Chap 1: Ngô Thế Huân và Lộc Hàm
Ngô Thiên Hạo đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu, hắn ta cứ ba phút lại ngó vào trong phòng cấp cứu một lần, vợ hắn đang lâm nguy. Hắn cứ đi đi lại lại như vậy cho đến khi bác sĩ Trương hớt hải chạy ra hỏi:
– Chọn con hay mẹ? Với tình hình hiện nay chỉ có thể chọn một, bệnh tình của Hân Hân bây giờ không hề đơn giản, nhịp tim thất thường. Nếu sinh con, e rằng... sẽ khó giữ được Hân Hân.
– Nhất quyết để Hân Hân sống.
Ngay lúc này, tính mạng cùa vợ hắn – Lộc Hân là quan trọng hơn cả. Hài tử có thể hoài lại nhưng vợ hắn thì chỉ có một mà thôi.
Ngô Thiên Hạo ngồi sụp xuống một băng ghế ở hành lang bệnh viên. Hài tử đã mất, vợ hắn vẫn còn sống. Nhưng Lộc Hân rất muốn có hài tử này. Hắn phải giải thích làm sao với cô? Bác sĩ Trương lại báo với hắn Lộc Hân đã phẫu thuật xong, vừa được chuyển vào phòng hồi sức, vài tiếng nữa sẽ tỉnh thuốc mê. Hắn gật đầu, khàn giọng nói:
– Thụy Đức, Lộc Hân chính là rất muốn có cái hài tử kia. Bây giờ đem nó bỏ đi, biết nói sao với Hân Hân?
– Ngươi nên là giấu cô ấy một thời gian, nói hài tử yếu ớt, đang được nuôi trong lồng kính, khi nào đỡ liền đưa đi xem. Nếu nói ra lại kích động đến Hân Hân, có thể gây đột tử.
– Ngươi... ngươi vừa nói đột tử? Nghiêm trọng đến như vậy sao không cho ta biết?
– Là Hân Hân không muốn ngươi lo lắng.
– Để ta vào phòng bệnh.
– Ngươi theo ta.
Ngô Thiên Hạo tiêu sái bước theo bác sĩ Trương vào phòng bệnh. Căn phòng này giống như tất cả các phòng bệnh khác, nơi đâu cũng trắng, ga trải giường, chăn, gối tường,... đến hoa để đầu giường cũng là hoa cúc trắng. Cả căn phòng được bao trùm bởi màu trắng nhưng nơi đây là trắng toát tang thương. Lộc Hân nằm trên giường bệnh cô độc, lạc lõng. Dung mạo xinh đẹp chỉ sau vài ngày đã thay đổi hoàn toàn. Làn da mịn màng, trắng trẻo nay nhợt nhạt vô sắc. Cánh môi hồng nhuận mềm mại nay khô khốc, nứt nẻ. Đôi mắt nẫu thẫm long lanh mệt mỏi khép hờ, thân thể lạnh toát không chút nhiệt độ. Nếu không phải là bảng điện tâm đồ bên cạnh vẫn đang chạy những đường gấp khúc lên xuống, người ta có lẽ tưởng rằng nàng đã không còn.
Hắn đau lòng quỳ sụp xuống bên giường Lộc Hân. Một người con gái xinh đẹp như nàng, vì cớ gì lại si ngốc yêu hắn? Một người con gái tốt như vậy, vì cớ gì lại ngu xuẩn yêu kẻ đã giết cả gia tộc mình? Một người con gái như nàng quá tốt so với hắn – bang chủ bang Hắc Long, kẻ nắm quyền thế giới ngầm, kẻ mà ngày ngày sống trong máu và nước mắt của người khác. Hắn giờ đây ngoài hết mực yêu thương nàng chẳng biết phải làm gì khác để bù đắp. Vì những thứ đã qua sẽ không thể nào cứu vãn, có cố cũng chẳng thể thay đổi, chi bằng hãy để cho quá khứ ngủ yên, cứ sống hết mình cho hiện tại, sống sao để không trái với lòng mình là đủ.
Hắn cầm lấy bàn tay nàng, hôn lên ngón áp út, vuốt ve viên kim cương đính trên chiếc nhẫn cưới. Lại hôn lên chiếc nhẫn tinh xảo kia. Trên nhẫn đó có hai chữ HH được khắc lồng vào nhau, đan cài, quấn quít như đôi uyên ương – biểu tượng của sự chung thủy. Trương Thụy Đức mỉm cười nhìn Ngô Thiên Hạo. Ai mà ngờ được ông trùm xã hội đen khét tiếng Ngô Thiên Hạo lại si tình đến mức này cơ chứ. Y dựa người vào tường nói:
– Hạo, ta khuyên ngươi rút khỏi thế giới ngầm. Ngày nào cũng phải nghĩ xem hôm nay ngươi đã giết bao nhiêu mạng người, nghĩ xem ngươi hôm nay có ăn uống gì không hay chỉ uống tạm vài ly rượu, ngày nào cũng cùng ngươi tới những nơi đầy mùi máu tươi tanh tưởi thực không tốt cho Lộc Hân. Ngươi hãy nghe ta, chuyển toàn bộ tài sản sang tên Lộc Hân, gây dựng một sự nghiệp yên ổn, chuyên tâm chăm lo cho gia đình giống như ta, đừng để Hân Hân phải bận lòng.
– Chỉ sợ ta đi rồi, đám Kim tộc không quản nổi thằng Thanh. Nó còn ngu dại, lỡ lầm làm những chuyện ngoài tầm kiểm soát thì gay.
– Chung Kiện hắn ta rất đáng để ngươi tin tưởng.
– Vậy ta nghe ngươi. Ngay ngày mai hãy dàn xếp một buổi cho đám Kim tộc và các anh em trong Hắc Long, cũng như bọn Huyết Long, Bạch Long.
– Ngươi nghĩ sao ta liền làm thế.
Thiên Hạo và Thụy Đức đang bàn chuyện chuyển quyền thế giới ngầm thì Lộc Hân tỉnh giấc. Nàng vịn vào hai thanh sắt bên giường cố nhổm dậy. Thụy Đức nhìn thấy nhanh chóng chạy tới ấn Lộc Hân nằm xuống. Nàng nhìn xung quanh một hồi rồi ngơ ngác hỏi:
– Hạo, Đức, hài tử của em đâu? Em muốn chính mình ngắm nhìn.
– Hài tử sức khỏe không được tốt, thập phần yếu ớt. Thụy Đức liền đem đi nuôi trong nhà kính.
– Vậy dẫn em đi xem.
– Em vừa phẫu thuật xong, tạm thời không nên đi lại. Ngoan, đợi ít nhất một tuần nữa.
– Vậy các anh chụp ảnh cho em xem cũng được.
– Hân Hân, ngủ đi.
– Anh, em chỉ muốn xem hài tử thôi mà, ảnh cũng không được hay sao.
Ngô Thiên Hạo bất lực nhìn Thụy Đức. Hắn phải làm sao? Thấy Thiên Hạo hồi lâu không lên tiếng, Lộc Hân cũng có chút nghi ngờ. Trước khi sinh, Thụy Đức cũng có nói qua có thể sẽ không giữ được hài tử. Lộc Hân mắt ngấn nước tiếp tục vặn hỏi:
– Hạo, nhìn em. Hài tử đâu?
– Anh đi lấy nước cho em.
– Em không cần nước, chỉ cần hài tử. Anh nói đi, hài tử của em ở đâu?
Ngô Thiên Hạo lắc đầu, nhẹ nhàng ôm Lộc Hân vào lòng, bàn tay chải vào mái tóc dài mượt của nàng.
– Hài tử chúng ta, nó đến một nơi rất xa rồi.
– Hạo, đừng đùa em. Chính anh nói hài tử này nhất định giữ lại, một mực yêu thương. Hài tử đang ở lồng kính phải không, em đợi được. Một tuần nữa em sẽ đi xem.
Lộc Hân trong một khắc đáy mắt trở nên trống rỗng, bàn tay đang bám lấy vai hắn siết mạnh.
– Bệnh tình em không tốt, không nên kích động. Hài tử không phải không thể có, mình còn có thể nhận nuôi.
– Nó là con em mà. Hài tử của em. Tại sao anh nỡ bỏ nó đi? Anh vô tâm, sao anh không nghĩ đến con em?
Lộc Hân nước mắt chảy dài trên gò má, nàng điên cuồng đấm vào vai Thiên Hạo. Hắn chẳng biết phải nói gì với nàng. Nàng bảo hắn vô tâm, không nghĩ đến con nàng. Con của nàng không phải con của hắn hay sao? Không phải vì nàng nhịp tim thất thường, sinh hài tử sẽ có khả năng đột tử hay sao?
– Thụy Đức nói nhịp tim em không ổn định, nếu sinh hài tử e không bảo đảm tính mạng. Anh nhất định không bỏ em. Em ầm ĩ cái gì?
Lộc Hân nước mắt vẫn không ngừng tuôn, tự trách mình không hiểu hắn. Xưa nay vẫn như thế, hắn luôn yêu nàng hơn cả sinh mệnh. Lần này bỏ hài tử cũng là lo cho tính mạng của nàng, nàng vì cớ gì lại ngu ngốc trách hắn. Nghĩ đến đây Lộc Hân không khỏi mỉm cười, trong lòng dấy lên chút hạnh phúc. Nàng lại đưa tay lần theo khuôn mặt hắn, ánh mắt chan chứa yêu thương, dịu dàng nói:
– Không mang hài tử cũng không sao. Sau này em sẽ cùng anh nhận nuôi một tiểu gia khỏa xinh đẹp. Sẽ ngắm nhìn nó trưởng thành.
– Được, sẽ theo ý em.
====================================================
Một năm sau.
Ngô Thiên Hạo cùng với trợ lý Kim bước vào Ngô Thị. Sau khi rời khỏi thế giới ngầm, Ngô Thiên Hạo đã sang tên toàn bộ tài sản của mình, gây dựng tập đoàn Ngô Thị. Với tài năng điều hành tốt, chỉ sau một năm, Ngô Thiên Hạo đã đưa Ngô Thị trở thành một trong những tập đoàn có ảnh hưởng lớn tới chính phủ. Hắn vừa vào tới đại sảnh đã có nhân viên lễ tân chạy tới báo:
– Ngô Tổng, Phác tiên sinh đang chờ điện thoại, nói có chuyện gấp cần gặp.
Hắn cầm ống nghe lên, thấy đầu dây bên kia như đang rơi vào tình cảnh hỗn loãn, giọng nói thập phần mang tính nghiêm trọng:
– Cậu mau đến khuyên giải thằng Thanh đi. Nó đang bắt trẻ em đi buôn đây này.
– Chẳng phải nó vẫn đi buôn từ khi tôi còn nắm quyền?
– Nếu nó buôn bình thường như hồi ấy thì tôi đã không nói làm gì nhưng bây giờ nó bắt con trai duy nhất của Cảnh gia về, thằng bé khóc om sòm hết cả lên. Tôi ngăn không được, Chung Kiện cản cũng không xong. Chắc cậu không quên bên công an toàn ăn đút lót của thằng cha Cảnh Hoàng. Cậu mà không mau giải quyết hộ thì Chung Kiện chỉ có nước ngồi tù.
– Bảo thằng Thanh nghe điện thoại!
Ngô Thiên Hạo dùng hết lí lẽ, dùng mọi cách hắn có thể cũng không khuyên được thằng Thanh trả đứa bé về cho Cảnh gia. Hắn đành dùng phương án cuối cùng – mua lại thằng bé. Thằng Thanh đồng ý ngay không do dự, nói tối nay sẽ đưa đứa bé đến Ngô gia.
Ngô Thiên Hạo day day hai bên thái dương. Những người chưa lập gia đình như thằng Thanh không thể hiểu được mỗi đứa con quan trọng với cha mẹ nó đến nhường nào.
Đúng bảy giờ tối, thằng Thanh bế một đứa bé áng chừng hơn một tuổi đến biệt thự Ngô gia. Ngô Thiên Hạo đưa thằng Thanh một cọc tiền rồi bế đứa trẻ kia vào trong. Tiểu gia khỏa này thực xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, cánh môi hồng nhuận mềm mại, thân thể có chút mập mạp nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Lộc Hân nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp kia liền hỏi:
– Tiểu gia khỏa này từ đâu mà ra?
– Em còn nhớ Phác Minh Hoa? Anh là nhờ cậu ta đến cô nhi viện nhận đứa bé này về nuôi. Dù sao anh cũng đã hứa với em là sẽ nhận nuôi. Đứa bé này xinh đẹp như vậy lẽ nào em không thích?
– Sao có thể không vui được cơ chứ. Đứa bé xinh đẹp thế này cơ mà. Chúng ta sẽ gọi nó là Huân, Ngô Thế Huân được không?
– Ngô Thế Huân? Rất hay!
Hắn cười híp mắt, bàn tay to lớn bẹo má tiểu gia khỏa.
– Tiểu Huân, con có thích cái tên này không?
Ngô Thế Huân dường như rất thích cái tên mới, miệng hồng chúm chím cười toe. Ngô gia hôm ấy ngập mùi hạnh phúc.
====================================================
Chín năm sau. Bệnh viện A.
Lộc Hân hôm này lại nhập viện, nàng lại mang trong mình một hài tử nữa.
– Hạo, em quyết rồi, lần này có chết cũng phải giữ được hài tử.
...
– Hạo, bệnh em nặng lắm rồi. Thụy Đức cũng nói không thể sống quá ba tháng nữa, nên phải giữ được hài tử.
...
– Hạo, gặp được anh trên cõi đời này là điều hạnh phúc nhất trọng cuộc đời em.
Một tiếng khóc trẻ con lanh lảnh vang tới. Lộc Hân cố rướn người lên nhìn hài tử. Kia chính là hài tử của nàng, kia chính là máu mủ của nàng, kia cũng chính là tình yêu nàng dành cho Ngô Thiên Hạo.
– Hạo, em yêu anh!
Lộc Hân mỉm cười, nhắm mắt lại. Bàn tay đang nắm lấy tay Ngô Thiên Hạo buông thõng. Bảng điện tâm đồ chạy dài một đường thẳng. Thiên Hạo loạng choạng đón lấy đứa bé từ tay Trương Thụy Đức.
Hài tử, ta yêu con. Hài tử, ta sẽ nuôi con cùng Thế Huân, sẽ không để con chịu bất cứ thiệt thòi gì. Hài tử, ta gọi con là Lộc Hàm. Lấy họ Lộc để nhớ đến mẹ con, Hàm cũng chính là Hân. Cả con lẫn mẹ con đều là bình minh của đời ta. Hài tử, ta sẽ sống vì con...
Ngay ngày hôm sau, Ngô Thiên Hạo liền mai táng Lộc Hân. Một thân nuôi hai con nhỏ.
Năm ấy, Ngô Thế Huân mười tuổi...
====================================================
Mình lần đầu tiên viết về EXO's couples. Sau này có gì sai sót mong mọi người sửa giúp.
Nếu mọi người thích thì lịch đăng chap là T2 + T6 nha.
Kamsa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top