Chap1:

Thình thịch......thình thịch.....

.

Nhịp đập của trái tim. Chúng lọt thỏm vào tai tôi không hề bỏ sót một nhịp nào.....rõ ràng.....

.

Chít chít chít

.

Gì vậy?? Chuột sao?? Lạy thần, mong là nó không lại gần tôi ....


Nhưng mà....tối quá .......... đây là đâu?? Mà......cái gì vậy..........Mùi hương này thơm quá...

Tóc!Tóc!

Có gì đó rơi trên môi tôi........

Tôi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi dưới nơi.......

!!!!!!!!!!!!!!! MÁU !!!!!!!!!!!!

Tôi định hét lên nhưng vị này ngọt quá (!) Tôi tiếp tục liếm lần nữa.

Giọt máu lan tỏa nơi đầu lưỡi, bốc lên hương thêm quen thuộc ban nãy. Từ từ chảy vào bên trong miệng. Bây giờ mới gọi là tuyệt. Nó xóa tan cơn khát của tôi,lòng tự nhiên dây lên cảm giác hưng phấn kì lạ......Tôi muốn thêm........Thêm nữa....

BỘP!!!!!!!

Có gì đó va chạm mạnh vào đầu tôi, đó là những điều cuối cùng tôi biết trước khi rơi vào......tình trạng vô thức.......

————————————————>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>————————————————————

Những hình ảnh mờ bất đầu xuất hiện trước mắt tôi.....A......Nhức đầu quá......hình ảnh từ từ rõ hơn.....

-Vương Hàm, con tỉnh rồi !!! Ôi con tôi !!

Có người phụ nữ ôm chầm lấy tôi......Vương Hàm??Cái tên quen quá

Khoan đã! Đó là tên tôi !! Và người phụ nữ đang ôm tôi là mẹ tôi (!)

- Mẹ, mẹ, mẹ !!

Sau khi hai mẹ con khóc một lúc, thì mẹ mới kể chuyện gì đã xảy ra với tôi, lí do tại sao tôi lại ở bệnh viên

Một tuần diễn ra:

Thật sự rất lạ, mọi chuyện diễn ra vô cùng kì quặc.

Nào là làn da ngăm đen của tôi bỗng dưng trở nên trắng như tuyết. Nào là răng chuột của tôi trở nên đều tắp đến kì lạ. Môi đỏ chót. Kinh khủng, con ngươi của tôi biến thành màu đỏ, khổ nỗi có mỗi con bên trái mới biến thành màu đỏ, còn con còn lại nó lại bình thường mới ghê!! Tôi ăn cái gì cũng không nuốt vào bụng được. Buổi tối tôi không ngủ được giấc nào.

Mặt tôi tiều tụy đến thương.

- Hàm nhi, con uống cái này đi

- Cậu, cái li này là gì vậy, còn cái thứ nước màu đỏ bên trong là gì thế??

-Hỏi nhiều quá, uống đi, là thuốc bổ cậu mới nấu cho con đó

-Thiệt hả??

Hớn ha hớn hở nốc hết một li. chẹp chẹp!! Mạnh bạo chép miệng như mới uống thứ nước ngon nhất trên đời vậy

Cái này ngon quá...tôi cảm giác sự mệt mỏi trong người bỗng dưng biến mất, mặt sáng cả lên. Nhưng cái này quen quá, hình như tôi biết nó........

- Máu!!!

-Đúng vậy, máu

-Sao...sao cậu lại đưa cho con ?!

Đôi mắt của cậu bỗng dưng trở lạnh, nụ cười bán nguyệt dần khóe lên trên bờ môi khiến tâm tư của tôi có chút khẩn trương, đượm chút sợ hãi:

-CON LÀ MA CÀ RỒNG !!! LÀ MỘT CON QUỶ HÚT MÁU !!!

————————————-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<—————————————————

Vâng~

Tớ là mem mới hành nghề

Mong mọi người giúp đỡ nhiều nhiều a~

Mong mọi người không chỉ đọc mà hãy comment góp ý nha~

Mỗi ngày tớ sẽ úp một chap ^^






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: