Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
Cậu là Xi Luhan, năm nay 18t, nhờ đầu ó siêu thôg minh với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng mà vào được trường SM-một ngôi trường đều dành cho con nhà cao quý. Nước da trắng ngần nhìn mê người, nhưng mà cậu luôn mặt áo khoác dài tay nên chả thể thấy gì =.=. Khuôn mặt đẹp đẽ, mắt nai to tròn bị che đi bởi cặp kính dày cộm °=°. Túm lại người khác nhìn vào thì.....suy cùng thì cũng.......chả có gì nổi bật =_= Ở trường cậu đôi khi bị mấy học viên ngỗ nghịch ức hiếp, nhưng cậu chưa bao giờ nãn lòng nha^^. Cậu lúc nào cũng tươi cười, đặc biệt là thằng bạn duy nhất của cậu trong cái trường đắt đỏ này - Buyn Baekhuyn. Baekhuyn cậu ta nói rất là nhiều a~ cái miệg lúc nào cũg như con két vại.
=-=-=-=-=-=-=-=-==--=-=-=-=-=-=-
...Ding...doong....
...ding....doong....
*đầu bốc khói*....ding.....dooong...
"Xi LUHAN !!! CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI" Cậu thiếu niên tóc hồng đứng trước cửa nhà...cao tầng mà la hét.
Thấy vẫn không có độg tĩnh gì liền rút điện thoại ra bấm 1 dãy số....."tút....tút...tút..."
"Bam bi Bam bi mau nghe máy mau nghe máy..." -_- tiếng cguông điện thoại do cậu tự đặt reo lên..
"A...lô..." Luhan giọg ngái ngủ chụp lấy điện thoại trả lời.
"XI LUHAN !!! CẬU BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN NGỦ HẢ !!!? KHÔNG ĐỊNH ĐI HỌC À CON HEO LƯỜI KIA !!!!" Giọg hét cao vút đâm thủng trời xanh kia làm cho Luhan bịt tai lại mà vẫn nghe.
Luhan nghe xog liền tỉnh luôn cả ngủ, vơ lấy cái đồg hồ hình con nai kia nhìn vào...
1s...
2s...
3s...
"Á Á ÁÁÁ... !!! Trễ rồi trễ rồi, chết mình rồi" Cậu hốt hoảng đeo cái kính dày cộm vào, chạy thẳg vào phòg tắm VSCN xog rồi thay đồg phục, chạy như bay ra khỏi nhà túm lấy tay Baekhuyn phóng tới trườg theo tốc độ ánh ság.
"Reeng...reeng...reng.."
"A!!! Cuối cùng cũng kịp a~ Dọa chết bảo bảo rồi..." Cả hai đứg trước cửa lớp dốc hì hục.
"Cậu lúc nào cũng vậy, bộ cậu dậy sớm 1 tí thì giảm thọ mười năm à!!" Baekhuyn phụg phịu bỏ cặp xuốg bàn nhìn Luhan.
"Thôi mà thôi mà tớ xin lỗi được chưa" Luhan cười khổ
"Bắt tớ chạy hụt mạg như thế này mà nói xin lỗi thế là xog à"
"Vậy lát về tớ mời cậu chầu kem nha!!!"
"Oki oki"Baekhuyn cười tít mắt.
"Thiệt ra đối với cậu ta thì chỉ cần dùng đồ ăn là êm xuôi". Luhan thầm cười.
Reeng....reeng....
Hai thân ảnh mảnh khảnh nhỏ nhắn từng bước từng bước đi đến tiệm kem.
"À này Luhan, sao tớ nhìn cậu mãi chẳng giống con nhà giàu nhỉ?? Cậu phải chỉn chu cho giống với ngôi trường này chứ!!" Baekhuyn nhìn chầm chầm luhan phán
"Tại tớ xấu xí sẵn thôi mà" luhan cười trừ.
"Không!!! Tớ thấy cậu cũng đẹp mà"
"Mắt cậu để dưới mông à" luhan véo má baekhuyn
"Cậu mới là mắt để dưới mông đấy!!! >< Đây! Tháo cặp mắt kính ra cho tớ xem nào" baekhuyn gạt tay luhan ra, đưa tay lấy mắt kính của luhan
"Không !!!" luhan nghiêm nghị
"Sao vậy ???"
"À à tớ cận nặng lắm, tháo ra thì nhỡ đụng phải mgười khác thì sao" luhan ú ớ giải thích
"Cũng đúng"baekhuyn gật gật rồi kéo tay luhan đi "Đi nhanh đi"
Bỗng dưng.... BỘP
Cảnh tượng 2 thiếu niên, 1 cao to đang bị 1 nhỏ nhắn nằm đè lên và....họ đang....đang....MÔI CHẠM MÔI A~ ><
Luhan mắt nai mở to hết cỡ nhìn chằm chặp hắn rồi dần dần lấy lại ý thức mà đứng dậy rối rít xin lỗi.
Thiếu niên kia đứng dậy nhăn mặt, hướng ánh mắt chết người về phía cậu. Bỗng ánh mắt đó đột nhiên chuyển thành ngạc nhiên tột đỉnh. Đứng trước mặt anh ta là 1 thiếu niên nhỏ nhắn, khuôn mặt thiên thần, đôi môi đỏ mọng, mắt nai to tròn, cái cổ trắng ngần quyến rũ.
Đúng, khuôn mặt đích thực của luhan giờ đã bị phơi bày trước mặt hắn ta. Chuyện là lúc nãy ngã lên người hắn, dây kéo áo khoác của cậu bị tuột xuống để lộ ra cái cổ trắng ngần, cặp mắt kính do va chạm mà cũng rớt xuống.
"Này, bạn gì ơi" luhan quơ quơ tay trước mặt anh
Lúc này cái mặt đần thối của anh mới trở lại bình thường.
Anh nhìn vào mặt cậu nghiêm giọng "Cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi, cậu phải bồi thường"
"Sao lại phải bồi thường, anh cũng cướp mất của tôi đấy thôi" luhan mở to mắt
"Nhưng lỗi là do cậu" giọng anh trầm xuống lườm luhan
Luhan thấy ớn lạnh sống lưng nên vội vàg đổng ý "ừ thì bồi thường, bồi thường thế nào?"
"Làm osin cho tôi trong vòng 3 tháng" anh nghênh mặt
"Cái gì !!!? Osin !!? Tôi không làm"
"Hửm?" mặt anh đen lại lườm luhan
"A! Tôi làm tôi làm" luhan cười khổ. Bảo bảo đây chính là bị dọa sợ a~ T^T
"Được rồi, đây là địa chỉ nhà của tôi, chìu gặp nhá!" anh đưa cho cậu tờ giấy nhỏ rồi vẫy tay bỏ đi.
Luhan cầm tờ giấy mà khóc ròng. Nắm tay baekhuyn đi tới quán kem ăn sập quán luôn cho đỡ buồn a~
.....
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chap 1 end r nheee
Vote + cmt cho au tội nghiệp này nha T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top