Chap 18

Nhà vợ.

***

- Đào Đào không muốn về ngaaaaa!!!

Luhan bất lực nhìn Tiểu Đào bị Lay kéo đi, nước mắt không biết vì vui sướng hay nuối tiếc mà rơi xuống. Hai đứa dù gì cũng ở đây hai tuần rồi, muốn đi là đi, muốn đến là đến, anh và Sehun cũng không thoải mái lắm chứ! Nhưng ở gần nhau, tức khắc nảy sinh tình cảm a!

- Lay à, em cứ từ từ nha, sao cứ kéo thằng bé như vậy?

- Nga! Luhan hyung, Đào Đào cực kì cứng đầu đó, anh đừng bị vẻ đáng yêu của nó lừa, bằng không anh thử hỏi lý do nó không muốn về là sẽ hiểu đi!

Anh quay sang Đào nhỏ, cẩn thận hỏi nó một câu.

- Đào à, tại sao con không muốn về nha với baba mama a?

Chắc chắn là bởi vì Đào Đào đáng yêu cũng nhớ nhung hai chú đúng không?

- Vì về nhà Đào Đào sẽ không được hôn Fan Fan ah, còn không được làm chuyện trên TV người ta hay làm...ô ô...

- Cuối cùng thì Đào Đào với Fan đã làm ra những cái gì a? Mau nói cho mama nghe đi, nếu không mama không cho hai đứa lấy nhau đó!

- Ô...ô... mama toàn đe dọa Đào Đào... ô... Fan Fan cứu Đào Đào...

Luhan lòng nguội lạnh, mang trên mặt biểu tình không thể ủy khuất hơn.

Quên đi! Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, không có nhận thức !

Chú đây mới là không thèm nhớ con luôn. Mình từ mặt nhau tại đây a! Một đi không trở lại nha!

Sehun đang xem bản tin tài chính, thấy nai nhỏ tần ngần đứng ở cửa, mà cái hộ gia đình ba người kia rời đi cũng khá lâu. Hơn nữa trên mặt mang biểu tình đáng thương như vậy, kiềm lòng không được chạy đến ôm một cái.

- Vì cái gì mà em lại phiền não như vậy?

- Đào Đào cùng Fan Fan đi rồi...

- Thì em sinh đứa khác, lo gì!

- Anh cũng biết, em ... sinh không có được mà...

Nói xong, anh liền vùng nhẹ, dường như để thoát khỏi vòng tay ấm áp của cậu mà lẫn vào trong bếp trốn tránh.

Sehun thở dài nhìn theo bóng nhỏ bận rộn nấu nấu nướng nướng, thi thoảng vang vọng vài tiếng thút thít. Chắc lại khóc nữa rồi!!

Nha, người yêu nhỏ bé của anh, đừng làm anh lo chứ! Được không em?

.

.

.

.

Luhan chưa ngủ, ánh trăng sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ, hắt vào trong phòng. Tiếng thở của cậu chậm rãi, có lẽ đã ngủ thật sâu đi!

Nằm trong vòng tay của cậu, anh vẫn là không có cách nào ngủ được.

Khi Đào Đào và Fan Fan đi, lập tức căn nhà liền trống trãi, mất hết sinh khí, giấc mơ một nhà bốn người vì đó mà tan rã như bọt nước.

Phải chi anh là nữ nhân thì thật tốt! Có thể sinh cho Sehun những tiểu bảo bối đáng yêu, khiến cho xung quanh họ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Nhưng mà...

Anh vốn dĩ chỉ là một người đàn ông.

Có trách, hẳn phải trách thứ gọi là định mệnh.

Gặp cậu, yêu cậu, nhưng lại không thể mang cho cậu hạnh phúc khi được làm baba.

Nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối.

Luhan cố gắng nín nhịn để không phát ra âm thanh lớn đánh thức cậu, nhưng Sehun vẫn vì những rung động thật nhỏ của anh mà tỉnh giấc.

- Em à, có chuyện gì sao?

- Không... không có gì... anh mau ngủ đi...

- Em khóc sao? Mau nói a! Em có chuyện gì lại còn dấu anh sao?

- Hunnie... em xin lỗi...

- Tại sao tự nhiên em lại xin lỗi anh a? Em không làm gì sai cả!

Sehun ôn nhu gạt nước mắt trên mặt anh, lo lắng trả lời, đồng thời siết anh vào lòng, neo giữ anh không bao giờ rời xa mình.

- Xin lỗi... vì em là đàn ông... cho nên... cho nên... chúng ta không thể sinh tiểu bảo bối... hức..

- Em là vì chuyện đó?

Gật nhẹ.

- Nai ngốc à, anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa em mới hiểu vậy a? Anh yêu em, trên đời này anh chỉ cần em thôi, em biết chưa hả?

- Nhưng mà... em muốn... muốn chúng ta một nhà bốn người...

- Vậy chúng ta nhận con nuôi... em à, đừng vì những chuyện như vậy mà hành hạ bản thân nga, anh không trách em gì cả, chỉ trách em quá câu nhân a~

- Anh xấu xa!

Nai nhỏ ban nãy rấm rức khóc như đòi quyền bình đẵng, bây giờ đã ngoan ngoãn chui rúc vào lòng người ta, nhẹ nhàng cười một cái.

- Anh chỉ muốn cả đời này nhìn thấy em cười, cho nên em không được khóc, rõ chứ? Đến lúc ta không còn trên thế giới này, em cũng không được khóc, anh sẽ đau lòng...

- Em đã biết...

- Nai à!

- Ưm?

Sehun im lặng thật lâu, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực của cả hai. Anh chôn sâu mặt vào hõm cổ cậu, không hiểu vì sao lại khẩn trương, tai nhỏ dỏng lên nghe ngóng. Hai má sớm đã đỏ bừng bừng.

- Anh nghĩ...

- Gì?

- Hay là... chúng mình kết hôn, nha em?

***

- Anh không cần phải mua nhiều như vậy!

- Không được a! Anh đi gặp ba em, không nghiêm túc làm sao ba gả em cho anh ?

- Cũng đâu cần mua sâm gì đó giá trên trời như vậy?

- Anh không phá sản được đây, em đừng càu nhàu nữa a, vẻ mặt đáng yêu như vậy đừng trách anh ra tay với em nha!

- Anh xem điệu bộ em thảm hại như vậy a! Là do anh cả, hôm qua thật là...

Cậu khóe miệng nhếch lên, đôi mắt vẫn không rời anh, nhanh tay xếp mấy hộp sâm quý vào valy, thuận tiện đưa tay nhéo một cái lên mặt nai con.

- Em thực ác độc, bày ra vẻ dụ dỗ anh sau đó chỉ cho anh làm ba lần nha!

Anh hai má ửng đỏ, miệng lưỡi cũng cứng hết, ngượng ngùng nhìn cậu, hai tay rảnh rỗi giúp cậu gấp áo quần bỏ vào trong.

- Em mới... mới là không... không dụ dỗ anh đi!

- Được rồi, được rồi, nai ngoan của anh ngây thơ muốn chết nha. Hôm qua còn nói 'Đừng dừng lại' nữa mà, ngây thơ như vậy anh chịu không nổi a!!

- Anh trêu em!

Luhan không thèm để ý cái vẻ mặt chu môi ra cãi của mình có bao nhiêu hấp dẫn đối phương, vô tư vênh mặt ra đối đáp như trẻ lớp 1.

- Nếu không phải lát nữa phải ra sân bay a, anh nhất định ăn em, đến một mẩu xương cũng không còn.

- Anh thật là... đồ con nít a, ba em sẽ không thích.

- Vậy sao? Anh như vậy, em xem có nam tính hay không?

Oh Sehun ra vẻ chỉnh sửa cổ áo, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Luhan.

Thực ra trong lòng cậu là cực kì cực kì khẩn trương. Đi gặp ba vợ mẹ vợ nha. Không cẩn thận có thể mất nai như chơi a!

Hôm qua vừa mới nghe được một câu đồng ý của nai yêu mà cậu đã sung sướng đến không ngủ được, thao thức suốt đêm nghĩ ra cách chinh phục trái tim nhạc phụ nhạc mẫu. Hôm nay sáng sớm đã tất bật đặt vé máy bay, mua quà các thứ. Rối cả lên.

- Em thấy anh đáng thương a! Ha Ha...

- Nai nhỏ em dám cười anh sao, anh vì ai mà lo lắng. Nha, mà em nói xem, ba mẹ vợ có đáng sợ không?

Anh ngại ngùng nhìn cậu, mũi chân di di trên mặt đất vẽ những hình dạng không xác định.

- Ai là vợ của anh...

- Hôm qua em mới đồng ý gả cho anh, em còn chối!

- Em mới không thèm, anh cầu hôn em hoa không có, nhẫn không có, nến cũng không có. Em không thèm gả cho anh....

Tuy cái miệng nhỏ toàn nói toàn điều xấu, thực tâm anh lại đang rất hạnh phúc. Nhìn cậu tất bật chuẩn bị mọi việc, lòng tự khắc ấm lên.

Đối với anh, cùng cậu một chỗ cả đời này là mãn nguyện lắm rồi, được nghe cậu một câu thổ lộ, cầu hôn anh, chính là anh vui đến mức chết không hối hận.

Đâu cần những thứ xa xỉ trên, em cần anh, vậy thôi!

- Vợ à, em thích mấy thứ đó hay sao a? Anh liền mua cho em nha! Em không có được đổi ý! Em là của mỗi Oh Sehun thôi, nghe rõ chưa?

Sehun hơi nhíu mày, dùng hai tay kéo anh vào lòng ôm chặt, giọng điệu vừa nghe đã biết là ủy khuất trong lòng.

- Em đùa mà... đời này, em không yêu ai ngoài anh cả.

- Ừm... nếu a, nếu mà nhạc phụ đại nhân không chịu gả em đi, em có hay không bỏ trốn theo anh?

- Ha... Hunnie! Chỉ khi nào anh còn cần em, em sẽ luôn ở bên cạnh anh...

- Anh biết rồi. Cho nên dù có xảy ra chuyện gì, em cũng phải tin tưởng ở anh!

- Anh còn không mau xếp đồ là trễ chuyến bay a, ba mẹ không thích ai trễ hẹn đâu.

- Tuân lệnh, anh đi ngay!

Sehun quay trở lại với công việc, Luhan bị người ta cấm không cho đụng tay đụng chân, ngồi một góc ngắm nhìn người mình yêu nhất trên đời.

Và mơ...

Mơ về một mái nhà nho nhỏ có anh có cậu, có cả tiểu bảo bối đáng yêu.

Hằng ngày vui đùa bên nhau, cứ như vậy ấm áp trọn đời. Địa vị danh vọng, sẽ không là gì nữa.

Như vậy có thể mãi mãi giữ anh trong vòng tay em, phải không Oh Sehun?

.

.

.

.

Chuyến bay dài, đến lúc đặt chân xuống đất Bắc Kinh đã là tám giờ tối.

Một Bắc Kinh về đêm xa hoa muôn màu muôn vẻ, mấy tháng qua rời đi dường như không có gì thay đổi.

Ngoại trừ, anh.

Bây giờ thực hạnh phúc, có thể bước đi bên cạnh cậu, bàn tay siết chặt lấy nhau. Khiến anh mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Những xót xa bốn năm qua mà Bắc Kinh giúp anh ghi nhớ, giờ cũng tựa hư ảnh mà tan biến.

Vốn dĩ những thứ thuộc về quá khứ, mà còn là những thứ không tốt đẹp, không cần khắc cốt ghi tâm. Vết thương trong lòng, đến một lúc nào đó cũng nên khép miệng đóng vảy.

Chỉ cần trong tim có một tình yêu, chắc chắn sẽ có sức mạnh để xóa bỏ những điều không nên nhớ.

Sehun gọi một chiếc xe taxi, đưa cho tài xế mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà. Sau một hồi quặt rẽ, cũng đã đến được nơi cần đến.

Căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, xung quanh trồng rất nhiều cây, lọt thỏm giữa trung tâm Bắc Kinh, chậm rãi sống một cuộc sống riêng.

Nếu không phải cậu giải thích trước cho anh, có lẽ Luhan đã mắt tròn mắt dẹt há hốc không thôi.

Bởi lẽ khi anh cùng cậu dời đi, không phải bố mẹ ở ngoại thành, còn có, bố đang điều trị ở bệnh viện hay sao?

Nhưng mà, anh biết Sehun đã làm hết mọi thứ, từ thuê bác sĩ giỏi nhất, cho đến tìm nhà ở thành phố, đều là cậu làm cho anh. Thế mà mở miệng ra luôn nói là may mắn tìm được.

Ngốc!

Đâu cần phải giấu em?

Khóe mắt anh hơi đỏ, nhìn sang lại bắt gặp nụ cười vừa ôn nhu vừa dịu dàng của cậu, cảm động không biết nên làm gì, hai tay lúng túng xách valy.

- Vào nhà... Hunnie... Ba à, mẹ à, con đã về...

Trước đó đã có thông báo trước với ba mẹ. Nếu không hai người chắc chắn sẽ bị anh làm cho kinh hãi mà giảm bớt tuổi thọ.

Mẹ Lộc ra mở cửa, trên miệng thoải mái cười vui vẻ.

- Lộc Nhi cùng bạn đã về a!

Nơi khóe mắt tuy hằn in nếp gấp của thời gian, mái tóc hoa râm. Nhưng vẫn dễ dàng nhận ra nét hồng hào trên mặt bà.

Thực tốt quá, mẹ vẫn rất khỏe, thậm chí so với mấy tháng trước còn có vẻ ổn hơn rất nhiều.

- Mẹ à...

Anh thả hai túi xách, chạy lại ôm lấy người phụ nữ trung niên trước mắt, vừa khóc vừa cười. Sehun đứng đó nhìn thấy anh nhỏ bé tựa như đứa trẻ, lại càng muốn ôm anh vào lòng chiều chuộng.

- Lộc Nhi, mau vào nhà, mẹ nấu cho con toàn món ngon nha... ai nha... cái thằng này, bao nhiêu tuổi đầi rồi... lại khóc như vậy, muốn mẹ khóc theo đúng không? Con hư... À, bạn của Lộc Nhi cũng mau vào nhà đi!

Cậu im lặng xách túi đi vào bên trong, không ngừng tự nhủ mình nên can đảm thêm.

Không được, tại sao lại run sợ như vậy?

- Chào bác!

Vừa thấy ba Lộc đang chăm chú đọc báo trên sofa, Sehun ham diễn xuất liền bày ra bộ mặt vừa ngoan ngoãn vừa lịch thiệp cúi chào.

Ba Lộc cười hiền lành, không nói nhiều trực tiếp đi đến bàn ăn đã dọn đủ món.

- Cậu này...

- Ba, đây là Sehun, bạn của con.

Thực ra, tiếng Hàn của ba Lộc mẹ Lộc không hiểu sao lại rất tốt, cho nên không khó khăn tiếp chuyện với một người Hàn Quốc.

- Bạn sao? Ba không nhầm thì... mẹ Lộc à, có phải cậu này ngày đó chuyển bệnh viện cho tôi a, tính tình thật thà lại thân thiện?

- Đúng đúng, ba Lộc à, ông trí nhớ thật tốt a, cậu này thật là đẹp trai quá đi, như là diễn viên trên TV nha!

- E hèm!

Thấy ba mẹ thay phiên nhau tâng bốc Oh Hoang tưởng, Luhan trong lòng rấm rức đem mình ra so sánh với cậu, nghĩ như thế nào vẫn thấy mình tốt hơn. Vậy mà ba mẹ cư nhiên bỏ quên mất nai nhỏ!!

- Phải rồi, cháu có ít quà biếu các bác, mong các bác không chê!

Sehun cẩn thận đặt hộp quà lên bàn ăn. Không quên cười cười xu nịnh hai bậc trưởng bối.

- Không cần khách sáo, không phải nên đi thẳng vào vấn đề hay sao? Cậu muốn tôi gả Lộc Lộc cho cậu đúng không?

Sehun bị nói trúng tim đen, mặt dày mày dạn không chút xấu hổ, lại còn tiếp tục trưng biểu tình 'chó con' thiếu chút nữa gọi 'nhạc phụ đại nhân' thực to.

Bên nay Luhan nghe xong xấu hổ cặm cụi chúi mặt vào bát cơm.

Ba mẹ thực là, không giữ lại cho con mấy người chút thể diện nào cả mà...

- Vâng ah, cháu rất yêu Hàm Hàm cho nên, bác có thể gả cho cháu không?

Từ bao giờ mình lại có thêm biệt danh mới là Hàm Hàm thế này?

- Ha ha, thẳng thắn a, thực tốt, tôi lập tức gả nó cho cậu, với một điều kiện.

A! Có thế chứ! Ít nhất cũng phải làm khó anh ấy một chút, giá trị của con gái, không, con trai của ba mẹ mới có thể tăng một chút!

- Cậu gọi tôi là ba đi ah, kêu bác thật khó nghe!

- Ba, mẹ, con cảm ơn hai người... con nhất định chăm sóc Hàm Hàm thật tốt.

Hay thật, ba thật hay, một tiếng 'ba' thôi mà cũng đồng ý đem bán mất nai nhỏ... ô..ô... thực ủy khuất!!

-Ngoan, còn phải nuôi Lộc Nhi của chúng ta mập lên một chút a!

Mẹ à, nghe ra sao cũng giống như mẹ đang xem con là vật nuôi mà bán đi a! Mập làm gì a?

- Nói thật nha, đằng nào cũng là người một nhà, thành thật vẫn tốt, ba đang lo sợ Lộc Lộc không có ai thèm ưa, định bụng mang nó ra chợ treo bản sale off đó chứ. Thật may a, con rể!

Ba định để giá nai rớt đến bao nhiêu mới vừa lòng?

- Ba à, mẹ à, con yêu Hàm Hàm rất nhiều, ba mẹ yên tâm...

Cả anh nữa Oh Sehun! Nào là 'hảo đáng yêu' 'hảo trong sáng câu dẫn' sao anh không giúp em nâng giá một chút. Ở nhà không phải lúc nào cũng nói luôn miệng hay sao?

- Sehun à, Lộc Lộc phải khổ nhiều lắm rồi, vì thân già này của ba mà nó vất vả trong suốt bốn năm qua. Ba mẹ hận không thể giúp nó thực hiện ước mơ cả đời của nó. Chỉ mong con thay ba mẹ chăm sóc cho nó, đừng để nó phiền muộn vì những chuyện không cần thiết. Ba biết hai đứa đều là nam, nhưng mà yêu nhau là đủ, ba không muốn cấm cản gì. Định kiến xã hội cũng không thành vấn đề... khụ khụ...Sehun sau này hãy ở bên cạnh nó trọn đời, hứa với ba. Được không?

Ba Lộc thôi cười đùa, dùng giọng trầm ấm mà thật nghiêm túc của mình nói với Sehun một câu. Vành mắt đã đỏ rực. Mẹ Lộc ngồi một bên, cũng đã rơm rớm nước mắt.

- Ba, con hứa với ba, dù chuyện gì xảy ra con vẫn ở cạnh Hàm Hàm, Hàm Hàm là tất cả mọi thứ của con. Điều con không bao giờ hối tiếc là được ở bên em ấy...

Luhan cũng bắt đầu sụt sịt, bàn tay ở dưới gầm bàn bị người kia nắm chặt. Ấm quá.

Ngay cả đến Sehun tổng tài mặt lạnh, chịu không được cũng muốn khóc theo.

Vì hạnh phúc!

Con người ta vì yêu mà cuồng dại, vì yêu mà trở nên ngây ngốc cả tin. Nhưng mà, vì hạnh phúc, người ta sẵn sàng bỏ qua mọi khổ đau khi yêu. Cười, khóc.

Nhưng mà, đúng lúc cả nhà bao trùm một bầu không khí cảm động chết người, mẹ Lộc hỏi một câu, nhất thời một mũi tên trúng hai nhạn.

- Khoan, con rể hình như nhỏ tuổi hơn Lộc Nhi mà, xưng với Lộc Nhi như vậy?... Lộc Nhi!! Không phải con nằm dưới đấy chứ?

Rắc.

Oh Thần Kinh và Lu Xấu Xí cùng nhau hóa đá.

Ba Lộc hình như đã quen quá với trường hợp này, mặt vỏn vẹn biểu tình khinh bỉ nhìn Luhan một cái, sau đó âu yếm nhìn vợ.

- Mẹ Lộc, bà xem, Lộc Lộc như vậy.... đè nổi ai a? Sehun như vậy mới là cường công trong truyền thuyết nga...

Anh một lát sau thích nghi, dùng ám hiệu mắt bắn Sehun ' ba mẹ em đều là hủ ' lập tức rùng mình.

- Ô... Lộc Nhi, tuy mẹ hơi tiếc cho Sehun a, con không có giống tiểu bạch thụ thiên hạ đồn thổi nga, không hợp với cường công như vậy...

Cuối cùng thì... Có lẽ anh chính là con rơi con nhặt của hai người đúng không? Tên móm kia hành con ra nông nổi như vậy, không chút xót thương, lại còn đem bộ mặt hủ nữ kia ra dọa người. A!

Sehun cười cười, trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu chẳng khác gì học sinh vừa ngoan ngoãn vừa nghiêm túc. Thực ra chỉ Luhan mới biết rõ, sâu thẳm bên trong nụ cười còn ngơ hơn nai đây chính là sự tà không tưởng được.

Trên mặt hắn còn dán chữ 'đêm nay sẽ thịt nai nhỏ' kìa, ba mẹ không hay biết gì hay sao a?

- Sehun a, cố gắng nha, ba mẹ mong có cháu lắm a!

- Con sẽ cố gắng ạ!

Nai ơi, chết chắc rồi!!

***

- O.h... Nhanh... nhanh a... thật sâu... hảo.. Hunnie... arggg...

Luhan cong người đón nhận khoái cảm kịch liệt từ Sehun, thần trí mụ mị, rên rỉ không ngừng, eo nhỏ chuyển động phù hợp với luật động của người kia. Thở dốc.

A ha! Cảnh hót, quay video mới được!

- Bà thôi ngay cái trò rình rập tụi nhỏ đi.

Ngoài cửa, phụ nữ trung niên khúm núm cầm điện thoại chiếu chiếu chụp chụp, do điều kiện đen thui tối mù nên chẳng nhìn rõ được.

Nhất thời sơ suất bị ông xã phát hiện nga!

- Ông à, lại đây cùng coi, Sehun nó như vậy thật tốt, ta mau có cháu!!

- Bà thật là...

- Sao hả?

-  Xích ra cho tôi xem với chứ sao! Ngán đường quá a!

***

End chap 18

***

Chap sau ngược 1 chút nha :))

We are one, EXO, saranghaja

Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: