Chap 3: Động phòng [H]
Chap 3: Động phòng
WARNING: H
Tiệc tàn, khách vãn, Ngô Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm ra về. Lộc Hàm ngồi ghế lái phụ bên cạnh anh, anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay khăng khít đan vào nhau. Ngô Thế Huân ôn nhu nói với Lộc Hàm:
- Hàm Nhi, anh nhất định khiến em hạnh phúc.
- Chắc chắn là vậy.
Sắc mặt Ngô Thế Huân ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt tràn ngập ý cười biến mất, thay vào đó là hàn băng. Nụ cười ôn nhu ấm áp biến mất thay vào đó là cái cười nhạt. Ngô Thế Huân đột nhiên dừng xe, cầm lấy cằm Lộc Hàm. Anh dùng lực rất mạnh, như thể muốn bóp nát cằm cậu. Đôi mắt nâu của anh thẫm lại chỉ tập trung vào một mình cậu, như muốn xoáy sâu vào trong tâm can cậu. Ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc, có bất lực, có đau xót, có thương yêu nhưng sau một khắc tất cả lại trở về hàn băng ban đầu:
- Em đang mong tôi nói với em những lời ngọt ngào, có phải không? Em đang mong tôi sẽ cầm tay em, cùng em đi đến cuối cuộc đời, có phải không? Lộc Hàm, tại sao em không thể hiểu một người như tôi sẽ không yêu em trai ruột của mình, một người như tôi sẽ không chung chăn chung gối với em trai ruột của mình? Em đã sống dưới danh phận em trai tôi mười tám năm, lý do gì mà em không thể tiếp tục? Làm em trai của tôi, tôi vẫn có thể làm theo mọi yêu cầu của em. Làm em trai của tôi, tôi vẫn có thể cho em mọi thứ em muốn. Thế quái nào mà em lại muốn làm Ngô phu nhân?
Lộc Hàm nghe những điều Ngô Thế Huân nói mà lòng đau vô kể. Toàn bộ những gì ở đám cưới đều là giả dối, toàn bộ những câu nói như rót mật vào tai của anh đều là giả dối, ghen tuông, ôm ấp, yêu thương tất cả đều không thật, đều là vở kịch đã được anh dàn xếp từ trước. Cậu đã tin khi đã bị hôn nhân trói buộc, anh sẽ nhìn cậu với con mắt khác, cậu đã tưởng anh đang cố gắng thay đổi vì cậu, cậu đã tưởng anh đang cố gắng yêu thương cậu, tìm cho cậu một hạnh phúc thật sự. Vậy mà tất cả chỉ là sự dàn dựng của anh. Từ đầu đến cuối đều là cậu tự lừa mình dối người. Cậu hất tay anh ra, một giọt nước mắt rơi xuống.
- Anh nghĩ em trẻ con, anh nghĩ em coi anh như đồ chơi của mình, có thể cho em mọi thứ em muốn, có thể thực hiện mọi yêu cầu em đưa ra. Anh nghĩ em cần anh như một chỗ để dựa dẫm, anh nghĩ em xem cuộc hôn nhân này như một trò chơi nhưng Ngô Thế Huân anh vẫn chưa hiểu một điều. Em làm nũng anh đòi hỏi anh, trêu chọc anh là vì em muốn anh ở bên cạnh em càng lâu càng tốt. Em dựa dẫm anh là vì em tin anh là một người có thể chăm sóc cho em, làm cho em tin tưởng. Còn em bắt cha tạo ra cuộc hôn nhân này, em muốn làm Ngô phu nhân bởi vì... Ngô Thế Huân, em yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi, từ năm em mười ba tuổi. Em cứ nghĩ những hành động, những lời nói, sự ghen tuông của anh trong hôn lễ ngày hôm nay là vì anh đã nhận ra tình cảm của em, đã nhìn em dưới một phương diện khác và bắt đầu yêu thương em như một người đàn ông. Nhưng không phải, đều là do em không hiểu, người như anh sẽ không hiểu thế nào là tình yêu!
Ngô Thế Huân nghe xong mà đầu óc rối bời. Lộc Hàm yêu anh, yêu anh năm năm. Anh vẫn coi cậu là em trai nhỏ thích làm nũng, thích được nuông chiều. Anh hoàn toàn không ngờ đến điều này. Yêu ư? Anh có yêu cậu không? Anh không biết. Suốt mười tám năm qua anh đã yêu thương, chăm sóc, bao bọc cậu như một người anh trai những không nghĩ cậu lại nảy sinh thứ tình cảm đó với mình. Anh không phải là ghê tởm, không phải là chán ghét thứ tình cảm đó. Chính là hai người ruột thịt, yêu nhau chẳng phải là loạn luân. Cảm tình ấy anh không thể chấp nhận, chân tình ấy anh không thể đáp trả, băng lạnh, phũ phàng với cậu anh không nỡ. Cuối cùng, vẫn là để thời gian cuốn trôi, tẩy sạch đi tình yêu cậu dành cho anh. Ngô Thế Huân im lặng lái xe về biệt thự Ngô gia. Xe vừa dừng trước cổng, Lộc Hàm đã vội vã chạy đi. Cậu là chính mình không muốn lưu lại bộ vest trắng này trên cơ thể, không muốn giữ lại hương rượu champange chua ngọt đến say lòng. Chỉ là cậu không muốn giữ lại bất cứ những gì đã thuộc về anh. Ngay lúc này chỉ hận một nỗi, không thể thuê người đập đi biệt thự Ngô gia này. Những lúc tâm trạng không tốt, Lộc Hàm thường ngâm mình trong nước nóng. Cha có bảo cảm giác ấy giống như hoà mình vào trời đất, tan biến giữa hư không, giống như được gột rửa hết bụi trần bi ai.
" Chỉ có mỗi em mãi chờ ngày mưa sẽ thôi rơi.
Gió cuốn hoa trôi chốn nào, tình yêu đã xa vời.
Nhẹ nhàng sương rơi tiếng ca lẻ loi như ngóng tin anh.
Người ơi giờ đây lệ rơi trong trái tim..."
[Sứ Thanh Hoa - Châu Kiệt Luân]
Nhạc chuông điện thoại của Lộc Hàm vang lên. Đầu dây bên kia lập tức truyền tới thanh âm sắc nhọn của nhạc mạnh, lại trộn thêm giọng nói uốn éo của nữ nhân, cậu lập tức biết anh đang ở Devil Club. Giọng nói anh vẫn thập phần lạnh lẽo vang lên:
- Em ngủ sớm, mai còn đi học. Tối nay tôi không về.
Lời còn chưa dứt anh đã cúp máy. Là anh chán ghét cậu nên mới tìm đến đó để vui đùa? Là anh chán ghét cậu nên ngay đêm tân hôn đã không về? Bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm mỏng manh, Lộc Hàm bật đèn ngủ, cầm một cuốn sách lên đọc. Dù thế nào đi chăng nữa, Lộc Hàm cậu vẫn không thể ngừng tự mình đa tình.
Đã một giờ sáng mà Ngô Thế Huân vẫn chưa về, cậu biết tối nay anh sẽ không về nhà ngủ thế mà vẫn đợi tới bây giờ, nhưng khi vừa định tắt đèn đi ngủ thì anh đột nhiên trở về. Hình như anh đã uống rất nhiều rượu, người lảo đảo, bước đi không vững, suýt thì đâm cả vào sofa.
- Anh không sao chứ? - Lộc Hàm ân cần hỏi.
- Không sao! - Ngô Thế Huân xoa trán rồi cơi cúc áo, nghiêng ngả đi về phòng anh.
Lộc Hàm vội giơ tay đỡ lấy anh, mới phát hiện người anh nóng như lửa. Môi anh khô đến trắng bệch.
- Anh bị sốt hay sao? - Lộc Hàm lo lắng sờ trán Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân lắc đầu, giọng mơ hồ:
- Mân Thạc, anh say rồi, có thể pha cho anh cốc trà giải rượu?
Lộc Hàm rất lo lắng cho Ngô Thế Huân, từ bé đến lớn, suốt mười tám năm cậu chưa từng thấy anh say, chắc là do cậu nên anh mới mượn rượu giải sầu. Tâm tư rối bời không nghe rõ anh gọi tên ai, vô thức men theo bậc cầu thang xuống bếp pha trà giải rượu cho anh.
- Trà đây!
Lộc Hàm ngồi xuống mép giường, khó khăn đỡ gáy anh để anh tựa vào người mình. Thấy anh giơ tay, cậu tưởng anh muốn lấy cốc nước nên vội vàng đưa tới, đặt vào tay anh. Nhưng bàn tay anh dừng lại trên mặt cậu rồi vuốt nhẹ xuống dưới, mẹn theo làn da trần của Lộc Hàm.
Bàn tay cầm cốc của cậu run lẩy bẩy, vài giọt bắn ra ngoài. Tôi cố gắng khống chế bàn tay run rẩy của mình, đưa trà đến miệng Ngô Thế Huân:
- Chẳng phải anh say, muốn uống trà giải rượu hay sao, trà đây...
Ngô Thế Huân hất rơi cốc nước xuống đất. Sau đó, hai cánh tay anh đột nhiên ôm eo cậu, trời đất đảo điên trong giây lát theo tiếng cốc nước rơi vỡ dưới nền nhà, Ngô Thế Huân đè Lộc Hàm xuống.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng vàng nhàn nhạt soi vào qua khung cửa sổ, thế nên dù anh ở rất gần, cậu cũng không thể nhìn rõ được vẻ mặt anh, chỉ có thể cảm nhận tiếng thở dốc của anh bên bờ môi cậu, mang theo một làn hơi nóng dị thường. Cơ thể anh mặc dù đang bất động nhưng Lộc Hàm có thể cảm thấy anh đang kiềm chế một điều gì đó, một nguồn năng lượng vô tận, chỉ chờ thời cơ để bộc phát.
- Anh... sao thế? - Khó khăn lắm Lộc Hàm mới dám cất lời.
- Em... - Bàn tay anh đang chống trên gối từ từ gập lại, đôi môi anh ập xuống. - ...rất thơm.
- Không.
Đôi môi nóng bỏng của Ngô Thế Huân chạm đúng tai cậu, anh cắn nhẹ vành tai cậu:
- Em sợ gì chứ? Chẳng phải lúc nào em cũng muốn anh làm chuyện này với em?
Đúng là từ năm mười ba đến mười tám tuổi, ngay cả trong mơ Lộc Hàm cũng muốn Ngô Thế Huân hôn mình. Cậu muốn thử xem, hành động thân mật của những người yêu nhau ngọt ngào đến mức nào. Thỉnh thoảng lén ngắm nhìn anh, tưởng tượng anh ôm cậu, hôn cậu, thì thầm bên tai cậu như tình nhân... cậu đã hạnh phúc đến mức đỏ mặt, tim loạn nhịp.
- Đêm nay anh sẽ làm em thỏa mãn. - Tay anh đưa xuống vạt áo trước của cậu, kéo nhẹ một cái, dây đai áo choàng tắm bung ra, để lộ làn da trắng muốt.
Cậu nhìn anh chăm chú, đến mức mọi vật trước mắt đều trở nên không rõ ràng. Cậu biết anh đã uống say nên không kiểm soát được hành vi của mình. Chưa biết chừng sáng mai tỉnh giấc, anh sẽ quên hết mọi chuyện. Nhưng cậu không bận tâm đến điều đó vì cậu yêu anh, quá yêu anh, đến danh phận anh em còn không màng, còn gì để phải lo lắng nữa chứ?
Bờ môi anh dịch chuyển trên mặt cậu, cậu không né tránh nữa. Cậu túm chặt một góc chăn, chờ đợi anh hôn lên môi mình... Nụ hôn đầu không ngọt ngào, dịu dàng và tình cảm như cậu tưởng, nó giống như một sự cướp đoạt đầy đau đớn. Môi lưỡi anh mạnh mẽ cướp đoạt hơi thở cậu, cướp đoạt tri giác cậu...
Bàn tay anh chậm rãi tiến đến ngực cậu. Lòng bàn tay nóng bỏng không dễ cự tuyệt của anh khiến toàn thân Lộc Hàm run rẩy. Bị bao phủ bởi hương thơm mạnh mẽ của anh, cậu cảm thấy mình giống như một ngọn đèn nhỏ bị dập tắt trước gió bão mãnh liệt, dần dần tắt đi, chìm vào một màu đen mị hoặc. Cậu muốn phản kháng, muốn đẩy bàn tay anh ra khỏi cơ thể mình, muốn anh ngừng lần mò, khám phá cơ thể mình nhưng cuối cùng cậu vẫn rơi vào bóng đêm sâu thẳm mang tên 'dục vọng'. Đầu óc cậu vẫn còn đang mụ mị, Ngô Thế Huân đã nhanh tay cởi chiếc áo choàng tắm ra, cơ thể đột nhiên lạnh buốt đưa lý trí của cậu trở lại. Cậu biết anh yêu thương cậu như em trai, anh vì chuyện này nhất định sẽ hối hận, sẽ không tha thứ cho bản thân. Cậu muốn thức tỉnh anh, muốn ngăn anh lại nhưng đôi môi đã bị anh chiếm hữu. Lộc Hàm dùng hết sức đẩy anh ra:
- Huân! Không, chúng ta không thể!
Có lẽ không ngờ cậu đột nhiên phản kháng, cũng có lẽ đã lấy lại lý trí bởi tiếng hét của Lộc Hàm, người Ngô Thế Huân cứng đờ. Cậu thừa dịp nhảy xuống giường, hoảng loạn nhặt áo choàng tắm. Nhưng nhanh chóng, Ngô Thế Huân đã túm lấy cổ tay Lộc Hàm, bóp thật mạnh, rít lên qua kẽ răng:
- Kim Mân Thạc! Em nằm im ở đó. Tôi không cho phép, em không được ra khỏi giường.
Ngô Thế Huân không phải không nhận ra cơ thể kia là của Lộc Hàm nhưng vẫn cố giả vờ như mình đang say, trước mắt mình là một người khác. Bản thân chính là không thể chấp nhận loạn luân, anh em với nhau lại càng không thể cùng nhau làm loại chuyện này. Lý trí không thể nào thắng được cơ thể, bản thân anh đã chìm sâu vào hương thơm mê hoặc của Lộc Hàm, không thể nào thoát khỏi. Tự làm tự chịu. Ngô Thế Huân bất chấp sự giãy giụa của cậu, cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu, tiếp tục dùng miệng lưỡi thưởng thức cơ thể Lộc Hàm.
- Ưm... Argh... Huân... Đừng... đừng...
Tiếng kêu của cậu ngày càng yếu ớt, sức lực mềm yếu không thể chống lại vòng tay ôm mạnh mẽ của anh. Sự kháng cự và động chạm, sự thân mật và quyến luyến khiến toàn thân anh như bốc cháy. Đôi môi ẩm ướt của anh lướt qua từng tấc da thịt trên người Lộc Hàm, anh thỏa mãn bật ra tiếng thở hổn hển từ sâu trong cổ họng, đầy khao khát với cậu. Cảm giác kịch liệt và nóng bỏng dồn dập làm cậu thấy hạnh phúc và thỏa mãn chưa từng thấy. Cậu ngừng vùng vẫy, vì làm như vậy cũng chẳng ích gì, để mặc anh thỏa sức xâm chiếm. Thâm tâm nghĩ đến việc cùng anh làm chuyện này lòng không khỏi ngất ngây hạnh phúc. Nhưng con tim cậu lại vỡ vụn hàng ngàn mảnh khi nghe anh gọi tên Kim Mân Thạc nào đó. Cậu ôm lấy tấm lưng láng mịn của anh, thì thầm:
- Em là Kim Mân Thạc có phải không?
- Phải.
- Anh có thật sự muốn em không?
Ngô Thế Huân dừng lại mọi động tác, ánh mắt trong một khắc tỉnh táo vô cùng, như thể đã tỉnh khỏi cơn mê, nhướng mày nhìn Lộc Hàm. Nhưng rất nhanh sau đó, màu mắt anh lại bị nhấn chìm bởi lửa dục vọng. Anh cúi xuống hôn cậu, đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, tiếp tục cuộc chiếm đoạt triền miên không dứt. Lộc Hàm vô thức ôm lấy anh, thân thể non nớt vụng về đáp trả. Trong lúc hai cơ thể quấn quít, Lộc Hàm không hiểu thế nào mình lại cởi quần áo giúp Ngô Thế Huân, khoái cảm từ hạ thân dâng lên, cậu vô thức giang hai chân, miệng lẩm bẩm:
- Anh... Nhanh... Em không chịu được nữa... Mau...
Mùi hương riêng biệt mang tên Ngô Thế Huân vảng vất trong không khí, lại chen thêm vài phần mùi rượu mạnh. Lộc Hàm say hương rượu hay cũng chính là say lòng vì Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân không chần chừ dù chỉ một giây, anh rướn người chiếm đoạt cậu không do dự.
Theo kinh nghiệm của Bạch Hiền, thì lần đầu tiên sẽ đau đớn vô cùng nhưng ngay lúc này cậu chỉ thây toàn thân tê dại không chút cảm giác, đầu óc cậu đã bị lấp đầy bởi ba chữ "Kim Mân Thạc". Cậu ta hẳn là quan trọng với Ngô Thế Huân.
Đột nhiên, vật to lớn thô ráp phía dưới đâm mạnh qua lớp bảo vệ cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống. Ngô Thế Huân như điên loạn, điên cuồng ra vào chiếm hữu mặc kệ Lộc Hàm phía dưới thống khổ vạn phần.
Ngô Thế Huân chỉ dừng lại khi đã lên đến cao trào, khoái cảm ập đến như dông bão, Lộc Hàm lần đầu tiên biết đến loại cảm giác này, không thể kìm nén mà để một dòng trắng ngà vương vãi trên người Ngô Thế Huân. Anh cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, khóe miệng hồng nhếch lên thực mê hoặc, bàn tay khẽ vuốt mái tóc lòa xòa của Lộc Hàm, dịu dàng nói:
- Mân Thạc, em thực hư!
Cậu nghe mà lòng đau như cắt, anh không muốn cưới cậu là vì cậu Kim Mân Thạc kia hay sao? Anh chống hai tay, rút ra khỏi người cậu, một dòng đỏ thẫm như đóa hoa bỉ ngạn nở trong đêm theo đó mà trào ra. Màu đỏ này chính là điểm đánh dấu cột mốc thanh xuân của cậu, đánh dấu sự trưởng thành của một thằng nhóc mười tám. Bạch Hiền bảo khoảnh khắc cuối cùng sẽ rất hạnh phúc, cậu ấy cũng cảm như vậy với Xán Liệt. Nhưng giữa Bạch Hiền cùng Xán Liệt là vô cùng yêu thương, còn giữa cậu và Thế Huân là bi thương thống khổ. Hai cảm giác làm sao có thể giống nhau?
Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trước mắt vẫn là Ngô Thế Huân lạnh lùng.
Đêm này cậu sẽ suốt đời không quên mặc dù chỉ có đớn đau bủa vây.
~*~*~*~*~*~
Sáng sớm, Lộc Hàm chậm chạp mở mắt, bên cạnh không còn thấy Ngô Thế Huân. Cửa phòng mở toang, bên ngoài là cha cậu cùng với mấy gia nhân trong nhà. Họ trợn tròn mắt nhìn cậu, nhìn đống chăn chiếu bừa bộn cùng vết máu khô. Cha cậu nói không nên lời:
- Tiểu Lộc, con... con... cùng Thế Huân...
- Cha, cha ra ngoài, con mặc quần áo.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, bên ngoài đã vọng vào trong tiếng hét thảm thiết:
- Cậu Thế Huân! Tôi không nói dối, là Ngô lão gia, là ông ấy. Người như tôi nào dám làm chuyện đó. Xin cậu, là ông ấy sai tôi bỏ thuốc vào rượu của cậu!
Lộc Hàm chợt biến sắc mặt. Mọi chuyện đêm qua đều đã có người sắp đặt. Cha cậu, là do cha cậu. Là cha cậu đã dàn xếp toàn bộ những việc này, thảo nào mới sáng sớm mà cha đã kịp chạy tới bắt gian. Trong cuộc đời này, thực sự không thể lường trước những điều sẽ tới, với bản thân, với thế giới, với mọi sự trên thế gian...
@MinTngg: Tặng nàng đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top