Chương 2
[3]
Ta học điệu bộ cũng như khẩu khí hằng ngày của hắn, gọi cung nữ tới phòng tắm chuẩn bị nước. Xem ra chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, lúc cung nữ quay đi ta còn thấy nàng cười trộm.
Ta ngồi xuống, kéo áo Ngô Thế Huân: "Ngươi nuôi nam sủng thật à?". Hắn chỉ cười nhìn ta đầy ẩn ý, cũng không có trả lời. Ta không thèm để ý đến hắn, vừa hay cung nữ đi vào nói nước đã chuẩn bị xong.
Cái gọi là phòng tắm ấy, đương nhiên là nơi dùng để tắm rửa, cần phải chuẩn bị nước nóng, cánh ha, rồi nhiều thứ khác. Ta cảm thấy thật phiền phức, lại có chút xa hoa nhưng nghĩ lại với Ngô Thế Huân thì chẳng có gì không thích hợp, có lẽ đã sớm quen rồi.
Những cung nữ hầu hạ bên người hắn đều rất có tố chất, thấy mặt ta có máu quần áo thì xộc xệch mà chẳng dám liếc ngang liếc dọc. Ta quay sang nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn ta thì thấy thật phiền: "Ngươi nhìn ta cái gì?"
"Ngươi không nhìn ta, sao biết ta nhìn ngươi".
Ta ngậm miệng, muốn đấu khẩu với hắn, ta e mình phải tu vài kiếp nữa.
Có lẽ cùng là nam nhân nên ta thích nghi cũng khá nhanh với thân thể của hắn. Ta gọi cung nữ vào giúp ta và hắn tắm rửa, lại còn phải bịa thân phận cho hắn. Nói gì mà nam nhân ta vừa mới vô tình gặp hôm qua. Ta cười: "Bộ dạng tự nhiên như thế, xem ra làm chuyện này cũng không ít lần rồi nhỉ?"
Ngô Thế Huân nhìn ta, cười cực kì ti tiện, không nói tiếng nào. Nhìn thấy hắn dùng gương mặt của chính mình mà làm mấy điệu bộ đáng yêu, ta chỉ muốn túm lấy đầu hắn, dìm xuống nước cho xong.
Sau khi tắm xong, ta mặc lên người bộ quần áo của thái tử Thiên Ương, còn hắn... Ta cố gắng lắm mới không cười thành tiếng, Ngô Thế Huân thấy bộ dạng của ta thì quát lên: "Các ngươi cút hết ra cho ta..". Khi đám cung nữ vừa đi khỏi, ta mới cười thành tiếng, quả thực không nhịn được nữa. Hắn cứ đứng nhìn ta khiến ta trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
"Ngươi lại sao thế?"
" Ai sai người lấy y phục cho ta". Hắn nhìn ta, ai da, có vẻ nghiêm trọng thật đấy.
" Không phải ngươi bảo ta sai người lấy y phục cho ngươi sao ? Ngươi còn nói chỉ cần cung nữ nhìn cũng biết lấy y phục thế nào?"
" Ngươi xem đi". Hắn cũng không có mặc y phục, cứ thế đứng trước mặt ta. Ta ngại ngùng quay đi, thấy thế Ngô Thế Huân liền ném y phục vào người ta. Ta kinh ngạc nhìn hắn, cúi xuống nhìn,kết quả là không nhịn được đành ôm bụng cười thành tiếng. Được, được lắm. Lại dám mang y phục của nữ nhân cho hắn mặc. Mặt Ngô Thế Huân càng ngày càng đen, ta cũng không dám đùa giỡn với hắn nữa. Gọi cung nữ đến lấy y phục của ta mà thực chất là của hắn cho hắn mặc.
Ngô Thế Huân được mặc lại y phục của mình thì đã có chút thỏa mãn, nhưng hắn vẫn cau mày. Có chút bất đắc dĩ, ta cũng không biết làm sao, tuy dáng người không khác nhau nhưng cũng chỉ là chiều cao còn về cái kia thì coi như cơ thể ta cũng có chút ốm yếu. Ta ho khan 2 tiếng : " Đành để ngươi chịu thiệt vậy".
"Sau này ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời".
"Ngươi nói cái gì?"
Ngô Thế Huân im lặng, có vẻ như hắn đang suy nghĩ chuyện gì, ta mặc kệ hắn trực tiếp đi ra ngoài, nhìn đám nữ nhân đang đứng ở cửa, ta hắng giọng: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì?"
" Không xảy ra chuyện gì hết ạ". Nhìn đám cung nữ sợ đến nhũn cả chân, ta có chút hài lòng. Trong lòng tự cảm thán bản thân học điệu bộ của hắn cũng thật nhanh.
"Lui xuống đi. Đúng rồi, đến chỗ của Chung Nhân mượn cho ta một bộ y phục, không cần lòe loẹt quá".
Ta trở về, ngồi một chỗ chờ cung nữ đem đồ tới cho hắn. Hắn ngồi cạnh ta nói đủ thứ chuyện, nào là cách hắn dùng bữa, cách đi đứng, cách hắn nói chuyện.... Ta gật gù, không còn nghe được hắn nói gì nữa mới gục xuống ngủ, hắn lại lay ta dậy.
"Ngươi còn phải học lát đến gặp phụ hoàng ta phải nói những gì".
"Ngươi cứ nói đi". Ta nhìn hắn rồi lại gục xuống.
"Đầu tiên, lúc lại gần long sàng trong cung của phụ hoàng, bước chân của người phải chậm lại, người phải run lên, khóc được thì khóc, không khóc được cũng phải khóc, sau đó quỳ xuống trước mặt phụ hoàng nói 'Nhìn phụ hoàng bị bệnh tật giày vò thế này, nhi thần chỉ hận không thể lấy thân mình chịu khổ thay người'. Nhớ kĩ, khi nói phải nghẹn ngào, phải nức nở, phải thống thiết chân thành, phải khiến người ta đau lòng, nghe mà rơi lệ..."
Ta nghe hắn nói xong mà tỉnh cả ngủ, tròn mắt nhìn hắn: "Ngươi... Giả dối quá".
Ngô Thế Huân nhúm vai tỏ vẻ chuyện chẳng có gì quan trọng: "Đó là vì phụ hoàng ngươi chết quá nhanh, nếu ông ta mà thoi thóp cái kiểu giở sống giở chết thế này thì người cũng phải thế thôi".
Ta nhìn hắn, xem ra không phải chuyện gì hắn cũng biết. Dù sao cũng là chuyện trong Hoàng tộc, người ngoài thực muốn biết cũng khó. Hắn nhìn bộ dạng dửng dưng không chút quan tâm của ta thì nhíu mày, lại dùng đôi mắt của chính ta mà mở to. Ta giở khóc giở cười chỉ biết lắc đầu nhìn hắn: "Khi phụ hoàng ta chết, một giọt lệ ta cũng không rơi. ta không có tình cảm với ông ta, chẳng việc gì phải giả sầu giả khổ".
"Đó chính là điểm khác nhau đấy. Ta cũng chẳng có tình cảm gì với cha mình đâu, vấn đề là hắn cần ta làm bộ làm tịch, chính bản thân ta cũng cần. Ta và thúc phụ còn thi xem nước mắt ai rơi nhiều hơn ấy".
"Dực Huyên Vương?"
" Ngươi biết ông ta?".
Ta cười khan, chuyện trong Hoàng cung Thiên Ương, ta cũng biết được chút ít. Tại sao ư? Vì lúc thăm dò tin tức của Ngô Thế Huân ta 'vô tình' nghe được một số tin tức quan trọng.
"Chỉ vô tình thôi".
"Xem ra ngươi cũng không phải ngu ngốc a. Nếu ngươi không khóc được thì lấy nó tự đâm mình đi". Hắn đưa cho ta vài cây kim.
"Ta chọc chết ngươi có được không?".
"..."
[4]
Chẳng ai ngờ, còn chưa đợi được quần áo của Chung Nhân đưa đến thì đã nghe thấy bên ngoài hô lên cái gì mà Tuyết Nhiên quận chúa. Sắc mặt Ngô Thế Huân trầm xuống, giải thích với ta: "Nàng ta là con gái Dực Huyên Vương, trước giờ vẫn luôn thích ta".
Ta vừa nghe liền giật mình. Chuyện này, sao có thể? Không phải hắn là đoạn tụ sao?
Cứ nghĩ tốt xấu gì nàng ta cũng sẽ chờ bên ngoài, ai ngờ vị quận chúa này quả thực rất ngang ngược, cứ thế xông thẳng vào phòng. Ta và Ngô Thế Huân nhìn nhau, nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, ta vội vàng nhét mấy cây kim vào tay Ngô Thế Huân, nhờ hắn cầm hộ, vừa lúc của bị đẩy văng ra.
Thế là vị quận chúa kia, có lẽ đã thấy được cảnh ta nắm lấy tay Ngô Thế Huân...
Nàng hét lên một tiếng chói tai, vội vàng sải bước chạy lại, túm lấy tay ta: " Huân ca ca, sao ca lại để người đàn bà này ngồi lên giường mình chứ?"
Khụ, Huân ca ca, đàn bà... Ta quay lại nhìn hắn, sắc mặt vẫn bình thường, không có vẻ gì là tức giận. Ta sau một hồi mới nhận ra người vị quận chúa này nói chính là thân thể của mình.
Thấy ta im lặng nửa ngày không nói, Tuyết Nhiên lại túm lấy vạt áo ta giật lấy giật để, làm ầm ĩ: "Huân ca ca, sao lại có chuyện này?"
Ta nói: "Tuyết Nhiên, muội cứ buông vạt áo ta ra đã... Còn nữa hắn là nam nhân, không phải nữ nhân".
Tuyết Nhiên quận chúa nghe thế thì cực kỳ bất mãn, kêu lên: "Huân ca ca, trước đây ca đều gọi muội là Tuyết nhi cơ mà, sao giờ lại gọi Tuyết Nhiên là thế nào? Còn nữa, hắn ta là nam nhân, huynh lại dám dấu ta nuôi nam nhân trong cung".
Chuyện này là thế nào? Làm sao ta biết được, Ngô Thế Huân có nói với ta đâu?!
Đầu ta dường như ướt đẫm mồ hôi: "Muội cứ buông ta ra đã... Lộc Hàm, lại đây chào Tuyết Nhiên đi".
Ngô Thế Huân không ngờ ta lại làm thế nên sắc mặt đang vui vẻ của hắn chợt đen lại. Ta cười thầm, ai nói ngươi dám cười nhạo ta. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến trước mặt Tuyết Nhiên quận chúa.
"Còn không mau hành lễ, ngươi cũng chỉ là một tên nam sủng được ca ca nuôi mà thôi. Đừng tưởng được sủng ái một đêm là giỏi lắm. Nói cho ngươi biết, ngươi chẳng là cái thá gì cả".
Ta nổi giận, ai được ai nuôi chứ.
Ngô Thế Huân vẫn tròn mắt nhìn Tuyết Nhiên, giống như muốn thách thức giới hạn của nàng.
Đứng giữa tình cảnh này ta chỉ biết im lặng.
Tuyết Nhiên quận chúa nói xong không thấy ai đáp lời, có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ, thế là lại bắt đầu làm mình làm mẩy: "Ngươi bị điếc à? Ta đang kêu ngươi hành lễ đấy! Ngươi còn dám nhìn ta".
Nói dứt lời, một cái tát vung ta.
Trời ơi, đó là mặt của ta đấy!
Ta vội giữ tay nàng lại: "Tuyết nhi, có gì từ từ nói...".
" Tuyết nhi cái gì mà Tuyết Nhi, vừa nãy không phải ca mới gọi muội là Tuyết Nhiên Sao?!" Tuyết Nhiên quận chúa quay đầu trút giận lên ta.
" À, thì Tuyết Nhiên", ta rất ngoan ngoãn nghe lời nàng, đổi cách xưng hô, "Có gì từ từ nói..."
Ngô Thế Huân đột nhiên bật cười, ta trừng mắt nhìn hắn. Đã không chịu giúp ta lại còn dám cười nhạo ta. Không hiểu sao tâm ý của hắn lại vững như núi thế chứ. Ngay sau đó Tuyết Nhiên quận chúa liền hung hăng đẩy ta một cái: "Ngô Thế Huân, ca thật quá đáng".
Ta không chút phòng bị, bị Tuyết Nhiên quận chúa đẩy một cái thì đứng không vững, lùi vài bước về phía sau. Ta ngơ ngác nhìn nàng ta mưa nắng thất thường, không hiểu mình lại vừa làm ra chuyện gì.
Nàng ta căm giận nhìn Ngô Thế Huân: "Ngươi còn dám cười, ngươi thực sự coi mình đã là chủ nhân nơi này?"
"Thế thì sao?" Ngô Thế Huân lúc này mới mở miệng. "Ta làm gì cũng không đến lượt ngươi lên tiếng".
"Ngươi...ngươi..." Tuyết Nhiên quận chúa tức đến mức nói không thành lời.
Hắn lúc này đã ngừng cười, có điều thân thể vẫn cứ rung lên bần bật, hiển nhiên đang nhẫn nhịn rất khó khăn. Nàng ta thấy thế thì càng bực mình, tiến lại phía trước định đẩy hắn.
Ta chưa kịp phải ứng, Tuyết Nhiên quận chúa đã bị một cây kim đâm vào trán. Nàng ta ngã xuống, chỉ thấy nằm im không nhúc nhích...
Thực đáng sợ, thực dọa người..., thực...nghệ thuật..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top