Chap 19
Không phải nữ thì sao?
**
Sehun cùng anh trở về Hàn Quốc cũng đã gần ba mươi Tết. Thành ra vì việc nhà, tạm gác chuyện ra mắt bên nhà chồng qua một bên tận hưởng kì nghỉ đầu tiên bên cạnh nhau.
Kì thực, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng tận hưởng được nhiều hạnh phúc như thế! Mỗi ngày cùng dọn dọn dẹp dẹp, nắm tay nhau đi mua sắm cái này cái nọ, ăn uống la cà, thực mơ hồ, giống như cả hai đang cùng nhau trở về những tháng năm đại học.
Ở bên cậu, ngắm pháo hoa rực rỡ trên nền trời Seoul sâu thẳm đêm giao thừa, Luhan chỉ muốn như thế này mãi mãi tồn tại ở chốn đây.
Cảm nhận trái tim đập vì người kia, không khí xung quanh phảng phất mùi hương vừa dịu nhẹ vừa ấm áp.
Thứ hạnh phúc giản đơn không cầu kì hoa lệ!
Khiến anh cố chấp mở to mắt lưu giữ trọn hình bóng ai kia vào trong tim, đôi bàn tay gắt gao giữ chặt tay người ấy. Không bao giờ muốn vì bất cứ lý do gì phải chia xa.
Mặc kệ Oh Sehun mỗi ngày vẫn xoa đầu kêu anh ngốc, ôn nhu nói sẽ chẳng bao giờ từ bỏ anh, cơ mà anh hoang mang sợ hãi.
Vì hạnh phúc này quá hoàn mỹ đi, phải chăng chỉ do thượng đế trên cao sơ suất một nét vẽ ra, đợi sau này thấy sai liền xóa bỏ?
Sợ mất cậu.
Luhan, trên đời này, chỉ cần mỗi Oh Sehun mà thôi!
- Em đứng đó nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy a?
- Không có gì, anh mau lại đây đi, thật lạnh...
Tết cũng tàn được hai ba ngày, không khí đầu xuân cứ se se lạnh. Đứng ở ngoài ban công, Luhan nghe tiếng động liền đưa tay vẫy vẫy Sehun.
Nhận ra ngay lập tức có một vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy eo mình thật chặt. Anh ngây ngốc cứ thế thoải mái dựa vào người cậu, im lặng nhìn ngắm những ngôi sao nhỏ trên cao.
- Lạnh sao còn ra đây? Thừa lúc anh ngủ say làm chuyện xấu!
- Em ngủ không được...
- Tại sao a? Em là vì chuyện gì lại phiền não như vậy?
- Em rất sợ...
- Ha... em ngốc của anh, sợ cái gì, không phải luôn có anh ở bên cạnh em hay sao?
- Em biết... nhưng mà...
- Có phải ban nãy anh chưa đủ kịch liệt cho nên em ngủ không ngon đúng không, hay là vào trong để anh ăn đi a, mất công em thừa sức lực suy nghĩ lung tung.
- Anh thật xấu xa nha, nhìn xem bây giờ em động vẫn còn đau... em... nói nghiêm túc mà, em rất sợ một ngày đó mất anh, mất hết hạnh phúc anh và em đã có!
- Khổ thân tôi! Anh không biết nói sao cho em hiểu nữa đây, hay là để anh dùng hành động đi! Anh mà khiến em liệt giường cả đời thì làm sao ta rời xa nhau được?
- Ô... Hunnie~ mau đặt em xuống, anh đang làm cái trò mèo gì vậy... nha... đặt xuống... không được... không được ngày mai... ngày mai phải đi chơi...ô...ô.... đi với Kai...
- Cái gì? Em trên giường không chú tâm còn suy nghĩ đến người khác, xem anh trừng phạt em thế nào a!
- Em sai rồi... ô...ô... tha cho em... Hunnie~
***
Xách thân thể tàn tạ, hoa dập ngọc nát của mình đến chỗ hẹn. Lòng anh hận không thể một phát đấm chết Oh Sehun tinh trùng hướng não kia!
Ai ôi! Mông của người ta, hình tượng của người ta!
- Luhan huyng, tư thế có phải hơi ba chấm đó nha, phải không Byun?
Chanyeol tinh nghịch cười đùa, nhe ra đủ hai mươi mấy cái răng trắng trắng, cưng chiều nhìn Baekhyun bên cạnh.
Hai người đó cuối cùng lại chịu hủy buổi offline với fangirl để đi cùng bọn họ mới ghê chứ.
Mà nhìn kĩ a! Tướng đi của Byun Bacon kia cũng thật là 'đẹp' đi, trên cổ cũng không cần trang trí bằng dấu hôn như vậy?
Baekhyun đỏ mặt, lườm Chanyeol một cái, mới chạy lại túm lấy tay Luhan dắt đi chỗ khác.
- Đồ tửng!
- Em và cậu ấy có vẻ hạnh phúc ghê nhỉ?
- Ha? Nhìn rõ như vậy sao? Tên điên đó hôm qua không chịu tha cho em, đúng là... Hazz nhưng dù sao... em lỡ dại đi yêu cậu ta, cho nên... Còn anh a! Có hạnh phúc hay không?
Một thời gian không gặp, chuyện để nói nhiều vô cùng, tuy nhiên Bacon vẫn lựa chọn hỏi câu đó trước.
- Có a... Bọn anh rất hạnh phúc!
- Xì, em hỏi chơi cho vui thôi á, chứ nhìn mặt anh thỏa mãn như vậy chắc chắn là bị tên móm kia ăn không còn mẩu xương nào nên mới hạnh phúc như thế!
Nai con ngượng ngùng dấu đi gò má nóng bừng. Thấy Kyungsoo ngơ ngơ ngẩn ngẩn một mình như phao cứu sinh, anh liền lôi miếng thịt bò bên cạnh lại gần.
- Kyungsoo a, Kai đi đâu mất để em một mình vậy?
- Luhan huyng, Kai đi mua bia với nước ngọt!
Trước khi nói còn cúi đầu chào rất lễ phép, nét mặt vừa xinh đẹp lại hiền hòa nhu thuận. Nhìn sao cũng muốn mạnh tay véo cái má phúng phính của cậu ta.
Kim Kai quả là có con mắt nghệ thuật nha!
- Chào cậu, tôi là Byun Baekhyun.
- Đã nghe qua a, tôi rất hâm mộ ban nhạc CB của các cậu, hát thật hay đi!
- Là do sức mạnh tình yêu đó!
Luhan bên cạnh liếc Baekhyun đầy thâm ý, miệng cười phần nào có chút gian tà không đỡ được.
- Luhan hyung! Anh thật là... mà Kyungsoo này, Kai chọn bãi biển để cắm trại ngoài trời cũng thật tuyệt nha, không khí mát mẻ...
Trên mặt Do Do sớm đã viết mấy chữ 'Kai của tôi mà lị' đáng yêu gật gật cái đầu, tròng mắt không ngừng dao động, thoắt cái đã nhìn thấy Kai đen thui tay xách hai ba cái túi đã vội vàng chạy tới.
- Mọi người a, chúng ta bắt đầu thôi!
Việc dựng lều nhỏ bên bờ biển cũng không khó khăn lắm, sau Tết người ta bộn bề nhiều việc, cho nên bãi biển có vắng một chút cũng là lẽ dĩ nhiên.
Sehun đơn nhiên thông minh tài trí hơn người, đem nguyên lều gấp, kéo một cái liền bung ra ngay là có thể dùng được. Thành ra hai người bọn họ rảnh rỗi dắt nhau ngắm biển.
Mặt trời to thật to, như hòn lửa đỏ chầm chậm biến mất khỏi đường chân trời thẳng tắp. Nước hiền hòa phản chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày, vừa mơ hồ lại có chút huyền ảo.
Anh gối đầu lên vai Sehun. Im lặng tận hưởng từng giây từng phút.
- Nai con!
- Hh?
- Anh yêu em!
- Biết rồi...em cũng... yêu anh!
Sehun sủng nịnh nâng cằm anh lên, ôn nhu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chuẩn bị đặt lên bờ môi mềm ngọt ngào của anh một nụ hôn dưới ánh chiều ta siêu cấp lãng mạn.
Luhan đến hô hấp cũng khó khăn, xấu hổ nhắm chặt hai mắt lại, bản thân có chút mong chờ.
Thật gần, đến độ Sehun có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở thơm tho ấm áp của anh, nắm bắt được cả những rung động mỏng manh của làn môi hồng hồng ấy.
Thêm một chút nữa thôi...
- Ô! Chú Thần Kinh, cô Xấu Xí....
Âm thanh quãng tám quen thuộc như súng liên thanh phá hoại không khí tim bay tả lá của người ta. Ngoài Tiểu Đào vừa ngây thơ vừa đáng yêu thì còn ai ra.
Cơ mà, nhắc tới Đào Đào, không thể thiếu...
- Bây giờ cô với chú để Fan hôn Đào Đào đi rồi Fan Fan giấu chuyện hai người đánh lẻ a!
Trời a? Fan Fan và Đào Đào, hai đứa làm sao xuất hiện ở đây, ngay tại lúc này?
Vừa vặn phá hủy chuyện tốt của ta?
- Hai đứa? Hai đứa đến đây khi nào?
Sehun nhăn nhó lườm bọn nhỏ, khẩu khí giống như binh sĩ đối diện kẻ thù truyền kiếp, thù hận không thể buông.
- Đào Đào với Fan Fan đi nghỉ tuần trăng mật... sau đó Fan Fan bảo đi tìm chỗ vắng người... nên mới tình cờ phát hiện ra cô Xấu Xí với chú Thần Kinh!
Khó trách Tiểu Đào ngây thơ, thành ra cái gì cũng một câu tuôn sạch. Fan Fan bên cạnh không buồn giải thích, ấm áp nhìn Đào Đào đáng yêu bên cạnh.
Tuần trăng mật? Tìm chỗ vắng?
Không nhầm a? Một đứa sáu tuổi một đứa chín tuổi nga...
Trẻ con bây giờ sao mà...
.
.
.
.
- Thì ra Fan Fan là con trai của cậu sao Xiumin?
Luhan trố mắt nhìn lạnh lùng băng tuyết nhóc con ôm chặt gấu trúc nhỏ, đem so lui so tới không có một điểm giống với Xiu bánh bao cùng Chen Chen bên cạnh.
- Phải đó phải đó, thực ra, bọn mình kết hôn cũng lâu rồi, đã tính trước nên nhận nuôi Fan Fan từ lâu.
- Đúng a, nếu không do anh Xiumin tinh mắt chọn được Fan Fan vừa khôi ngô tuấn tú lại hảo yêu thương Đào Đào nhà em thì có lẽ cả đời này không ai thèm rước Đào Đào về làm vợ mất!
Lay dùng giọng nói ủy khuất, trong lòng Suho phát ngôn có chút tùy tiện.
Đúng ha! Hai nhà các người, vui vẻ làm sao lại chọn địa điểm cắm trại y chang tụi này a!
Mọi người ban đầu còn rụt rè, lát sau đã mau chóng cùng nhau làm quen, thoải mái ngồi xung quanh đống lửa nướng thịt.
Anh ngồi một mình thật chán, Sehun không biết đi đâu mất rồi, đảo mắt một vòng nhìn mọi người đều có đôi có cặp, phát hiện ra trên mặt mấy người đi cắm trại gần đó đều hiện lên mấy chữ 'ghen tị' to tướng!
Chanyeol chăm chỉ nướng nướng lật lật đống thịt nướng hỗn hợp của cậu ta vốn dĩ chỉ để cho Byun Baekhyun rảnh rỗi tận hưởng, nhìn ở góc độ nào cũng là trung khuyển công chính hiệu.
Bên này Kai đen và Do Do trắng bóc diễn trò tình yêu trung học, nắm tay nhau còn không dám, bốn mắt chạm nhau đã đỏ ửng mặt. Khinh bỉ a!!
Fan Đào dính thành một cục không phân biệt được tay chân đứa nào ra đứa nào, tạm thời bỏ qua một bên.
Hai cặp vợ vợ chồng chồng ngọt như kẹo bông kia hết đút ăn rồi lại nhìn nhau cười ngây thơ, rợn hết da gà đi!
Oh Sehun à, anh ở đâu, mau ra đây diễn dramma với em...
'Nai yêu ra bờ biển lúc nãy đi. Anh đợi'
Chờ đợi trong tuyệt vọng, cuối cùng cũng gửi cho người ta một cái tin nhắn.
Luhan lấy lý do tạm bợ nào đó, khẩn trương chạy đến chỗ cậu.
Nắng vẫn chưa tắt hẳn, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Sehun vừa dài vừa rộng in hằn trên cát. Hình như đang hì hục đào đào bới bới.
- Hunnie~
- Em đến rồi sao? Mau lại đây... mà... nhắm mắt lại được không?
Nai nhỏ ngoan ngoãn làm theo. Bị người kia từ sau lưng ôm chặt cũng không nhiều lời, thậm chí còn hơi dựa vào lồng ngực cậu tận hưởng hơi ấm.
- Mở mắt ra đi, nai!
Trước mắt anh, có chút mờ nhạt, sau đó dần dần hiện ra rõ ràng.
Một lâu đài cát nho nhỏ...
Trên đỉnh còn đính một vật sáng lấp lánh!
Nhẫn.
Anh nhất thời nhìn thấy vật mà hóa đá, cổ họng nghẹn ngào nói không nên lời.
- Hannie, em có thích không? Là nhẫn cưới của chúng ta đó... Hôm đó anh cầu hôn với em, nhẫn không kịp làm xong... bây giờ người ta mới chịu mang đến cho anh. Thật khiến em ủy khuất rồi... Chính là không phải anh không trân trọng em... mà là anh bất cẩn tính toán thời gian không kỹ, em đừng giận anh, nha?
Luhan cảm thấy khóe mắt mình đã rơm rớm từ bao giờ. Hai chiếc nhẫn một to một nhỏ yên vị nằm cạnh nhau, lung linh phát ra ánh sáng hạnh phúc.
Tựa như câu chuyện cổ tích cuối cùng cũng có một cái kết tốt đẹp.
Anh không cần nhẫn, anh chỉ cần cậu cầu hồn anh đã là một ước ao quá to lớn đi.
- Sehunnie... em... em cảm ơn anh... em thực sự rất hạnh phúc... em sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này trọn đời...
- Để anh mang nhẫn cho em... ngoan... đừng khóc mà... Hannie.
Trên chiếc nhẫn, được tinh xảo khắc lên dòng chữ ở mặt trong, 'HunLoveHan' .
Tình yêu của bọn họ, phải chăng đã có vật đứng ra làm chứng?
Có những tia nắng cuối cùng của ngày nhìn thấy...
Chắc chắn... đã thấy...
Nụ cười hạnh phúc của hai bọn họ!
***
Cánh cổng chậm rãi mở ra. Sehun lái xe vào tận sân trong, trước khi mở cửa, không quên quay sang trấn an nai nhỏ không ngừng run rẩy ở bên cạnh.
- Em đừng lo... dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ cần em không buông tay anh, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả.
- Em biết rồi...
Người hầu thay cậu mở cửa, Sehun nắm tay anh đi vào trong phòng khách đang có người đợi sẵn.
Tòa nhà vừa to vừa xa hoa phù phiếm, căn bản vẫn lạnh lẽo không chút thân thiện thoải mái.
- Ngồi đi!
Chủ tịch Oh nghiêm nghĩ đặt laptop sang một bên, quan sát anh cẩn thận, sau đó mới mở lời.
- Chào bác a, cháu là Luhan!
- Ta bảo ngồi.
Hàn khí tràn ngập, anh liền cảm thấy không tự nhiên, chút can đảm gom góp nãy giờ tan biến đi đâu mất, rụt rè ngồi xuống ghế. Sehun bên cạnh anh, vẻ mặt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc, duy chỉ ánh mắt dành cho anh vẫn thực ôn nhu ấm áp!
- Cậu là... người yêu của con trai tôi! Đối tượng nó muốn kết hôn?
- Ba, đã nói qua...
- Im lặng, ba hỏi cậu ta không phải con!
- Vâng...
Ông Oh hơi nhíu nhíu mắt, sau đó khóe miệng liền nhếch lên, mang theo một chút đáng sợ.
- Được, ta thấy cậu không phải hạng người du côn đầu trộm đuôi cướp... chắc cũng không đến nỗi đi làm MB trong quán bar đúng không?
- Ba...
Luhan nhanh tay níu Sehun lại, ngăn chặn hoảng giận trong lòng cậu bộc phát.
- Cháu... đã từng học chung trường đại học với anh ấy!
- À... có chút bằng cấp đi! Vậy chắc cậu cũng hiểu rằng, ta không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này, nam với nam là loại quan hệ nhục nhã gì cậu nghĩ không ra hay sao?
- Bác à, cháu thực lòng yêu Sehun...
- Theo cậu, tình yêu có thể vượt qua danh vọng và lòng tự trọng hay không? Sehun nó không hiểu rõ, đằng này bậc làm cha như ta không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn nó sai lầm...
- Ba nghe đây. Tôi cả đời này chỉ yêu Luhan, cho dù là ba có đuổi tôi ra đường thì tôi vẫn yêu em ấy, ba đừng tưởng một câu ngăn cản có thể chia rẽ được, tôi hoàn toàn đủ quyền kết hôn với người tôi yêu mà ông... không, ba không cần phải đồng ý, nếu như Luhan không muốn nghi thức rườm rà này, có lẽ bây chúng tôi đang cùng nhau ở nơi nào đó rồi.
- Con mọc đủ lông đủ cánh liền muốn vì cậu ta mà từ bỏ tất cả. Sản nghiệp cả cái nhà này, tính vất xó như vậy hay sao? Con làm như vậy có thể đường hoàng đi gặp ông bà tổ tiên hay không?
Ba Oh càng nói càng to tiếng, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Luhan im lặng, co rúm một góc, chỉ còn biết mệt mỏi lắng nghe hai người kia thay nhau đôi co.
Thất bại rồi...
- Tôi không cần, tôi chỉ cần mỗi em ấy! Đời này không thể thiếu, xa hoa tiền bạc tôi sẵn sàng nhường lại cho ba, nếu ba muốn!
- Con thật ngu ngốc, vì một cái loại sinh con không được mà hy sinh tất cả, hôn nhân nguội lạnh vì con cái mà hâm nóng, con đã nghĩ đến tình huống đó chưa? Nữ nhân không phải chết hết đi để con phải lựa chọn đồng tính luyến ái đáng kinh tởm?
- Ông nói hơi quá lời rồi đấy! Chúng ta đi, Luhan, anh không muốn em nghe những điều này.
Cậu kéo nhẹ anh, một mạch đi ra xe, trên mặt mang biểu tình giận dữ.
Khi hình bóng tòa biệt thự đó khuất khỏi tầm mắt, Luhan mới kiềm chế không được rơi nước mắt.
Cuối cùng anh đã sai ở chỗ nào? Không phải nữ nhân thì không thể yêu cậu hay sao?
- Nai à, em đừng lo, cho dù ông ta không đồng ý thì anh vẫn kết hôn với em...
- Hunnie~ em xin lỗi... tất cả là do em không tốt... em sinh ra đã là nam nhân... em không có quyền được lựa chọn... làm sao đây a... ô..ô...
- Em ngốc của anh, anh không để em chịu đựng ủy khuất đâu... anh có chết cũng phải lấy được em,Hannie là phải gả cho Hunnie thôi...
Tại sao? Tại sao cơ chứ? Anh không phải là nữ, cớ sao còn sắp xếp cho anh gặp cậu, yêu cậu, cùng cậu tận hưởng hạnh phúc?
Tình yêu này, hóa ra dưới mắt nhìn của nhiều người vẫn là một thứ xúc cảm điên cuồng bệnh hoạn thôi hay sao?
Yêu nhau, còn phải quan tâm đến có hay không sinh được con?
Một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại nắm thật chặt tay anh, lặng lẽ truyền thêm hơi ấm.
- Em phải tin anh, tin vào tương lai của chúng ta, được không?
***
Em xin lỗi, Hunnie!
Không phải em không muốn tin anh, không phải không muốn cùng anh chung sống hạnh phúc. Nhưng mà em không thở trơ mắt ra nhìn mọi thứ vì em mà sụp đổ.
Xin anh, tha lỗi cho em, vì phản bội lời hứa!
Nếu thật sự có một thứ gọi là kiếp sau, em nhất định đi tìm anh cho bằng được, dù cho chúng ta là nam nam hay bất cứ thứ gì...
Khi đó, sẽ lại yêu nhau, có được không?
" Chúng tôi xin thông báo với quý khách, chuyến bay từ Seoul tới Bắc Kinh sẽ khởi hành trong vài phút nữa, mong quý khách sớm ổn định hành lý, kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay"
Năm năm trước, anh từng đứng ở vị trí này trở về quê hương, trong lòng là mất mát đau khổ. Đâu biết rằng chính anh của năm năm sau vẫn ngây ngốc tự mình ngược đãi chính mình, đem yêu thương chôn chặt trong tim.
Bước lên máy bay, không dám ngoảnh đầu lại!
Em thật ngốc, phải không? Đinh ninh anh đã đi làm mới dám lén lút rời đi...
Đừng phiền lòng vì em... quên em đi cũng tốt... em sẽ xa anh bắt đầu cuộc đời mới với lồng ngực rỗng không?
Anh, Oh Sehun, em sẽ khắc ghi anh mãi mãi về sau, em sẽ không yêu bất kì một ai nữa...
Luhan gạt nhẹ nước mắt lăn dài trên má, nhắm mắt gặm nhấm nỗi đau dường như muốn ăn mòn tận tâm cang.
Bởi vì hạnh phúc càng hoàn mỹ tuyệt đẹp bao nhiêu, kết thúc rạng rỡ bao nhiêu thì khi đổ vỡ sẽ đau khổ bấy nhiêu!
Tưởng như vừa thức giấc khỏi cơn mộng dài.
Anh còn biết làm thế nào đây? Ích kỷ níu kéo từng phút từng giây nên cạnh cậu?
Đau, nhưng để chọn cho cậu hạnh phúc, anh sẵn sàng đón nhận tất cả đau thương.
Cả một Seoul hối hối hả hả, đến một ngày, anh sẽ quên được em thôi... một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại trở nên xa lạ mà thôi.
Nhưng mà, Hunnie à, lúc đó khi em vẫy tay chào anh, anh nhất định phải mỉm cười với em, dẫu chỉ là nụ cười khách sáo, nhé?
Vì em không quên được đâu! Oh Sehun... em không quên được bản thân yêu anh nhiều ra sao đâu!
* Flashback *
Luhan ngồi yên vị trên ghế gỗ, trước mặt là cốc trà sữa vị khoai môn quen thuộc. Đối diện với anh là một phụ nữ trung niên.
- Chào cậu, Luhan!
- Cháu chào bác!
- Ta nói thẳng luôn, được không?
- Vâng.
- Tôi biết Sehun yêu cậu và cậu cũng yêu nó, tôi tới đây không phải để sỉ vả cậu, mà chỉ muốn nói với cậu mấy câu... tôi thực lòng muốn cậu nghe kĩ...
Giọng bà mềm mỏng, nhưng lại khiến anh chấn động.
Mẹ Sehun, rút cục là muốn bói chuyện gì?
- Sehun từ bé đã rất áp lực, từ ba nó, từ ông bà nội ngoại, cho nên tính cách nó rất lạnh lùng... việc cậu và nó yêu nhau tôi không cấm cản, thậm chí còn rất muốn nhìn thấy con trai mình hạnh phúc, bậc làm mẹ như tôi, cuối cùng cũng đã có thể chứng kiến cảnh nó dẫn người yêu về ra mắt. Nhưng mà.... Luhan à, trên vai nó là cả một gánh nặng, ông nhà tôi bị bệnh rất nguy cấp, chỉ là ông ấy không muốn Sehun lo lắng giấu đi. Toàn bộ OS sau này giao lại cho nó cả, phụ thuộc vào nó cả. Tôi biết tôi nói những điều này có lẽ cậu không tin, nhưng tôi không thể không nói... công ty là của cả dòng họ xây dựng nên, bây giờ nó cố chấp vì cậu từ bỏ...
- Vậy xin hãy để chúng cháu kết hôn, cháu rất yêu Sehun.
Anh dùng tất cả chân thành cùng kiên định nhìn bà, dấu diếm nội tâm rối loạn cùng cực.
- Sehun không thể lấy cậu, nó làm giải trí không phải hay sao? Chỉ cần một lỗi nhỏ dễ dàng bị người ta phát hiện.
- Luhan à, tôi biết hai người là thật tâm yêu thương nhau, chứng kiến con trai mình không được chọn lựa hạnh phúc tôi vô cùng đau khổ. Nhưng gánh nặng trên vai nó cũng không thể nào từ bỏ được đây cháu!
- Với bản tính của nó sẽ lựa chọn cháu, nhưng mà... xin cháu hãy nghĩ cho gia đình này mà suy nghĩ cho phù hợp... tôi biết như thế này là ác độc, nhưng cháu nên biết tôi không còn cách nào nữa, mấy ngày qua thuyết phục ông ấy nhưng chẳng thể lay chuyển được gì... Thực sự tôi đã thử rất nhièu cách.
- Bác muốn... con buông tay trước?
- Xin cháu... xin cháu từ bỏ nó... xin cháu...
Oh phu nhân khóc. Nước mắt của bà so với anh còn ít hơn nhiều.
Trái tim anh như bị ai cào xé!
Anh phải làm sao đây? Phải giải quyết như thế nào?
Luhan yêu Sehun, nhưng không thể cố chấp nhìn cả gia đình cậu cố sức bao nhiêu năm bị rơi vào tay người khác, biến Sehun thành đứa cháu tội đồ.
Thực sự phải làm sao đây? Cậu với anh đã trở thành không khí, thiếu đi cậu, anh tồn tại được bao lâu?
Luhan chẳng thể mang đến cho Sehun bất cứ thứ gì, trừ một tình yêu.
Một tình yêu mà hàng vạn người khác không so sánh được.
Nhưng tình yêu đó có nuôi sống được công ty? Nuôi sống chính cậu và anh?
Anh biết Sehun yêu anh nhiều như thế nào, anh biết cậu mất anh sẽ ra sao. Nhưng...
Anh chỉ còn một lựa chọn mà thôi, dù trái tim này đau đớn rỉ máu, anh sẽ không hối hận.
Vì Sehun... có chết anh cũng không hối hận...
* End Flashback *
Trước khi tiếp viên hàng không thông báo, hành khách có quyền sử dụng điện thoại ở bên ngoài.
Anh run run bấm số điện thoại của cậu.
Ông trời, có thể cho con nghe giọng anh ấy một lần cuối được không?
Sau này, có khi đến cả một tiếng thở của cậu anh còn không có cơ hội được nghe nữa.
Em ích kỷ lắm phải không? Anh vì em mà bắt máy đi...
Tôi là Oh Sehun, hiện tại tôi đang ở cùng nai nhỏ không thể nghe điện, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng. Bíp.
Là máy trả lời tự động, còn có 'nai nhỏ' đó để làm gì, càng khiến anh nhói đau thêm.
- Hunnie à, anh về nhà ăn cơm đi a, em đã nấu xong hết rồi, ăn xong mở tủ đầu giường ra, em để lại cho anh một thứ. Hunnie a, em yêu anh...
Tắt màn hình, ngay cả sim điện thoại cũng tháo ra.
Hết rồi, phải không anh?
Em đã mất anh, đúng không?
***
End chap 19
***
Ngược một lần cuối hoành tráng nga, mà vì lâu rồi au không viết ngược, tâm trạng au lại đang vui cho nên viết ngược thấy hụt hụt ra sao ấy. Mn bỏ qua nhé.
Vì có mất bn reader nói ngọt quá cũng chán, thành ra Fic au đi tới bước đuờg thể loại không rõ ràng là do mấy bạn nha!!
Còn một chap cuối+ 1pn cho nhân vật phụ.
Ủng hộ au nha :))
We are one, EXO, saranghaja.
Mochi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top