Chap 2: Hôn lễ
Có người nói, sai lầm chính là những mảnh ghép quan trọng nhất để hoàn chỉnh một đời người. Cho đến bây giờ, Lộc Hàm chỉ làm hai việc để giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh. Thứ nhất là yêu anh. Thứ hai là lấy anh.
Cậu còn nhớ năm cậu mười ba tuổi, trong những đêm cô độc tịch mịch, cậu thường chạy sang phòng anh, nằm gối đầu lên chân anh, để anh vén mái tóc màu hạt dẻ mượt mà. Bộ quần áo ngủ rỗng rãi để lộ bờ vai trần cùng làn da mịn màng trắng nõn, thấp thoáng thân thể thiếu niên tuyệt mĩ bên dưới. Trong một khắc, cậu bắt gặp một tia khao khát nơi đáy mắt anh. Kể từ đó, Lộc Hàm tin chắc anh cũng yêu cậu, chỉ là chưa vượt qua được hố sâu của quan hệ anh em. Nên cậu cố gắng bước chín trăm chín mươi chín bước về phía anh, chờ đợi anh có thể bước bước cuối cùng về phía cậu.
Cho đến hai năm trước, Lộc Hàm được bước vào lễ đường làm đám cưới cùng với anh như ý nguyện...
Đám cưới của cậu và anh được tổ chức ở một nơi có nắng vàng, có biển xanh, xa hoa và rực rỡ. Thực ra cha cậu không phải một người quá giàu có, có điều tính ông thích khoe khoang. Cậu lấy Ngô. Thế Huân là một tin chấn động, ông đương nhiên phải cho cả thiên hạ biết. Tính cách này dĩ nhiên phù hợp với ông chủ Ngô gia - Ngô Thiên Hạo. Sau khi kết thúc màn tuyên thệ cũ rích nhàm chán, Lộc Hàm khoác tay Ngô Thế Huân theo cha đi chúc rượu cho mấy người bạn của ông. Chợt nhìn thấy Ngô Diệc Phàm vẫy mình từ đằng xa, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Ngô Thế Huân để chạy ra phía Diệc Phàm. Vừa nhìn thấy Lộc Hàm trong bộ vest trắng, nam nhân kia lập tức nâng ly champange, miệng thấp thoáng ý cười nhàn nhạt nói:
- Tiểu Lộc, chúc em và Ngô Thế Huân hạnh phúc vẹn toàn, yêu thương nhau hết lòng, cùng nhau đi tới khi đầu bạc răng long.
- Nghe nói anh đang học kiến trúc ở Pháp. Việc học quan trọng như vậy, anh lại bỏ dở để về đây xem trò cười của em hay sao?
- Anh nào có thừa thời gian đến vậy. Chỉ là có một số vấn đề chưa hiểu rõ nên anh đành đặt vé máy bay về đây thỉnh giáo em một chút.
- Người 'trên thông thiên văn, dưới tường địa lý' như Diệc Phàm thiếu gia cũng cần thỉnh giáo Lộc Hàm em đây hay sao?
- Chính là anh ngồi máy bay hai ngày từ Pháp về đây nhưng vẫn không hiểu nổi thế quái nào Ngô Thế Huân cậu ta lại đồng ý lấy em.
- Vấn đề này cũng dễ hiểu, là do em đêm khuya thanh vắng chạy sang phòng Thế Huân rồi lấy dao kề cổ anh ấy nói: "Một là lấy em, hai là chết. Anh chọn cái nào?"
- Anh không tin.
- Em gọi anh ấy lên tầng thượng toà nhà Ngô Thị, bảo anh ấy rằng: "Anh mà không lấy em thì em nhảy lầu tự tử.
- Anh không tin.
- Em bảo cha ép Thế Huân lấy em nếu không sẽ đuổi anh ấy ra khỏi Ngô gia, đóng băng toàn bộ tài khoản của anh ấy, khiến anh ấy không một xu dính túi.
- Lộc Hàm, em xem phim truyền hình nhiều quá sau đó bị nhiễm đấy à? Ngừng đưa ra mấy tình huống 'cẩu huyết' kiểu đó và nói thật đi!
- ... Em có con với anh ấy.
Ngô Diệc Phàm khuôn mặt biến sắc, ý cười trên môi hoàn toàn biến mất, run run hỏi:
- H... Ha... Hai người từ khi nào mà nhanh như vậy?
Lộc Hàm nhìn gương mặt tái mét đi của Ngô Diệc Phàm liền ôm bụng cười sặc sụa:
- Anh bị ngu hay sao mà nghĩ em có thật?
Ngô Diệc Phàm ngẩn người một lúc. Sau khi nhận ra sự thật trần trụi rằng Lộc Hàm không có mang với Ngô Thế Huân, hắn ta mặt đen sì tức tối nói:
- Em... Em dám doạ anh. Hừ... Lộc Hàm, anh sẽ cho em biết tay!
Ngô Diệc Phàm lời nói chưa dứt, hai tay đã bế lấy Lộc Hàm tung cậu lên không trung rồi lại đỡ lấy cậu, đáy mắt tràn ngập ý cười. Lộc Hàm bị tung lên như vậy lòng cũng có chút sợ hãi nhưng thâm tâm hoàn toàn tin tưởng Ngô Diệc Phàm nên lại cùng hắn cười đùa vui vẻ. Ngô Diệc Phàm trong thiên hạ nổi tiếng lạnh lùng băng giá, cả ngày không cười lấy một cái nay lại cùng Lộc Hàm nghịch ngợm sảng khoái cười lớn.
Ngô Diệc Phàm bản thân ngày thường đều là chính mình phát ra hàn khí vậy mà hôm nay cung Lộc Hàm chơi đùa một chút lại cảm thấy lạnh sống lưng liền vội vàng thả Lộc Hàm xuống. Lộc Hàm bị rơi bất ngờ như vậy nên có chút hẫng, trong lúc rơi vội vàng ôm cổ Ngô Diệc Phàm, hai chân kẹp bên hông hắn. Tư thế này thực khiến người ta phải đỏ mặt. Khi mà Lộc Hàm còn chưa kịp định thần lại lần nữa cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nhìn xuống mới thấy mình đang bị Ngô Thế Huân bế lên. Anh dịu dàng để cậu tiếp đất, hai cánh tay siết chặt lấy cậu, thì thầm:
- Lão bà, để chồng mình bắt gian trong ngày cưới là không tốt. Chẳng lẽ em không sợ chồng em ghen?
Hơi thở Ngô Thế Huân nóng rực, phảng phất vài phần mùi rượu champange chua chua ngọt ngọt phả vào tai Lộc Hàm khiến cho cậu thập phần ngứa ngáy, hạ thân anh cố tình ép sát vào người Lộc Hàm làm cậu không khỏi xấu hổ, mặt đỏ rần rần như trái cà chua chín mọng. Cậu lắp bắp:
- B... Bắt gian gì chứ! E... Em chỉ là cùng Diệc Phàm chơ... chơi đùa một chút. Hoàn toàn... không có gian tình!
- Cái tư thế vừa nãy người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em không có gian tình?
Ngô Thế Huân tâm ý chính là muốn trêu đùa Lộc Hàm, ghé sát vào tai cậu, đưa đầu lưỡi liếm láp.
- Thế Huân, anh ghen?
Lộc Hàm bị đầu lưỡi Ngô Thế Huân ve vỡn đúng điểm nhạy cảm, hơi thở bắt đầu dồn dập.
- Chồng em không được phép ghen với nam nhân khác của em hay sao?
Thế Huân nhận thấy Lộc Hàm nhịp thở gấp gáp nhưng vẫn không buông tha, đem hạ thân nóng hổi cọ xát phía dưới cậu. Lộc Hàm bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt, thẹn quá hoá giận, đẩy Ngô Thế Huân ra cười khổ. Anh hãy biết giữ ý ở chốn đông người đi chứ!
Ngô Diệc Phàm chứng kiến Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngọt ngào, lòng không khỏi chua xót. Ngô Thế Huân vốn không yêu Lộc Hàm, chẳng hiểu vì cớ gì lại đồng ý lấy cậu. Còn hắn yêu cậu từ năm cậu mười ba tuổi, đến nay Lộc Hàm đã mười tám nhưng cậu chưa bao giờ coi hắn hơn một người anh trai. Nếu như coi tình yêu là một vụ cá cược giữa hắn và tạo hoá thì hắn đã thua ngay từ khi bắt đầu. Làm người không ai biết trước được số phận, nhân loại chính là những con rối mà tạo hoá chính là người điều khiển...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top