Chap 17

Một nhà bốn người.

***

Ding Dong Dinh Dong.

Buổi sáng mới mở mắt ra, chuông cửa đã reo còn to và dồn dập hơn tiếng chuông báo cháy. Luhan cùng Sehun đang ôm nhau ngủ, nghe thấy cũng phải khiếp sợ, mặc thêm áo đi ra ngoài.

Nhìn qua khe bé xíu được trổ trên cửa, giúp gia chủ có thể quan sát được ai đang bấm chuông, Oh Sehun mới phát hiện không có ai.

Kì lạ!

Ban nãy chuông còn kêu rõ to.......

- Chú Thần Kinhhhhhhhhh.

Bây giờ lại có thứ còn to hơn chuông cửa rồi.

Cửa vừa mở, gấu trúc nhỏ xách túi đồ ăn vặt chạy vào nhà, nhảy tưng tưng trên sofa.

Mà Sehun vẫn chưa hết bàng hoàng đi... sau lưng đã có một luồng khí lạnh thổi đến.

- Chú là Thần Kinh?

- Ờ...

Bé trai cao ngang ngực cậu, kéo thêm hai ba cái túi Gucci to đùng, lạnh nhạt nói vài câu cho có lệ.

- Ô... mấy đứa, mấy đứa, từ trên mặt trăng rơi xuống ha?

- Galaxy, không phải mặt trăng.

Luhan nghe bên ngoài ồn ào, vội vã chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt cũng nghẹn ngào không nói nên lời.

.

.

.

.

- Thế cho nên, cậu mới gửi hai đứa nó tới đây?

- Vâng, ba ma Fan Fan chưa tìm được nhà cho nó, nên muốn ở nhờ... em... em với Suho đang gấp rút tìm kiếm ạ..  anh, có thể cho hai đứa ở nhờ hay không?

- Với điều kiện là nó gọi anh là chú đi đã.

- Nó sẽ cố, anh phải cho nó thời gian...

Ô trời, cái bạn Lay ngơ này, cứ như vậy mà thả con và con rể tương lai cho hai người bọn họ hay sao?

Không phải vì mối quan hệ thân thiết, ta hổng thèm chứa chấp mấy đứa nhỏ không biết điều này.

- Cô Xấu Xí ơiiiii, Đào Đào muốn uống sữa, Fan Fan muốn ăn phô mai que...

- Cô Xấu Xí à... Đào Đào sợ ma, cô coi, nhà cô vừa nhỏ vừa xấu, tối tối rất sợ...

- Cô Xấu Xí, tại sao không cho con hôn Fan Fan vậy...

Chú mày ít hỏi một chút, lớn lên cũng không sợ bị tự kỉ đâu mà.

Luhan bình thường không phải chăm sóc đứa nhỏ không chịu lớn Oh Sehun đó hay sao, lòi ra thêm hai mẩu này, thực phiền muốn chết. Muốn đánh muốn mắng, nhìn cái kiểu aegyo của Tiểu Đào là lại không nỡ.

Đã vậy, hai đứa nó không những không ngoan ngoãn vâng lời, lại có mưu đồ cùng nhau vượt rào ở tuổi nhi đồng, hại người ta ban đêm bị 'nhóc' Sehun hành hạ cho đã, ban ngày lại phải bó gối rình trẻ con.

Thực mệt... thực dài... mà nhìn lui nhìn tới, mới qua được ba ngày... hai cái đứa oắt con này, bao giờ mới chịu về, hả?

- Đào Đào muốn bỏ trốn với Fan Fan... cô Xấu Xí à, cô hãy để chúng con đi nha.. mama không biết đâu!

- Tại sao phải bỏ trốn?

Anh ôm bé Tao vào trong lòng, yên lặng một lúc mới hỏi.

- Tại vì ở đây mọi người không cho Đào Đào với Fan Fan hôn nhau.

Luhan không nhịn được phì một cái, dùng tay nhéo nhéo cái má nhỏ trắng trắng của Tiểu Panda.

- Cái gì, còn nhỏ đã muốn hôn nhau cơ à? Hai đứa thật là...

- Đau... cô Xấu Xí đừng véo má Đào Đào, Fan Fan sẽ không thích.

Nhìn qua, đúng là có một thằng nhóc tuy nhỏ nhưng mà cực kì anh tuấn, dùng ánh mắt hình kẹo đồng lườm anh.

Oa... đáng sợ nha!

- Đào Nhi, không được để cho Fan Fan hôn nghe chưa? Sau này lớn hẳn tính.

- Ô...ô Fan Fan à, cô không cho chúng ta hôn nhau, làm sao sau này Đào Đào sinh được Tiểu Phàm và Tiểu Đào đây?

- Ai dạy con nói mấy cái đó hả? Cuối cùng thì hai đứa đã làm ra cái trò gì vậy hả?

Anh vừa buồn cười vừa ngạc nhiên, quan sát Fan Fan mặt lạnh không chút biểu tình bên cạnh, phát hiện ra trong mắt nó có vẻ ấm áp nhìn Đào Đào.

- Fan... không phải Fan nói... không phải Fan... Đào Đào tự nghĩ ra.

Đào à, con năm tuổi, năm tuổi a! Bây giờ cô, ý nhầm, chú hỏi con tính cộng con đã làm được chưa là sinh với sản gì ở đây.

Nhất định là cái thằng nhóc kia đầu độc rồi!!

- Đào Đào sinh con cho Fan thì có gì sai?

YiFan bên cạnh nhìn màn đối đối đáp, Đào Đào vừa xinh đẹp vừa gợi cảm của mình bị 'cô' kia ôm vào lòng, không chịu nổi nói một câu.

- Haha... em làm gì phải đôi co với hai đứa tụi nó.

Sehun nghe ồn ào trong bếp, sợ vợ yêu ngây thơ của mình bị hai đứa quái vật kia thay phiên đầu độc, cho xem cảnh cấm trẻ em dưới mười tám cộng. Liền chạy vào, nhân thời cơ ôm lấy nai nhỏ, một phát đạp Tiểu Đào ra.

- Sehunie à, hai đứa này... làm em sợ...

Luhan sợ thật, một đứa tám tuổi, một đứa năm tuổi, suy nghĩ như vậy có phải là hơi...

- Đào à, nhắm mắt lại nga, Fan Fan xem hai người đó diễn tuồng mà buồn nôn...

Đào Đào ngoan ngoãn nhắm mắt lại, yêu kiều nép vào lồng ngực của Fan Fan, kêu lên mấy tiếng khoan khoái.

- Nai à, mình đi mua kem đánh răng, hay là nước súc miệng đi a?

- Em phải mách Lay, không thể để hai tụi nó như vậy lộng hành được...

- Hannie, anh nghĩ hai đứa nó ra như thế này cũng là do baba mama nó nuông chiều quá đi! Mình không làm gì khác được đâu em... Luhannie lo làm gì a?

- Anh vào đây làm cái gì?

Anh chu miệng giận dỗi, cái điệu bộ này làm Sehun không nhịn được hôn một cái.

Cô à, cô ba mươi tuổi rồi a!

- Fan Fan, mình đi đi, vào phòng làm chuyện trên TV người ta hay làm ấy! Đào Đào còn ở đây là bị hai người kia đánh mất sự trong sáng a!

- Ừm.

Một cao một lùn dắt nhau vào trong. Khóa cửa lại mới ghê!

Luhan không thèm để ý tụi nó, muốn ra sao thì ra, mang thai hay mắc bệnh tui cũng không cần quan tâm hai người.

- Kai mới chúng ta đi uống cà phê!

- Kai?

- Cậu ta là bạn thân của anh từ hồi Đại học, chưa có dịp giới thiệu cho em nha, cậu ta nói mới tìm được người yêu, kêu anh dẫn em đi đọ xem ai xinh hơn ý!

- Xì, em mới không thèm đi!

- Người yêu anh đáng yêu câu dẫn như vậy nhất định thắng rồi...

- Không... không em không muốn đem ra so với nữ nhân...

- Ai nói với em là nữ nhân?

***

Sehun nắm tay Luhan đi vào trong chỗ hẹn, đã thấy hai nam nhân ngồi đó trố mắt nhìn nhau. Trời ạ, tình yêu thời trung học hay sao?

- Chào cậu, lâu ngày không có gặp nha, đây là người yêu của tôi, Do Kyungsoo.

- Ha? Đã từng nghe cậu kể nhiều về.... Là anh?

Oh Sehun sau khi lặng lẽ quan sát người thanh niên bên cạnh Kim Kai, trố mắt hốt hoảng hét lên một tiếng!

Người người... người này... không phải là MB trong Twomoons Bar mà ngày đó cậu nhầm lẫn với Luhan hay sao?

- Là cậu?

Thanh niên đó ngẩn đầu chăm chú nhìn, nhanh chóng nhận ra người hôm đó phá rối công việc của cậu.

Kai và Luhan thấy có chút không ổn. Đồng loạt hỏi, mùi giấm chua ngập tràn trong không khí.

- Hai người quen nhau à?

- Không có!

Hai người đang chuẩn bị bị cho vào lọ ngâm giấm, thức thời trả lời, không ngờ lại cùng một lúc, làm tăng thêm sự nghi ngờ từ phía bên kia.

- Tên này là MB.

- Tên này là phá rối!

Tiếp tục đồng thanh.

- Cái gì, cậu dám kêu tôi là MB?

- Phải đó, sao cậu dám gọi Do Do của tôi là MB?

- Hôm đó tôi vào Bar liền thấy!

- Oh Sehun! Anh dám vào Bar tìm MB sao? Ô...ô...

Sehun nhỏ nhoi tội nghiệp bị mấy người vây quanh gây sức ép, lại thấy nai nhỏ mắt đã rơm rớm. Đau thương với phẫn nộ, hét một tiếng.

- Im lặng!

Luhan nhìn cậu hung dữ, ngồi phịch xuống, vừa khóc vừa mang biểu tình ủy khuất!

- Nai à, không phải anh mắng em, em nghe anh giải thích nha... đừng khóc mà... ngoan...

Bên kia cũng tức tưởi khóc lóc, hại cho Kai đen thui dỗ mãi mới chịu nín.

- Ngày hôm đó anh vào Twomoons Bar tìm em, sau đó bắt gặp cậu ta giữa một đám đàn ông... đầu tóc nhuộm y chang tóc em nè.

- Xin lỗi nhá, Do Do nhuộm lại màu đen rồi, anh ấy thuần khiết như vậy lại còn dám nói xằng bậy. Cậu a! Oh Sehun, tôi không nể tình anh em thì đã cho cậu một trận. Do Do là cảnh sát nằm vùng, phải cải trang truy bắt tội phạm.

- Ô....

Sehun nhất thời hóa đá. Nhưng một lấy sau đã lấy lại bình tĩnh. Phá đám cái gì, cuối cùng người ta cũng dùng karate quật ngã hết mấy tên đó còn gì? Nam nhân trắng bóc mắt trợn tròn này thì làm được gì a?

- Thì ra là vậy, em thực sự có mắt như mù, mong anh đây lượng thứ!

Cậu cười cười, liếc con nai nãy giờ chơi trò giận dỗi, giờ lại xấu hổ không nói nên lời, hai má đỏ bừng dễ thương không chịu được.

Nha, nai của ta vẫn là xinh đẹp đáng yêu nhất!

-  Đây là...

Kai cúi đầu chào Luhan, thân thiện hỏi cậu.

- Đây là người yêu của tôi, Luhannie, chúng tôi yêu nhau được năm năm rồi em nhỉ?

Mặc cho anh vẫn ngại ngùng không dám ngọ nguậy, Oh Hoang Tưởng đã mặt dày giới thiệu.

- Luhan thật đáng yêu nha~ Cậu yêu em ấy từ khi em ấy vẫn đang còn học cấp ba đúng không? Tại sao lại bị thằng này nó gạt vậy em?

- E hèm.

Kai nói xong câu đó, tự khắc thấy lạnh sống lưng, sát khí nồng nặc.

- Anh đã ba mươi rồi...

Thật ngại nha, người ta khen mình trẻ a!

- Ô, vậy thất lễ rồi, đây là Do Do, anh ấy hơn em một tuổi, nhưng mà cũng rất trẻ mà, nhỉ Sehun?

Kyungsoo nhìn qua, trên mặt hiện mấy chữ 'Tôi già lắm hay sao'.

- Không nói đùa nữa, thực ra cậu hẹn tôi ra đây làm cái gì a?

- Haha, cũng sắp tới Tết âm lịch rồi nha, tôi muốn đi du lịch đây đó một chút, thuận tiện tìm cậu, nhờ cậu lôi kéo thêm 'cặp đôi kinh hoàng Đại học nghệ thuật Seoul' cho vui!

- Chanyeol và Baekhyun?

- Đúng đúng, hai cái người đó, dù là siêu sao rồi, nhưng mà cũng cần thư giãn mà... chúng ta lâu rồi cũng không gặp lại.

Sehun quay sang nhìn nai con mang bộ mặt khó hiểu, nói nhỏ.

- Kai cũng thân thiết với Chanyeol và Baekhyun huyng lắm, em có muốn đi cùng hay không?

- Uhm... chỉ cần anh muốn thì em đi với anh.

- Kai này, vậy bao giờ thì đi?

- Đợi Do Do kết thúc vụ án này cái đã nha, xem chừng cũng tầm một hai tuần gì đó. Kì nghỉ sau Tết sẽ đi là thích hợp nhất.

- Cũng được.

.

.

.

.

Kết thúc bữa tối cùng Kai và Kyungsoo xong xuôi cũng đã gần chín giờ tối. Gọi điện cho bảo mẫu kiểm tra chắc chắn Đào Đào và Fan Fan ở nhà đã được ngủ cách ly an toàn. Sehun và anh mới an ổn đánh xe đến bờ sông Hàn, yên tĩnh ngồi cạnh nhau.

Bầu trời đen lấp lánh những vì sao nhỏ, gió thổi mát lạnh, dòng nuớc trước mắt trôi chầm chậm, phản chiếu ánh đèn lung linh từ các tòa nhà. Seoul về đêm náo nhiệt, vẫn còn một góc nhỏ nào đó để tâm hồn thanh tĩnh.

Cậu ngồi cạnh anh, tay hai người nắm chặt.

Luhan khẽ gối đầu lên bờ vai vững chãi của Sehun, trong phút chốc muốn thời gian ngừng trôi. Cả hai, như thế này, là điều anh mong muốn nhất trên đời.

Bình yên ngắm nhìn cả thế giới chuyển động, để biết rằng, Oh Sehun vẫn tồn tại ngay đây bên cạnh anh. Yêu thương anh.

- Em có hạnh phúc không, Hannie?

Tiếng nói trầm ấm, ôn nhu, vang vọng trong không gian yên tĩnh.

- Có, em rất hạnh phúc, trước nay ở bên cạnh anh đều cực kì hạnh phúc, em muốn được cùng anh một chỗ trọn đời, muốn kiếp sau được tiếp tục yêu anh.

- Anh biết... anh xin lỗi em, Hannie, nếu ngày đó anh sớm nhận ra được tình cảm anh dành cho em, chắc chắn bây giờ... mình... cũng đã có mấy tiểu bảo bối do em sinh ra rồi.

- Anh thật là...

Luhan đánh nhẹ cậu một cái, khúc khích cười, ấm áp để cậu ôm vào lòng.

- Anh nói thật đấy, nếu anh nhận ra... anh sẽ không để em phải chịu khổ như vậy...

- Em không có khổ mà...

- Nếu anh không biết được sự thật, nếu không tìm được em, em xem... anh sẽ chết mất...

- Bên cạnh anh... đâu thiếu người yêu anh...

- Anh chỉ cần em, anh chỉ muốn yêu em. Lúc đầu anh cứ nghĩ tình cảm của mình là nhất thời, nhưng anh để thời gian chứng minh...anh không bao giờ có thể sống thiếu em...

- Đến một ngày nào đó, em sẽ không còn nữa... em già hơn anh...

- Em ngốc! Rất ngốc. Không được nói bậy. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau như vậy. Nha em!

- Uhm...

- Hứa đi...

- Em hứa... em mãi mãi yêu anh.

- Em có ý thức được mãi mãi là bao lâu hay không?

- Chỉ cần trái tim em còn đập, khi đó, em sẽ còn yêu anh.

- Vậy anh không thể yêu em được rồi!

- Vì sao a?

- Em giữ trái tim người ta rồi, làm sao nó đập được nữa...

- Em mới không thèm giữ nữa...

- Nó sẽ bám dính em, gỡ không ra...

Luhan cười đến người run lên, trong lòng Sehun tham lam hít lấy hương vị quen thuộc.

- Luhannie!

- Huh?

- Anh yêu em...

- Ừ...

- Mà em biết không, tình yêu không thể chỉ nói bằng lời.

- Là sao?

- Là như thế này!

Sehun nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Hai bờ môi nồng ấm chạm vào nhau. Dịu dàng ôn nhu, chấn động trái tim non mềm nhỏ bé của anh.

Nhớ mãi nha em, tình yêu của anh, anh-yêu-em!

Mãi mãi.

***

Ai đã mở kênh thế giới động vật a?

Tự động bước ra đây Oh Sehun hỏi tội!

Con gấu trúc nhỏ kia sau khi xem xong chương trình 'Đồng hành cùng gấu trúc' liền phấn kích la hét không ngừng, vừa nũng nịu, vừa đe dọa cậu và Luhan dẫn nó cùng Fan Fan đi sở thú cho bằng được.

Nhưng mà, hôm nay là chủ nhật mà, nhà người ta theo thông lệ nha, ngày này mấy tuần trước cậu vẫn đang thịt nai con a!

Cớ sao vì thằng nhỏ không biết điều biết chuyện này hi sinh nhiều như vậy hả?

Ôi, buổi sáng chủ nhật lãng mạn của tôi!

- Hannie, hay là mình giao cho bảo mẫu dắt hai đứa nó đi a... anh với em ở nhà còn chuyện quan trọng mà...

- Hunnie, anh nhìn xem bộ dạng em như vậy còn chưa hài lòng, hôm qua... hôm qua...

- Hôm qua Đào Đào nghe cô Xấu Xí kêu rất lớn nha, chú Thần Kinh thực xấu xa, làm cho cô hôm nào cũng kêu gào.

Luhan hai má đỏ bừng, chuyện xấu bị trẻ em phát hiện a! Tất cả tại Oh Sehun tăng động kia hết ...

- Đào Đào à, sau này Fan Fan cùng Đào Đào cũng như vậy, đừng trách cô chú ấy...

YiFan tiêu sái ngồi gác chân trên sofa, trời ạ, tướng nó đọc truyện tranh còn lạnh lùng hơn tổng tài kí hợp đồng nha!

- Ô... Fan Fan, hôm nào cũng kêu khóc như vậy, Đào Đào... sợ...

- Có Fan Fan đây, Đào Đào đừng sợ nha! Lại đây Fan Fan ôm một cái.

Nhìn gấu trúc nhỏ hư thân mất nết kia ban nãy hùng hùng hổ hổ vạch trần bọn họ, nay đã một phát nhảy lên ngồi trên đùi Fan như mèo nhỏ, làm Luhan không khỏi thở dài.

- Anh à, trẻ em bây giờ dậy thì sớm thật a!

- Ừm... anh cược với em luôn, Đào Đào mà lên mười tuổi thôi đã bị Fan kia ăn sạch rồi.

Anh cười cười, chăm chỉ xếp sandwich kẹp rau xanh cùng thịt bò vào trong hộp nhựa, dự định mang theo, phòng khi hai đứa nhỏ chơi vui vẻ quá đói bụng.

Sehun thấy anh cười cũng vui vẻ theo, đi về phía hai đứa nhỏ dính nhau không rời kia, dùng một tay tách Đào nhỏ ra, mặc kệ nó kêu gào dãy dụa.

Luhan nhìn cảnh trước mắt, Sehun cười đùa trêu chọc hai đứa nhỏ, Đào Đào phùng mang trợn mắt không chịu rời Fan Fan, mặt bừng bừng nhuệ khí lườm cậu. Fan Fan bên này cũng bực bội níu níu kéo kéo Tiểu Đào.

Thực ấm áp, một nhà bốn người.

Có cậu, có anh, cả hai đứa trẻ.

Đã đến lúc anh mơ một giấc mơ khác rồi nhỉ?

Không cần sân khấu, không cần khán giả, không cần xa hoa hào nhoáng vô vị.

Cần một gia đình, với Oh Sehun!

Như vậy là anh có thể mãn nguyện a!!

.

.

.

.

- Huang ZiTao!

- Wu YiFan!!

Hai đứa nhỏ vừa mới đặt chân vào cổng vườn bách thú đã chạy đi đâu mất tăm, hại cho chú Thần Kinh cùng cô Xấu Xí vác thân già đi tìm.

- Ah... không biết tụi nó đi đâu mới được a?

- Anh biết rồi... chắc chắn Đào Đào sẽ đi tìm gấu trúc lớn trên TV, còn Fan Fan nó sẽ dắt Đào Đào đi. Nhân thời cơ làm chuyện xấu!!

- Hunnie! Anh đọc truyện trinh thám hơi nhiều nga!! Vậy mình với chuồng gấu tìm đi.

Sehun mệt thì mệt, vẫn không quên đem tay nhỏ nhắn của người yêu mà nắm thật chặt.

Mà hai nhóc, quả thật là đang dí sát mặt vào cái chuồng gấu trúc thật!

YiFan một tay còn thoải mái vòng qua eo ôm Đào nhỏ vào lòng.

- Fan Fan à, xem xem con gấu trúc nhỏ này thật giống gấu trúc bự nha. Thực đánh yêu!!

- Đâu có đáng yêu bằng Đào Đào của Fan Fan, sau này tiểu bảo bối của chúng ta sẽ đáng yêu như Đào Đào vậy a!

Hai người lớn từng trãi giàu kinh nghiệm, đứng ở phía sau nghe hội thoại trên cũng thay nhau rợn tóc gáy.

- Fan Fan sao mà nguy hiểm vậy a?

- Nai à, em còn ngây thơ lắm!

Tiểu Đào cùng Fan nhìn cho đã hai con gấu trúc. Thực ra với Fan Fan là sờ cho đã con gấu trúc dễ dụ bên cạnh, liền quay lưng đi về phía hai người.

- Cô Xấu Xí, tụi con đói!

- Ai bảo chạy lung tung, đói ráng chịu! Chú không cho cô của các con đem đồ ăn phục vụ mấy đứa a!

Sehun vừa phải chạy lui chạy tới, vừa ấm ức về sáng chủ nhật tươi đẹp của bọn họ. Bày vẻ mặt ủy khuất nhìn Luhan, sau đó một giây sau đổi thái độ trừng mắt với hai đứa nhóc.

- Lại gốc cây đằng đó đi, cô, à nhầm, chú lấy sandwich cho mấy đứa.

Hai trẻ, tiếp tục diễn dramma, ngồi vào lòng nhau, đút cho nhau ăn.

Anh chỉ cười cười nhìn tụi nó, điều chỉnh tư thế cho Sehun dễ dàng ôm vào lòng.

- Anh à...

- Huh?

- Sau này, chúng ta cũng nuôi hai đứa nha!

***

End Chap 17

***

hiu hiu cmt cho au đê :((

We are one, EXO, saranghaja!

Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: