Chap 20 - Hoàn Chính Văn
Đám cưới version ba chấm ?
***
- Oh... Sehunnie, tha cho em... ô... ô...
Nhìn người ở dưới cong lên vì chịu không nổi khoái cảm mình mang lại, Sehun nhịn không được cười gian tà, dùng hết nội công ngoại công mãnh liệt vận động.
Cái này gọi là trừng trị a, nai nhỏ đáng chết!
- Ô...ô... không được... từ bỏ a... em không muốn...
- Ai cho phép em làm anh tức giận hả?
- Em xin lỗi Sehunnie, em không dám... a... anh tha cho em...
Cảm nhận phân thân được mị thịt ấm nóng bao bọc xung quanh, cậu nghĩ chính mình thực sự không được rồi, ra vào thêm mấy đợt liền mạnh mẽ đẩy tinh hoa vào sâu trong thân thể anh. Có chút mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Luhan, vòng tay ôm anh vào lòng.
- Nai hư...
- Em biết lỗi rồi...
- Lần sau còn dám trốn đi nữa hay không a? Nếu không phải mẹ nói cho anh biết vẻ mặt kì lạ của em hôm đó, anh sẽ lại phải bay sang Trung Quốc rước em về nhá!
- Em không dám mà...
- Anh không muốn mất em!
- Em cũng không muốn phải xa Hunnie, nhưng em không thể ích kỉ giữ lấy anh mà để anh mất tất cả.... em yêu anh, đau khổ em có thể nhận lấy... ô... ô...
Luhan bắt đầu rấm rức khóc, vẻ mặt ủy khuất một chút không phù hợp với độ tuổi ba mươi. Làm cho Sehun nhìn thấy anh hai mắt đẫm nước, lo lắng xoa đầu nhỏ.
- Mất tất cả?
***
- Bà làm cái gì vậy a?
Phòng khách lớn thắp thêm đèn vàng, tăng thêm vẻ ấm áp cho tòa biệt thự.
Ba Oh mặt mày đen lại, không nặng không nhẹ nói với mẹ Oh một tiếng. Bất chấp hai thanh niên với khuôn mặt chẳng thể ngạc nhiên hơn!
Mẹ Oh sau một hồi suy nghĩ, bình tĩnh đáp lại.
- Nga! Ai bảo ông không chịu thêm ý tưởng của tôi vào kịch bản a? Hại tôi phải tự mình hành động.
- Ý tưởng của bà cũ mèm bây giờ còn sài không sợ tụi nó cười vào mặt hay sao?
- Có mà ý tưởng của ông có vấn đề á nhá! Diễn xuất dở tệ a, hôm đó tôi phải bụm miệng cười... nhìn tôi mà học tập này, tôi chỉ nói mấy lời mà Hannie đã khóc lóc rồi nha!
- Ba, mẹ, chuyện này là sao, có thể nói rõ hay không?
Oh Hoang Tưởng vừa nói hết câu, ngay lập tức một lần trúng hai cái cóc đầu sức mạnh tỉ lệ thuận với tình thương yêu của ba mẹ.
- Cái thằng này, bây giờ mày còn ham diễn xuất a? Có thấy Hannie của chúng ta co rúm một góc không?
Luhan hiện tại đang co rúm lại thật, từ khi bước chân vào nơi này, đã thấy có một thứ gì đó cực kì quái lạ mà không thể giải thích được.
Ví như lần trước đến đây, cả tòa kiến trúc lạnh lẽo thiếu sinh khí, giờ thì vàng chóe chói mắt vô cùng, nữ giúp việc cũng thấy anh là mỉm cười lấy lòng a!
Càng khó hiểu hơn chính là biểu tình của ba Oh mẹ Oh, rõ ràng lần trước ba Oh mặt mày không những nghiêm trọng lại còn đằng đằng sát khí. Mẹ Oh chỉ biết cúi đầu chấm nước mắt. Sao bây giờ lại quay sang đôi co như học sinh cấp một?
Còn có cái gì mà 'kịch bản' cái gì là 'diễn xuất' anh thực sự không cách gì đoán ra mà!
- Hannie, để ba nói cho con nha...
Phụt! Nếu như Luhan uống trà thì bây giờ trên mặt Sehun chính là mưa xuân tình yêu rồi.
Gọi là cái phun nước trong tâm tưởng!
Hannie?
- Con đừng kinh sợ a! Baba với mama không muốn làm con sợ đâu, chỉ là chúng ta muốn thử con một chút xem con có thực lòng yêu Sehun nhà chúng ta hay không? Hôm đó baba quả thực hơi nặng lời với con, cũng do baba coi phim Hàn hơi nhiều đó. Ba mẹ tính đợi cho con chịu đả kích mà vẫn ở bên nó thì liền chấp nhận hai đứa, không ngờ mama của Sehun lại đi bày trò này nọ ngoài kịch bản a, Sehun nhanh chân giữ con lại không thì...
- Đã nói ý tưởng của tôi hay hơn nha!
Ba Oh mẹ Oh tiếp túc tham gia đại chiến dành bản quyền. Tạm thời không nhìn ra biểu cảm hóa đá của con dâu bảo bối.
- Hannie à, do ba mẹ anh không tốt, anh cũng không tốt, đi nghe ba mẹ thử em, em đừng giận anh có được hay không?
Tui giận anh thì phải làm sao a? Không lẽ đè anh ra trừng trị hả?
Ủy khuất nga!
Uất hận hóa đau thương, Luhan nước mắt chảy ròng ròng.
Trời ạ! Con chỉ là một chú nai nhỏ, vừa nhỏ vừa hiền lại còn ngây thơ, cớ sao hết lần này tới lần khác đưa đẩy con thế này?
- Hannie sao em khóc? Anh xin lỗi mà, về anh đền bù cho em... em đừng khóc nữa mà...
Đền? Mỗi lần đền bù của anh mông tôi liền nở hoa á! Không cần, tôi mới không cần!
Bên này ba Oh chiến thắng bản quyền ý tưởng, nhận ra con dâu đáng yêu khóc lóc có phần thảm thiết, liền ra hiệu cho mẹ Oh qua an ủi.
- Hannie, Lu Lu, con đừng khóc, chúng ta giỡn dai a, chúng ta biết lỗi rồi mà, con đừng khóc, khóc là sẽ sưng mắt hết đẹp, mà hết đẹp là thằng móm nhà chúng ta chạy theo nữ nhân ngực to đó!
Anh nghe xong liền ngẩng đầu lên, mặt mày ướt đẫm lườm Sehun vô tội bên cạnh, lại tiếp tục khóc lớn hơn.
Sehun thấy người yêu đau khổ như vậy, lập tức trừng mama một cái. Không nói nhiều, nâng mặt anh cưỡng hôn hoành tráng.
Nai nhỏ đang nhiệt tình khóc lóc chứng tỏ ta đây diễn xuất cũng không tệ, bị người ta hôn trắng trợn như vậy đến hô hấp cũng khó khăn .
- Ô... Se... Sehunnie...
Ông Oh cùng bà Oh không hẹn mà cùng lôi điện thoại ra quay film hot.
Hai đứa à, mau làm cảnh nóng a, lượt view tăng nhanh lắm nha!
.
.
.
.
Ăn cơm trưa với ba mẹ cậu, anh mới chợt nhận ra ba Oh mẹ Oh thật sự rất thân thiện, nói chuyện hài hước, hơn nữa còn rất cưng chiều sủng nịnh anh.
- Ba à, con có thể hỏi một câu?
Luhan chính là bị nhạc phụ đại nhân dùng con trai mình làm mồi dụ để kêu 'ba' một tiếng.
- Cứ hỏi nha, con dâu!
- Tại sao... tại sao... Sehun nói... ba anh ấy rất hung dữ.. anh ấy lớn lên áp lực... con nghĩ hai người vừa tốt bụng lại hay cười...
- Ah...
- Ba, không được nói!
Sehun liền ra tay bịt miệng nhân chứng, vẻ mặt tột cùng lo sợ.
- Tại thời đó nó tán tỉnh con nên mới than nghèo kể khổ vậy thôi chứ chúng ta yêu film Hàn như vậy ai nỡ ngược hai đứa a?
Chính là, Oh Sehun hai tay che được miệng baba, nhưng lại bỏ sót mất mama tưởng chừng vô hại đang mải mê gọt táo.
Mẹ à, mẹ vừa một đao đâm chết Oh nhỏ xinh rồi nga!!
Anh cười nhẹ, trong lòng vui sướng không nói nên lời, chỉ là giữ cho mình chút thể diện mà không nhảy múa mà thôi!
- Nhân đây mẹ cũng thú nhận luôn với Hannie!
- Dạ?
- Thực ra mẹ bày ra kế sách phụ đi gặp con nói tầm bậy ấy... có nguyên do cả... tất cả là tại mẹ ganh tị...
- Mẹ nói rõ hơn được không ạ?
- Lần đó mẹ đi mua mĩ phẩm nha, thấy con đứng đó, mẹ liền hỏi con dùng loại kem nào da dẻ lại đẹp như vậy, nhưng con nhất quyết không chịu nói! Mẹ khi đó rất tức giận a, nào ngờ con lại chính là con dâu của mẹ nga, cho nên... mẹ... mẹ mới làm khó con một chút.
Luhan mơ hồ rà soát trí nhớ, quả thực đã từng gặp qua loại trường hợp này, anh còn nhớ rõ quý phu nhân xinh đẹp ngày đó không ngừng níu tay anh khóc lóc chỉ để xin nhãn hiệu của một loại kem dưỡng nào đó. Nhưng mà, ai bảo anh chính là nai nhỏ thuần túy da mặt đẹp tự nhiên đi?
- Con xin lỗi mẹ... con không dùng loại nào cả ạ!
- Ừm.... đã biết...
Mặt mẹ Oh bày ra biểu tình ủy khuất, đem táo trong tay băm thành từng mảnh nhỏ.
- Ba nghĩ nên gặp mặt ông bà thông gia tính chuyện đám cưới a, hai đứa cũng không còn trẻ trung nữa...
- Vâng, ba, con cũng nghĩ như vậy, con cùng Hannie đã về nhà bên kia nói qua một tiếng.
Sehun vui vẻ nắm chặt tay anh, mặt dày nói sạch tâm tư, khiến anh bên cạnh ngượng đỏ mặt.
Cái gì mà đám cưới? Còn có đám cưới nữa hay sao?
Anh đơn thuần nghĩ được cậu cầu hôn, được ba mẹ hai bên đồng ý chẳng phải là mơ ước một đời rồi hau sao. Đám cưới? Chính là thứ mà Luhan không bao giờ dám mơ tới.
Danh chính ngôn thuận trước mặt mọi người gả cho Sehun?
Anh đang mơ đúng không a?
Ai đó làm ơn đừng bao giờ đánh thức anh, bởi lẽ Luhan mãi mãi muốn si mê trong giấc mơ này, ngàn vạn lần ích kỷ không muốn tỉnh dậy nữa...
Yêu cậu, chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời anh!
***
Sofa nhỏ màu cà phê tuy ấm áp vô cùng nhưng một lúc chứa sáu mạng người thì thật có chút khó khăn.
- Chào ông thông gia...
- Vâng, chào ông!
Sau một hồi tính tính toán toán, ba Oh mẹ Oh tay xách nách mang khăn gói sang Bắc Kinh một chuyến, coi như là thể hiện lòng thành với bên kia.
Ba Lộc vừa nhìn thấy ba Oh đã giống như gặp được tri kỉ, đem mấy chai rượu cất lâu ra ngắm lui ngắm tới. Mẹ Oh lân la một hồi cũng dụ được mẹ Lộc cùng mình xem phim Hàn Quốc. Nếu không phải nhờ hai bạn nhỏ náo nức muốn kết hôn mau lẹ thì có lẻ giờ này năm sau mọi chuyện sẽ vẫn y chang như vậy!
- Nói về chuyện kết hôn của hai đứa..
- Ba Sehun không cần lo, chúng tôi đã tính trước hết rồi...
- Như thế nào a?
- Làm tiệc ở nhà hàng sau đó mời bạn bè hàng xóm đến, cần thiết nên làm theo truyền thống Trung quốc, tân lang tân nương mặt áo đỏ...
- Không được, tụi nó nhất định mặt hanbok mới phải, Hannie trên mặt chấm ba chấm đỏ theo truyền thống!
- Ô cái ông này hay ghê, Lộc Lộc là người Trung Quốc a, tại sao lại phải mặc hanbok?
- Vậy vì sao Sehun nhà tôi phải mặc đồ đỏ kém style đó chứ?
- Hai ông nói đủ chưa, im lặng cho người ta xem phim đi!
Mẹ Oh cùng mẹ Lộc bị thanh âm kia phá hoại, đúng lúc trên màn ảnh là lời thoại của nam chính cực kì đẹp trai sáng lán. Bực tức đồng thanh hét.
Sehun nhìn Luhan, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình liền ôn nhu cười một cái. Thầm nghĩ chính là chuyện của bọn họ. Bao giờ mới có thể kết thúc a?
Tạm thời không tính chuyện đám cưới nên tổ chức ở đâu và theo truyền thống nước nào, vẫn còn phải bàn về hình tượng cô dâu chú rể trong ngày cưới nữa mới là đau não!
Ông Oh bà Oh theo chủ nghĩa cuồng phim Hàn, đề nghị Sehun và Luhan một cặp vest đôi đẹp mắt thanh lịch lại còn tình cảm có đủ.
Ông Lộc bà Lộc bao lâu tôn thờ phái hủ, quyết định cường công Oh Sehun chính là vest đen bó sát, Luhan tạm gọi là tiểu mĩ thụ mặc cái gì hường phấn một chút mới hợp. Màu trắng cũng tinh khiết thuần túy lắm nga!
Cậu và anh, sớm bị ba mẹ hai bên làm cho chóng mặt nhức đầu, ôm lấy nhau ngủ trên sofa.
Mình đâu cần ai em nhỉ! Ta yêu nhau là đủ!
Vợ ơi!!!!
Anh yêu em!
***
Lễ đường rộng thênh thang, lại bị hai bên ba mẹ cô dâu chú rể trang trí thành ra không hiểu được chủ đề thực sự là gì.
Mẹ Oh mua đầy hoa tươi mỗi góc lễ đường để một bình, mẹ Lộc mua bong bóng bảy màu cột lung tung, bắt mắt tắc kè bông... có chút chói lóa.
Luhan im lặng ngồi trong phòng thay đồ, để cho người ta thoải mái đem cọ trang điểm bôi bôi trét trét lên mặt mình. Nghe thấy hai mẹ vì mỗi chuyện trang trí mà cãi nhau to, không nhịn được cười một cái.
- Ô... cô dâu cười rất xinh đẹp nha, chú rể thực có phúc đi!
- Ngại quá, làm hỏng lớp trang điểm rồi...
- Không sao không sao... da mặt anh vốn dĩ rất đẹp rồi nên tôi chỉ cần thoa một lớp phấn mỏng đã cực kì lung linh rồi.. anh nói xem, tôi là phụ nữ còn thấy ganh tị với vẻ đẹp của anh nha!
- Chị quá lời rồi...
Nai nhỏ ngượng ngùng nhìn mình trong gương, phản chiếu hình ảnh thanh niên mặc veston màu trắng tinh tế thanh tao, gò má phớt hồng, mái tóc được vuốt keo lại có chút đáng yêu.
Ô...
Kì thực nhìn mình cũng không tệ đi! Dù gì cũng đã ba mươi rồi cơ mà!
- Ah... để tôi chỉnh trang lại lễ phục cho anh, đến giờ rồi kìa...
.
.
.
.
Bản nhạc ngọt ngào vang lên, đúng lúc ba Lộc cầm tay anh dắt ra.
Trên một con đường ngắn, phủ đầy hoa!
Anh cảm nhận tin mình từng hồi từng hồi vội vã đập. Hạnh phúc ngập tràn. Cổ họng nghèn nghẹn chẳng còn muốn nói gì.
Hơi xa một chút là Oh Sehun, người anh yêu nhất trên đời, với bộ vest màu đen lịch lãm. Cậu cười với anh, quá đỗi ấm áp và dịu dàng đi!
Hai bên là bạn bè của ba mẹ mời đến. Nhưng anh sớm nhận ra những người bạn thân của mình cũng đã sớm an vị.
Không kể Chanyeol và Baekhyun chính là phụ rể và phụ dâu, Xiumin cùng Chen đang ngoảnh đầu nhìn anh ánh mắt đầy yêu thương, Suho và Lay lặng lẽ nắm chặt tay nhau, tay còn lại đưa ra vẫy vẫy anh. Kai với Kyungsoo mặc lễ phục đôi đáng yêu cũng hướng anh chúc phúc.
Fan Fan, Đào Đào bám nhau như thường, mạn phép cho qua!
Luhan còn cách Sehun ba bốn bước. Khoảng cách thực ngắn, đến nối chỉ với tay là có thể chạm được cậu.
Có thể hoàn toàn là của cậu!
Cả đời này mãi mãi bước đi cạnh nhau!
Luhan sẽ không cần đau khổ khi cứ phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ rời bỏ anh mà đi mất, không cần phải quan tâm đến định kiến xã hội rườm rà khắc nghiệt.
Anh đã đến điểm cuối rồi!
Sehun vươn tay ra, nắm lấy bàn tay anh. Không quên cảm kích cúi đầu với ba Lộc.
- Hôm nay chúng ta có mặt ở nơi đây là để chứng kiến sự hợp nhất giữa Oh Sehun và Luhan.
Cha xứ già tươi cười nhìn hai người bọn họ tay trong tay hạnh phúc, ôn tồn nói vài lời có lệ.
- Sau đây, theo ý kiến của hai bên gia đình, mời cô dâu chú rể thực hiện nghi thức truyền thống.
Sehun và Luhan đã được đã thông tư tưởng ở nhà. Có thể nói là vì muốn cưới nhau quá, cho nên không thèm để ý đến hậu quả mà gật đầu xong chuyện. Bây giờ thì. .
- Nhất bái thiên địa....
Hai nam nhân veston hiện đại thanh lịch nửa đứng nửa quỳ quay lưng vái trời đất một cái. Nếu như không phải khách mời được phát sẵn thuốc trợ tim đã đồng loạt bất tỉnh.
- Nhị bái cao đường.
Do tính chất địa lý là ba mẹ hai nhà ngồi ở hai bên, cho nên cô dâu chú rể mỗi người cúi đầu một hướng, tuy vậy vẫn rất đều và đẹp mắt nha!
- Phu thê giao bái...
Sehun cùng Luhan đối mặt cúi đầu, trước khi ngẩng đầu lên hẳn còn ôn nhu nhìn nhau cười một cái.
- Tiếp theo, mời cô dâu chú rể thực hiện nghi lễ Hàn Quốc uống rượu a...
Cậu và anh giữ nguyên tư thế đối mặt, ngồi gập chân, thay phiên gật đầu chào nhau, sau đó uống rượu bằng thứ muôi gỗ ngày xưa.
Sau đó hai người lại cùng nhau đứng dậy, trước mặt là cha sứ không thể hiền hòa hơn.
- Oh Sehun, trước sự chứng kiến của Chúa, con có dám thề sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho Luhan cho dù bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ? Nguyện chung sống bên anh ấy trọn đời hay không?
- Con đồng ý.
Sehun dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, không ngập ngừng trực tiếp đáp lại.
- Luhan, trước sự chứng kiến của Chúa, con có dám thề sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho Oh Sehun cho dù bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ? Nguyện chung sống bên anh ấy trọn đời hay không?
Anh quay đầu ngắm nhìn cậu. Cảm giác có chút mơ hồ không thực.
Em rất sợ đánh mất anh...
Em rất sợ mình không đủ can đảm để bước đi trên quãng đường này cùng anh...
Em sợ anh sẽ tan biến, một ngày nào đó sẽ chán ghét em... không còn cần em nữa...
Em sợ chính em ngu ngốc tự đặt mình vào trong lồng sắt hôn nhân... sợ phải cô đơn một mình...
- Luhan?
Nhưng mà...
Thực sự em sợ đấy! Nhưng mà, em yêu anh!
Chỉ thế là đủ, đúng không?
Cho nên em cược một ván lớn, đặt cả trái tim em vào trong đó!
Anh ngàn lần đừng khiến em phải thất vọng, rõ chưa?
Ừ,thì em yêu anh!
- Con đồng ý!
Cả lễ đường sau giây phút căng thẳng chờ câu trả lời của cô dâu, nay đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Ta tuyên bố, hai người đã là vợ chồng của nhau, có thể hô...
Không đợi cha nói hết câu, Sehun đã ôm lấy nai nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên môi mềm của anh.
Tựa như cả hai đang quay về thời điểm năm năm trước dưới gốc cây lớn!
Có chút ngây ngô, một chút vụng về, một chút sợ sệt.
Mà ấm áp hạnh phúc!
Đôi khi, một hương vị, có thể khác cốt ghi tâm trọn một kiếp người. Đó chính là nụ hôn này đây!
Bao đau thương mất mát, vô vàn giọt nước mắt cả hai thầm lặng rơi xuống trong những năm qua, theo dư âm ngọt ngào của nụ hôn tan biến mất. Cả những vết thương sâu hoắm trong lòng cũng đã thay da non.
Một cuộc sống mới, có cậu, có anh!
Loại hạnh phúc này, khiến anh tham lam muốn trọn đời này níu giữ, ôm thật chặt trong lòng, mãi mãi không bao giờ ngây ngốc buông tay.
Cha xứ cùng mọi người thức thời im lặng nhìn ngắm cặp đôi hôn môi trước mắt, liền muốn lôi ngay điện thoại ra.
Người đang độc thân liền muốn đi tìm thứ gọi là 'một nửa' hay là một phần ba phần bốn gì cũng được.
Người đã lập gia đình liền muốn gọi về cho vợ hoặc chồng không thể đi cùng để nói lời yêu.
Ngay cả mẹ Lộc và mẹ Oh vừa chấm nước mắt vừa quay lại cảnh đẹp hiếm có. Trước đó mẹ Lộc còn hào phóng muốn cho mẹ Oh cùng coi phim nóng của hai trẻ!
Duy chỉ có, một góc nào đó trong lễ đường.
- Chú Thần Kinh cùng cô Xấu Xí hôn nhau lâu muốn chết...
- Đào Đào a, không phải ghen tị Fan Fan liền hôn Đào Đào a... nhưng mà sau này đám cưới của tụi mình không nên thập cẩm hường phấn lẫn lộn như vậy đâu a?
- Vậy phải làm sao?
- Đào Đào mặc váy trắng để Fan Fan bế thẳng lên giường luôn không cần nghi lễ phức tạp!
- Như thế cũng được hay sao?
- Tất nhiên, đám cưới như vậy mới gọi là style của Fan Fan chứ!
Luhan và Sehun không hẹn cùng nhau rợn tóc gáy, liền đoán ngay đứa nào đang nói xấu mình. Hôn xong liền lia mắt tìm kiếm tội đồ.
Mà không thể thiếu, chính là màn ném hoa cưới kinh điển.
Cứ gọi là nam nữ già trẻ xô đẩy nhau chỉ để được lọt vào mắt xanh của ngài hoa cưới, tạm thời đem hình tượng dẹp qua một bên.
Luhan tươi cười tung hoa.
Hoa đi tới đâu, dòng người tràn theo tới đó. Miệng không ngừng niệm chú 'Ngài Hoa à, ở đây này!'
Không thể ngờ tới, bóng đen nho nhỏ tung bay giữa không khí, nhanh tay đoạt mất hoa cưới chuẩn bị rơi tự do.
Nào ngờ... như thế nào mà bóng đen nhỏ phi thường đó sau khi chụp được hoa lại cắm mặt vào bánh cưới.
- Đào Đào a!
Fan Fan phiên bản hốt hoảng chưa ai nhìn thấy lập tức xuất hiện bên cạnh bánh cưới biến dạng trước con mắt ngạc nhiên của thiên hạ. Gắng sức lôi gấu trúc nhỏ dính kem vào lòng, veston đen không ngại làm bẩn.
- Fan Fan a, Đào Đào lúc nãy triển khinh công đã lấy được hoa cưới, chúng ta có thể sớm lấy nhau rồi...
- Ngốc!
Nhìn một màn sến súa hường phấn của một đứa chín tuổi và một đứa sáu tuổi mà cậu và anh không thể ngừng cười được. Hôm.nay chính là đám cưới của tụi nó luôn cho rồi!
Sehun nắm tay anh, hỗn loạn của buổi lễ giao lại cho ba mẹ xử lý, cùng anh ngồi trên một chiếc mui trần, hướng thẳng đến sân bay.
Tuần trăng mật!
Đi nghỉ tuần trăng mật!
Trên đường cao tốc, anh cao hứng đứng dậy, để gió thổi tung tóc, vạt áo veston cũng vì đó phấp phới bay theo.
Sehun vừa lái xe, vừa nhìn anh, yêu thương trong lồng ngực như muốn vỡ òa.
- Anh dám yêu em không?
- Anh ăn em còn dám!
- Anh thật xấu xa!
- Ha! Luhan này!
- Huh?
- Anh yêu em!
- Đã biết!
Đừng bao giờ rời xa nhau, đừng bao giờ ngừng yêu em, anh nhé!
Vì em yêu anh, yêu anh nhất trần đời!
***
CHÍNH VĂN HOÀN
***
***
End chap 20
***
Aigo, au càng chăm chỉ post chap là càng ít view vs vote à :))
Cũng xong rồi, hoàn chính văn rồi cơ đấy! Còn fiên ngoại nữa, ai quan tâm mấy coup còn lại thì đón đọc nhé. được không?
Ầy mà nhớ cho au ý kiến, chính là ý kiến đó. Vì sau fic này au viết tiếp fic khác nữa đó, mấy ng không ủng hộ là au cho ngược chết luôn :D
Cảm ơn readers đã cmt và vote cho au nha *chấm nước mắt* hoàn rồi au thấy nhẹ nhõm ghê, trời ơi hai tháng rưỡi luôn đó.
Không lảm nhảm nữa, 1h sáng rồi.
*cúi đầu*
We are one, EXO, saranghaja!
Mochi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top