Chap 16
Dấm chua!!
***
Hôm nay, Luhan ở nhà rảnh rang, không biết làm gì cho trôi bớt thời giờ. Tính gọi điện cho Baekhyun tán dóc một chút, nhưng mà nhớ ra, người ta bây giờ là sao rồi, còn có rất nhiều hoạt động.
Anh bất chợt nhớ về giấc mơ được cầm mic hát trên sân khấu từ những ngày bé. Lòng thắt lại.
Vẫn là, mãi mãi không thể nào hiện thực hóa được giấc mơ rồi...
Sehun mỗi lúc nhìn thấy anh trầm tư vì những chuyện như thế này, đều không ngừng an ủi anh. Cùng anh bàn bạc.
Nhưng mà, anh cũng đã quá cái tuổi để có thể có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường Kpop rồi.
Cuộc đời này, chính là một trận đấu khốc liệt, chỉ cần bạn chậm lại một chút, bạn sẽ bị hất văng khỏi nhịp sống của xã hội.
Luhan tự cười, nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có mỗi Sehun...
Không cần nữa, vì anh có cậu, thì không cần gì khác nữa.
Ước mơ của anh, mãi mãi là thứ anh không thể đạt được, Luhan lại không muốn quên nó đi. Anh muốn lưu giữ trong tim, bởi vì nó chính là khát vọng của một thời thanh xuân.
Có lẽ, anh sẽ an nhàn tồn tại ở nơi đây, bình lặng sống từng ngày hạnh phúc cùng Sehun mà không muốn lo nghĩ gì nhiều nữa.
Toàn tâm toàn ý yêu cậu, hiện tại là tất cả những gì anh đang và sẽ làm, trong suốt phần đời còn lại.
Luhan liếc nhìn đồng hồ, cũng gần mười giờ rồi, Sehun giờ này ở công ty, chắc vẫn chưa ăn cơm mà. Hay là, làm bento cho cậu nhỉ?
Ờ há, chăm sóc Sehun, chính là việc làm yêu thích của anh mà, nhất thời quên mất, hại não phải suy nghĩ lung tung.
Bento đơn giản với cơm cuộc rong biển, trứng chiên, thêm vài lát kimchi xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt.
Aegyo... nhìn sao cũng giống như cơm hộp học sinh cấp ba thế này...
.
.
.
.
Luhan hai tay nắm chặt túi vải, ngồi trên ghế, thi thoảng lắc lắc theo điệu nhạc.
Quán cà phê đối diện công ty Sehun cũng không tệ, thích nhất chính là hương vị trà sữa khoai môn kinh điển không bao giờ bị biến dạng theo thời gian.
Vừa nãy gọi điện thoại, cậu đã bảo anh chờ ở đây, cậu xong cuộc họp sẽ lập tức đến tìm anh.
Oa... nghe hai chữ 'lập tức' đó, không hiểu vì sao mà khẩn trương, gò má cũng hơi ửng hồng lên. Từ xa cũng có thể nhìn thấy tim hồng toát ra từ đỉnh đầu.
- Luhan huyng?
Anh ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, ban nãy còn rõ ràng gọi tên anh.
- Hae Jin?
Cô gái vóc dáng thon gọn, khuôn mặt xinh đẹp lại thuần khiết. Ngồi xuống ghế đối diện, dùng ánh mắt chân thành nhìn anh.
- Luhan huyng... đã lâu không gặp.
.
- Uhm...
Anh không biết, phải nên đối xử với con người trước mặt làm sao cho phải. Đành rằng cô vừa thuận mắt lại đáng yêu, so với bốn năm đằng đẵng thì không có thay đổi... nhưng mà, kí ức đêm hôm đó, cứ xoay vòng trong đầu anh, đã có một thời nó ám ảnh mọi giấc mơ của Luhan.
Phân vân, không thể hiểu được, người trước mắt, là thiên thần, hay ác quỷ.
- Anh... còn giận em hay không?
- Giận? Giận... cái gì?
- Năm đó, do em, nên anh và Sehun phải bị chia cách...
Anh 'à' một tiếng, quá khứ đau thương không muốn nhắc lại, bây giờ lại bị cô một lời mà lôi trở về.
- Anh đừng hiểu sai ý em... thời gian qua, em đã suy nghĩ rất nhiều... hành động sai trái của em em đã biết rõ... chỉ mong...
- Huh?
- Em chỉ mong anh và Sehun có thể tha thứ cho em... Em thực sự muốn trở thành bạn tốt của hai người...
- Anh... anh...
- Nếu anh không thể... em hiểu mà...
Vành mắt Hae Jin đã hơi ươn ướt, gò má cũng ửng đỏ.
- Hae Jin a, kì thực anh không có giận em... năm đó... anh yêu Sehun là sai... cho nên... anh có thể hiểu được tâm trạng của em... Nếu em không chê, anh rất sẵn lòng làm bạn với em...
- Thật sao?
Luhan gật gật, đã có thể nhẹ nhàng thở phào một tiếng.
Không phải anh không muốn chấp nhận cô một cách dễ dàng, vì lòng anh còn mang nghi hoặc. Nhưng mà, nhìn thấy cô rơm rớm nước mắt, anh lại không đành lòng từ chối, dù sao, nếu Hae Jin thành thật hối lỗi như vậy, Luhan không muốn tiếp tục mang theo hình ảnh của cô trong quá khứ.
Có thể bắt tay nhau, làm bạn, thật là chuyện tốt.
- Vậy... Luhan huyng, anh làm gì ở đây vậy?
Hae Jin mỉm cười thân thiện nhìn anh, cũng không dè dặt mà đem hộp cơm trong túi vải ra xem.
- Cơm hộp?
- Là... là cho Sehun...
- Thì ra là vậy, hai người thực tình cảm a, ghen tỵ thật đấy, em bây giờ vẫn lẻ bóng này...
- Không có... tại anh rảnh rỗi...
- Ối!!!
Hộp cơm trên tay cô, chẳng hiểu sao rơi xuống đất, trước khi hạ cách, còn santo ba vòng đẹp mắt.
Nhưng mà, đẹp mắt hay không không quan trọng, đây không phải thi cơm hộp nhảy cầu đi. Chính yếu phải đề cập tới, mới là cơm ở bên trong.
Lúc xếp đồ ăn cùng cơm nắm vào, Luhan cực kì cẩn thận mà đặt lớp cơm bên dưới, trứng rán bên trên, vì nó có cháy chút xíu, tưởng tượng cũng có thể xem là tóc của Sehun, kim chi xanh xanh đỏ đỏ làm thành cái miệng móm đặc sắc, giữa mái tóc trứng khét và kim chi xanh đỏ, anh còn vui vẻ gắn thêm hai hạt mơ làm mắt, định bụng một lát nữa sẽ dành lấy hai bé mơ hảo thơm ngon này của cậu.
Nhưng mà... nhưng...
Bây giờ, nhìn thế nào hộp cơm của anh lại giống hiện trường một vụ tự sát thế này. Vừa hay ha! Trứng cháy là tóc, còn có cơm trắng trắng ấy không phải là do đập đầu nên não mới xì ra hay sao? Kim chi đó tinh xảo thêm thắt họa tiết máu me kinh điển, hai hạt mơ vàng vàng lăn lông lốc y chang hai con mắt. Khiến anh tự thấy thành phẩm mình làm ra mà có chút sợ hãi.
- Chết rồi... Luhan huyng... em sơ ý quá... cầm không cẩn thận... cho nên... cho nên em.... hỏng mất rồi, làm sao giờ?
Luhan mãi mê jpg. thương xót nhìn thành phẩm, vết thương đầu ngón tay, dưới lớp băng cá nhân lại ẩn ẩn đau nhức.
Không... Không phải đi... có phải... là hộp cơm của người khác bị rơi đúng không...
- Hay là vậy... dù sao cũng không còn nữa... hôm nay, em mời hai người dùng cơm trưa, có được không?
Nai con lẳng lặng đứng trước những phần còn lại của đồng chí cơm hộp hi sinh anh dũng. Dành cho nó mấy phút mặc niệm. Trước khi nó bị nhân viên quán cà phê an tán trong thùng rác.
Đành vậy, Sehun cũng sắp sửa họp xong, nếu như cậu đến đây không có cơm ăn, không phải đói chết hay sao.... Vả lại, anh cũng chấp nhận Hae Jin là bạn, cũng nên mang cô đi gặp Sehun...
- Ừm... anh sẽ gọi cho cậu ấy... em chọn nhà hàng đi...
***
Oh Sehun vừa mới họp xong với mấy lão già cổ đông trong phòng, đã nhớ đến ngoài kia còn có nai nhỏ đang chờ, khẩn trương cầm theo áo khoác chạy ra ngoài.
Lại có tin nhắn, của anh, nói cậu đến một địa điểm nào đó.
Nhưng mà, đây không phải nhà hàng bậc nhất Seoul hay sao? Bản tính nai rừng nhà cậu, làm sao dám tiêu sài phung phí như vậy. Cho nên, Sehun dành hai phút, nhớ xem hôm nay có phải là lễ kỉ niệm gì hay không, hay là sinh nhật của... cún con mà hai người mới nhận nuôi nhỉ?
Ha, hay là... có khi nào hôm nay tự nhiên đầu óc nai yêu suy nghĩ thông thoáng, mời ta ăn trưa dưới nến, sau đó... nhào vô khách sạn?
Trời ạ...
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Oh Sehun vẻ mặt rạng rỡ, nhân tiện chạy đi mua bó hoa nho nhỏ tặng cho nai con nhà mình.
Để ta xem nào... nai nhỏ trên giường, cài thêm mấy bông hoa lên đầu... còn có... hô hô hô...
Ta là chồng trong sáng nha, nai em đừng có dụ hoặc anh.
Sau cùng cũng đến được nhà hàng đó, dùng tốc độ tên lửa phóng vào phòng ăn riêng đã được đặt trước.
Cạch.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, vẻ tươi tắn trên mặt Sehun lập tức biến dạng.
Nai con nhà cậu, lại cùng một cô gái nào đó cười hô hố! Tay chân ngứa ngáy chọt chọt nhau.
What the fu**?
- Này, Hae Jin, em có nghĩ giống anh không, tại sao trong phòng này lại giảm đi mấy độ vậy?
Hae... Hae Jin?
Con người đó, không lẽ...
Mặt mũi cũng thực dày mà... nhà nước có muốn là phẳng đường nhựa, xin liên hệ đường dây nóng cho cô ta là được.
Oh Sehun ngày đó biết được sự thật, không sai xã hội đen phanh thây cô ra đã là may mắn lắm rồi, hôm nay lại còn vác mặt tới đây, phá hỏng đại sự của ta.
- E hèm...
- Anh!
Luhan nghe ra âm thanh quen thuộc, nhanh chóng ngoảnh cổ lại nhìn cậu, mặt mày vui vẻ. Thực đáng yêu!!
Hae Jin thấy anh quay đầu, cũng quay đầu theo, nhìn cậu cười một cái.
Nhưng mà, cô có lẽ không biết, trong mắt cậu, nụ cười như hoa như ngọc, khuynh đảo chúng sinh lại tựa tựa như medusa và gorila đem lai với nhau vậy.
Bữa trưa hôm nay... ặc... buồn nôn quá!
- Bây giờ anh mới xong, xin lỗi em nha, có hoa cho em nè...
Sehun ôn nhu xoa đầu anh, đặt lên đùi anh bó hồng rực rỡ, ước nguyện buổi trưa vui vẻ, vì đó mà tan vỡ.
- Em đã biết...
Luhan ngoan ngoãn cầm hoa lên, ngửi ngửi vài cái, không hiểu sao trong thoáng chốc, nhìn ra trong nụ cười ôn nhu của Sehun có cái gì đó không phải a... tà tà làm sao ý!
- Chào anh, Sehun.
Hae Jin nhìn cảnh ngọt ngào trước mắt, nhanh chóng dùng điện thoại liên hệ bác sĩ riêng tìm ngay và luôn kem đánh răng ngừa sâu răng tốt nhất. Dùng giọng bình thản chào cậu một cái. Chỉ là tròng mắt, có chút dao động.
- Chào.
Sehun không muốn để hình ảnh cô lọt vào tầm quan sát. Gật nhẹ đầu cho có lệ.
- Hunnie, chào người ta đàng hoàng...
Hannie à, anh muốn lắm a... nhưng mà, em à, medusa lai gorila, anh thực không muốn mình bị khủng bố thị giác a.
Nếu mà em muốn anh nhìn ả? Được, vậy sau đó em cho anh nhìn em khỏa thân đi, biện pháp rửa mắt hiệu quả a!!
Những lời trên, cơ bản Oh Sehun là dùng mắt gửi tín hiệu. Nai con khó hiểu nhìn cậu, nửa chữ cũng không đoán ra.
- Anh nhìn em cái gì, mau chào Hae Jin a, người ta bây giờ là chị em tốt của em... người nhà, người nhà cả.
Luhannie, em có thấy trường hợp nào nai con ở chung vơi động vật hoang dã chưa?
- Chào em, Hae Jin!
Nhưng mà Sehun vẫn giữ lịch sự mà chào cô. Thấy ánh mắt cô nhìn mình, cảm thấy không ổn.
Ánh mắt này, và ánh mắt bốn năm trước đây, hoàn toàn không thay đổi, thậm chí, còn phảng phất hương vị của một phụ nữ lõi đời và từng trãi. Nghĩ cách nào cũng không phù hợp với khuôn mặt non nớt kia.
Anh nhìn ả rồi a, em đừng quên vụ khỏa thân nha!!
Luhan vận dụng hết khả năng của mình, kể lại quá trình gặp lại Hae Jin, thay cô thể hiện ý muốn được làm bạn với cả hai người, chuyện trước đây đều là quá khứ, có thể cho qua.
Anh tuy có ngốc, nhưng mà không ngốc tới nỗi kể cả chuyện bạn cơm hộp tự sát. Thôi kệ, dù sao cơm mình làm, đâu có bằng được cơm tiệm nhà người ta!!
- Thì ra là vậy... em... hiện tại... là bạn của Hae Jin?
- Uhm, cho nên, em mong anh cũng như vậy... anh... còn lời hứa với Hee mà, hãy chăm sóc cho Hae Jin, như em gái vậy...
Hai người, không có còn coi Sung Hae Jin tôi tồn tại đúng không?
- Được, Hae Jin... em... em gái.
Luahan vui vẻ cười cười nhìn cả hai hòa thuận. Ban nãy nói chuyện với Hae Jin, cảm thấy cô ấy rất thú vị, lại có học thức uyên thâm, còn biết chọc cười. Bất quá, nếu chuyện quá khứ thực lòng cô bỏ qua hết, Luhan rất thích cùng cô tán gẫu.
Ngày đó, nếu không cùng thích một Oh Sehun, không chừng có thể đã là bạn tốt của nhau...
Sehun quan sát thấy nai con cười thoải mái, lòng cũng dãn ra, vẫn là không thèm liếc nhìn Hae Jin một cái.
Một lát ăn ăn uống uống, cuối cùng cũng kết thúc. Sehun nắm tay anh ra ngoài, làm cho anh chỉ kịp ú ớ chào người ta một tiếng.
- Em làm cái gì ?
- Sao anh hỏi em như thế, không hiểu gì cả?
- Chuyện Hae Jin?
- Em... nói chung đã là quá khứ thì nên bỏ hết đi, cùng cô ấy làm bạn cũng có gì không tốt, anh đừng có vì thành kiến mà nghĩ lung tung.
- Hannie à, cô ta từng hại em, phá hoại cả ước mơ của em, khiến cả nhà em lao đao một phen, em hiền từ cũng một vừa hai phải thôi...
Câu cuối giọng hơi cao lên một chút!
Sehun không phải giận anh, chỉ là nghĩ đến việc Hae Jin mỗi ngày kè kè bám sát Luhan, lòng không an tâm. Đâm ra tâm trạng có chút không tốt.
Nhưng mà...
Cậu phát hiện ra, anh không trả lời, lặng im đứng đó cúi đầu.
Dùng tay nâng mặt anh lên thật nhẹ nhàng, mới biết Luhan đang khóc.
Vừa rồi, Sehun lỡ lời nói đến ước mơ cả đời của anh, vết thương sâu thẳm lại cào xé loạn xạ, khiến anh đau đớn.
Cậu hối lỗi ôm anh vào lòng, hôn lên quả đầu nâu hạt dẻ. Ôn nhu nói nhỏ.
- Anh xin lỗi.... anh lỡ lời rồi... là anh không tốt, em đừng khóc mà... anh buồn lắm.
Cảm thấy người trong lòng không nói gì cả, chỉ run run. Sau đó, nai con bị người ta ôm, khó chịu dùng hai chi trước đánh nhẹ vào vai người ta.
Như một bé mèo làm nũng.
- Hae Jin vì yêu anh mà ích kỷ làm ra những chuyện đó, cũng chỉ là do quá yêu anh. Không lẽ yêu một người cũng đáng chịu phạt hay sao? Nếu tha thứ được thì nên tha thứ, anh để trong lòng, sẽ mau già như em vậy...
Sehun khẽ cười, ôm người trong lòng thêm chặt, dường như không muốn anh rời đi nửa bước.
- Quả tim anh bị em móc đi bốn năm trước, bây giờ lại bị em dán keo con khủng long vào em luôn rồi, anh căn bản là không có khả năng thích người khác.
Bạn Oh Thần Kinh, tuy là câu trên nội dung sến súa hường phấn, lại vận dụng từ ngữ y học chuyên môn chôm chỉa trên TV, khiến nai nhỏ dễ dụ cười khúc khích trong lồng ngực mình.
- Dẻo miệng!
- Anh sủng em thì có thao? Không sủng để cho thằng khác dành à? Anh không cho em đi..
- Em biết rồi... ngốc.
Em à, lát nữa theo anh vào khách sạn rồi biết ai ngốc hơn ai à, ý mà, đừng quên bó hoa của anh a, đạo cụ độc đáo của người ta đó.
***
Tổng tài vẻ mặt lạnh hơn tiền, ngón tay thon dài lướt trên điện thoại cảm ứng, khuôn mặt đã hắc ám nay còn đen hơn gấp bội.
Lại đi chơi.
Dạo này có phải là anh chiều em quá, hay là ta làm nhau chưa đủ kịch liệt? Hôm trước mới ba hiệp đã kêu mệt, hôm sau còn hớn hở sửa soạn quần áo đi chơi.
Cho dù cái dáng đi hủy hoại hình tượng thế nào. Cái này, không quan trọng.
Chính là ngày nào cũng cùng con medusa lai gorila đó đi shopping này nọ. Làm Oh Sehun ngồi họp mà cứ thấp thỏm lo sợ.
Lỡ như quý cô động vật hoang dã đó dắt nai yêu của tui đi lai tạo và phát triển giống vật nuôi mới thì sao a? Đời này hiểm độc lắm nha, nai ta lại hiền lành xinh đẹp như vậy?
Không an tâm, rất không an tâm!
- Alo, thám tử Yoon, anh vẫn đang bám sát em ấy chứ!
- Vâng, ông chủ đừng lo...
- Vậy em ấy bây giờ đang ở đâu?
- Twomoons Bar ạ!
- Với ai?
- Cô Sung Hae Jin.
- Vậy được rồi, anh cứ tiếp tục công việc, mệt thì gọi thám tử khác tới thay ca nha!
Thở dài.
Nha, nai con bé xíu xiu, hại ta phải thuê một lần năm sáu tên thám tử kiêm vệ sĩ lực lưỡng nha.
Càng sủng em, em lại càng hư!
Mà dạo này, nai con đang hồi xuân hay sao ấy, bao nhiêu tuổi rồi còn dắt nhau đi mua sắm? Nếu vậy thì tại sao trong khoản kia vẫn trì trệ như thường?
Nhất định do Hae Jin, cô ta hại nai con không đủ sức lực, mỗi đêm sang lần bốn thì ngủ mất.
Ta hận!
Hận Sung Hae Jinnnnnnnnn!!!!!!
.
.
.
.
Đồng hồ chỉ tám giờ hơn, ngoài trời tối mịt, họ Oh chắp tay sau lưng, mặt mày nghiêm trọng, đằng đằng sát khi đi đi lại lại trong nhà.
Cái quái gì mà giờ này chưa về, ta nhớ đã dặn nai con giờ giới nghiêm là bảy giờ tối mà. Hư hỏng.
Nhưng mà, có chuyện gì xảy ra hay không?
Tai nạn... cướp giật... hay là...
Không được nghĩ nữa.
Cậu rút máy gọi cho anh, lần thứ năm trong vòng hai phút. Lần này bất cẩn nghĩ anh không bao giờ dám về trễ, thám tử tư đã ngưng hoạt động từ bảy giờ, gọi tụi nó để mà nghe chửi hay sao?
Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Bà mẹ cô! Ta đây gọi lại hơn bốn lần, sao còn chưa nối máy, lảm nhảm cái gì?
Lúc Sehun không nhịn được mà gọi cuộc thứ sáu...
"Hun à, nghe máy!!"
Tiếng nai con, cũng chính là nhạc chuông của cậu thu lén được, nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, lòng hụt hẫng!
- Alo...
-...
- Hae Jin? Cô gọi có việc gì?
-...
- Cái gì? Cô nói cái gì mà Luhan đang ở nhà a? Thần kinh sao, em ấy đi với cô cơ mà!
-...
- Chết tiệt, vậy là vẫn ở quán Bar đó, còn nói cô về trước?
-...
- Em ấy mà xảy ra chuyện gì, mạng nhỏ của cô không còn đâu!
Sehun dập máy, tức tốc lấy xe chạy với tốc độ kinh hoàng nhất, Twomoons Bar cứ vậy thẳng tiến.
Con nai nhỏ ngu ngốc này, em không biết, các bar buổi tối khác hoàn toàn với ban ngày hay sao?
Em có bị gì hay không? Có thương tổn gì không?
Chờ anh a, anh đến cứu em đây... chờ anh nha...
Rẽ lui rẽ tới một hồi, quán Bar ánh đèn nhấp nháy ba bốn màu chói mắt, ở trong phát ra tiếng nhạc xập xình náo nhiệt. Oh Sehun có chút không giữ được bình tĩnh đi vào trong, mắt không ngừng đảo quanh bên trong, tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.
Luhannie?
Trước mắt cậu là một đám đàn ông ốm có mập có, mặt thằng nào cũng rỏ dãi, bâu thành một vòng tròn, xem chừng có gì thú vị lắm.
- Mỹ nhân, tụi mình chơi kéo búa bao cởi nút áo nha...
- Nè, sao da em mịn vậy nè...
- Trời ơi, còn xinh hơn con gái nha, cho anh sờ chút đi...
Linh tính mách bảo Sehun rằng, báu vật mình tìm kiếm, nhất định... nhất định bị đám nửa thân trên là đười ươi, nửa thân dưới là heo kia vây quanh rồi.
- Một lũ các người, cút hết, thằng chó nào đứng quanh vợ tao ba mét tao liền thiến!
Đám nam nhân xấu xí nghe thấy tiếng động, sợ hãi quay đầu ra sau, liền thấy một nhóc con vắt mũi chưa sạch, còn bày đặt đứng chống nạnh như mấy bà cô, mặt mày đỏ bừng thì tha hồ mà cười.
Sehun khinh bỉ quan sát đầu trâu mặt ngựa trước mắt, trong vòng bảy nốt nhạc đã dùng karate quật ngã tụi nó.
Nhầm, thực sự có chút nhầm lẫn, chính là sáu tay thám tử kiêm vệ sĩ lực lưỡng dùng karate hạ tụi nó chớ, Oh Hoang Tưởng ngồi một góc, chỉ tay năm ngón.
- Vợ à, em có thao không?
Thấy nam nhân nhỏ nhắn lúc nãy bị bọn đó vây quanh đang cúi mặt lại, quả đầu hạt dẻ cứ gọi là nổi bần bật dưới ánh đèn quán bar.
- Mình về thôi em...
- Cái quái gì, mày từ xó nào chui ra phá vỡ công việc của ông, hả?
Cậu tạm thời bị sốc ba mươi giây, cái người kia, tuy dáng người nhỏ nhỏ thịt thịt giống vợ người ta, nhưng mà giữ như chằn. Không phải, không phải a, nhầm với MB rồi.
Vợ à, em ở đâu vậy?
Bình tĩnh lướt rađa một lần, trong lòng chắc mẩm sau vụ này phải sài không ít tiền trị thương cho đám người kia. Thôi kệ đi!
Ah...
Đông cứng...
Lu... Luhannnn..... đanggg.. ở . ở... tronggg... vòng tay của thằng khác!
Fu**
Lần này thì chắc chắn một trăm lẻ một phần trăm, cái nụ cười mê người kia không thể nhầm lẫn được.
- Em! Làm cái gì ở đây?
Sehun nhìn áo quần anh có chút xốc xệch, vừa bực vừa lo, thành ra vẻ mặt như muốn giết người vậy.
Đợi Luhan ú ớ nói xong, chắc là cũng tới sáng mai, cậu quyết định một phát giật anh ra khỏi ghế ngồi, tiến thẳng ra xe.
Anh bây giờ mới có chút tỉnh táo, e dè ngồi trong xe, vặn vặn vạt áo, vẻ mặt kia thay chủ nhân nó thú tội rằng chủ nhân nó vì uống say mà...
- Cái gì? Em nhầm anh với thằng kia sao?
- ...uhm... em... em do .. uống... uống...
- Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, từ khi đặt chân vào trong quán Bar, anh đã phát hiện ra em liền ngay lập tức luôn đó. Em đã uống bao nhiêu vậy?
- Em uống một ly, chỉ có một ly...
Giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Oh Sehun giận không nói nên lời, về nhà lập tức quăng Luhan lên giường, sau đó mặc kệ anh khóc lóc, làm nũng, bắn aegyo các thể loại, liền đi ra khỏi nhà.
Cậu sợ, chính lúc mình tức giận, không có giữ được bình tĩnh sẽ nói những lời khiến anh tổn hại, cho nên, đợi tới khi cậu hoàn toàn bình thường, sẽ quay về nói chuyện rõ ràng.
Cũng may là tới kịp, con nai đó thực rất ngốc, ngay cả mình mà cũng không nhận ra là sao?
Tôi vì em mà thổ huyết chết mất!!
Vì buồn chán, chọn đại một quán Bar khá yên tĩnh trong thành phố, chìa ra thẻ vip, thong dong gọi vài ba thứ rượu mạnh.
Hay là tại vì mình với em ấy chưa thực sự có liên kết chặt chẽ, hay là... hay là Luhan thực sự không yêu mình nhiều như cả hai đang tưởng tượng?
Càng nghĩ càng đau đầu, đợi sáng mai về hỏi cho ra lẽ...
Mà nếu, em có muốn đi... anh cũng không cản em...
Làm gì có thằng đàn ông nào nhìn thấy người yêu mình ôm ấp với thằng khác mà không nổi điên, không cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp?
Nhưng mà, tự cười, rằng lúc nãy, ngoài cảm giác khó chịu trong trái tim, chỉ còn cảm giác buồn buồn lẫn chút thất vọng, thậm chí không muốn mắng em một câu.
Là anh yêu em quá rồi, Luhan!
- Anh tại sao lại ở đây?
Sehun chán nản quay đầu sang phía phát ra âm thanh, đem vẻ mặt không chút biểu tình, dọa người của mình nhìn người đối diện, khóe môi hơi nhếch lên.
- Sung Hae Jin?
***
"Hunnie, mau dậy đi ah!"
Sớm Seoul giữa tháng một, tiết trời lạnh lẽo, cậu nghe thấy giọng ai kia gọi, liền ngồi dậy, sau một hồi mới phát hiện là chuông báo thức.
Thực sự thì, mình so với fangirl cuồng star, cuồng Luhan có khác gì a?
Đầu óc choáng váng, hôm qua có lẽ nốc hơi nhiều rượu...
Hôm qua, vì giận Luhan mà đi Bar không về nhà, vậy, bây giờ mình đang nằm ở đâu. Có lẽ hôm qua vô thức chạy về nhà, ôm nai con ngủ.
Không giận em, mà cũng không thể giận em lâu được.
Sehun cúi người hôn lên đầu nhỏ người vẫn đang cuộn tròn trong lồng ngực, theo thói quen ngửi ngửi mùi tóc anh.
Chết tiệt, mùi dâu anh hay sài đâu rồi?
Cậu dụi dụi mắt, phát hiện, à không, cảm giác, mái tóc, vâng, mái tóc của người trong ngực. Màu đen. Lại còn dài, suôn mượt.
Á...
Có cái gì mềm mềm chạm... chạm vào ngực... ngực cậu.
- Cô là ai?
Vừa đẩy người trong lòng đang ngái ngủ, cửa phòng cũng trùng hợp mở ra.
Ngoài cửa là Luhan, với vẻ mặt cứng đờ.
Ngay sau đó, người ngoài, dường như thức thời mà đóng cửa.
Lúc này người trước mắt cũng ngủ dậy, mới nhìn thấy cậu, nước mắt đã rơm rớm.
- Hae Jin, cô làm cái quái gì ở đây...
Rồi lại nhìn mình và cô ta cùng lúc trần như nhộng.
Shit! Cảnh này trong dramma có đầy, cô nghĩ cô lừa được ai?
.
.
.
.
Cốc cốc cốc.
Luhan không thèm đoái hoài gì người đang gõ cửa ầm ĩ này giờ, vùi mặt vào chăn, khóc rất thê thảm.
- Hannie à, anh xin lỗi... em mở cửa ra nghe anh giải thích...
- Ô...ô..
Chỉ có một tiếng khóc vang ra, nai con đáng thương của anh. Ai bảo em thực ngốc đi.
- Em không mở... em không mở đúng không.. anh liềnnn....
Cạch.
- Em không mở, anh dùng chìa khóa mở ra là được chứ gì?
Ban nãy anh với cô ta diễn đủ dramma rồi, cho nên, không cần sợ anh tông cửa vào, cũng không cần bày vẻ mặt ủy khuất như vậy.
Anh đau lòng lắm, nai à.
Sehun ngồi xuống bên cạnh giường, ôm một cục bông bọc nai khóc lóc thê thảm vào lòng, không ngừng dỗ dành.
- Ngoan, em à, đừng khóc mà, anh sợ nhất là thấy người anh yêu đau khổ mà...
- Ô... ô... anh gạt người... anh với cô ta... ô..ô...
Ba mươi, vâng, đã ba mươi rồi cơ đấy. Ôi, tấm gương điển hình cho sự nam tính và chững chạc mà các... tiểu thụ khác nên cố gắng noi theo mà học tập.
Oh Sehun tuy trong lòng muốn cười đến rụng răng, vẫn giữ cái giọng điềm tĩnh mà nói.
- Nai ngốc, em bị ả lừa rồi, ba cái trò lá cải tầm phào trên phim Hàn, dùng đi dùng lại, anh không hiểu cô ta làm cái gì mà nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời như vậy!
Luhan ngóc đầu lên nghe, thút thít nhìn cậu.
- Này nhé, lúc đó khi em đóng cửa lại, cô ta mới khóc òa lên, nói chịu trách nhiệm này nọ. Người yêu em rất bình tĩnh a, chỉ nói một câu cũng đủ làm cô ta sợ xanh mặt.
- Câu gì?
- Tôi thắt ống dẫn tinh rồi...
Ha ha, thực ngốc mà, rõ ràng biết mình hoàn toàn không có phản ứng nổi với cái hạng nửa người nửa yêu tinh như cô ta mà còn công phu dàn trận, hảo tội nghiệp a...
Sau đó còn khai nhận hết, gì mà cho người giả giống cậu, dùng nước hoa y chang cậu, lại cho Luhan uống rượu cực mạnh, mới xảy ra hiểu nhầm a.
Suýt chút nữa là mắng nhầm em yêu ồi...
Nhưng mà, trái với phản ứng của Sehun đang cười ngắt nghẻo. Luhan im lặng cúi đầu, lát sau thút thít tiếp. Khóc.
Trời ạ, gì nữa đây?
- Vợ, em khóc cái gì vậy? Tự hào về IQ của anh sao?
- Anh thật sự thắt? Có phải thắt rồi cái đó không thể cương, còn có... bất lực? Em xin lỗi anh... anh bị như vậy mà em còn bày trò này nọ... ô. .ô. Sehun em không cần đâu, anh không thể bắn em cũng có thể nhịn... ô... ô...
What the hell?
Anh chỉ là nói nhảm cho cô ta sợ, em làm cái gì vậy a?
Sợ anh liệt, đứng lên không nổi? Không thể bắn ra?
Em, chết chắc rồi!
- Ô... Se..Sehun, anh làm cái gì vậy?
- Để anh chứng minh cho em thấy anh 'yếu' thế nào...
- Ô... ô... em... sai... rồi... arg... Sehunnie... chỗ đó... arg....
***
End chap 16
***
Hoan hô cho au nào, chap này dài quớ xá?
Có ai ban đầu tin Hae Jin quái thú thay đổi tính tình thiệt không đó?
Chap này hường phấn quá, au viết xong nổi da gà nà...
cmt cho au, nxét thật tình nha.
iu mn nhìu :))
We are one, EXO, saranghaja!!
Mochi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top