Chap 10: Kẻ Bảo Vệ


...
Bóng tối lướt ngang qua, vô tình...
Như chính ánh mắt em hướng về phía anh...rồi vội vã quay lưng.
Không ai yêu anh...
Không ai đợi chờ anh...
Người cô đơn nhất chỉ còn lại mình anh...
Vì tất cả giờ đây đã quá đổi lạnh lùng.
Vì anh không đủ sức níu giữ chúng...

Sehun...anh ước ao cho em được một lần thấu hiểu.
Rằng con tim này đã vì em mà đau đớn vô cùng....

...

Tắt điện thoại, Luhan mệt mỏi rời khỏi giường và bước vào phòng tắm vệ sinh thân thể, nhờ có mấy viên thuốc thần kì hôm qua quản gia Lee đưa cho nên anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, những vết thương được sát trùng và bôi thuốc đang dần bình phục.
Tuy hơi thắc mắc tại sao Lay lại biết số điện thoại của mình nhưng Luhan cũng không suy nghĩ nhiều. Thay quần áo xong xuôi, anh với tay lấy balo đã chuẩn bị sẵn rồi e dè mở cửa bước ra, thấp thỏm quan sát xung quanh để chắc chắn Sehun không có ở đây rồi nhanh chân chạy xuống nhà. Nếu ở trong căn nhà này suốt 24 tiếng anh sợ bản thân sẽ phát điên lên vì bệnh tim mất.

-Cậu chủ Luhan ăn sáng rồi hãy đến trường. -Quản gia Lee lên tiếng khiến Luhan giật nảy mình, mặt không chút huyết sắc mà đảo mắt nhìn khắp phòng khách.
-Không...không cần đâu tôi có thể ăn ở trường...
-Cậu Sehun lúc sáng có về nhưng chỉ thay quần áo rồi đi sớm nên cậu đừng lo...
-May...may quá...cảm ơn bác đã thông báo...tôi đi học đây...-Luhan thở phào nhẹ nhõm rồi mau chóng rời khỏi nhà.

....
Hôm nay tâm tình Luhan có hơi tốt một chút nên anh quyết định đi bộ đến trường, anh thích cảm giác được hít thở không khí trong lành buổi sớm thay vì căn nhà ngột ngạt đó, không đặt chân trên con đường này chỉ vài ngày mà Luhan tưởng chừng như cả thế kỉ.
Đi ngang qua một gốc cây xương rồng mọc hoang dại bên vệ đường nơi ít ai nhìn thấy nhất, cảm giác thân thuộc lại ùa về trong tâm trí Luhan. Anh bước lại gần nhìn dòng chữ được khắc cẩn thận hãy còn đó mà lòng vô thức quặn đau...
Cây xương rồng này là Sehun tinh tế phát hiện ra, còn rủ anh cùng khắc tên lên đó. Chạm tay vào vết khắc, hai cái tên vẫn nằm đây bên cạnh nhau vậy mà người kia đã vội thay đổi.
Một giọt...hai giọt...rồi nhiều hơn những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống...
Cả con phố này nơi đâu cũng lưu giữ những kỉ niệm đẹp của anh và người em trai ấy, thử hỏi làm sao anh có thể tin được Oh Sehun ngày nào luôn yêu thương anh lại chính là kẻ tàn nhẫn luôn tìm cách hành hạ anh hôm nay?
Không...Luhan không muốn nhớ về những kí ức ấy nữa, nó khiến tim anh lần nữa đau đớn. Đưa tay lau đi giọt nước mắt, anh quay đầu bỏ chạy...chạy đi thật nhanh.
Anh muốn trốn tránh tất cả mọi thứ...trốn tránh cả Sehun.
Nhưng anh quá ngây thơ vì thực chất anh không thể...

...
Vừa lúc nãy tâm trạng còn ổn định mà bây giờ trở nên tệ hại vô cùng. Luhan chỉnh lại mái tóc rồi thẫn thờ bước vào lớp bắt đầu học.

Cả mấy tiết học nhàm chán trôi qua cuối cùng cũng đến giờ giải lao, mọi người trong lớp liền nhốn nháo cả lên. Luhan vẫn còn đang cho tập vở vào balo thì chợt nghe tiếng gõ từ cửa sổ bên cạnh, quay lại nhìn thì nhận ra đó là Lay.
-Luhan...Ra đây nào! -Lay cúi xuống mỉm cười tỏa nắng nhìn Luhan, nụ cười ấy khiến cho người đối diện không khỏi cảm thấy ấm áp.
Luhan thuận ý rời khỏi lớp, hình như sự xuất hiện của Lay gây rất nhiều sự chú ý từ người khác thì phải...cũng đúng, anh ta đẹp trai đến thế cơ mà.

-Đi thôi Luhan... -Chưa kịp lên tiếng thì Luhan đã bị Lay nắm tay kéo đi mà không ngại xung quanh mọi người đang nhìn và bàn tán, cả hai bỗng chốc trở thành tâm điểm của dãy hành lang dài đông nghịt người khiến Luhan ngượng ngập vô cùng, anh ta sao lại tỏ ra thân thiết với anh như vậy chứ...

Cảnh không đáng xem ấy cuối cùng vẫn không tránh khỏi cặp mắt soi mói lẫn nụ cười khinh miệt của một người...
Sehun...

...
Luhan hơi khó chịu nên rụt rè rút tay khỏi Lay, đầu cuối thấp xuống, chỉ thầm cầu nguyện cho đừng xuôi xẻo mà để cho Sehun bắt gặp.
-Em sao cứ như đang làm việc gì đó sai trái vậy? -Lay ngăn tiếng cười nhìn cậu bé dễ thương sau lưng mình.
*Thì đúng là như vậy mà?! Ai nhìn vào mà không hiểu lầm mới lạ...* -Luhan nghĩ thầm trong bụng, nếu biết trước anh đã không đồng ý rồi, nhưng nghĩ đến anh ta còn có ân tình với mình Luhan lại cảm thấy khó xử nếu từ chối. Tốt nhất là anh nên tìm một chỗ ít gây chú ý một chút vẫn hơn.
-Chúng ta ngồi ở đó đi... -Luhan chọn chiếc bàn đặt sát trong góc rồi ngồi xuống.
-Đợi một chút nhé anh đi lấy thức ăn cho cả hai...
Lay nói rồi chạy đến quầy thức ăn, lát sau liền trở về với hai dĩa udon trên tay...
-Của em này... -Lay đẩy dĩa thức ăn to ụ về phía Luhan khiến anh hốt hoảng.
-Sao...sao nhiều quá vậy???
-Phải ăn nhiều vào chứ, trông em gầy đến thế còn gì?
-Nhưng mà...tôi không ăn nổi đâu... -Luhan xua xua tay.
-Phải ăn...ăn mau đi, em ăn thì anh mới vui được. Không phải em bảo muốn cảm ơn anh sao? -Lay cười khì khì nhìn vẻ mặt mếu máo như đứa trẻ biếng ăn của Luhan mà ra sức dỗ dành.
-Thôi được... -Thức ăn trông rất ngon, nhưng không hiểu sao Luhan lại ngán ngẩm vô cùng, bất đắc dĩ anh đành xúc một thìa udon cho vào miệng...
*Ừm...mùi vị cũng không tệ!* -Luhan chuyển sang thích thú với dĩa udon ấy mà ăn ngon lành.
-Haha...thế mới ngoan chứ... -Lay bật cười thành tiếng rồi đưa tay xoa đầu người nhỏ tuổi hơn một cách dịu dàng khiến Luhan ngạc nhiên đến đông cứng, hai vệt hồng hồng dần lan tỏa trên gương mặt anh.
*Ôi...ngượng...ngượng quá đi mất, mình bị sao vậy??* -Luhan bối rối với lấy ly nước đưa lên miệng, đảo ánh mắt né tránh Lay.
Lay dường như cũng hơi giật mình bởi hành động thân mật của mình, vội thu lại nụ cười rồi chú tâm vào bữa trưa.
-À...hôm nay ngoài việc cảm ơn anh, tôi cũng muốn xin lỗi anh một chuyện... -Luhan ngập ngừng lên tiếng.
-Là chuyện gì mà em lại xin lỗi anh?
-Là...áo của anh...tôi không thể trả lại cho anh được nữa... -Luhan cảm thấy có lỗi vô cùng, không biết phải mở lời như thế nào. -Vì...vì...
-Vì???
-Vì tôi đã thuận tay xét nát nó ra rồi...thật xin lỗi anh nhé!

Không biết Sehun từ đâu xuất hiện phá vỡ không khí yên ổn của cả hai.

-Lại là cậu? Cậu đến đây làm gì? Cậu không thấy là cậu đang phá vỡ không khí của hai chúng tôi sao?
-Đương nhiên tôi đến là để ngăn anh trai mình giao du với loại người như anh... Hôm nay anh to gan nhỉ? Luhan... -Sehun lãnh đạm cất giọng mỉa mai, rồi lại nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Luhan đang ngồi bất động.
Luhan thất thần nhìn Sehun hướng ánh mắt về phía anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức, cả người anh bất chợt lạnh toát. Luhan bắt đầu có linh cảm chẳng lành, sắc mặt của Sehun lúc này trông rất khó coi, bây giờ điều khiến anh sợ hãi nhất chính là vô tình chọc tức con ác quỷ bên trong cậu...nếu còn ở lại đây chắc chắn cậu sẽ lại mang anh ra mà ngược đãi mất. Như thế chẳng khác nào cả trường này được xem một vở kịch hay?
-Xin...xin lỗi... -Luhan ấp úng đứng dậy định quay người bỏ chạy thật nhanh thì bị cả Sehun và Lay đồng loạt kéo tay giật ngược lại.
-Ai cho phép anh rời đi?
-Có anh ở đây, em không cần sợ cậu ta. -Lay gạt tay Sehun ra rồi kéo Luhan đứng nấp sau lưng mình. -Cậu là Oh Sehun có đúng không? Phiền cậu tránh xa Luhan ra một chút, cậu không thấy cạnh cậu thì Luhan rất khó chịu sao?
-Việc gì tôi phải nghe theo lời anh? Anh cũng rãnh rỗi xen vào chuyện người khác quá nhỉ? -Sehun tựa người vào chiếc bàn bên cạnh, hai tay thư thát đút túi quần, lại nụ cười nửa miệng khinh người quen thuộc.
Cuộc đấu khẩu của Lay và Sehun hình như đang gây chú ý từ mọi người trong căngtin trường, một số còn túm tụm lại xem rồi bàn tán chỉ trỏ.
-Đừng tưởng tôi không biết những gì cậu đã làm với Luhan, nếu em ấy không nhờ tôi che giấu thì bây giờ cậu đã bị tống khứ ra khỏi trường rồi. -Lay lớn giọng, chừng như đang rất bực tức thay cho Luhan.
-Đừng...đừng nói nữa... Tôi phải đi... -Luhan níu lấy vạt áo Lay, một khắc cũng không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ của Sehun, anh sợ nếu Lay còn nói thêm nữa khiến cậu nổi giận thì cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ có mình anh chứ không ai khác.
-Trông thân mật đến cùng nhau ăn trưa cơ đấy? Bạn trai anh đấy à Luhan? -Tông giọng Sehun vẫn cất lên đều đều nhưng Luhan lại biết bên trong nó chính là hàng ngàn mũi dao sắt nhọn đang đe dọa anh.
-Không...không phải...chỉ là...
-Phải đấy thì sao?
Luhan chưa kịp giải thích thì Lay đã chen ngang vào. Không xong rồi, anh ta vừa dứt câu thì sắc mặt Sehun xám xịt lại thấy rõ, trên trán dần xuất hiện ngày càng nhiều hắc tuyến.
-Câm mồm đi, Luhan...mau qua đây... -Sehun gằn giọng quát lớn khiến Luhan giật mình sợ sệt nấp sát vào người Lay.
-Cậu tưởng cậu là ai? Sao lại có đứa em trai đối với anh trai mình bằng thái độ đó chứ?
-Tôi bảo anh câm mồm đi, tránh ra.
Sehun lao đến gạt Lay sang một bên nhưng đã bị anh ta hất tay ra.
-Có tôi ở đây, cậu đừng hòng làm hại đến Luhan.
...
-Chuyện gì vậy, sao hai người họ lại cãi nhau lớn tiếng đến thế?
-Hình như là vì Luhan...
-Xem kìa bọn họ sắp đánh nhau rồi...
...Mọi người xúm lại ngày càng đông, không ngừng chỉ trỏ bàn tán...
Sao lại thành ra rối rắm đến như vậy? Chỉ là một bữa cơm xã giao thôi mà, sao lại khiến Sehun kích động đến như vậy? Cơn giận dữ của cậu nếu mang trút hết lên người anh thì anh chắc chắc không chịu nổi đâu.
-Dừng lại đi, làm ơn...ở đây là trường học...
-Hoá ra anh và người đàn bà đó đều cùng một loại người...chuyên đi dụ dỗ nam nhân... -Sehun cay độc nói, ánh mắt đầy tơ máu xoáy sâu vào tâm trí Luhan.
-Không, anh không có...em nói như vậy là có ý gì chứ? -Tim Luhan đau một mảng.
Em đang nói đến mẹ của chúng ta sao? Sehun?
-Anh còn giả vờ không hiểu ư? Haha...ngây thơ thật đó Luhan à... Người đàn bà đó chẳng phải cũng ra ngoài đi dụ dỗ nam nhân để sinh ra đứa con hoang như anh sao???
-Em có thể xúc phạm anh, Sehun... Nhưng em không được phép xúc phạm mẹ...đó là mẹ của hai chúng ta. -Luhan mắt ngấn lệ, đau đớn khi nghe thấy những lời lẽ cay độc từ chính em trai mình đang dùng để xỉ vả người mẹ đáng kính.
Em thực sự quá đáng lắm rồi Sehun à...
-Bà ta xứng đáng sao? Để tôi nói cho anh biết...anh cũng như bà ta, không có lòng tự trọng, và đối với tôi thì cả hai người không-bao-giờ-xứng-đáng.

*Chát*

Tiếng bàn tay nhỏ bé lướt trên làn da nơi gò má Sehun vang lên khô khốc, khiến tất cả mọi người đều sững người im bặt. Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Luhan mở to mắt nhìn bàn tay đang khựng lại giữa không trung mà nước mắt lăn dài... Cả Sehun cũng không khỏi kinh ngạc... Chưa bao giờ Luhan trở nên kích động đến vậy...

Anh tát Sehun...
Lần đầu tiên anh ra tay đánh em trai mình.
Đau...anh đau như chính mình nhận lấy cái tát ấy...

-Anh...anh...Sehun...em...xin lỗi...em... -Luhan lắp bắp từng chữ định đưa tay chạm vào nơi gò má ửng đỏ của Sehun, thế nhưng cậu lại lạnh lùng hất mạnh tay anh.
-Dám tát tôi??? Anh chán sống rồi...
Sehun trở nên điên tiết túm chặt tóc Luhan đẩy anh ngã ngửa vào chiếc bàn ăn ban nãy làm mọi thứ rơi loảng xoảng xuống đất, anh đau đớn hét lên thành tiếng.
-Ahhhh....
Lay ngay lập tức đỡ lấy Luhan rồi chặn Sehun lại trước khi để cậu lần nữa tiến về phía anh, với gương mặt đang tức giận đến đáng sợ.
-Đồ khốn, mau dừng lại đi... Đừng khiến Luhan phải chịu thêm thương tổn từ cậu nữa...
-Chết tiệt...khôn hồn thì mau tránh ra cho tôi.

Hai người họ bắt đầu lao vào cuộc ẩu đả...

...

Em lại trở về với con người thật của mình...tuyệt tình và vô cảm.
Như thế cũng tốt...khi anh đã hiểu ra...khi anh đã có thể nhắm mắt chấp nhận chúng...

Chỉ xin em... Sehun...
Đến khi tất cả đi vào hồi kết...đừng bao giờ thốt ra hai chữ hối hận...

Là ai có thể trả lại cho anh thứ tình yêu ấy đây?

End Chap 10.

(Noti: Thứ 4, 15/7, Chap 1 của Short Bạn Trai Tôi Là CallBoy sẽ tung hàng =]] Ủng hộ ta nhae m.n. Fic đấy có hơi dữ dội, hình tượng bạn Nai củng hơi °°° (TvT), khuyến khích bạn chỏe nào tò mò thì hóng :v )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top