Chap 1: KÝ ỨC

*Note: Hãy chắc chắn rằng bạn không bị dị ứng hay kì thị thể loại boyxboy,nếu có,vui lòng lickback ^^
Một lần nữa Au nhắc lại đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và Au viết nó với mục đích phi lợi nhuận. Nếu bạn thích và ủng hộ thì hãy phản hồi lại nhé! :3

Author: Miu Miu

Pairing:Hunhan

Ratting:H+++

Category:Rape,Ngược luyến tàn tâm,HE

Disclaimer: Họ thuộc về nhau,dù có thế nào đi nữa...

Summary:

Hành hạ anh....
Khiến anh đau đớn....
Anh nhất định phải ghi nhớ cho thật kĩ...

Xin lỗi...nhưng đó là cách duy nhất để em thể hiện tình yêu của mình với anh...anh trai à!!!

ĐỪNG MANG FIC RA KHỎI WATTPAD NÀY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!

Enjoy~
----------***------***----------

CHAP 1

Đó là một gia đình giàu có và hạnh phúc...
Một gia đình có một người ba thành đạt,một người mẹ tuyệt vời,cùng hai đứa con trai nhỏ xinh xắn...
Một gia đình khiến ai cũng phải mơ ước và ghen tị...
Gia đình nhà họ Oh...

-Sehun à...còn đừng giỡn mạnh tay với anh như vậy...anh con đau đấy...-Bà Oh nghiêm mặt nhìn thằng nhóc tóc đen đang cười nghịch ngợm,trông tầm 5 tuổi nhưng gương mặt chững chạc hơn nhờ đôi mắt sắc lạnh...tay thì vỗ về cậu bé tóc nâu đang thút thít đứng nấp sau lưng mình,thoạt nhìn cứ nghĩ nhỏ tuổi hơn bởi dáng vóc nhỏ nhắn,gương mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn cùng nước da trắng sữa...nhưng thật ra cậu bé ấy lại là anh trai và lớn hơn thằng nhóc tóc đen kia những 2 tuổi.
-Umma...Hunie...Hunie ăn hiếp con...hức hức... -Cậu bé tóc nâu ôm lấy mẹ mình mà sụt sịt nước mắt.
-Được rồi được rồi...Lulu của umma đừng sợ,để umma đánh đòn Sehun cho con...Còn Sehun nữa,sao con lại cắn anh hả?
-Umma mau trả Lulu cho con,con muốn chơi với Lulu...trả cho con... -Sehun giãy nãy lên
-Con cứ cắn anh con mãi như vậy thì umma không cho con chơi với anh nữa... -Bà Oh đứng chắn không cho Sehun lại chỗ Luhan.
-Ai bảo Lulu thơm quá đi,con muốn ôm muốn cắn hyung ấy...mau trả Lulu cho con đi mà umma... -Sehun lắc lắc cánh tay bà Oh trưng ra gương mặt nũng nịu.
-Được rồi...umma sẽ cho con chơi với Lulu,nhưng con không được làm đau anh đấy,còn nữa....
-Yeah cám ơn umma,chúng ta đi chơi thôi Lulu.
-Á...umma umma cứu con...con không muốn chơi với Hunie đâu...ummaaa....
Bà Oh chưa kịp nói hết câu thì thằng nhóc Sehun đã lôi anh mình chạy tuốt đi,còn Luhan thì méo mặt gào lên kêu cứu nhưng cuối cùng cũng bị lôi đi mất hút.

-Haizz...hai cái thằng bé này thật là... -Bà Oh mỉm cười lắc đầu nhìn hai đứa con của mình...một đứa thì tăng động tinh nghịch,còn một đứa thì e dè nhút nhát...
-Haha,anh thấy có hai đứa trẻ ấy thì nhà cửa vui vẻ hơn mà...em xem... -Ông Oh đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế nhung đặt giữa phòng khách cũng đẩy gọng kính nở nụ cười.

...

Sehun 13 tuổi,Luhan 15tuổi...

Càng lớn con trai út của Oh gia ngày càng chững chạc ra dáng thiếu niên băng lãnh nam tính,mái tóc nhuộm màu bạch kim nổi bật hợp với làn da trắng nhưng cường tráng,lại thêm vóc dáng cao ráo và gương mặt tuấn tú lãnh đạm khác thường nên cứ theo học ở trường nào lại được bao nhiêu nữ sinh vây quanh,người người ngưỡng mộ.

Lại bàn về con trai lớn của Oh gia cũng không kém cạnh,càng lớn càng xinh đẹp không ai bì kịp,nét đẹp mang hơi hướng nữ tính với từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt,mái tóc màu nâu mật ong mềm mượt rũ xuống đôi mắt to tròn đen láy,đôi môi anh đào nhỏ xinh cùng làn da trắng mịn không tì vết khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ganh tị.

Tuy vậy nhưng Luhan có vẻ yếu đuối nhu nhược hơn hẳn,vóc dáng nhỏ nhắn như con gái chỉ đứng đến cổ Sehun,thân thể vốn mẫn cảm nên rất dễ bị ốm...là anh trai mà từ bé đến lớn cứ để em trai mình ra tay bảo vệ khiến Luhan e ngại vô cùng...

...
-Lulu à...em dẫn anh đi mua kem nhé...
-Được...đi thôiii...
Sehun kéo tay Luhan đi,môi mỉm cười vui vẻ.
...
-Lulu của em sao ăn mặc mỏng manh vậy??? Khoát cái này vào sẽ ấm hơn...
-Cám ơn em...Sehunie...
Sehun cởi chiếc khăn choàng quanh cổ mình rồi choàng cho Luhan.
...
-Ahh...đau quá...Sehunie...
-Em xin lỗi...Lulu đau lắm à? Bọn chúng đáng ghét thật dám làm đau Lulu hyung của em,anh yên tâm em đã cho chúng một bài học rồi...
...
-Này là con hạt em xếp cho Lulu...chúc anh mau ăn chóng lớn lại ngày càng dễ thương ra... -Sehun bỏ một con hạt màu tím xinh xắn vào chiếc lọ thủy tinh.
-Này là con hạt anh xếp cho Sehunie...chúc em ngày càng đẹp trai ra và bớt ăn hiếp anh lại... -Luhan cũng bỏ vào chiếc lọ ấy một con hạt khác màu xanh biếc.
Cả hai cứ thế xếp cho đến đầy lọ hạt mong ước,nói cười rôm rả.
...
-Lulu à...em thật yêu anh quá đi...
Sehun nói rồi hôn chụt vào gò má phúng phính của Luhan khiến anh đỏ mặt ấp úng.
-Anh...anh cũng vậy...

...
Trong khoảnh khắc,họ nhận ra bản thân mình sinh ra là dành cho nhau...

....
Đó sẽ mãi là một gia đình hạnh phúc...nếu như người ba không vô tình phát hiện ra một bí mật...

Một bí mật có thể khiến hai chữ hạnh phúc ấy đổ sụp...chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi...
...

Sehun 16 tuổi,Luhan 18 tuổi...

-Lulu à...mau dậy đi học thôi... -Sehun từ trong phòng tắm nói vong ra với Luhan nhỏ vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành...
*Mọi ngày Lulu thức dậy rất đúng giờ mà sao hôm nay lại để mình gọi nhỉ?* -Sehun nghĩ thầm.
Đến khi Sehun đã thay xong đồng phục đi học rồi bước ra khỏi phòng tắm thì anh trai vẫn còn say giấc.
-Lulu...Lulu hyung...mau dậy đi sắp trễ học rồi... -Sehun lay lay vai Luhan,lúc này anh mới chậm chạp mở mắt.
-Ưhm...anh dậy ngay đây. -Luhan nói rồi ngồi dậy,hôm nay hình như thân thể anh có chút bất thường,tay chân rã rời nặng trịch,còn đầu óc thì quay mòng mòng.
-Anh sao vậy Lulu? Sắc mặt anh tệ quá...hay em xin nghỉ học hôm nay cho anh nhé... -Sehun lo lắng đỡ Luhan xuống giường.
-Không cần đâu Sehunie...anh không sao,để anh rửa mặt tí là tỉnh táo lại thôi...em xuống nhà ăn sáng trước đi...
-Vậy em xuống nhà đợi anh,anh xuống mau đấy... -Nói rồi Sehun đặt lên trán anh trai mình một nụ hôn nhẹ,việc cậu thường làm vào mỗi buổi sáng,điều đó lại khiến Luhan như thường lệ mỉm cười.
...

Luhan sau khi rửa mặt thay quần áo đã tỉnh táo lên đôi chút,nhưng thân thể vẫn nặng nề vô cùng,ngồi vào bàn ăn thì tay cứ liên tục run rẩy.
-Anh ổn hơn chưa Lulu? -Sehun lại ân cần hỏi thăm,trông anh trai mình xanh xao khiến cậu lo lắng trong lòng.
-Anh đỡ rồi...chúng ta mau ăn sáng rồi đến trường đi...à ba mẹ đâu sao không cùng ăn vậy Sehunie? -Luhan cố tỏ vẻ không sao rồi bưng ly sữa uống,lập tức nhăn mặt vì sự nhạt nhẽo nơi đầu lưỡi liền cố uống vài ngụm rồi đặt trở lại bàn.
-Ba mẹ đến công ty sớm có việc gì ấy,mà Lulu ăn ít vậy để lát em dặn người làm cháo dinh dưỡng mang đến trường cho anh. -Sehun thì đã ăn xong phần của mình,đứng dậy chuẩn bị cặp cho cả hai.
-Không cần đâu mà...mình đi học thôi... -Luhan chống ghế đứng dậy,đột nhiên mặt mũi tối sầm lại rồi trước mắt mờ đi chằng nhìn thấy gì nữa... Anh ngã xuống đất ngất đi.
Sehun hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Luhan xanh xao trên tay.
-Lulu...Lulu hyung...anh bị sao vậy hả...đừng làm em sợ mà...quản gia Lee mau gọi cấp cứu nhanh lênnn...

...

Bệnh viện Dongsaeng...

Nhận được tin từ Sehun,ông bà Oh liền lập tức từ công ty chạy đến bệnh viện trong lo lắng.
-Sehun...anh con sao rồi? Tại sao lại ngất vậy hả...ba mẹ lo quá. -Ông Oh Minjoo sốt sắng hỏi ngay khi nhìn thấy Sehun,bên cạnh là bà Oh cũng lo lắng ra mặt.
-Lulu không sao rồi ba mẹ yên tâm,bác sĩ bảo anh ấy bị sốt virus,chỉ cần bồi bổ chăm sóc tốt sẽ sớm khoẻ lại ngay.
-Tạ ơn Chúa...vậy giờ anh con đang ở phòng nào? -Bà Oh thở phào nhẹ nhõm.
-À...Lulu ở phòng dưỡng bệnh 235,bây giờ con phải đi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy đã,sáng nay anh ấy chẳng ăn được gì nên mẹ ra cổng mua ít cháo cho anh đi,còn ba đến phòng trông Lulu giúp con con sẽ quay lại ngay thôi...
-Được rồi hai mẹ con đi mau đi...
Cả ba người bắt đầu tản ra...

Phòng bệnh 235...
Ông Oh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì nhận ra Luhan đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh nên ông cũng không đánh thức,chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay chỉnh lại chăn cho con trai mình.
*Cộc cộc cộc* Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa của một vị bác sĩ,ông Minjoo liền mở cửa ra ngoài.
-Ngài là người nhà bệnh nhân Luhan???
-Vâng tôi là ba của nó...
-Tôi đến đưa giấy bệnh cho bệnh nhân,ngài xem qua rồi kí tên vào đây nhé... -Bác sĩ chìa ra tờ giấy,ông Minjoo liền đặt bút kí vào nhanh chóng.
-Ngài giữ lại tờ giấy này,nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép.
-Vâng cảm ơn bác sĩ...
Ông liếc nhìn tờ giấy,bỗng nhiên khựng lại ở một dòng chữ,liền gọi giật vị bác sĩ kia lại.
-À khoan đã bác sĩ...hình như có sự nhầm lẫn gì đó.
-Nhầm lẫn ở đâu thưa ngài? -Bác sĩ thắc mắc.
-Chỗ nhóm máu...cả nhà tôi đều thuộc nhóm máu O,nhưng sao trong đây con trai tôi lại là nhóm máu AB?
-Bệnh viện chúng tôi dùng những máy móc hiện đại để xét nghiệm,chưa từng xảy ra trường hợp nhầm lẫn nào như vậy... -Vị bác sĩ khẳng định chắc nịch khiếng ông Minjoo có chút hoang mang.
-Phiền bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa được không?
-Thôi được tôi sẽ kiểm tra lại rồi gửi kết quả sớm nhất cho ngài trong hôm nay.
-Lần nữa cảm ơn bác sĩ...
...
Ông Minjoo thất thần nhìn tờ giấy trong tay mình,chẳng lẽ Luhan lại....
Sao có thể???
-Ba à...ba làm gì mà đứng thừ người ra vậy?
Vừa lúc đó Sehun quay lại,theo sau là bà Oh. Ông Minjoo liền gấp tờ giấy cho vào túi mà không để hai người họ nhìn thấy,tay lau đi giọt mồ hôi nặng trĩu trên trán.
-À...ba...ba vừa nói chuyện điện thoại với đối tác thôi,sợ làm Luhan thức giấc nên ra đây nghe điện thoại.
-Vậy à? Nếu anh có việc bận cứ đi đi,Luhan để em và Sehun chăm sóc là được rồi. -Mẹ Sehun nhẹ nhàng bảo.
-Cũng được...có chuyện gì thì em nhớ điện thoại cho anh ngay nhé. Sehun con trông chừng anh cho cẩn thận đấy. Ba đi đây...

Ông Oh Minjoo nói rồi rời đi...cùng mớ hỗn độn trong đầu...

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top