Chương 1

[1]

Ta lẻn vào hoàng cung của Thiên Ương Quốc, đúng vào lúc nửa đêm trăng mờ gió nổi, đúng là thời tiết hoàn hảo để làm những việc mờ ám.
Mà ta, chính là đang đi ám sát vị thái tử tuổi còn rất trẻ của Thiên Ương Quốc, Ngô Thế Huân.

Ngày nhỏ theo các sư phụ học võ, họ nói với ta rằng, tiểu hoàng tử, người học những thứ này là để thân thể kiện khang khỏe mạnh, đồng thời cũng là để tự bảo vệ mình. Lúc này, chiến loạn đã nhiều năm, Thiên Ương Quốc đã nhăm nhe Hoàng Nguyên Quốc như hổ đói rình mồi, mà Hoàng thượng lại... Nói chung, nếu tương lai có xảy ra chuyện gì bất trắc người cũng không đến nỗi rơi vào cảnh chân yếu tay mềm, bị kẻ khác khinh nhục.

Năm xưa, lúc ta mới biết đọc, biết viết phụ vương có cho mời thái phó đến dạy Tam tự kinh* và Thuyết văn giải tự** nhưng ta học cực kì chậm. Từ đó người kết luận rằng đứa trẻ là ta đây có chút ngốc nghếch, cũng chẳng để tâm nhiều đến chuyện giáo dục hay quản thúc ta. Thế nhưng nào ai ngờ được, tuy rằng ta không phải kẻ sinh ra để học văn nhưng lại là nhân tài tập võ, quá trình từ lúc bắt đầu tập cho đến lúc sử dụng các loại vuc khí thành thục đến độ nhắm mắt cũng có thể ném trúng phi tiêu chỉ tốn của ta vẻn vẹn mười năm.

Trước đây ta từng đọc một cuốn thoại bản***, lúc đó cảm thấy vị kiếm khách trong đó thật là ngầu, lại chẳng ngờ mình cũng có ngày đạt được cảnh giới cao ngất nọ. Tám tuổi bắt đầu học võ, mười năm sau coi như thành công. Trong hoàng cung rộng lớn này chưa từng bị ai đánh bại.

Đối với tài năng học võ của ta, ban đầu phụ hoàng cực kì vui vẻ, có điều từ khi cùng đạo sĩ tu luyện thuật trường sinh bất lão thì bắt đầu trở nên mê tín dị đoan, nghi thần nghi quỷ. Gã đạo sĩ ấy lại là người của Hoàng hậu, vốn đã nhìn kẻ do phi tần sinh ra như ta không vừa mắt, giả vờ vô tình bóng gió rằng, ta ham võ mê quyền như thế, không chừng lại là sát tinh chuyển thế mà thành. Thậm chí coi ta là mầm tai họa làm mưa làm gió bao năm qua không thể dẹp bỏ được.

Cũng bởi một câu "sát tinh chuyển thế" này, phụ hoàng lại bắt đầu ngứa mắt với ta. May là ta vốn đã quen với cách đối xử lạnh nhạt đó, cũng không lấy làm khó chịu, chỉ tận lực che giấu đi võ công của mình, nhất là trong hoàng cung.

Thế nhưng từ trước nay, dã tâm Thiên Ương Quốc vẫn bao trùm thiên hạ, đó vốn chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, đâu chỉ vì "sát tinh chuyển thế" là ta đây mà thay đổi được. Một Hoàng Nguyên Quốc với Hoàng đế đắm chìm trong trường sinh thuật, Hoàng hậu một tay đùa giỡn với quyền lực, các đại thần sống trụy lạc xa hoa, tiếng oán than của bách tính vang trời dậy đất, hoàn toàn không phải đối thủ của Thiên Ương. Đại quân trăm vạn ùn ùn tràn vào lãnh thổ Hoàng Nguyên Quốc, dễ dàng như cơn gió Tây Bắc lạnh thấu xương năm nào cũng thổi qua vào những ngày đông giá.

Thiên Ương không tốn bao nhiêu thời gian đã hạ được Trường Thành, mảnh đất thuộc biên giới phía tay nam của Hoàng Nguyên Quốc. Nơi đây non xanh nước biếc, màu mỡ phì nhiêu, loại lương thực tốt nhất chúng ta ăn hàng ngày đều được chuyển tới từ Trường Thành. Ngay cả quần áo và trang sức trên người chúng ta, phần lớn cũng bắt nguồn từ vải vóc cùng với bàn tay tài hoa của những người con gái Trường Thành.

Trường Thành cách Vân Liễu - kinh đô của Hoàng Nguyên Quốc không quá xa, nhìn khí thể của quân địch hiện nay, lâu thì một tháng, sớm thì nửa tháng là đã có thể tấn công tới nơi này.

Hoàng thượng sớm đã lạm dụng thuốc nhiều năm, thân thể sớm đã suy kiệt như đèn dầu trước gió. Sau khi nghe tin Thiên Ương đã hạ được Trường Thành, nhất thời không chịu được kích động đã về chầu trời. Hoàng đệ kém ta vài tuổi nhưng nhu nhược, không hề có chính kiến lập tức lên nối ngôi. Hoàng hậu,, lúc này nên gọi là Thái hậu buông rèm nhiếp chính, thế nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khả dĩ có thể ứng phó với đội quân Thiên Ương.

Sau khi Trường Thành thất thủ, những câu truyện về Ngô Thế Huân bắt đầu lan truyền rộng rãi. Đám thái dám truyền tai nhau với giọng điệu cực hoảng hốt, nói rằng hắn là một kẻ đoạn tụ, ngông cuồng tự đại, dung mạo chẳng rõ ràng nhưng giọng nói lại cực kì trầm ổn. Ta đối với những lời ấy không có một chút quan tâm. Chỉ có điều bách tính của Hoàng Nguyên Quốc cần cứu giúp, trong số họ có những người dù đã đầu hàng nhưng cũng không tránh khỏi họa sát thân.

Quân địch đã gần trong gang tấc nhưng hoàng tộc của Hoàng Nguyên Quốc vẫn còn đây, chưa đầu hàng cũng chưa bị giết, bởi vậy vẫn chưa coi là mất nước. Chỉ có điều, tình huống này e rằng chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

Mấy ngày trước, Thái hậu vẻ mặt như già đi mấy tuổi kéo ta tới bên người, hỏi "Lộc Hàm, có phải con rất hận ta, cũng rất hận phụ hoàng con?".

Hận. Ta đương nhiên không có cảm giác ấy, bởi vì từ nhỏ đã bị đối xử lạnh nhạt, cũng không có tình cảm với phụ hoàng.

"Phụ hoàng mẫu hậu có ơn sinh dưỡng, con đương nhiên không hận", ta thành thực đáp lời.

"Chỉ là không có tình cảm gì thôi đúng không?" Bà ta cười bất đắc dĩ. Ừm, cũng hiểu ta đấy nhỉ, ta cười nhạt. "Ta chẳng ngờ sẽ có ngày này..."

Nói rồi bà ta quỳ sụp xuống trước mặt ta.

Ta vô thức lùi lại hai bước, cũng không ngạc nhiên hay hoảng hốt bởi cũng đoán được tại sao bà ta lại quỳ xuống trước mặt mình. So với cái giá đó, một cái quỳ của bà ta có đáng là gì. Ta im lặng nửa ngày, bà ta mới lên tiếng "Lộc Hàm, trong lãnh thổ Hoàng Nguyên Quốc này, người có võ công như con quả thực ít ỏi vô cùng. Chỉ mong con có thể dùng năng lực của mình giết chết Ngô Thế Huân, thay phụ hoàng con, thay cả đất nước này báo mối thâm thù..." Ta thầm nghĩ nếu phụ hoàng ta còn sống, nhìn thấy một màn này chắc hẳn người sẽ hối hận lắm.

Ta đồng ý. Không phải vì có tình cảm với bọn họ mà vì bách tính. Dù sao ta cũng là hoàng tử của Hoàng Nguyên Quốc, ta lớn lên không phải nhờ ơn dưỡng dục của phụ hoàng mà do bách tính của đất nước này nuôi nấng. Ta ngoài võ công thì không có gì đáng nói, bởi vì vốn chưa bao giờ chú ý đến diện mạo của người khác nên đến bản thân ta cũng không ý thức được vẻ ngoài của mình thế nào. Vì vậy ta bèn dùng sở trường duy nhất của mình - võ công, đi báo đáp bách tính của Hoàng Nguyên Quốc.

Ta cũng biết, lần này e rằng có đi mà chẳng có về.

****

Đến được Thiên Ương Quốc việc đầu tiên ta làm chính là dò la tin tức của Ngô Thế Huân. Nghe nói Ngô Đế của Thiên Ương bệnh tình nguy kịch, hắn lập tức trở về túc trực bên cạnh Hoàng đế chờ ông ta tắt thở. Ta cũng biết được hiện tại hắn đang ở Phong Vân điện

Ta dùng khinh công bay lên nóc nhà, cẩn thận gỡ một phiến ngói, tiếng động rất nhỏ, không ai phát hiện ra. Cả Phong Vân điện rộng lớn tối đen, ta dựa vào thính giác và xúc giác của mình để xác định phương hướng sau đó mới thả mình xuống, đánh ngất mấy tên thị vệ trước khi bọn chúng kịp có phản ứng. Mọi chuyện thuận lợi ngoài mong đợi. Ta vội vàng mở cửa vào trong, bước chân nhẹ nhàng mà cẩn trọng không để phát ra bất kì tiếng động nào, từ từ tiếp cận giường của Ngô Thế Huân.

Từ trong bóng tối, ta có thể cảm nhận thấy có một nam nhân thân người cao lớn đang nằm nghiêng trên giường, liền rút dao găm ra, một đao đâm xuống. Lại chẳng ngờ cái tên đáng lẽ đang ngủ say kia trong giây phút dao đâm xuống đó lại đột ngột lật người sang một bên. Vì ta dùng sức quá lớn công thêm dao găm quá sắc bén, thế nên sau khi hắn thoát đi rồi, cả lưỡi dao cắm trọn vào giường, nhất thời không sao rút ra nổi.

Nhân lúc ta còn đang vật lộn để rút dao lên, hắn đã nhẹ nhàng bật dậy, chẳng chút lưu tình lấy tay làm kiếm, đánh thẳng về phía ta. Vội vàng khom người tránh, nghe tiết gió vun vút bên tay, lực tay của hắn thực quá lớn không giống người vừa ngủ say chút nào hoặc có thể nói rằng hắn vốn không hề ngủ. Ta mặc kệ con dao vẫn cắm ở giường, lao vào đánh tay không với hắn.

Thân thủ hắn cực kì linh hoạt hơn nữa lực xuất ra cũng rất lớn, trong bóng tối chỉ có thể nghe tiếng mà đoán vật, vậy mà hắn vẫn có thể ra đòn vô cùng chuẩn xác vào chỗ trí mạng của ta. Ta vốn lẻn vào từ ngoài, thể lực đã sớm không chống đỡ nổi, đánh qua đánh lại một hồi, cũng dần rơi vào thế hạ phong.

Thôi cũng được, không thể vì nước báo thù, vậy thì vì nước hi sinh vậy.

Ta thầm nghĩ trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Nhân lúc hắn có chút sơ hở, ta lập tức đốn ngã hắn. Ngô Thế Huân tránh không kịp, trước khi ngã xuống hắn vẫn nhanh tay túm chặt lấy vạt áo ta, thế là cả ta và hắn cùng ngã nhào. Bất hạnh thay, hai cái đầu cũng là thứ đầu tiên chạm đất.

***

[2]

Khi tỉnh ại thì trời đã sang, đầu đau như búa bổ, ta nghi hoặc nhìn xung quanh thì biết mình thực sự chưa chết. Lại nhìn đến người đang trừng mắt nhìn mình, ta thấy "ta" đang mặc một thân y phục đen, vẻ mặt vô cùng khó coi. Trên đầu "ta" vẫn còn một vết thương rớm máu, chắc hẳn là do cú ngã hôm qua

Chuyện này....

Ta cúi đầu, phát hiện bản thân cũng đang mặc áo bào màu đen, là y phục của thái tử Thiên Ương. Ta sầu não, ngơ ngác nhìn khuôn mặt lấm lem của chính mình, nhất thời một câu cũng không thốt nổi. Ta nhìn đi nhìn lại đến lần thứ n mới dám tin rằng ta và Ngô Thế Huân đã hoán đổi thân thể cho nhau.

Sau cơn kinh ngạc, "ta" phía dối diện lạnh lùng rút con dao vốn đang cắm trên giường ra, nhìn mấy chữ khắc trên đó, cất tiếng: "Lộc? Là họ của hoàng tộc Hoàng Nguyên Quốc. Chẳng lẽ ngươi là Lộc Hàm".

Ta chẳng để ý đến câu nói của hắn vì trong đầu đang nghĩ đến một chuyện khác, nhịn không được bèn hỏi lại: "Ngươi thật sự là một kẻ đoạn tụ".

Hắn dùng chính giương mặt ta làm vẻ ngạc nhiên, khiến ta cảm thấy chỉ muốn tát chính mình một cái, nhưng dù sao cũng là thân thể của ta vẫn nên là nhịn.

"Nếu đúng thì sao?" Hắn cười cười tiến lại phía ta, cúi sát xuống. Lúc này ta mới nhìn kĩ chính gương mặt mình, ta giật mình. Từ lúc nào ta lại có dung mạo này, trước giờ ta chưa bao giờ chú ý đến vẻ ngoài, đi ra khỏi hoàng cung thì hầu hết trong bộ dạng lấm lem không thì cũng che mặt. Thậm chí hơn mười năm rồi ta cũng không có soi gương, tóc cũng chỉ tùy ý vấn lên để thuận tiện cho việc luyện võ.

"Ta cũng chỉ tùy ý hỏi thôi, ngươi không cần để tâm". Ta giật lấy con dao trong tay hắn kề vào cổ hắn... Nói chính xác hơn là vào cổ ta.

Ngô Thế Huân cười: "Ngươi muốn tự sát à?".

Ta lạnh lùng đáp: "Cùng lắm cả hai cùng chết".

"Ồ, thế ngươi thử đi, biết đâu lúc đó thân thể ngươi chết rồi linh hồn của ta không có nơi nào để đi bèn quay về thân thể của ta, lúc đó ngươi chết mà ta vẫn sống".

"Chuyện đó có thể sao?"

"Ngươi nói xem"

Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn buông dao xuống nhìn chính mình. Thật sự là sầu não, cũng không còn cách nào khác nhưng lỗi có phải do ta đâu, tất cả là do hắn.

" Vậy ngươi thử xem".

" Ta lấy ngươi, hoặc cũng có thể nói là ngươi lấy ta".

" Ngươi bị điên à, ta là nam nhân. Là nam nhân ngươi".

" Thế chẳng phải càng tốt sao, ngươi mà là nữ nhân ta mới không cần. Ngươi vừa mới hỏi ta, ừ đúng đấy".

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng thừa nhận, nhưng mọi chuyện lại thành ra như thế này không phải là chiều hướng ta muốn. Gả cho thái tử Thiên Ương, hơn nữa ta là nam nhân. Ta suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời hắn: "Chuyện này tuyệt đối không được".

" Vậy ngươi không còn muốn cứu bách tính của ngươi nữa à, vậy ta lập tức hạ lệnh đồ thành? Mà nói cho ngươi biết, trong điện của ta nuôi rất nhiều nam nhân,... cũng không đến lượt ngươi đâu".

"Ngươi... Vô sỉ". Ta đỏ mặt quay đi, bị hắn bức đến đường cùng ta cũng không thể không đồng ý. Ngô Thế Huân gật đầu sau đó đứng dậy lấy gương đồng, soi trái soi phải.

Sau đó, gương đồng rơi xuống đất.

"Ngươi cư nhiên lại mang vẻ ngoài của nữ nhân".

"Ta cũng đâu có muốn đâu". Ta thở dài nhìn chính mình, nếu như mặc đồ nữ nhân tuyệt đối sẽ không ai nghĩ ta là nam nhân cả. Thật tức chết ta.

" Ừm,nhan sắc của ngươi rất xứng đáng với vị trí nam hậu đấy". Hắn gật đầu sau đó ném gương đồng cho ta.

Ta cầm gương đồng lên, cũng không dám tin vào mắt mình. Chàng trai trong gương da trắng như ngọc,mắt phượng mày kiếm, tuy thái dương có vài vết bẩn và máu kho nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến dung mạo của hắn.

"Ngươi cũng đâu có thua kém". Ta buột miệng

" Ngươi có đúng là nam nhân không vậy?" Ngô Thế Huân nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, ta cũng chẳng quan tâm, phớt lờ hắn. " Lát nữa còn phải đi gặp phụ hoàng. Trước tiên phải gọi người giúp chúng ta rửa mặt chải đầu đã".

Ta gật đầu. Cứ nghĩ đến việc sắp tới phải sống trong thân thể của hắn lại khiến ta cảm thấy buồn bực. Cái gì mà nam hậu, thế giới này đúng là loạn, loạn hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: