Chap 15
Giáng sinh của Thần Kinh cùng Xấu Xí.
***
Luhan do phải đi lại trong điều kiện không nhìn thấy, có chút hoảng sợ, dùng hai tay nắm chặt gấu áo của Sehun bên cạnh.
- Đến nơi chưa, đừng có
..bịt mắt em...
- Được rồi... vài bước nữa thôi...
Anh run run bước thêm vài bước.
- Mở mắt ra đi.
- A...
Nhìn thấy cảnh vật trước mắt, Luhan không nhịn được mà kêu lên một tiếng, biểu tình trên mặt dần dần thay đổi.
Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mới là xúc động.
Khóe mắt anh nóng lên, nước mắt không cần kiềm hãm lần lượt rơi xuống.
Trong tầm mắt của anh, chính là không gian của giáng sinh bốn năm về trước.
Phải.
Dưới tán cây to năm đó, tuyết trắng phủ lên một màu thanh khiết, mờ ảo như một câu chuyện cổ tích.
Sehun nắm tay anh, vừa đứng dưới gốc cây đã lôi điện thoại ra xem giờ.
- Năm phút nữa... em có muốn trò chuyện một chút không?
- Ừm...
Tay trong tay, không cần bao tay vẫn rất ấm áp.
- Không phải là anh muốn khơi gợi chuyện quá khứ đâu... anh... chỉ muốn nói với em... bốn năm, hay bao nhiêu năm nữa, thì tình cảm anh dành cho em sẽ không thay đổi đâu...
- Uhm...
- Cho nên... chỉ cần em còn yêu anh, anh sẽ luôn ở bên em...
Luhan lặng im nghe tiếng hai trái tim cùng đập, suy nghĩ một tý, liền quay sang ôm lấy cậu.
- Em không cho anh chạy thoát...
- Anh biết, anh cam tâm để em trói nha!
Sehun dùng hai tay ôm lấy anh vào lòng, tận hưởng không khí ngọt ngào.
- Tại sao có thể chạy vào khuôn viên trường Đại học vào giờ này vậy...
- Anh đút lót thầy hiệu trưởng đó!
- Thật phí phạm!
- Anh vì em, tán gia bại sản cũng không tiếc... nếu có thể dùng cả đời anh để bù đắp những thương tổn anh gây ra cho em, anh cũng chịu mà...
- Em không cần đâu, là quá khứ cả rồi, bây giờ em có anh, như vậy là quá đủ...
- Uhm... anh cũng chỉ cần có em...
Sehun liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, cười nhẹ mà đẩy Luhan tựa lưng vào gốc cây.
Khi cậu áp môi mình vào môi anh, tiếng chuông nhà thờ lại hòa quyện trong không khí, đâu đó còn vang vọng vài bản thánh ca quen thuộc.
Căn giờ cũng thật chuẩn nha!!
Anh im lặng tận hưởng nụ hôn của cậu, tư vị này, so với bốn năm trước, chắc chắn có thay đổi rõ rệt.
Bờ môi của Sehun, nóng ấm, mang hơi thở của một người đàn ông trưởng thành. Còn cảm giác trong lòng cách đây bốn năm vẫn không sai biệt.
Anh yêu cậu lắm...
Ít nhất, ta có nhau vào lúc này, không phải là quá tuyệt vời hay sao?
Chấm dứt nụ hôn trong tiếng thở đứt quảng của Luhan, cậu có chút luyến tiếc nhìn ngắm làn môi hồng của anh.
- Mỗi năm... chúng ta đều đến đây... hôn nhau, có được không em?
Anh ngại ngùng gật đầu, cố tình rúc sâu vào trong lòng cậu.
- Em có vui không?
Gật gật.
- Vậy.... đem em tặng cho anh, có được không, Hannie?
***
Cánh cửa phòng bị một đạp của Sehun mà mở toang ra. Cậu bế anh trên tay, âu yếm hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.
- Ah... Se...Sehun... chờ... chờ một lát...
Cảm thấy bàn tay ấm ấm của người đó tìm đường luồn lách vào trong quần áo mình, Luhan có chút không quen, theo phản xạ đẩy cậu ra.
Mặt Sehun đen lại, cũng không tức giận, hình như hụt hẫng mà nhìn anh...
- Em... em không muốn?
Anh ngây ngốc ngồi đó nhìn cậu, trong lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn không tên, chẳng biết nên nói gì cho cậu hiểu.
Không phải Luhan không muốn... nhưng mà... chuyện này... không phải là quá đột ngột hay sao... anh... thực sự còn chưa có chuẩn bị...
- Em xin lỗi... Sehun, em nghĩ mình chưa sẵn sàng... anh ngủ trước a, em đi tắm rồi mới ngủ.
Sehun chán nản vất áo khoát giữa nền nhà, mang theo tâm trạng u uất, trùm chăn kín mít.
Con nai đó, lúc nãy không phải đã đồng ý đem chính mình, cột một cái nơ bự nhảy lên giường lắc qua lắc lại cho cậu ăn hay sao? Bây giờ còn đổi ý...
Hức hức...
Ông trời à, Oh Sehun ta nhịn đã gần năm năm rồi, ông có mắt hay không vậy?
Sehun biết với sức lực của anh, cậu cứ làm tới thì anh chẳng có thể chống cự được gì, bất quá sáng mai làm lành sẽ như cũ thôi...
Nhưng mà...
Cậu là muốn anh tình nguyện thuộc về cậu, mối quan hệ này, là cho anh lựa chọn, nếu Luhan nói chưa sẵn sàng, cậu còn có thể dùng cả đời này nhẫn nhịn thêm một thời gian cũng không sao?
Những vết thương cũ trong lòng anh còn chưa khép miệng, Sehun không bao giờ muốn ép anh, để anh mang ủy khuất.
Hà tất chỉ vì dục vọng nhỏ nhoi mà khiến anh đau khổ.
Sehun thà chịu đựng cho nó qua đi còn hơn.
Đêm nay, lại ôm nai con của ta đi ngủ vậy...
Ông trời à, vừa rồi ta buồn quá nói giỡn một câu, người ngàn lần đừng nói cho nai nhỏ nha, em ấy dễ tủi thân lắm nga~
Lúc Sehun đang vuốt phẳng cái gối cho Luhan, còn xếp thêm chăn ấm vào chỗ nằm của anh, Luhan cuối cùng cũng chịu mò mặt ra.
Phụt!!
Máu mũi Oh Sehun lập tức như sông dạt dào tuôn chảy, hai mắt giương to đồng thời miệng hả ra. Cứ như trước mắt là sinh vật lạ từ nơi khác.
Em tới Trái Đất để làm gì vậy, Hannie?
Chắc chắn là để khiến anh mất mau đúng không?
Luhan hai má đỏ hồng, hai tay vụng về không biết đặt vào đâu, túm nhẹ lên vạt áo sơmi rộng thùng thình.
Dạo này lại có mốt mặc áo sơmi của người yêu đi ngủ thao Luhan?
Anh vừa mới tắm nước nóng xong, hơi ẩm còn bốc lên, toàn thân ửng đỏ, nhìn ra sao cũng thật giống nai nhỏ nằm trên dĩa, trong miệng ngậm một trái táo, giương mắt nhìn cậu.
- Em mới... mới tắm xong... anh chưa ngủ à...
Sehun nãy giờ còn jpg. nhất thời không tiếp nhận thông tin nhanh được, đờ đẫn quan sát anh.
Đôi mắt sáng to tròn lấp lánh nước, gò má hồng hồng.
Còn có... còn có liếm môi...
Aaaaa.... Chết tiệt, em lại câu dẫn như vậy?
Là sao? Em không cho anh ăn em, làm ơn quấn quanh mình mười cái chăn bông lớn a! Đằng này chỉ mặc mỗi cái sơmi lượn qua lượn lại, nhún lên nhún xuống như vậy, có phải muốn anh chết sớm hay không?
Không được, Sehun ah, nhịn, nhịn a...
Luhan rụt rè kéo chăn, chui vào trong giường, Sehun đang mải miết kiềm chế tư tưởng, quay lưng lại với anh, diễn trò say ngủ.
Trong khi cậu mới tạm tạm trấn an tinh thần, mới phát hiện cánh tay của con nai lớn mật kia ngang nhiên đặt lên người mình, thân thể còn dán sát nhau. Có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhè nhè ở sau gáy.
What the hell?
- Sehunnie ah~
Thôi xong...
Bái bai nha, lý trí của ta... ngươi đi đi a, đừng có trở lại tìm ta... à mà... nhân tiện gọi thêm bạn dục vọng vào đây ta thương lượng một chút nga.
Bàn tay anh bị cậu nắm lấy, quay người lại, kéo anh vào trong lòng.
- Em có ý thức được mình đang làm cái gì không?
Và điều Sehun không ngờ tới nhất, chính là...
- Sehunnie.... ă... ăn ... em đi ...
Máu mũi à, mày cũng không nhất thiết hết lần này sang lần khác chảy ra chứ?
Sehun ôm anh vào trong lòng, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, hôn lên cái miệng nhỏ vừa nói mấy lời hư hỏng.
- Ai dạy em nói chuyện kiểu đó a?
- Ô... ô...
Luhan muốn giải thích... nhưng mà... hay thôi kệ đi...
Lưỡi cậu chuyên nghiệp đảo quanh khoang miệng anh, thành thạo bắt lấy lưỡi anh mà nút lấy, như là muốn nuốt lấy cả anh vào trong bụng.
Nước bọt của anh thật ngọt ngào, phảng phất hương vị kem đánh răng bạc hà man mát, nhưng dường như càng khiến Sehun bị đốt cháy trong lửa tình.
Aegyo, ta nhớ rồi, lý trí à, ta không có quen ngươi, ngươi tốt nhất là một đi không trở lại luôn nha.
Trong khi dùng miệng tận hưởng hương vị của anh, bàn tay cậu không an vị mà chạm vào lớp áo sơmi, nhân lúc anh không để ý mà mở từng nút một.
Ai nha, cái thời xé rách áo qua lâu rồi nha, phải mở từ từ như vậy mới khiêu khích nai nhỏ.
Luhan hình như bị khiêu khích thật, ngây ngốc vặn vẹo thân thể hưởng ứng theo Sehun.
Khi sơmi không thương tiếc bị vất xuống sàn nhà, cũng là lúc Sehun buông tha tạm thời cho cái miệng nhỏ của anh, dành ít phút ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt.
Nga... người yêu ta, thực là đẹp nhất trên đời nhaaaa!!!
Nổi bật trên nền da trắng mịn thanh khiết là hai điểm đỏ hồng đáng yêu, mới bị đụng chạm một chút mà đã hơi ngẩng đầu lên, thay chủ nhân nó dụ hoặc người ta phạm tội.
- Yah... Hunnie, đừng.... đừng có nhìn... em... ngại lắm...
Thân thể của người đàn ông gần ba mươi tuổi lại nõn nà như thiếu niên mới lớn, hỏi làm sao cậu không bị hút vào cho được?
Sehun cười một cái, dùng ngón tay khều nhẹ lên một điểm đỏ, bên kia hơi cúi đầu, dùng lưỡi liếm liếm.
A.... Chính là, có điện, có điện chạy trong người ta..
Luhan bị khoái cảm xa lạ nhất thời làm mê hoặc. Cậu không liếm nữa, thay vào đó, dùng cả khoang miệng chăm sóc cho nụ hoa nhỏ mềm mại đó của anh.
Nhẹ nhàng lấy răng cắn nhẹ, lưỡi ca ca liền thay phiên hút lấy hoa nhỏ. Tay kia vẫn miệt mài vân vê điểm hồng còn lại.
- A... arggg... Se.. Sehunnie... đừng có... đừng có...liếm mà... em... khó chịu...
Anh rên nhẹ, cơ thể tự nhiên lại hơi ưỡn ra, khiến Sehun càng dễ dàng trêu ghẹo điểm đỏ trong miệng.
Cậu thích thú nhả ra, điểm nhỏ đó bị cắn hút liên hồi mà hơi sưng lên, bao bọc một tần dịch vị ướt át, lại càng xinh đẹp hơn trước, nhìn đã muốn lần nữa ngậm vào.
Sehun tấn công xương quai xanh gợi cảm của anh, để lại đó nhưng dấu hôn đặc quyền riêng biệt, vờn vờn tai anh, vừa hôn vừa liếm nhẹ. Hai bàn tay xấu xa đó cứ tiếp tục hoành hành, dày vò hai nụ hoa trước ngực. Khoái cảm như thủy triều dâng trào, khiến anh lạc vào mê loạn.
- Se... Hunnie... bên kia... bên kia cũng muốn được anh....chăm sóc.
Là ám chỉ hoa nhỏ lúc nãy chỉ được cậu dùng tay âu yếm.
- Tuân lệnh em.
Tại sao câu nói mang ý nghĩa phục tùng, mà biểu tình trên mặt lại gian tà tới vậy?
Cậu cúi đầu, thay thế hai ngón tay bằng khoang miệng ẩm ướt của chính mình.
Luhan bây giờ có lẽ trước nay chưa từng biết tới vụ sung sướng kịch liệt này, tạm thời quên mất hình tượng mà rên rỉ.
- Arrghh... Hunnie...
Hai ngón tay thon dài của cậu đưa đến trước môi anh.
- Liếm nó cho anh nha, Hannie...
Anh ngoan ngoãn liếm lộng thật kĩ, nước bọt thơm mịn lấp lánh trên hai ngón tay.
Chỉ là hai ngón tay, mà đã thấy đẹp lạ thường như vậy, dịch vị của em lợi hại nha, Hannie! Vậy để anh nếm thêm chút nữa a!!
Sehun ngậm lấy môi dưới của anh mà thỏa sức cắn mút, lần nữa đung lưỡi đi vào trong, hòng cướp đoạt nước bọt trân quý của người ta.
Nhân lúc anh hô hấp không đèu đặn, thần trí không còn minh mẫn, cậu nhanh chóng đưa hai ngón tay ra sau, lần mò tiểu huyệt.
- Ô... trướng... Hunnie...
Luhan dù bị hôn suýt ngất đi, vẫn là cảm thấy phía sau bị dị vật xâm phạm, chịu không được rên lên.
- Ngoan a... sẽ hết mà... cho anh... nha?
Lại hôn anh đánh lạc hướng!!
Hai ngón tay trong huyệt động chật chội cố gắng mở rộng đường vào, cẩn thận không để anh đau đớn.
Nhớ ra bảo bối phía trước của anh không được ai chăm sóc, Sehun chạm nhẹ vào 'tiểu Han' đang phản ứng với kích thích mà dần dần ngóc đầu lên.
Anh cũng chỉ là người bình thường, như vậy làm sao chịu được a?
Miệng thì bị cậu chiếm dụng cho mê man. Phía sau bị xâm nhập lại càng kích thích, phía trước lại được sờ soạng vuốt ve.
Luhan chịu không nổi aaaaa....
- Hannie... thả lỏng đi em...
Anh không chịu nổi ma sát của Sehun, không lâu sau đã giải phóng tinh hoa, nằm đó thở hổn hển.
Cậu đem một ít chất dịch trắng đục của anh cho vào trong động nhỏ, tới lui kiên trì mở rộng.
Sehun nhanh chóng trượt hết quần áo trên người, hạ thân vốn đã ngẩng đầu từ sớm, lại cứng như vậy, khiến cậu có chút đau nhức mà...
- Anh vào nhé?
Đối với người ở dưới hình như đã mệt muốn ngất đi, Oh Sehun vẫn là tràn trề tinh lực mà...
- Ưmmm....
Luhan mơ màng nhịn cậu, trắng đen còn bị khoái cảm che khuất, tạm thời không hiểu Sehun nói cáu gì, ừ đại khái cho xong chuyện.
- Ô... ô... đau... đau quá... anh mau ra đi.... từ bỏ.... em không làm nữa đâu... ô ô...
Cự vật to lớn vội vàng đi vào trong, cúc huyệt thả lỏng chậm rãi nuốt vào, bên trong các nếp gấp đều được kéo dãn tối đa.
- Han... Han a.. em... em sao lại... chặt như vậy...
Cảm giác vật nóng bỏng của mình được mị thịt trong huyệt ôn nhu bao lấy, khoái cảm dồn dập khiến Sehun không nhịn được mà xuất.
Thôi chết...
Làm... làm cái quái... cái quái gì?
Chết tiệt, Oh Sehun, kiềm chế kiểu gì... lại như vậy mà bắn a?
Luhan bên dưới sau một hồi bặm môi chịu đựng, dần dần thích nghi được vật lạ trong cơ thể, khoái cảm trộn lẫn đau đớn, khiến anh có chút ngóng chờ đón nhận. Nhưng mà...
Không phải chứ, Sehun xuất rồi sao?
Anh mang biểu tình khó hiểu quay sang nhìn cậu, thương cảm mà nói.
- Thì ra là vậy... của anh... có vấn đề hay sao?
Oh Sehun nhất định là bị làm cho tức chết.
Này nha, nai con, tại em kẹp chặt như vậy, anh không ngờ em làm vậy câu nhân như thế mới sơ suất cho ra.
Em còn dám thương hại nhìn anh bằng ánh mắt đó, xem là coi thường anh quá đi.
Ba ngày nữa, em đừng hòng xuống giường.
Cậu đem theo chút bực bội mà nhanh chóng đâm vào, Luhan không phòng bị trước, 'ô' một tiếng.
Sehun không muốn nhẫn nhịn nữa, mạnh mẽ đưa đẩy bên trong anh, đi vào tận nơi sâu nhất.
- Ô.. ô... hảo... a... Hunnie... trướng... hảo a....
Anh bị cậu làm cho tơi tả, vẫn không biết điều rên rỉ càng lớn.
- Aaaaaaa...
Ban nãy vừa chạm vào một điểm, Luhan đã vội vàng thét lớn, rõ ràng đây là điểm G của người ta.
- Arg... Se...Hun... chỗ... chỗ đó... mạnh... mạnh lên a... dùng lực...
Chật chật, nai con rừng rú của mình, từ bao giờ lại dẫn dụ như vậy, còn nói lời lẽ kiểu đó...
Thích chết đi được!!
Một hồi vận động kịch liệt giống như không có hồi kết, cả hai bị khoái cảm nhấn chìm.
Oa oa... Sehun... chưa chịu xuất...
- Mau ra... mau... em mệt lắm...
- Còn dám chê anh có vấn đề nữa không?
- Ô... ô.. em không dám... em chỉ thấy nó mau ra như vậy... nghĩ đến... anh... bị yếu... sinh lý...ô... ô mạnh a...
Hít. Thở...
Sehun, ngươi phải bình tĩnh, thù này nai con gây ra, nai con sẽ trả nợ, mà cả vốn lẫn lời nha.
Đẩy thêm vài phát mạnh bạo, cuối cùng, Oh Hoang Tưởng mới chịu bắn ra. Ôm lấy Luhan vào lòng.
Cái quan trọng, vẫn nằm trong người anh, chưa chịu rút ra nga!!
Hiu Hiu...
- Sehunnie... anh mau... lấy ra, em... đi tắm rửa....
Thứ dính dính đó từ hậu huyệt chảy ra ướt đẫm cả vạt chăn đệm, Luhan vừa xấu hổ, vừa thấy kì lạ, kiếm cớ chuồn đi.
- Em đi đâu đó... chúng ta chưa có xong a...
Cái vật đó, lại dần dần trướng lên trong anh...
Ô... ô...
***
- Alo, Fan Fan a~.
Bây giờ, ở Trung Quốc, chuông đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ, giáng sinh đến a!
- Đào Đào của Fan Fan đấy a?
- Ừm... Đào Đào đang chờ ông già Noel.
- Ba mẹ vợ đâu rồi, Đào Đào?
- Baba với mama vào trong phòng khóa cửa lại, Đào Đào còn nghe mama hét, thực đáng sợ... ô... Đào Đào sợ lắm...
- Fan Fan biết rồi... nha, đợi sau này lớn, Fan Fan làm ông già Noel của Đào Đào a...
- Đào Đào biết rồi, Fan~ Đào Đào dám cá với Fan nha, chú Thần Kinh cùng cô Xấu Xí chắc chắn đang hôn nhau nha.
- Sau này Fan Fan sẽ hôn Đào Đào, không cần ghen tỵ với cô chú ấy.
- Thật a?
- Ừm, đây này, Moa, Merry Xmas, Đào Đào của Fan Fan!!
- Ô... Đào Đào chờ Fan Fan a...
Bé trai nhỏ bé trong bộ áo liền quần con gấu trúc nhẹ nhàng dập máy, trong phòng baba mama không còn nghe tiếng gì nữa.
Đào Đào có chút ganh tỵ, sao baba mama, cùng chú Thần Kinh và cô Xấu Xí lại thoải mái hôn nhau, trong khi a, Fan Fan mới thơm má Đào Đào một cái, đã bị cô giáo Quỷ Dữ phạt a?
Không công bằng. Người ta lớn rồi, năm tuổi rồi đấy nha, Fan Fan cũng đã tám tuổi rồi.
Thật là, ai nha, baba mama không thể hiểu cho bọn Đào Đào hay sao?
***
Tao à, 'cô' Xấu Xí không phải được hôn là vui đâu... 'cô' bị chú Thần Kinh của con làm cho khóc thét đây này...
Ôi... cái mông của tôi...
***
Lúc anh tỉnh dậy, cảm nhận được mình đang ở trong vòng tay của người ta, phía sau tuy đau nhúc, nhưng cảm giác dính dính đã không còn.
Là cậu bế anh đi tắm?
Sehun ngốc... ngốc muốn chết.
Luhan vừa chỉ động một chút, thắt lưng truyền tới vỏ não một trận đau đớn, có khi nào bị gãy hay rạn xương luôn không vậy.
Vùi dập hoa ngọc, thật là...
Hảo cảm từ đâu tan biến hết. Anh khó chịu đẩy tay Sehun đang ôm eo mình.
Tinh lực, cần phải dồi dào như vậy không?
- Nai con, đang giận à?
Người kia cũng vừa mới dậy, đầu tóc có lộn xộn một chút, nhưng vẫn là cực kỳ đẹp trai. Muốn đánh muốn mắng cũng khó ra tay.
- Người ta nhị trong năm năm lận đó! Anh như vậy là còn nể mông... ý... nể mặt em lắm... nai à, đừng giận anh, anh xin lỗi mà.
Hai tay vòng qua eo, ôm anh vào trong lồng ngực.
Nhìn dấu hôn chính mình để lại trên vùng cổ trắng nõn của anh, cảm giác trong lòng Sehun muốn sôi lại từ đầu.
- Mình làm nữa nha.
- Không... em đau muốn chết, sưng đỏ như vậy, làm em động là đau, không muốn mà...
- Hahha, anh đùa thôi, để hôm nay....và hai hôm nữa anh hầu hạ em nha. Em là phải nằm trên giường trong thời gian tới rồi.
Cánh cửa phòng khép lại, Sehun nhanh nhảu xuống bếp làm đồ ăn sáng, khuôn mặt hơi móm, cơ mà khi cười, lại rất đẹp trai nha.
Xì, chồng của người ta mà lị.
Nhầm, người yêu chứ? Ta còn chưa mang nhẫn a... Ta mới không thèm chờ mong anh ấy cầu hôn nga!
Trong lòng liền ấm áp, Oh Sehun, cuối cùng, bọn họ đã có thể chính thức thuộc về nhau, như một sợi tơ hồng, neo giữ hai người lại với nhau.
Anh hạnh phúc quá đi a...
* Flash Back *
Lúc vừa đóng cửa phòng tắm lại, Luhan lo lắng cầm điện thoại, gọi cho Baekhyun, nên hỏi phải làm như thế nào cho phải. Thực sự, anh sợ...
Là chuyện bình thường mà, tất yếu những ai yêu nhau thật lòng đều muốn thuộc về người kia.
Baekhyun đã như vậy bình thản nói với anh. Còn chỉ cho anh cách mặc sơmi cho ngây thơ đáng yêu lấy lòng cậu. Thậm chí thoải mái dạy anh vài câu nên nói.' Ăn' là ăn cái gì mới được?
- Nhưng mà... anh vẫn rất lo sợ... anh sợ Sehun sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh.
- Luhan huyng, ai cũng chỉ sống có một lần, anh có hạnh phúc trong tay, phải biết nắm lấy nó. Đừng để nó tuột mất. Anh có yêu Oh Sehun hay không?
- Có... anh rất yêu cậu ấy.
- Vậy thì còn suy nghĩ gì nữa, anh cũng đã ba mươi, còn nó hai mươi lăm rồi, anh còn định bắt nó chờ thêm bao lâu a? Thực sự đợi tới khi anh thông suốt, Sehun cũng không làm gì được nữa a... ha ha
.
Nghe Baekhyun vô tư cười đùa lại khiến anh hoảng loạn hơn. Quyết định dập máy, tốt nhất, đi nói chuyện thẳng thắn một lần vẫn hơn.
Anh cần mình thực sự sẵn...
Nhưng mà, cửa mở hé hé, đã nhìn thấy bên trong Oh Sehun mặt mày ủy khuấy, còn xếp chăn và gối cho anh, thỉnh thoảng vuốt vuốt lên mặt gối.
Đôi chân mày đó nhẹ nhàng dãn ra, một nụ cười dịu dàng điểm trên khuôn mặt Sehun.
Sehun không giận anh, cũng không bực tức.
Ban nãy lúc hôn, vô tình đụng chạm, anh sớm biết Sehun đang có phản ứng, còn là rất khẩn cấp.
Nhưng cậu tuyệt nhiên không ép uổng anh, không mắng chửi anh, thậm chí cầu xin anh cũng không có.
Chỉ như đứa trẻ, buồn buồn vỗ vỗ cái gối của anh như đang trách móc thầm lặng.
Chính là... Sehun yêu anh như vậy, anh còn sợ cái gì?
Tình yêu, đôi khi phải cần cả can đảm, vẫn biết mình sợ mất cậu, nhưng anh muốn...
Biến anh thành của cậu!
Trong phút chốc. Mới nhận ra, trái tim mình đập, chính là nhờ có cậu. Thật ngu ngốc khi cứ nghi ngờ tình cảm của cậu.
Ừ thì, em vừa già, còn không đẹp mắt, nhưng anh, yêu em, phải không Oh Sehun?
Em nghĩ. Có lẽ, em sẵn sàng thuộc về anh rồi...
Anh không được rời xa em đâu đó!
Luhan quay vào trong sửa soạn cho giống kịch bản của Byun Byun.
Quên mất, nai con không học lớp diễn xuất, làm sao bây giờ, không lẽ phải gọi điện cho Hyo Yeon?
* End Flash Back *
Luhan không hối hận đâu!!
***
End Chap 15
***
C.ơn e, Mya2309 nha! vì đã luôn ủng hộ ss nhiệt tình như vậy nhé, tạm thời cảm ơn e ở đây, mai mốt tặng fic sau nha, ss viết xong bộ này đã...
Cảm giác như au mới fá hỏng sự trong sáng của readers ý hiu hiu
Đừng hỏi sao fic này ngắn a, au buồn mấy bn nhìu gê luôn, uổng công au đăng oneshot kristao mà không ai thèm đọc ủng hộ hết a. :((
au viết cái này không phải để cổ vũ mấy bạn chẻ vượt rào a, đừng trách au nha ;(
chap toàn xôi thịt, au tự đọc mà cx thấy chán, nên thêm đoạn Đào Fan vào cho đỡ chán ý mà hai trẻ dth chứ bộ
thực ra. au còn chưa đủ tuổi để đọc nữa, mà thôi kệ, au là hủ cũng khá lâu rồi...
hì hì, viết H không hay, tạm chấp nhận a!
cmt nxét cho au nhá!
We are one, EXO, saranghaja!!
Mochi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top