Chap 12: Lạnh (2)
(Chap này cho ta ngược tâm thằng công tý hắc hắc :v )
...
Em có tin vào định mệnh không? Sehun...
Rằng định mệnh mang chúng ta đặt cạnh nhau, nhưng lại tàn nhẫn gây cho ta bao đau khổ...
Là anh bất lực, nên kiếp này phải chấp nhận...
Nhưng nếu có kiếp sau...anh ước sẽ không bao giờ gặp lại em...
...
Mây đen xám xịt từ đâu kéo tới bao trọn bầu trời, cảnh sắc tươi đẹp buổi chiều tà bỗng trở nên âm u lạnh lẽo, mưa li ti thay vào là những hạt mưa nặng trĩu đáp vào da nghe ran rát.
Sấm chớp từng đường khô khốc rạch ngang trời, báo hiệu một cơn mưa dài và dai dẳng...
Luhan lặng người cầm điện thoại nghe đầu dây bên kia liên tiếp dùng những lời lẽ tra tấn tinh thần, đầu óc anh rối bời lên, miệng cứ mấp máy nhưng chẳng thể hoàn thiện được âm từ nào có nghĩa.
-Để anh... -Lay nóng nảy giành lấy điện thoại rồi tức giận hét vào điện thoại như hét vào mặt Sehun, mặc kệ sự can ngăn của Luhan. -Này Oh Sehun, cậu nghe cho kĩ đây. Đừng hòng làm hại Luhan nữa vì cậu không còn cơ hội đâu, tôi sẽ mang em ấy rời xa con ác quỉ như cậu. Còn nữa, Luhan cũng sẽ không quay trở lại ngôi nhà đó để cậu giam cầm nữa đâu, biến đi và đừng có gây phiền phức cho em ấy thêm một lần nào nữa.
Lay trút hết bực dọc liền tắt máy, không cần chờ đợi xem Sehun sẽ nói những gì, bắt một chiếc Taxi rồi kéo tay Luhan vào đó.
-Chúng ta về thôi, trời mưa to rồi...
-Nhưng...
-Đừng để ý thằng khốn kia nữa...
Luhan định phản đối nhưng trông thấy ánh mắt đáng sợ của Lay liền im bặt...
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã, mọi thứ tối sầm...
...Cùng lúc đó...
*Bốp* Chiếc điện thoại bị ném vào góc tường không thương tiếc tạo nên âm thanh chói tai, vỡ thành trăm mảnh vươn vãi trên nền nhà...
-Khốn kiếp...dám không trở về đây ư? Anh sẽ phải hối hận đấy, Luhan...
Cơn giận dữ bao trọn lý trí, Sehun điên cuồng đạp đổ mọi thứ còn lại trên bàn, liên tục phun ra những lời lẽ cay độc, đến khi căn phòng gọn gàng nay đã trở thành một mớ hỗn độn mới chịu dừng tay.
Quản gia Lee cùng những người giúp việc khác chỉ dám đứng nấp ở cửa mà kinh hãi nhìn vào, không một ai dám cạy răng lên tiếng hay ngăn cơn thịnh nộ của Sehun...
Nếu anh ngoan ngoãn, em sẽ cho anh biết thế nào là yêu thương, chăm chút...
Nay anh đã khiến em không hài lòng, thì hãy chờ đợi được nếm mùi vị thống khổ nơi địa ngục...
Giam cầm anh ư? Không cần...
Vì anh sớm đã không thể thoát khỏi em...
Sehun lục tìm chìa khóa rồi lấy chiếc xe hơi màu đen trong gara, chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt trên đường, tưởng chừng như xé toạt đi màn mưa trắng xóa...
Mưa lớn khiến một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở ngã tư, giao thông đã khó khăn nay lại thêm ùn tắc.
Sehun phanh gấp, tức giận ấn còi xe inh ỏi để tìm đường qua phía bên kia nhưng đành bất lực vì dãy xe ngổn ngang cũng đang phải tắt máy chờ đợi. Cậu văng tục một câu rồi đạp cửa xe bước ra ngoài, bỏ mặc chiếc xe sang trọng mà trần trụi đi dưới mưa. Chẳng hiểu nỗi bản thân mình đang làm gì nữa? Không tìm thấy Luhan thực khiến Sehun trở nên hoang mang vô cùng, anh ta có thể đi đâu chứ?
Quần áo, đầu tóc nay đã ướt sũng bởi mưa, đèn đường loe loét chiếu rọi xuống người con trai đang lầm lũi lê bước. Mưa khiến hào quang như bừng sáng nơi ấy...
Chỉ khác là...lạnh lẽo và cô độc...
-Luhan...anh mau ra đây cho tôi. Anh dám bỏ trốn khỏi tôi sao?
-Không ai có thể mang anh rời khỏi tôi...
-Chết tiệc thật...anh đang ở đâu hả? LUHANNNN...
Ngay lúc này chẳng biết tìm người ấy nơi đâu, chỉ có đôi chân nặng trĩu vẫn tiến về phía trước lẫn đôi môi tím tái vì lạnh vẫn đang thét gào cái tên quen thuộc, thanh âm lạc đi bởi tiếng mưa...
Tức giận chuyển thành bất lực...
Hận thù biến thành trách móc...
Cảm giác này là cậu chưa từng trải qua...là thứ cảm giác khi lạc mất đi món đồ mình yêu thích đến điên dại...
Mưa gột rửa đi cái vỏ bọc cứng cỏi bên ngoài, để lại một Oh Sehun đang yếu lòng...
Mưa vạch trần mọi cảm xúc chân thật...nhưng cũng là một thứ đồ ngụy trang đẹp đẽ...
Vì khi thứ nước mặn đắng kia trào ra nơi mi mắt, cũng sẽ chẳng ai biết được...
Hóa ra một mình dưới mưa lại lạnh đến như thế...
...
-Em thay đỡ quần áo của anh đi, chắc là hơi rộng. -Lay lục tủ quần áo rồi lôi ra một cái áo len tay dài màu đen cùng một chiếc quần đã mặc chật hai năm trước, nếu so với thân hình nhỏ nhắn của Luhan thì chắc là vừa người đi.
-Ừm...cảm ơn anh, phiền anh rồi... -Luhan e dè cầm lấy.
-Đừng khách sáo nữa, phòng tắm ở bên kia, em vào tắm trước đi... -Lay mỉm cười rồi đẩy Luhan vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ đúng là thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng cũng đỡ phiền muộn, Luhan vừa mở cửa bước ra đã nghe mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bay vào mũi, bụng cũng vì thế mà cồn cào reo lên.
Mùi thơm dẫn Luhan đi vào trong bếp, trông thấy Lay đang đeo tạp dề hình con heo xào xào nấu nấu khiến anh buồn cười vô cùng.
-Anh đang nấu gì mà thơm quá vậy? -Luhan cất tiếng hỏi trong khi đang bận rộn lau lau mái tóc ướt sũng mới gội xong.
-À anh đang...
Lay xoay người lại thì lập tức chết sững khi nhận thấy người con trai bé nhỏ sau lưng mình bỗng nhiên trở nên xinh đẹp đến lạ thường. Người ấy như vừa trút bỏ trần tục mà một khắc hoá thành thiên thần, tưởng như một vì tinh tú nào đó vừa lạc bước xuống nhân gian, khiến người khác nhìn vào mà ấm áp.
Lay đơ người làm rơi cái sạn trong tay, câu nói vì thế cũng bỏ dỡ giữa chừng.
(Cái khúc này, ngồi type mà mắc cừi như con bại hắc hắc TvT)
-Lay...Lay này... -Luhan thấy anh ta cứ chăm chăm nhìn mình liền thấy lạ mà lên tiếng.
-Ơ...hả??? -Lay lúc này mới hoàn hồn. *Ôi mất mặt quá Zang Yixing, sao mày cứ nhìn người ta như thằng ngố thế kia?*
-Em hỏi anh đang nấu gì mà? Ấ hình như khét rồi kìa... -Luhan hốt hoảng lao đến tắt bếp.
-Phù, may mà không bị sao...anh bất cẩn quá...
-Anh giỏi thật, biết nấu ăn nữa. -Luhan nhìn Lay bằng ánh mắt thán phục khiến anh ta có chút ngại ngùng.
-Haha, chỉ là bản năng sinh tồn thôi mà. Anh phải đi tắm đã, em đói bụng thì cứ ăn trước nhé.
-Không cần đâu, em đợi anh cùng ăn.
Cách gọi thân mật của Luhan khiến trong lòng Lay không khỏi vui sướng, tim lại cứ đập liên hồi khi nhìn vào gương mặt đáng yêu kia.
-Ừ, cũng được...anh sẽ xong nhanh thôi, em xem tivi cho đỡ nhàm đi... -Lay xoa đầu Luhan rồi nhanh chân chạy tọt vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, tự tay tạt nước lạnh vào mặt mình...
*Đáng ghét...mày phải học cách giữ bình tĩnh thôi...*
Luhan ở ngoài phòng khách liền mở tivi lên xem tiện thể có thời gian quan sát xung quanh, căn nhà này phải nói là rất to lại đầy đủ tiện nghi, chắc hẳn gia thế của Lay cũng không phải bình thường. So với Oh gia chắc cũng không kém cạnh ít nhiều.
Mà khoan đã, sao anh lại nhắc đến Oh gia? Nhắc đến Oh gia lại khiến anh nghĩ đến Sehun, không biết Sehun đang thế nào, hẳn là đang nổi trận lôi đình. Liệu em ấy có cho người truy tìm rồi bắt anh trở về đó hành hạ hay không? Cơ thể truyền đến một trận co rút, trốn tránh được hôm nay, nhưng liệu ngày mai, rồi ngày kia sẽ ra sao? Trốn ở đây chỉ là tạm thời, còn việc Sehun tìm ra hẳn chỉ là chuyện sớm muộn, không biết nếu lỡ em ấy không chịu buông tha, thì anh...Luhan thực không dám nghĩ đến nữa..
Mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, Luhan thiếp đi trên chiếc ghế sofa êm ải, tay ôm lấy cái gối kê lưng trong ngực, cuộn tròn như một con mèo nhỏ.
Lay trông thấy mà không khỏi lắc đầu, đứa trẻ này khi ngủ vẫn tỏa ra ánh hào quang êm dịu đến như vậy. Chân vô thức ngồi xổm xuống để ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, tay không nghe lời mà vuốt ve gương mặt có chút xanh xao, vén đi vài sợi tóc rũ xuống nơi mi mắt xinh đẹp...
Lướt xuống nhìn đôi môi nhỏ xinh đang mím lại mà thân thể nóng ran...không biết cái cảm giác được chạm vào nó sẽ thế nào nhỉ? Tâm lý Lay đấu tranh kịch liệt...
*Không được, như vậy là biến thái, là cơ hội, phải kiềm chế...*
*Ngủ say như vậy, hôn trộm một cái chắc là không sao đâu...*
Lay còn chẳng ý thức được việc động trời mình sắp làm, khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng thu hẹp...
Thật sự bây giờ đây anh muốn con mèo nhỏ này đến phát điên...
End Chap 12.
(Đừng ném đá ta ah Layhan tí hoy mà TvT với cả bạn Móm còn chưa hôn được cái nào ra hồn thì sao bạn Lay ngơ có thể hớt tay trên được hắc hắc còn ai hóng khúc sau không? Chap sau m.n cần cb tâm lí nhé ngược thụ sẽ comeback T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top