển tối, Luhan đành quay trở lại giường định chợp mắt ngủ. Ý niệm uống đống thuốc kia cũng không có lưu lại trong đầu, dù gì cũng không ai quan tâm đến anh, chi bằng chết sớm hơn một chút cũng tốt.
Vậy mà không hiểu ai lại đúng lúc quấy rầy anh, cánh cửa lần nữa bật mở. Luhan cũng không buồn mở mắt ra xem, vì hiện tại anh đang quay mặt vào trong góc tường lim dim đôi mi nặng trĩu.
Cho đến khi...
-Bệnh nhân Oh Luhan...
Giọng nói của một người trung niên vang lên khiến Luhan khẽ khẽ trong chăn giật mình một cái, liền mở mắt quay qua.
-Bác...bác sĩ...
Bác sĩ Joo khoanh hai tay có vẻ không hài lòng nhìn Luhan, rồi lại chỉ về phía khay thuốc còn y nguyên chưa có dấu hiệu xê dịch trên bàn.
-Tôi đã nhờ y tá Soo nói lại với cậu phải uống chỗ thuốc này cơ mà, cô ấy không có nói sao?
-Ơ...thực...thực ra... -Luhan sợ sệt nhìn vẻ mặt bác sĩ Joo, môi lắp bắp. -Có nói...nhưng...tôi không uống được.
-Không uống thì bệnh của cậu làm sao khỏi đây?
-Tôi...tôi sợ thuốc...
-Sợ cái gì chứ, viên thuốc bé tý thế này, mau uống đi.
Bác sĩ Joo rót cho Luhan một ly nước lọc, rồi cầm chỗ thuốc ấy đưa cho anh. Luhan lắc đầu kịch liệt, chống chế.
-Không được đâu...tôi sẽ nôn ra mất, tôi không muốn uống đâu...
-Aishh cái cậu nhóc này, đừng có như con nít vậy chứ, uống mau lên...
-Không...không...
Luhan co rúm lại rúc người vào cái chăn, còn vị bác sĩ biểu cảm lại xấu đi mấy phần.
-Này, ông làm gì vậy hả?
Đúng lúc khó xử thì tiếng Sehun vọng vào, trán cậu xuất hiện đầy hắc tuyến khi trông thấy bộ dạng sợ sệt của Luhan trên giường nên âm điệu có vẻ tức giận.
-Cậu ta không chịu uống thuốc, còn cậu là người nhà sao lại không bên cạnh chăm sóc chứ?
-Tôi có việc riêng của mình, nhưng anh ta mắc chứng sợ thuốc, không thể ép như vậy được, bác sĩ trong bệnh viện này cũng lạ thật, không thể nhẹ nhành một chút được hay sao?
-Cậu...cậu là đang trách ngược tôi đó à? Giới trẻ ngày nay đúng là...
-Đã vậy tôi mang anh ta về nhà tự chăm sóc còn tốt hơn ở đây, Luhan, ngồi dậy, đi về nhà.
Sehun hiên ngang cắt lời bác sĩ Joo đang mặt mày xám xịt, sau đó quay sang kéo Luhan dậy cứ thế lôi đi.
-Này cậu nhóc đó vẫn phải ở lại theo dõi thêm, hiện tại vẫn còn rất yếu, cậu không thể mang cậu ấy đi được. -Ông ấy ngăn cản.
-Không cần ông lo.
Sehun quắt mắt nhìn bác sĩ Joo, vẫn một mực xềnh xệch lôi cổ tay Luhan, còn anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ để tâm đến cái cổ tay sắp sửa bị Sehun bóp nát đến nơi.
Sehun rõ đang tức giận nên mới tăng lực đạo như thế.

Bây giờ trên dãy hành lang dài của bệnh viện, có một nam nhân gương mặt băng lãnh xuất thần, thêm đôi mày cau lại một chút, trông chẳng khác gì một ác ma, phía sau lôi theo một nam nhân với quả tóc mật ong cùng dáng vóc nhỏ bé yếu ớt, trên người còn nguyên y phục dành cho bệnh nhân quá size, cố loạng choạng từng bước gấp gáp để có thể bắt kịp người trước mặt.
-Se...Sehun...
Hình như lại tái bệnh rồi.
Bộ dạng của Luhan lúc này thực vô cùng dọa người, quần áo, đầu tóc xộc xệch, gương mặt tái nhợt đi vì hô hấp khó khăn, trên trán anh lại bắt đầu xuất hiện đầy mồ hôi, còn đôi chân thì dường như sắp không đứng vững nữa, liền khe khẽ gọi tên Sehun.

-Im miệng! Đi mau lên!

Sehun quát lớn khiến Luhan co rúm người vì sợ, bỗng chốc cả hai người trở thành tâm điểm của dãy hành lang, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía họ, liên tục chỉ trỏ xôn xao.
-Cậu ta sao lại thô bạo với cậu bé kia như vậy? Thật quá đáng...
-Cậu nhóc kia đáng thương quá, hình như vẫn chưa khỏi bệnh cơ mà...
...
-Se...Sehun...Anh...thực sự...không đi nổi nữa...Ah...

Luhan kêu lên một tiếng rồi cả thân người khụy xuống ngã trên sàn nhà, có vẻ như anh đang mệt đến mức không thể đứng dậy trên đôi chân mình được nữa.
Sehun dừng lại tiến đến kéo anh dậy.
-Đứng dậy mau lên!
Cậu ra lệnh, trừng mắt nhìn anh.
-Anh...kh-không...thể.
Luhan khó nhọc siết lấy ngực mình, dường như đang khó thở.
-Đáng ghét!

Sehun kêu một tiếng rồi miễn cưỡng bế Luhan trên tay, anh vì quá bất ngờ mà vòng tay siết lấy cổ cậu, sợ đến nín thở.
-Se...Sehun...
-Biết điều thì câm miệng đi. Tôi không muốn bị người khác nói là ngược đãi anh.
Luhan mím môi, im lặng để cho Sehun bế ra đến trước cửa xe. Cậu không chút nhẹ nhàng mà ném mạnh anh vào chỗ cạnh ghế lái khiến Luhan kêu lên rõ khổ. Thắt lưng của anh hình như bị bẻ làm đôi đến nơi rồi.

Sehun nổ máy, đạp chân ga, lao nhanh về hướng biệt thự Oh gia. Còn Luhan bị cơn buồn ngủ ập đến, mệt mỏi ngã đầu vào chiếc ghế phía sau thiếp đi.

...

-Cậu chủ...cậu chủ Luhan...
-Ư...ưm.
-Cậu chủ tỉnh dậy ăn ít cháo đi, cả ngày nay cậu chưa ăn gì rồi phải không?
Luhan từ từ mở mắt, khuôn mặt của Seyun hiện lên bên cạnh giường, cô tiến đến kê gối đỡ anh ngồi dậy.
-Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Luhan day day hai vầng thái dương.
-Hơn hai tiếng rồi cậu chủ. Cháo này là tôi nấu, không biết có hợp khẩu vị của cậu hay không, cậu ăn đi cho khỏe.
Seyun bưng bát cháo lại gần.
-Ưm...thơm quá. -Luhan khịt khịt mũi, là cháo bồ câu nha, anh thích nhất món này. Bụng lại cồn cào rồi, anh liền đón lấy bát cháo múc ngay một muỗng cho vào miệng. -Ô ô...nóng quá...
-Từ từ thôi câu chủ.
-Ừm...ngon lắm, cám ơn cô đã quan tâm tôi.
Luhan cảm kích nhìn Seyun, mím môi cười.
-Thực ra là do cậu chủ Se...
-Sao?
-À, không có gì, cậu cứ ăn đi đã.
Luhan ăn vội ăn vàng, một lúc sau thi bát cháo đã sạch boong.
-Ôi, no quá...tôi lại buồn ngủ rồi.
-Khoan đã cậu chủ...cậu phải uống ly thuốc này để mau khỏi bệnh.
-Lại là thuốc? Tôi không uống đâu, không uống...
Luhan bất mãn trùm lấy cái chăn lắc đầu nguầy nguậy. Seyun tiến đến muốn gỡ cái chăn ra nhưng không tài nào gỡ được.
-Cậu chủ Sehun bảo cậu phải uống, nếu không tôi sẽ bị mắng đấy...
-Không...đắng lắm...
-Không đắng đâu, cậu chủ Sehun đã tán nhuyễn ra rồi cho mật ong vào để cậu uống này.
-Không...không...

Seyun bất lực phải mang ly thuốc ra khỏi phòng, vừa đến cửa thì gặp Sehun.
-Cậu chủ...
-Anh ta vẫn không chịu uống sao?
Sehun nhíu mày nhìn ly thuốc trên tay Seyun, rồi giật lấy ly thuốc tiến vào phòng.
(Hàm nhi ngoan một chút, nếu không ta triển SM à :vv)

Sehun nhìn Luhan cứng đầu ủ mình trong chăn, cái con người này, đúng là phải lớn tiếng mạnh tay mới có thể dạy bảo được mà.

-NGỒI DẬY! -Sehun nạt lớn khiến mèo nhỏ trong chăn giật mình một cái, ba hồn chín vía dường như thất lạc hết cả. -Có nghe hay không? Tôi bảo anh ngồi dậy ngay.
Sehun thô bạo một tay kéo cái chăn ra, vẻ mặt hung thần của cậu đập vào mắt Luhan khiến anh không khỏi sợ hãi.
Anh rúc người lùi lại mép giường, ôm chặt lấy hai đầu gối nhỏ nhắn đang run rẩy không ngừng.
-Uống!
Cậu chìa ra ly thuốc, còn anh vội nuốt khan một ngụm, bất đắc dĩ anh đành phải đưa tay đón lấy, nhưng cứ chần chừ mãi không chịu uống.
-Uống nhanh lên nếu như không muốn tôi phá nát thân thể anh!
Luhan hoảng sợ đưa ly thuốc lên miệng nhắm chặt mắt mà nuốt vào, nếu so với chuyện bắt anh phải hứng chịu đau đớn từ Sehun thì anh thà uống thuốc còn hơn.
Ừm...cũng không đến nỗi đắng như anh tưởng, cái cách tán nhuyễn thuốc rồi cho mật ong vào át đi vị đắng chỉ có mình cậu nghĩ ra, trước đây bị bệnh cậu vẫn thường kiên nhẫn ngồi tán thuốc cho anh uống.
Nghĩ đến đây, lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ lùng.

-Tốt.
Sehun nhếch môi, gần như nở một nụ cười rồi quay lưng đi, nhưng hình như sực nhớ ra điều gì đó liền quay mặt lại nói với Luhan đang ngơ ngác.
-Đừng tưởng tôi quan tâm anh, tất cả chỉ là thương hại. Vì anh còn nợ tôi rất nhiều, nên tôi sẽ không để anh chết dễ dàng vậy đâu. Luhan à, anh còn phải sống để nhận lấy sự hành hạ từ tôi...
-...

Luhan im lặng nhìn Sehun buông lời tuyệt tình rồi rời khỏi.
Từng lời nói của cậu như ghim chặt vào trái tim anh. Đau...và tuyệt vọng vô cùng.

Thương hại...phải...chỉ là sự thương hại thôi.
Còn phải sống...để nhận lấy sự hành hạ từ em...

End Chap 15.

(*chấm nước mắt* T^T có ai còn nhớ au không vậy? Xin nhỗi m.n ah vì au đã bỏ bê cái fic lâu như vậy. Au đang học 11 và tình hình au nguy đốn lắm, momy tịch thu lap rồi nên au phải type trên điện thoại là điện thoại đó ah~ >< mỏi mắt ghê lắm. Sẵn au cũng thông báo luôn là sẽ up chap vào CN hàng tuần nhia nên m.n đừng có bơ au nhia :33 *búng búng tim*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top