Chap 13: Trừng Phạt

...
*Reng Reng Reng*

Ngay khi Lay sắp chạm vào đôi môi kia thì tiếng điện thoại của Luhan vang lên inh ỏi.
Lay giật mình ngã ngữa ra phía sau, trán đầy mồ hôi như mới làm chuyện gì sai trái.
(Thì đúng là như vậy mà hắc hắc)
Luhan cũng bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, ngơ ngác ngồi dậy thì thấy Lay (kẻ ác) đang ngồi bệt dưới sàn nhà.
-Anh làm gì ở đó vậy? -Luhan ngạc nhiên hỏi.
-À...haha...anh...điện thoại em reo kìa, mau nghe đi... -Lay thoái thoát khỏi câu hỏi ngờ vực của Luhan, chỉ tay về phía điện thoại.
-Ah... -Luhan nhanh chóng với tay nhìn dãy số đang nhấp nháy trên màn hình, là số điện thoại bàn của Oh gia.
Không đúng, xưa nay anh ít khi nhận được cuộc gọi từ số này, từ Sehun lại càng không. Có hay không hôm nay lại ẩn chứa ý đồ gì đó?
Đắn đo một lúc, Luhan cũng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua nhưng quen thuộc.
-Cậu Luhan, là cậu phải không?
-Quản...quản gia Lee... -Luhan khẽ trút ra hơi thở nhẹ nhõm.
-Phải...là tôi đây, cậu đang ở đâu vậy, có gặp nguy hiểm không?
-Tôi...
-Cậu đừng sợ, cậu Sehun không có ở đây tôi mới dám gọi cho cậu.
-Tôi đang ở nhà một người bạn, rất an toàn, bác đừng lo cho tôi.
-Thế thì may quá, lúc nãy cậu Sehun nổi trận lôi đình đáng sợ lắm, rồi lái xe ra ngoài hình như là truy tìm cậu...
-Sehun...truy tìm tôi ư? Trời mưa to như thế... -Luhan vô thức hướng về phía cửa sổ tối mịt bởi màn mưa, thâm tâm vốn đang sợ hãi tự dưng lại mang chút lo lắng.
-Phải...đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Tôi nghĩ tạm thời cậu ấy sẽ không tìm ra chỗ cậu ngay được...nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận một chút.
-Cảm ơn bác... -Luhan cảm kích nói rồi tắt máy, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả...
-Là ai gọi cho em vậy, sắc mặt em hơi tệ... -Lay ân cần hỏi.
-... -Luhan không trả lời mà chỉ lẳng lặng lắc đầu, rồi chậm rãi tiến về phía cửa sổ.
Một tầng ủy khuất đọng lại trong đôi mắt, càng thêm phần ủ rũ bi thương.

Từng hạt mưa rơi trên khung kính chảy xuống vô tình...

...
Không phải em đã từng nói...chúng ta là cặp song sinh thiên xứng?
Không phải em đã từng nói...hai trái tim này đặt hai nơi nhưng chỉ cùng chung một nhịp đập?
Vậy khi em từng chút từng chút một dày vò nơi yếu đuối này...liệu có bao giờ túi ngực trái của em lại nhói đau hay không?

Nhưng anh quên mất...
Con tim em từ lâu đã vô cảm thì sao có thể bị vết thương nào xuyên thấu...
Vô cảm như em có lẽ sẽ tốt hơn...nên hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi...
Anh để mặc những giọt nước mặn đắng kia tuôn rơi...vì em...
Người em trai tội nghiệp....

...

...Sáng hôm sau...

-Vẫn còn sớm mà, em ngủ thêm một chút đi. -Lay nhìn Luhan đi từ trên lầu xuống mà quan tâm nói, trong khi tay vẫn đang khuấy ly cà phê nóng.
-Không cần đâu, em ngủ đủ rồi.
Luhan nói dối, nhìn gương mặt mệt mỏi xanh xao ấy Lay cũng đủ biết cả đêm hôm qua Luhan không phải vì suy nghĩ nhiều đến không chợp mắt được thì cũng là gặp phải ác mộng.
-Em xem mình thành bộ dạng gì rồi? Anh chỉ sợ một cơn gió cũng có thể cuốn em đi mất...
-...Không đâu. -Luhan gượng gạo nở nụ cười, quả thật Lay nói không sai, nếu cứ tiếp tục ngược đãi bản thân mình như thế thì anh sớm muộn gì cũng biến thành đám khói tan mất.
Nhìn ra phía cửa, sau trận mưa rả rích cả đêm thì bầu trời vẫn còn lưu lại những dãy mây xám, chưa ánh nắng nào có thể lọt qua được. Định đón bình minh để tâm hồn thư thả hơn một chút rốt cục cũng không thành, Luhan đành thở dài ngồi xuống ghế.
-Yên ở đó...để anh lấy cho em chút trà gừng uống cho ấm.
-Cứ phiền anh như thế này em thực áy náy...
-Phiền gì chứ...là anh muốn giúp em mà...

Luhan đón lấy ly trà gừng ấm nóng, liền khoan khoái ma sát những ngón tay thon thon trắng bệch vì lạnh vào đó. Nhấp môi một ngụm, hơi ấm len lỏi vào đầu lưỡi khiến người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng.
Nếu sớm nào thức dậy cũng có được một ly trà như vậy...
Nếu thêm vào đó là một vòng tay yêu thương...
Nếu người ấy..là Sehun...

Ôi không...anh đang nghĩ gì vậy chứ? Luhan lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vừa nãy, nhưng trong lòng lại nhận ra một điều...
Thâm tâm anh vẫn nhớ về con người ấy, dù người ấy luôn tàn nhẫn chà đạp anh...
Trái tim vẫn không nghe lời mà quan tâm con người ấy, dù người ấy đối với anh chỉ toàn thù hận...
Cứ cho là anh mù quáng, cứ cho là anh ngu ngốc đi...
Nhưng cảm xúc và thân xác là hai thứ hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể dễ dàng thao túng?
...

-Hôm nay không có tiết ở trường, nhưng em nghĩ mình nên đến thư viện đọc qua một ít sách. Dạo gần đây cứ bị trễ bài mà chỉ hai tuần nữa là bắt đầu kì thi tốt nghiệp rồi. -Luhan nhẹ nhàng nói.
-Cũng tốt, quần áo của em đã khô rồi này. Anh sẽ đưa em đến trường.
-Không cần đâu, anh vẫn còn công việc của mình mà.
-Nhưng như vậy rất nguy hiểm, lỡ như...
-Anh đừng lo, em sẽ tìm một đường khác an toàn để đi.
-Anh vẫn không yên tâm chút nào...
-Em sẽ ổn thôi... -Luhan nhẹ mỉm cười trấn an người đứng trước mặt rồi cầm quần áo quay đi.

...

-Cậu chủ Sehun, tôi đã tìm thấy cậu Luhan...
-Tìm ra rồi còn không mau bắt người? -Đầu dây là giọng quát lớn chứa đầy căm phẫn.
-Vâng vâng...

...

Luhan cẩn thận nhìn ngó xung quanh, trông thấy không có gì khả nghi liền cúi đầu bước đi thật nhanh.
Đến một đoạn đường vắng vẻ, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đen lao đến, từ trong xe bước ra là hai thanh niên cường tráng, một tên giữ chặt vai Luhan còn một tên bịt miệng anh lại.
-Ưhm... Thả tôi ra... -Luhan còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị bọn họ trấn áp vào bên trong xe, cửa xe đóng sầm một tiếng và lập tức lao đi như tên bắn.
...
Mạch máu Luhan đông cứng khi nhìn thấy chiếc xe đang dần dần dừng lại trước cổng Oh gia...
Không...đó là địa ngục...anh ngàn lần vạn lần cũng không muốn quay trở lại nơi ấy.
Ai đó làm ơn cứu...
-Không...làm ơn, đừng mang tôi vào trong... -Luhan vùng vẫy kịch liệt, thế nhưng sức lực của anh so với hai tên kia chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Cuối cùng cũng bị bọn chúng giải vào trong rồi quăng mạnh xuống sàn nhà, ngay trước mặt Oh Sehun đang thỏa mãn ngồi trên ghế.
Luhan sợ hãi ngước nhìn lên, thân thể vô thức lùi về phía sau...
Quái lạ...bình thường Oh gia có rất nhiều người giúp việc, tại sao hôm nay một bóng dáng cũng không thấy?

-Chào mừng anh quay trở lại...Luhan... -Giọng nói trầm khàn ẩn đầy hàn khí vang lên khiến Luhan co rúm thân người lại vì sợ, cảm nhận như cơ thể mình sắp bị tàn phá trước ánh nhìn chứa đầy xung hỏa của Sehun...
-Se...Sehun...Ahhh... -Luhan vừa run rẩy mấp máy môi thì Sehun lao đến túm chặt tóc anh lôi về phía cầu thang, khiến thanh âm đau đớn dễ dàng thoát ra khỏi khuôn miệng.

Anh sai rồi, anh hối hận rồi...
Anh đã sai khi không nghe những lời khuyên bảo của Lay.
Anh sẽ không còn cơ hội nào nữa...

-Thả anh ra...Sehun...đau... -Mắt Luhan ngập nước, thân thể anh bị bàn tay tàn nhẫn của Sehun kéo lê lết trên sàn, rồi đập mạnh tấm lưng vào từng bậc cầu thang làm bằng đá cẩm thạch. Chiếc áo sơmi mỏng vốn không đủ để che chắn làn da non nớt, vài chỗ trên lưng dường như đã bầm tím sưng tấy lẫn trầy xước.
Sehun vẫn một mực nắm chặt tóc anh kéo vào căn phòng quen thuộc rồi thẩy mạnh anh xuống sàn, xung quanh đều đã trở thành một đống hỗn loạn do bị ai đó đập phá.
-Luhan, anh có gì để nói?
-Sehun...anh...anh...
Không một lời báo trước, Sehun bước nhanh đến tát vào khuôn mặt Luhan khiến anh choáng váng mà ngã xuống đất.
-Tại sao? Tại sao anh lại muốn trốn chạy khỏi tôi? Mau trả lời đi.
Anh giật thót người khi bị cậu quát lớn, run run không nói thành tiếng.
-Sehun...làm ơn, anh không muốn bên cạnh em...
-...
-Anh không muốn trở lại đây nữa, anh không muốn phải đối mặt với em...
-...
-Anh không thể chịu đựng nổi nữa...
-...
-Xin em, hãy buông tha cho anh... Để anh đi... Sehun...

Không ngoài dự đoán, Sehun nghe xong những lời nói ấy lập tức trở nên điên tiết, tay siết chặc lại thành nắm đấm, đôi mắt sắc lạnh nay xuất hiện đầy những tia máu khiến Luhan chẳng đủ dũng khí để ngước nhìn thẳng vào đó. Sự im lặng của cậu khiến anh còn lo sợ hơn gấp bội, dự cảm được điều sắp xảy ra là vô cùng khủng khiếp, Luhan bò nhanh đến túm chặt lấy chân Sehun mà cầu xin.
-Anh xin lỗi, xin lỗi em, Sehun, anh sẽ không như vậy nữa...
-Luhan... Anh có biết, anh vừa làm một việc khiến tôi vô cùng không hài lòng?
-...- Anh biết, anh đương nhiên là biết.
-Tôi đã cảnh báo anh, sẽ không ai có thể mang anh rời khỏi tôi.
-...- Luhan như chết lặng.

Oh Sehun hơi cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt sắc lạnh như dao, môi nở nụ cười vô cảm.
Cậu bỗng hất mạnh chân, cả cơ thể Luhan vì mất thăng bằng mà gục ngã ra sau, chạm vào vết thương trên lưng vừa nãy khiến Luhan cắn chặt môi vì đau.
Anh xanh mặt nhìn cậu tiến về phía tủ, tay nâng chậu kiểng cao dần dần trên không trung, không một chút lưu tình mà ném mạnh nó về phía anh. Luhan khóc thét lên vì sợ hãi, co rút thân thể chờ đợi thứ đó đáp trên người mình. Tiếng thủy tinh vụn vỡ vang bên tai, nhưng sao anh vẫn chưa cảm thấy đau đớn, chậm rãi mở mắt, thì ra Sehun đã ném nó vào vách tường sau lưng, anh nặng nề thở dốc.
Sehun lần nữa tiến về phía Luhan, anh co rút lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo, chỉ có thể bất lực nhìn gương mặt đỏ gay đáng sợ của cậu đang tiến đến ngày một gần.
-Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại anh, đồ hỗn đãn!
Tặng cho Luhan thêm một cái tát đau rát, Sehun túm lấy cổ áo Luhan rồi quăng mạnh anh lên chiếc giường khổ rộng mặc cho anh ra sức vùng vẫy. Chẳng khác nào loài thú hoang dại đang vồ lấy con mồi cho đến khi nó bị thuần phục dưới quyền uy của mình, rồi từ từ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn.
Sehun một tay xét tan tành chiếc áo sơmi mỏng manh và nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần còn sót lại trên thân thể Luhan, anh tuyệt vọng khi nghĩ đến điều mà bản thân sắp hứng chịu, liền chắp tay mà van cầu Sehun. Cậu lôi ra trong tủ kéo một chiếc còng bằng bạc sáng loáng, rất nhanh xích hai tay anh lòn qua song chấn giường, cố định nó trên đầu.
-Nói... Anh muốn chạy đi đâu?

Muốn chạy trốn khỏi em, Sehun...

-Muốn chạy theo thằng khốn kia?
-Không...không phải... -Luhan kịch liệt lắc đầu, tưởng Sehun sẽ thấu hiểu, nhưng không, cậu bất ngờ lật anh nằm sấp xuống, tay giật mạnh tóc anh đến đau điếng, cơn đau chưa kịp dứt thì thêm một cơn đau khác từ hậu huyệt truyền đến.

-....AAA...A...ư...hức...
Mồ hôi, nước mắt hòa lẫn trên gương mặt nhợt nhạt, mắt Luhan mở to thở hồng hộc từng nhịp gấp rút, tay gắt gao tự siết chặt lấy chiếc xích lạnh lẽo.
Không...dừng lại đi... Nơi đó khít chặt như vậy, vậy mà không chút khuếch trương nào đã vội vàng muốn chiếm hữu lấy nó.
Cảm nhận tiểu huyệt nhỏ xíu đang cố sức phun ra nuốt vào cự vật to lớn nóng như lửa đốt, Luhan gồng mình hứng chịu cơn đau như xé nát hạ thể, không thể thốt lên bất cứ ngôn từ nào hoàn thiện.
-Ưhm...ha...
Sehun trái lại có vẻ đang rất thoải mái gầm nhẹ một tiếng, dùng cả thân người nóng rực khác thường đè ép anh trai mình bên dưới, chưa kịp đợi cho Luhan thích ứng đã bắt đầu luân động, bờ môi mỏng cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ mỏng manh.
-...Ahhhh....làm ơn...dừng...ưgh...
Tiếng gào thét run rẩy trong cuống họng trở thành tiếng rên rỉ mị hoặc động lòng người.
Sehun bỏ ngoài tai lời cầu xin nị non của Luhan, hả hê vươn lưỡi liếm láp vùng gáy cùng vành tai nhạy cảm.
Nóng...nóng quá...tại sao thân nhiệt Sehun lại nóng đến như vậy? Luhan tưởng chừng thân thể mình nơi nào bị cậu chạm qua y như rằng nóng đến bỏng rát.
Không lẽ Sehun đã dầm mưa cả đêm hôm qua?

-Rên rĩ tên tôi đi, đồ dâm đãng.
Sehun tát vào mông Luhan, ngay lập tức nơi ấy ửng đỏ một mảng, cậu dùng sức siết chặt cái eo nhỏ thon rồi không chút nhẹ nhàng mà chuyển động nhanh.
-...A...A...AAA...nóng...Sehun...ah...em...sốt rồi...

Nước mắt tuôn trào, Luhan cố cất tiếng nói với Sehun, với tình trạng của cậu bây giờ vốn không nên làm chuyện này.
Giá như cậu biết là anh đang lo lắng cho cậu nhiều như thế nào thì hay biết mấy...
Còn những gì cậu đang làm chỉ là hung hăn chà đạp anh...

Bỗng chốc cả thân thể Luhan bị lật ngược trở lại, phơi bày trước ánh mắt tà mị của Sehun. Cậu chồm đến bắt đầu cắn xé đôi môi anh không thương tiếc, bên dưới ra vào càng mãnh liệt hơn. Bỗng Sehun thúc mạnh một cái khiến anh trai mình cật lực đau đớn liền há miệng gào thét, nhân cơ hội liền luồn lưỡi vào sâu bên trong khuấy đảo. Cậu điên cuồng hành hạ chiếc lưỡi nhỏ xinh mềm mại kia đến mức nước bọt bị ép chảy khỏi khuôn miệng anh, dọc theo cằm xuống đến tận cổ. Sehun men theo đó chuyển đến hành hạ chiếc cổ trắng mịn vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc bạo hành hôm trước, in hằn lên đó thêm những dấu hôn ngân rớm máu.
Luhan oằn người khổ sở hứng chịu cho đến khi Sehun đến cao trào và phóng thích tất cả ham muốn của mình vùi sâu trong thân thể đáng thương...
Hậu huyệt bật máu, khắp nơi trên thân thể bật máu...
Cả trái tim tổn thương cũng lần nữa bật máu...

Loại thống khổ này anh chịu không thấu nữa...
Đây là địa ngục...là địa ngục dành riêng cho anh...

End Chap 13.

(Ôi H như vầy đã đủ chưa ta type mà thương bạn Han quá, anh có trách thì trách cốt truyện đi nha au vô can TvT chap này hơi dài vì ta không nở cắt H, ai thương ta thì cho ✭ ta đi. À mà m.n ủng hộ Chuyển ver Cúc Dại của ta với nha ít ai đọc quá, fic đó ngược tâm ghê lắm rất hay luôn :))) ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top